THƠ “CHÂN DUNG NHÀ VĂN” CỦA XUÂN SÁCH ( Tiếp)
QTXM- Bạn đọc kính mến. Sau khi Ngô Minh công bố bài viết “ Nhà văn Xuân sách đã tìm cách in tập thơ Chân dung nhà văn như thế nào ?”, nhiều bạn đọc đã yêu cầu NM giới thiệu lại từng bài thơ chân dung của Xuân Sách. Đáp ứng yêu cầu đó, Ngô Minh sẽ lần lượt in lại 100 bài thơ trong tập thơ CHÂN DUNG NHÀ VĂN của nhà văn Xuân Sách trên 2 blog ngominhblog.wordpress.com và ngominh.vnweblogs.com cứ ba ngày một lần, mỗi lần 5 – 7 bài, để bạn đọc cùng thưởng thức. Những bài thơ vẽ chân dung ( hay chân tướng nhà văn ? – như nhà văn Nhật Tuấn đặt câu hỏi ) sẽ tồn tại mãi mãi với thời gian. Vì nó khắc họa sâu sắc đời sống và sáng tác của các nhà văn xứ Việt thời vòng kim cô nghiệt ngã. Sách CHÂN DUNG NHÀ VĂN do NXB Văn học ấn hành năm 1992. Khổ sách 10 x 15 cm. Sách in 3000 cuốn, tại Nhà in Bộ Nội vụ ( nay là Bộ Công an). Sách do nhà thơ Lữ Huy Nguyên ( đã mất) chịu trách nhiệm xuất bản. Bản in 100 bài thơ là bản viết tay của nhà văn Xuân Sách, với nét chữ rất đẹp. Mỗi trang một bài thơ bốn câu, có khi tám câu. Nhà văn Xuân Sách ký tặng Ngô Minh một cuốn từ tháng 7/1992. Bạn đọc đọc thơ và tự tìm hiểu xem từng bài thơ là chân dung của ai qua comment.
17
Hỏng đôi mắt phải đâu là mất hết
Trong cặp còn hồ sơ điệp viên
Ông cố vấn chẳng sợ gì cái chết
Cao điểm cuối cùng quyết chí xông lên
18
Đám cháy ở sau lưng
Đám cháy ở trước mặt
Than ôi mày chạy đâu
Dưới vòm trời quen thuộc
Đốt bao nhiêu cỏ mật
Không bay mùi thơm tho
Càng hun càng đỏ mắt
Quay về thung lũng cò
19
Mải hái hoa dọc chiến hào
Bỏ quên chồi biếc lúc nào không hay
Thói quen cũng lạ lùng thay
Trồng cây táo lại mọc cây bạch đàn
20
Trường Sơn Đông em đi hái măng
Trường Sơn Tây anh làm thơ cho lính
Đời có lúc bay lên vầng trăng
Lại rơi xuống chiếc xe không kính
Thế đấy ! Giữa chiến trường
Nghe tiếng bom cũng mạnh !
21
Thao thức năm canh nghĩ chẳng ra
Trò chơi nguy hiểm đấy thôi mà
Lửng lơ giữa quãng trong xanh ấy
Để mối đùm lên cái gốc già
22
Thời thế cho ông vụ lúa chiêm
Ông xây sân gạch với xây thềm
Con đường mòn ấy ông đi mãi
Lưu lạc lâu rồi mất cả tên
23
Hai lần lỡ bước sang ngang
Thương con bướm đậu trên giàn mùng tơi
Trăm hoa thân rã cánh rời
Thôi đành lấy đáy giếng thơi làm mồ
Phản hồi gần đây