<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>Quà tặng xứ mưa</title>
	<atom:link href="http://ngominhblog.wordpress.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ngominhblog.wordpress.com</link>
	<description>Thức trong hạt cát lặng thinh - Mới hay biển cũng đang tìm như tôi.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 19:19:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>vi</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='ngominhblog.wordpress.com' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://1.gravatar.com/blavatar/9a01db3d2d63d77d3187132a95351a7e?s=96&#038;d=http%3A%2F%2Fs2.wp.com%2Fi%2Fbuttonw-com.png</url>
		<title>Quà tặng xứ mưa</title>
		<link>http://ngominhblog.wordpress.com</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://ngominhblog.wordpress.com/osd.xml" title="Quà tặng xứ mưa" />
	<atom:link rel='hub' href='http://ngominhblog.wordpress.com/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>CÁI CHẾT V</title>
		<link>http://ngominhblog.wordpress.com/2012/01/29/cai-ch%e1%ba%bft-v/</link>
		<comments>http://ngominhblog.wordpress.com/2012/01/29/cai-ch%e1%ba%bft-v/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 01:59:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ngô Minh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Thơ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ngominhblog.wordpress.com/?p=3610</guid>
		<description><![CDATA[CÁI CHẾT CỦA VĂN HOÁ VIỆT VÀ MONG ĐIỀU LẠ XẨY RA. Phạm Thành Chẳng biết các bạn bloger khác khai bút đầu năm con Rồng thế nào, bađamxoe tôi khai bút đầu năm và cũng chính thức khai chương blog badamxoe.wordpress.com bằng bài viết này. Hẳn nhiên bài viết có nhiều khiểm khuyết, mong [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=ngominhblog.wordpress.com&amp;blog=8458553&amp;post=3610&amp;subd=ngominhblog&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>CÁI CHẾT CỦA VĂN HOÁ VIỆT VÀ MONG ĐIỀU LẠ XẨY RA.<br />
Phạm Thành </p>
<p>Chẳng biết các bạn bloger khác khai bút đầu năm con Rồng thế nào, bađamxoe tôi khai bút đầu năm và cũng chính thức khai chương blog badamxoe.wordpress.com bằng bài viết này. Hẳn nhiên bài viết có nhiều khiểm khuyết, mong có ai đọc thì lượng thứ. Phạm Thành</p>
<p>1.Cái chết văn hoá.</p>
<p>Cái chết ấy chẳng biết từ khí nào? Từ gần 70 mươi năm  hay từ hàng ngàn năm trước đây? Có lẽ là cả hai?<br />
Từ ngàn năm nay người Trung Hoa luôn luôn không muốn có một Đại Việt độc lập. Các cuộc tàn sát văn hoá Việt nói riêng đã diễn ra liên miên. Không có triều đại nào của Trung Hoa lại không có một lần tàn sát văn hoá Việt, dân tộc Việt. Tàn sát về chủng tộc thì có gì tàn độc bằng, hiếp, giết đàn bà, con gái và hoạn của đàn ông. Còn về văn hoá, đốt, cướp những tác phẩm văn hoá, lịch sử, nghệ thuật cả vật thể và phi vật thể, như “nhổ cỏ phải nhổ tận gốc” luôn là chiến lược không thay đổi của các triều đại Trung Hoa, cũng đã diễn ra cùng với sức mạnh của cuộc xâm lăng hoặc không trực tiếp xâm lăng. Bởi thế, một dân tộc có tới 4 ngàn năm lịch sử mà văn hoá còn lại chỉ là đấu tích. Nhan nhản những đấu tích còn lại. Ta có triều đại Triệu, bây giờ cố đô chỉ như một gò mối, như một vạt đồi đủ rộng cho chó ỉa. Ta có vương triều Đinh – Lê mà dấu tích còn lại chỉ là vài ba câu đối, vài bà nền móng ngôi nhà, một vài đền thơ nhỏ nhỏ, giống như khu một của một gia đình thường thường bậc trung bên Thái, bên Tầu. Ta có vương triều Lý dài  dài 216 năm, dấu vết còn lại cũng chỉ là một mảnh vườn nhỏ nhỏ, trong đó có Khuê Văn Các chỉ đủ rộng cho một bàn trà ngồi đủ 4 người. Ta có vương triều Trần hiển hách với ba lần đánh thắng quân Nguyên Mông, dài tới 175 năm, dấu tích còn lại cũng là “lai rai” vài căn miêu nhỏ. Ta có vương triều Lê oai phong, tồn tại tới 360 năm, dấu tích còn lại, chỉ là một tấm bia đá cỏn con nơi lăng mộ vùng sơn cước xứ Thanh. Ta có nhà Nguyễn, khởi nghiệp từ năm 1802 và kéo dài cho đến năm 1945 với chiến công mở cõi Đại Việt, dấu tích còn lại cũng chỉ là một khu thành nhỏ nhoi, giống như một khu doanh trại của một thủ lĩnh giang hồ.<br />
 Nhin chung là chẳng thấy gì cho nó có tầm vóc. Ta có thể tự hào về nét vẽ, cách đục đẽo tạo hình khối, hoa văn trên trên tường này, tượng kia nhưng ta không thấy một vật thể hoành tráng nào xứng với một dân tôc có tới 4 nàng năm lịch sử còn tồn tại tới bây giờ.<br />
 Bên cạch đó, những tác văn văn hoá, văn học, lịch sử, nghệ thuật cũng luôn bị ngoại bàng tàn sát dưới hình thức chính: đốt và cướp. Chẳng nói Kinh Dịch,&#8230; có từ thời cổ đại mà có chuyên gia nói là của người Việt, ngay đến tác phẩm vĩ đại “Đại Việt sử ký toàn thư” do Lê Văn Hưu sọan, “Thất Trảm Sớ” của nhà giáo Chu Văn An,  có sau Kịch Dich, Kinh Thư rất lâu, cũng không còn.<br />
 Như thế, có thể chắc, chẳng phải phải cha ông ta không làm được những tác phẩm văn hoá kỳ vĩ mà là bị các “thế lực” thù địch tàn phá, đốt và cướp triền miên nên mới để lại nhiều “khoảng trống” như ngay nay mỗi khi ta muốn nhìn.<br />
Mấy ngàn năm lịch sử là mấy ngàn năm thân thể dân tộc bị bào mòn bởi các thế lực ngoại bang ở chủng tộc và văn hoá, để bây giờ chúng ta phải tự hào, tự tôn dân tộc một cách tưởng tượng. Và từ tưởng tượng đến không còn gì về văn hoá dân tộc trong đầu dân Việt là một vận động tất yếu. </p>
<p>2. Mong có điều lạ xẩy ra.</p>
<p>Năm 1945, lần thứ 7, dân tộc ta giành được quyền độc lập. Đảng cộng sản Việt Nam lên lãnh đạo, giữ vài trò đầu tầu dẫn dắt con em trăm họ Đại Việt trên con đường xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước, tính đến nay đã gần 70 mươi năm.<br />
70 năm này dân tộc ta phát triển văn hoá trong điều kiện nào. Đó là điều kiện cả dân tộc phải gồng mình đánh Pháp, đuổi Mỹ, đánh Khơ me đỏ, chống Tầu bành trướng. Như vậy, sự phát triển văn hoá trong giai đoạn này là văn hoá đánh nhau, mà cấp độ của nó là “một mất, một còn”. Dân tộc đã phải làm tất cả vì nó. Và văn hoá cũng phải làm tất cả vì nó. Sự phát triển của văn hoá cũng buộc phải theo hướng này mà mục đích nhằm đạt tới là biến tất cả nhân dân thành chiến sĩ, thành người cầm súng, thành người căm thù, biết lấy máu làm quốc hồn, lẽ sống: “Cờ in máu chiến thắng mang hồn nước”; lấy sự giết người làm lẽ tự hào: “Đường vinh quanh xây xác quân thù”. Từ đây biết bao nhiều văn hoá tàn độc được sinh sôi phát triển, mà bây giờ có ngu đi, mụ mị đi, ta vẫn không thế nào quên: “<br />
“ Giết nhầm hơn bỏ sót”,<br />
“ Trí, phú, địa, hào đào tận gốc trốc tân dễ”<br />
“ Trí thức không bằng cục phân”<br />
“ Cuộc đời đẹp nhất là trên trận tuyến đánh quân thù”<br />
Rồi còn hàng ngìn bài hát, hàng vạn bài thơ, hàng ngàn tác phẩm văn học, nghệ thuật khác vào hùa, làm cho từ thành thị đến nông thôn, từ công trường đến chiến trường lúc nào cũng vang lên bài ca bắn và giết. Thậm tệ hơn người ta còn coi việc đi bắn giết như đi trẩy hội:<br />
“ Còn gì vui hơn đường ra trận mùa xuân”<br />
“Đường ra trận mùa này đẹp lắm”<br />
Người ta đếm người chết như đếm dây đàn:<br />
“Kia trông, một hai ba bốn năm sáu bảy tên linh thuỷ đánh bộ Mỹ kia nó bỏ xác trên rừng”<br />
Rồi người ta bịa đặt xuyên tạc con người, lịch sử, văn hoá. Người ta không con biết xấu hổ khi bốc lên cung tiên lãnh tụ này, hạ xuống địa ngục vĩ nhân kia, để chỉ có ta là đúng, là nhất định đúng, nhất định đi lên, nhất định hơn thiên hạ:<br />
“Cái tốt của kẻ thu là cái tốt của ta. Cái xấu của ta là cái xấu do kẻ thù đem đến”.<br />
Còn nhiều, nhiều nữa.<br />
Cả dân tộc như lên đồng, cuồng si, mê mãi với một lối sống lấy chém giết, xuyên tạc, bịa đặt, dệt nên bản ngã làm người. Đó là lối sống không có chỗ cho cái thiện tồn tại, chỉ giúp cho cái ác phát triển và nhanh chóng đạt tới cấp độ “hoàn thiện”. Văn hoá đã cố ý và vô tình biến con người văn minh lại giống về dã thú.<br />
Chính vì vậy mà thứ văn hoá do người, vì người không có chỗ để phát triển.<br />
Đau khổ nhất là hệ lụy của nó còn hiện hữu đến tận bây giờ. Văn hoá Việt, đặc biệt là thứ văn hoá làm người tử tế đang tiếp tục bị khoanh vùng, tiêu diệt.<br />
Vì thế mà người ta bình thản với 12 ngàn người chết trên đường quốc lộ một năm.<br />
Vì thế mà một kẻ tàn sát dã man đồng loại chỉ bị tù có 4 năm.<br />
Vì thế mà người ta có thể làm tượng đài tới hàng ngàn tỷ đồng, trong khi có hàng triệu người không có ăn hàng ngày.<br />
Vì thế mà người ta có thể đánh hạ trẻ em cho đến tàn tật để sử dụng vào mục đích đi ăn mày, ăn xin.<br />
Vì thế mà lãnh đạo không biết ngượng mồm nói dối, đem cái lưu manh phản động của chính mình khoác cho người khác.<br />
Vi thế mà cả triệu lao động làm việc trong guồng máy nhà nước trong đầu chỉ duy nhất có 4 chữ: kiếm tiền và lên chức.<br />
Vì thế mà ngày ngày các phương tịên truyền thông đại chúng chỉ rặt bọn bất lương có chức có quyền, bọn “ xướng ca vô loài” khua môi muá mép dạy văn hoá, đạo đức cho người.<br />
Vì thế dân ta mới thuộc sử nước người hơn sử nước mình.<br />
Vì thế mà nền giáo dục muốn tốt mà không thể.<br />
Và còn hàng ngàn các ví dụ khác mà tất cả đang ngày ngày đầu độc và tiêu diệt từng góc nhỏ của văn hoá, đạo đức tốt đẹp của người Việt còn ngoi ngóp sót lại.<br />
Dân tộc sẽ còn khi còn văn hoá của dân tộc còn.<br />
Văn hoá của dân tộc mình đã bị bào mòn trong hàng ngàn năm lịch sử, từ cổ đại, đến cận đại và đương đại. Liệu nó khả năng phục hưng? Rất ít có tin hiệu cho con đường phục hưng. Như thế văn hoá Việt sẽ triệt tiêu. Cái đau nhất, hoảng loạn nhất là văn hoá Việt sẽ bị triệu tiêu mà không thấy có văn hoá lai cảo nào lên ngôi. Như chữ quốc ngữ chẳng hạn. Nó không là của Việt, nhưng nó tiến tiến và chúng ta đã chấp nhận và nó đã có ích cho dân tộc ta từ bấy đến nay. Không còn văn hoá Việt, con đường mất dân tộc, mất nước không xẩy ra mới là điều lạ. Và tôi mong điều lạ đó xẩy ra.<br />
Phạm Thành<br />
16h 16 phút, ngày 23/1, tức 1 tháng Giêng, năm Nhâm Thìn </p>
<br />Filed under: <a href='http://ngominhblog.wordpress.com/category/th%c6%a1/'>Thơ</a>  <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gocomments/ngominhblog.wordpress.com/3610/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/comments/ngominhblog.wordpress.com/3610/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godelicious/ngominhblog.wordpress.com/3610/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/delicious/ngominhblog.wordpress.com/3610/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gofacebook/ngominhblog.wordpress.com/3610/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/facebook/ngominhblog.wordpress.com/3610/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gotwitter/ngominhblog.wordpress.com/3610/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/twitter/ngominhblog.wordpress.com/3610/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gostumble/ngominhblog.wordpress.com/3610/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/stumble/ngominhblog.wordpress.com/3610/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godigg/ngominhblog.wordpress.com/3610/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/digg/ngominhblog.wordpress.com/3610/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/goreddit/ngominhblog.wordpress.com/3610/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/reddit/ngominhblog.wordpress.com/3610/" /></a> <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=ngominhblog.wordpress.com&amp;blog=8458553&amp;post=3610&amp;subd=ngominhblog&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ngominhblog.wordpress.com/2012/01/29/cai-ch%e1%ba%bft-v/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/2efb7fde5ad466de7a733ca1f45cd017?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Ngô Minh</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>VI HÀNH</title>
		<link>http://ngominhblog.wordpress.com/2012/01/27/vi-hanh/</link>
		<comments>http://ngominhblog.wordpress.com/2012/01/27/vi-hanh/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 02:15:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ngô Minh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ngominhblog.wordpress.com/?p=3608</guid>
		<description><![CDATA[VI HÀNH Những ngày đầu Xuân, không hiểu sao tôi cứ miên man nghĩ về chuyện vi hành của các ông vua thời xưa và các vị lãnh tụ nổi tiếng. Có lẽ vì xem ti-vi Tết, chỗ nào cũng thấy các đồng chí lãnh đạo đất nước đi chúc Tết địa phương này địa [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=ngominhblog.wordpress.com&amp;blog=8458553&amp;post=3608&amp;subd=ngominhblog&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h4><span style="color:#ff0000;">VI HÀNH</span></h4>
<p><strong><span style="color:#0000ff;"> Những ngày đầu Xuân, không hiểu sao tôi cứ miên man nghĩ về chuyện vi hành của các ông vua thời xưa và các vị lãnh tụ nổi tiếng. Có lẽ vì xem ti-vi Tết, chỗ nào cũng thấy các đồng chí lãnh đạo đất nước đi chúc Tết địa phương này địa phương khác. Những ngày thường, lãnh đạo cũng về địa phương thăm hỏi như thế, nhưng đi công khai,trống giong cờ mở, chứ không phải bí mật vi hành. Không biết các vị lãnh đạo của ta có bao giờ “vi hành” không ? Chắc là không , vì nếu họ vi hành biết thì đã có những quyết sách khác, sát với thực tế dân nghèo hơn.</span></strong><br />
<strong> <span style="color:#0000ff;"> Theo “Từ điển Tiếng Việt” do Văn Tân chủ biên, in lần thứ 2 có bổ sung, NXB Kho hpcj xã hội, Hà NỘi 1977, thì vi hành là “Nói vua thời xưa đi ra ngoài để bí mất xem xét tình hình”. Xem phim Tàu, phim Hàn quốc,hay đọc lịch sử nước ta, thấy ông vua nào cũng có những chuyên “vi hành” xa gần. Những chuyến đi ấy, vua xuất hành bí mật, không lên kế hoạch trước và chỉ có vài tùy tùng đi cùng. Vua đến các khu chợ, các xóm phố nghèo để xem tận mắt cuộc sống dân tình, để đưa ra những quyết sách chính xác của mình trong chỉ đạo, điều hành đất nước .</span></strong></p>
<h4><span style="color:#0000ff;">Lịch sử Việt Nam trải hàng ngàn năm phát triển với hơn 100 đời vua nối nhau trị vì. Có nhiều chuyện vua vi hành kỳ thú . Trần Anh Tông là vị vua thứ 4 của nhà Trần, ở ngôi 21 năm (1293 &#8211; 1314), để tiếp cận với đời sống nhân dân, vua thường đi vi hành. Có lần ông đã bị ném vỡ đầu. Sử cho biết như sau: “Vua thích vi hành, cứ đêm đêm lại lên kiệu cùng với hơn chục thị vệ đi khắp trong kinh kỳ, gà gáy mới trở về cung. Có đêm ra đến quân phường bị bọn vô lại ném gạch trúng vào đầu vua. Người theo hầu thét lên: “kiệu vua đấy” bọn chúng biết nhà vua mới tan chạy cả.</span><br />
<span style="color:#0000ff;"> Cụ Hồ từ khi thành Chủ tịch Nước Việt Nam Dân chủ Cộng Hòa đã nhiều lần vi hành . Tôi xin kể lại vài cuộc vi hành của Cụ Hồ cóp nhặt qua một số bài viết trên báo . Mùa Xuân độc lập đầu tiên, Xuân Bính Tuất năm 1946 , vào thời khắc mọi gia đình chuẩn bị đón giao thừa thì Cụ Hồ xắn quần, bước thấp bước cao đến các ngõ hẻm ở phố Sinh Từ, phố Hàng Lọng ( Hà Nội)&#8230; để được chính mắt nhìn thấy cảnh Tết của bà con lao động. Giao Thừa đó, Cụ Hồ đã chứng kiến cảnh gia đình một người đạp xích lô &#8220;Tết mà không có Tết&#8221; ngoài một nén hương đang cháy dở trên bàn, còn chủ nhà thì đang đắp chiếu nằm mê mệt vì ốm. Bác đã xúc động lấy khăn lau nước mắt, bảo đồng chí thư ký ghi lại địa chỉ để hôm sau báo cáo cho đồng chí Chủ tịch Hà Nội biết. Cũng đêm Ba mươi Tết Bính Tuất đó, đúng giao thừa, khi Đài Tiếng nói Việt Nam truyền khi khắp đất nước lời chúc mừng năm mới của Chủ tịch Hồ Chí Minh, thì chính Người lại đang vui Xuân cùng nhân dân ở đền Ngọc Sơn, trong vai một cụ già cùng cháu đi hái lộc.</span><br />
<span style="color:#0000ff;"> Tối Ba mươi Tết năm 1960, Bác đến thăm gia đình mẹ con chị Tín, một lao động nghèo ở phố Hàng Chĩnh, Hà Nội. Chiều mùng hai Tết năm 1961, Bác đến Văn Miếu dự buổi bình thơ Xuân của các cụ. Mùng hai Tết năm 1962, Bác đến thăm các cháu học sinh miền Nam ở Hải Phòng. Chiều 29 Tết năm 1963, Bác cải trang thành một cụ già theo cháu đi chợ hoa và chợ Đồng Xuân&#8230; Tất cả đều bí mật bất ngờ và do đó bao giờ cũng tạo hiệu quả lớn. Tết Quý Mão năm 1963 , sáng 29 Tết, Bác thăm chợ Tết Đồng Xuân. Bác đi theo đường Nguyễn Thiệp vào cổng sau của chợ. Người chăm chú quan sát cảnh mua bán tấp nập, dừng chân xem ông đồ viết câu đối Tết, có lúc hỏi giá hàng… Khi đến thăm chợ hoa, Bác định mua một bó hoa huệ nhưng đồng chí cảnh vệ sợ lộ bí mật nên trả giá rất rẻ để rút lui. Bác nói vui: “Trả giá như chú, cả ngày đi chợ cũng chả mua được gì.”.v.v..và v.v..</span><br />
<span style="color:#0000ff;"> Nói chuyện vi hành, tôi cứ ao ước : Bao giờ ĐẤT NƯỚC CÓ NHỮNG VĨ LÃNH ĐẠO VI HÀNH ĐỂ BIẾT THỰC CHẤT CUỘC SỐNG NGƯỜI DÂN ? Bởi vì nếu có những cuộc vi hành như vậy, chắc chắc những quyết sách liên quan đến sở hữu đất đai, đến bù giải tỏa, cưỡng chế &#8230;của Nhà nước đã không như thực tế hiện hành. Đã từ mấy chục năm nay, cả nước ta đã quen với bệnh thành tích, nên bị bệnh ưng thư di căn “CÁO CÁO LÁO”. Báo cáo láo để lên chức, lên quyền. Báo cáo láo để kiếm nhiều dự án, từ đó mới có % làm giàu. Xã láo với huyện, huyện láo với tỉnh, tỉnh láo với Trung ương. Lâu ngày thành một “nếp sống”, thành mẫu mực “đạo đức”. Báo cáo láo kèm theo hối lộ, xu nịnh đã trở thành “tiêu chuẩn sống” của phần lớn cán bộ có chức có quyền. Thường nịnh trên thì trù dập dưới . Bọn chúng đã thẳng tay đàn áp dân nghèo để bảo vệ lợi ích của chúng . Chính bọn chúng đã gây hàng ngàn vụ khiếu kiện đất đai quyết liệt, kéo dài ở Đồng bằng Sông Hồng, Đồng bằng Sông Cửu Long, đã gây ra sự kiện nông dân tỉnh Thái Bình nổi dậy chống lại lãnh đạo chính quyền vi phạm luật đất đai và tham nhũng 1996-1997; đã gây ra vụ án oan khiên đối với bà Ngọc Sương ở Nông trường Sông Hậu, hay gần đây nhất là vụ cương chế thu hồi ao đầm anh Đoàn Văn Vươn ở Tiên Lãng, Hải Phòng. Đa phần lãnh đạo bây giờ là bọn suy thoái, tham nhũng. Chúng liên kết với nhau theo nhóm từ trung ương đến địa phương, lợi dụng điều luật “đai đai là sở hữu Nhà nước, sở hữu toàn dân” để cướp đất nông dân mua bán làm giàu, đẩy họ vào con đường cũng quẫn. Nếu dân không nghe theo thì chúng huy động công an, bộ đội cưỡng chế, họ chống đối thì quy tội “chống người thi hành công vụ” để bắt tù. Bọn “cầm quyền” ấy , bao nhiêu năm nay đã tạo nên một làn sóng căm thù, phẫn uất trong nhân dân. Sự căm thù đó nếu có mỗi mồi lửa, chắc chắn sẽ trở thành bão lửa to lớn hơn Thái Bình 1996-1997 !</span><br />
<span style="color:#0000ff;"> Vì thế , tôi cảm thấy rất khó chịu khi thấy các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước đi đến đâu cũng được tiền hô hậu ủng, xe cộ rầm trời, công an còi hụ inh ỏi không khác gì sắp có biến. Bí thư chủ tịch tỉnh đón, đi kè kè ngày bên cạnh. Tất cả cảnh thăm đều được kịch bản bố trí, sắp xếp từ trước . Chỉ một ông Ủy viên Bộ chính trị thường thôi, thậm chí bộ trưởng thôi về tỉnh cũng còi họ trước hụ sau. Rồi khẩu hiệu “Nhiệt liệt chào mừng đồng chí về thăm tỉnh N, Y, Z&#8230;”. Nhân dân của mình, “đồng chí” của mình sao lại quan cách xa vời thế ? Tôi cứ nghĩ đi như rứa cũng là một cách đi, nhưng đó là cách đi để “lấy tiếng”, để đánh bóng tên tuổi và hình ảnh mình, chứ không phải vi hành. Đi như thế không thể biết được thực chất cuộc sống thật, ngày Tết thật của người dân lao động bần hàn.</span><br />
<span style="color:#0000ff;"> Giả sử đồng chí Tổng Bí thư Đảng, hay Trưởng Ban kiểm tra Trung ương Đảng &#8230;cải trang, đóng vai một thường dân, hay cụ già hành khất, bí mật về xã Vinh Quang huyện Tiên Lãng, không cho lãnh đạo TP Hải Phòng hay huyện Tiên Lãng biết, hỏi bà con về lịch sử gia đình ông Đoàn Văn Vươn và tại sao lại sinh ra vụ cưỡng chế máu lửa ấy, thì sẽ biết đích xác chân tướng bọn quan tham những ức hiếp dân. Nhưng đi như thế thì phải chịu khó chịu khổ, lại không được “cơm bưng nước rót”, thậm chí không được quà cáp hậu hĩnh. Vì thế ai cũng thích đi cả đoàn , trống gương cờ mở inh ỏi. Ôi đi thăm như thế chỉ làm cho lòng dân thêm rầu, niền tin của dân vào chính thể càng giảm đi . Sự tồn vong của chế độ đã đến lúc báo động đỏ.</span><br />
<span style="color:#0000ff;"> Vì thế tôi cứ đêm đêm thao thức trằn trọc, mong mỏi các vị lãnh đạo đảng, nhà nước phải vi hành thật nhiều để hiểu thực chất cuộc sống nhân dân và hiểu chân tướng của bọn suy thoái , tham nhũng đang lộng hành, để có những quyết sách quyết liệt cứu đất nước, cứu dân tộc.</span></h4>
<h4><span style="color:#ff0000;">Ngô Minh</span></h4>
<br />Filed under: <a href='http://ngominhblog.wordpress.com/category/uncategorized/'>Uncategorized</a>  <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gocomments/ngominhblog.wordpress.com/3608/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/comments/ngominhblog.wordpress.com/3608/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godelicious/ngominhblog.wordpress.com/3608/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/delicious/ngominhblog.wordpress.com/3608/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gofacebook/ngominhblog.wordpress.com/3608/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/facebook/ngominhblog.wordpress.com/3608/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gotwitter/ngominhblog.wordpress.com/3608/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/twitter/ngominhblog.wordpress.com/3608/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gostumble/ngominhblog.wordpress.com/3608/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/stumble/ngominhblog.wordpress.com/3608/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godigg/ngominhblog.wordpress.com/3608/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/digg/ngominhblog.wordpress.com/3608/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/goreddit/ngominhblog.wordpress.com/3608/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/reddit/ngominhblog.wordpress.com/3608/" /></a> <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=ngominhblog.wordpress.com&amp;blog=8458553&amp;post=3608&amp;subd=ngominhblog&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ngominhblog.wordpress.com/2012/01/27/vi-hanh/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/2efb7fde5ad466de7a733ca1f45cd017?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Ngô Minh</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>THƠ TẶNG ANH ĐOÀN VĂN VƯƠN</title>
		<link>http://ngominhblog.wordpress.com/2012/01/25/th%c6%a1-t%e1%ba%b7ng-anh-doan-van-v%c6%b0%c6%a1n/</link>
		<comments>http://ngominhblog.wordpress.com/2012/01/25/th%c6%a1-t%e1%ba%b7ng-anh-doan-van-v%c6%b0%c6%a1n/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 14:08:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ngô Minh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Thơ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ngominhblog.wordpress.com/?p=3605</guid>
		<description><![CDATA[THƠ XUÂN TẶNG ĐOÀN VĂN VƯƠN Đặng Bá Tiến anh không phải là thú hoang nhưng họ đã dồn anh vào bước đường cùng buộc anh phải gầm lên như con thú hoang tội lỗi + khi công lý nơi đây đã biến màu như kỳ nhông giả dối tia hy vọng cuối cùng đốm [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=ngominhblog.wordpress.com&amp;blog=8458553&amp;post=3605&amp;subd=ngominhblog&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>THƠ XUÂN TẶNG ĐOÀN VĂN VƯƠN<br />
Đặng Bá Tiến </p>
<p>anh không phải là thú hoang<br />
nhưng họ đã dồn anh vào bước đường cùng<br />
buộc anh phải gầm lên<br />
như con thú hoang tội lỗi<br />
+<br />
khi công lý nơi đây đã biến màu<br />
như kỳ nhông giả dối<br />
tia hy vọng cuối cùng<br />
đốm lửa cuối cùng về niềm tin đã bị bóng tối bủa vây<br />
khi những nhân danh đã trở thành son phấn<br />
thánh thần lộ tim đen sau lớp mặt nạ dày<br />
khi sự nghiệp cả đời đã trở thành mây khói<br />
thì tù đày nghĩa lý gì đâu<br />
cả thân xác cũng chỉ là cát bụi<br />
anh thà hy sinh hơn sống phải cúi đầu</p>
<p>và mìn nổ<br />
và tất nhiên<br />
máu đổ<br />
và tù đày<br />
tan nát cả mùa xuân<br />
tan nát cả gia đình tổ ấm<br />
nhưng tiếng súng của anh<br />
đã trở thành tiếng sấm<br />
xé toạc bóng đen<br />
xé toạc những mặt dày<br />
xé toạc những liên minh ăn cướp ban ngày<br />
lột trần những nhân danh ma quái</p>
<p>sẽ còn mãi cái ngày Tiên Lãng ấy<br />
cái ngày đất đai cũng nổi sóng bất bình<br />
cái ngày đất đai bị cầm tù oan trái<br />
cái ngày đất đai bị phỉnh phờ lừa dối<br />
cái ngày đất đai bị đầu độc bởi quan tham </p>
<p>sẽ còn mãi cái tên Đoàn Văn Vươn<br />
vụ án Đoàn Văn Vươn<br />
sự kiện Đoàn Văn Vươn trong lịch sử<br />
dẫu hôm nay anh bị tù đày<br />
anh bị tù đày nhưng anh không đơn độc<br />
anh không có xuân này<br />
những sẽ có những xuân sau…</p>
<p>Đêm mùng 2 Tết Nhâm Thìn<br />
Đặng Bá Tiến</p>
<p>(Nguồn: trannhuong.com)</p>
<br />Filed under: <a href='http://ngominhblog.wordpress.com/category/th%c6%a1/'>Thơ</a>  <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gocomments/ngominhblog.wordpress.com/3605/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/comments/ngominhblog.wordpress.com/3605/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godelicious/ngominhblog.wordpress.com/3605/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/delicious/ngominhblog.wordpress.com/3605/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gofacebook/ngominhblog.wordpress.com/3605/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/facebook/ngominhblog.wordpress.com/3605/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gotwitter/ngominhblog.wordpress.com/3605/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/twitter/ngominhblog.wordpress.com/3605/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gostumble/ngominhblog.wordpress.com/3605/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/stumble/ngominhblog.wordpress.com/3605/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godigg/ngominhblog.wordpress.com/3605/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/digg/ngominhblog.wordpress.com/3605/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/goreddit/ngominhblog.wordpress.com/3605/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/reddit/ngominhblog.wordpress.com/3605/" /></a> <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=ngominhblog.wordpress.com&amp;blog=8458553&amp;post=3605&amp;subd=ngominhblog&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ngominhblog.wordpress.com/2012/01/25/th%c6%a1-t%e1%ba%b7ng-anh-doan-van-v%c6%b0%c6%a1n/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/2efb7fde5ad466de7a733ca1f45cd017?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Ngô Minh</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>35 TẾT HUẾ</title>
		<link>http://ngominhblog.wordpress.com/2012/01/25/35-t%e1%ba%bft-hu%e1%ba%bf/</link>
		<comments>http://ngominhblog.wordpress.com/2012/01/25/35-t%e1%ba%bft-hu%e1%ba%bf/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 01:10:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ngô Minh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ngominhblog.wordpress.com/?p=3592</guid>
		<description><![CDATA[35 TẾT HUẾ Ngô Minh Tính đến Tết Nhâm Thìn này tôi đã ăn 35 cái Tết Huế. Tết năm 1975, tôi ăn Tết ở rừng Đồng Xoài bên sông Sài Gòn. Đang vui Tết thì được lệnh hành quân đi giải phóng thị xã Phước Long, Rồi hành quân theo Chiến dịch Hồ Chí [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=ngominhblog.wordpress.com&amp;blog=8458553&amp;post=3592&amp;subd=ngominhblog&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>35 TẾT HUẾ</strong><br />
<strong> Ngô Minh</strong></p>
<p><strong>Tính đến Tết Nhâm Thìn này tôi đã ăn 35 cái Tết Huế. Tết năm 1975, tôi ăn Tết ở rừng Đồng Xoài bên sông Sài Gòn. Đang vui Tết thì được lệnh hành quân đi giải phóng thị xã Phước Long, Rồi hành quân theo Chiến dịch Hồ Chí Minh mãi cho đến trưa 30-4 vô Sài Gòn. Tết 1976, tôi ăn cái Tết Sài Gòn đầu tiên trong đời mình. Dù đang trong thời kỳ Uỷ ban Quân quản của tướng Trần Văn Trà, nhưng bà con đi chợ Tết rôm rả lắm. Cơ quan Ban chính trị chúng tôi đóng ở Hẽm Câp Điệp, đường Nguyễn Đình Chiểu được anh nuôi sắm Tết không thiếu thứ gì. Giò lụa, giò thủ, thịt heo quay, bánh chưng ,bánh Tét, hạt dưa, mứt trái cây… nghĩa là Tết ba miền. Sau Tết vài tháng, tôi được ra quân về lại Trường Đại học Thương Mại.</strong><br />
<strong> Cuối tháng 9-1976 , tôi bộ đội ở Sài Gòn ra quân chuyển về TRường Đại học Thương Mại rồi xin về công tác ở Huế, thành công dân của Huế. Tết 1977, lần đầu tiên tôi ăn Tết Huế . Lúc đó chưa vợ, ngày Tết tôi đi Đông Ba, Bến Ngự xem chợ Tết. Chiều 30 Tết qua cầu Trường Tiền gặp anh bộ đội dắt em bé đi chợ hoa về. Anh bộ đội vác một cành mai lớn, còn em bé cầm một cành mai nhỏ, tung tăng chạy theo . Một lát sau, em bé kéo lê cành mai dưới chân. Một bà cụ gánh hàng rong đi ngang nói nhỏ với anh bộ đội : Đừng để cháu kéo hoa mai như vậy, không nên ! Tôi hiểu chữ “không nên” là phạm thượng . Tôi rùng mình. Trời ơi, đất Huế tâm linh ngay trong từng cành hoa, cây cỏ. Tết đó, tôi ăn Tết Huế đến sáng mùng hai Tết mới về làng biển Thượng Luật, Ngư Thuỷ với mạ .</strong><br />
<strong> Những năm tháng cuộc sống bao cấp ấy, tàu xe đi lại vô cùng khó khăn, khi đã có gia đình, cả nhà tôi năm nào cũng ở lại ăn Tết Huế , chỉ về thằng nội, thăm ngoại khi nghỉ phép năm. Huế mấy trăm năm là thủ phủ Đằng Trong và Kinh Đô triều Nguyễn nên tết nhất nặng nhiều về tâm linh, rất hợp với tôi. Trước Tết thì đi thăm mộ . Cả thành phố già trẻ, trai, gái đổ nhau lên mộ. Ngày hai chín, ba mươi Tết, ăn mặc chỉnh tề, đem theo hoa chuối, nhang đèn, bánh trái… và cả dao, cuốc lên nghĩa trang làm cỏ , quét dọn, rồi bày mân cúng… Tôi có đứa con sinh thiếu tháng. Cháu là người ngoài cuộc đời / Chỉ được nhìn Huế năm ngày qua lồng kính ( NM) . Nên Tết nào cũng đi thăm mộ cháu theo tập tục Huế. Sau đó về lo sửa soạn bàn thờ tiên tổ. Với Huế, Tết là dịp tỏ lòng hiếu thảo. Cho nên có người suốt mấy ngày tết luôn khăn đóng áo dài bái lạy. Tết Huế có cỗ cúng sớm, cúng tối. Đồ cúng ra không ăn hết cũng phải nấu đồ cúng mới. Gia đình tôi dần dần cũng quen nếp Huế. Đối với người Huế, các món thờ cúng ông bà và tiếp khách ba ngày Tết đều tự chế biến . Bí lắm mới mua ở chợ. Đối với người phụ nữ Huế, mâm cỗ ngày Tết là biểu tượng của văn hoá gia phong, là sự sum vầy, hạnh phúc. Nên Tết đến với họ trước cả tháng trời. Cả tháng trước Tết , vợ tôi tất tả chuẩn bị thực phẩm gia vị để chế biến hàng chục món ăn phục vụ các bạn bè nhà văn, nhà báo đến chúc Tết nâng ly. Mồi nhậu gồm các loại giò chả, thịt bò ngâm, thịt dầm dấm, thịt đông, nem, tré…Đồ ngọt là các loại mứt bánh. mút gừng, mứt bí, hàng chục thứ dưa món ( củ hành muối, củ kiệu muối, dưa món chế biến bằng đu đủ, cà rốt, ớt,v.v…), Rồi các loại thịt bò, thịt heo, đùi heo, thịt gà để chế biến các món như hấp, ninh, nướng…. Ngay cả việc làm món mứt bí cũng phải chuẩn bị suốt cả tháng trời từ việc đi mua loại bí đao già có phấn trắng trên vỏ, không sâu, rồi bảo quản cho đến gần Tết mới chế biến. Lát bí phải phơi nắng ba ngày, vừa dội nước vừa phơi. Công phu lắm mới có được miếng ngon ở đời…</strong><br />
<strong> Có lần sát Tết, vợ tôi bận đi làm cơ quan, nhà đang phơi mấy nia cà rốt, hành, củ cải thái …để làm dưa món. Trời bỗng đổ mua. Mưa Huế là dai dẳng lắm. Mai đã là ngày 30 Tết rồi. Thế là tôi đốt bếp than, lấy cái mâm nhôm để sấy khô. Tôi mải đọc sách, đến khi nhớ ra mình đang sấy dưa món, chạy ra xem, thì đã tất cả thứ thì cháy xém, thứ thì chín nhừ hết !</strong><br />
<strong> Vợ tôi lo cái để thờ cúng ông bà trong ba ngày Tết hơn lo cái để mình ăn. Tết thực sự bắt đầu trong đêm 23 tháng Chạp, tiễn Ông Táo về trời . Một nải chuối, cây hoa vạn thọ, ba ông đầu rau, vàng mã, hai que bông vót từ que tre nhuộm đỏ, rồi xôi chè … Đúng nửa đêm hai vợ chồng thức dậy cúng dưa ông Táo. Cúng xong đưa ba ông đầu ra cái cột điện đầu phố gửi ở đó. Nhà nào cũng gửi ở đó. Nhiều năm thành một khém dày các loại đầu rau.</strong><br />
<strong> Tuần giáp Tết là tuần lo chạy đi chạy lại kiếm hàng Tết mỏi rời cả chân . Đầu tiên là lo ra phố đánh bóng bộ ngũ sự, tam sự. Sau đó lo mua cát thờ mấy bà dưới Phú Lộc , Thuận An gánh lên bán ở cầu Bến Ngự. Rồi chuối thờ, nhang, nến, hoa giấy Thanh Tiên để cúng trang bà. Gia đình tôi năm nào cũng mua tới sáu bảy nải chuối thờ . Nghe nói có nhà phải mua tới vài chục nải. Rồi chuẩn bị nguyên liệu làm các loại bánh cúng như bánh ngũ sắc, , bánh in .v.v..Sau đó là mua hoa. Tết nào cũng phải có một cành mai Huế, mấy chục cành hoa la-zơn, mấy chậu cúc, thược dược. Một thứ hoa mà gia đinh Huế nào cũng phải có là hoa vạn thọ. Vạn thọ vàng là thứ hoa cúng đầu bảng . Có lẽ do cái tên của hoa là VẠN THỌ , có ý nghĩa liên quan đến mong ước trường thọ. Gần Tết thì mua lá dong, thịt ba chỉ, đậu xanh để gói bánh chưng . Tôi bảo vợ phải gói bánh chưng, nấu bánh chưng đêm giao thừa để con lớn lên có ký ức về Tết gia đình . Thế nên năm nào nhà tôi cũng nấu bánh chưng . Tôi ra chợ Đông Ba mua hẳn một cái khuôn bằng gỗ để gói bánh. Sau đó có người bày cho cách bẻ lá dừa cũng thành cái khuân bánh đẹp. Hai đứa con trai thức cùng gói bánh với ba mẹ, rồi thức đến giao thừa để chờ bánh chín. Có khi chúng ngủ quên nơi chiếc chiếu gần bếp. Từ khi hai đứa vào học đại học, vợ tôi không gói bánh chưng nữa, mà mua bánh chưng Nhật Lệ cho tiện.</strong><br />
<strong> Hương vị Huế tôi thích nhất là mứt gừng. Theo tôi, mứt rừng là mùi đặc trưng Tết Huế nhất. Tết nào vợ tôi cũng tự chế biến lấy vài cân mứt rừng . Mứt gừng Huế vàng mà cay thơm hơn mứt gừng trong Nam ngoài Bắc. Trước Tết vài ngày, vợ tôi ra chợ Bến Ngự mua củ gừng non, về cạo sạch vỏ, ngâm nước phèn chua, rửa sạch sau đó thái thành lát, luộc hai ba lần cho giảm độ cay sau đó rim đường. Nhà văn Hà Khánh Linh , một Người Kinh Đô cũ , họ danh gia vọng tộc Nguyễn Khoa kể rằng, những gia đình giàu có ở Huế xưa chế biến mứt gừng rất công phu. Họ làm mứt gừng nguyên củ. Gừng non, gọt sạch vỏ, ngâm vào nước lạnh, lấy que nhọn xăm thật mềm, sau đó xả nước lạnh, vắt chanh vào gừng, phơi nắng khoảng hai tiếng đồng hồ, sau đó rửa cho hết vị chua của chanh, ép kho, luộc lần nữa, lại ép khô rồi mới rim đường. Công kỹ thật.</strong><br />
<strong> Đối với một nhà thơ như tôi, ấn tượng nhất là cứ qua mỗi mùa Xuân, hồn tôi lại thấm thêm một phần văn hoá Huế. Tôi đã được dự cúng giỗ vua Duy Tân, ăn tiệc chay với Hoàng Tộc Nguyễn, đi ăn chay ở các chùa với các anh Phan Thuận An, Bác sĩ Dương Đình Châu, Bửu Ý, nhà văn Nguyễn Đắc Xuân, Hoàng Phủ Ngọc Tường…, rồi vui thả thơ, đổ xăm hường, nghe ca Huế sa- lon…. Là nhà văn, nhà báo như tôi , Tết về từ đầu tháng 10 âm lịch. Vì lúc đó là lúc tập trung cảm hứng để viết báo Tết. Để trang trải đủ một cái Tết phải in được vài chục bài trên các báo Trung ương, địa phương. Viết báo Tết cũng như đi nơm cá. Cứ gửi đại, không biết họ có in hay không. Đến gần Tết anh nhà văn nhà báo nào cũng chạm mặt nhau ở quầy bán báo bưu điện , vì ai cũng ra đó để đọc chùa, hồi hộp dò xem bài Tết mình có được in hay không. Các nhà văn Huế như Nhất Lâm, Ngàn Thương, Mai Văn Hoan.v.v..đều đứng suốt ngày ở quầy báo, hay ở Hội báo Xuân tỉnh để xem mình coa bài nào in báo Têt. Đọc báo chùa mà không mua cô bán báo gắt gỏng, không vừa lòng. Nhưng biết làm sao ?.Văn nghệ sĩ Huế trong ba này Tết thường có tục lệ đến nhà các nhà văn đã quá cố để thắp nhang tỏ lòng tri ngộ. Rồi sáng Nguyễn Tiêu, trước khi tổ chức Đêm Thơ Nguyên Tiêu, các văn nghệ sĩ thuê xe đi “viếng mộ các thi nhân”. Bắt đầu từ Phan Bội Châu, đến Thanh Hải, Hải Triều ở nghĩa trang Phan Bội Châu, Tùng Thiện Vương, Tuy Lý Vương, vợ chồng thi nhân Vĩnh Mai&#8230; ở Đồi Tưi Hiếu , đến Hải Bằng, Phương Xích Lô, Thái Ngọc San, Bửu Chỉ&#8230;ở nghĩa trang thành phố Huế, cuối cũng là mộ vợ chồng nhà thơ Phùng Quán ở THủy Dương. Tôi cho rằng, ngày Nguyên Tiêu viếng mộ thi nhân là một nét văn hóa đẹp của Huế, đó cũng là ký ức đẹp trong mỗi cái Tết.</strong><br />
<strong> 34 cái Tết ở Huế, 34 lần cúng Tất Niên, 34 lần cúng đưa ông bà, những ngày đó ở Huế gia đình nào cũng đông vui nhất. Sáng mùng một dặn con đừng vội đến nhà người khác đạp đất, lỡ năm đó họ làm ăn không nên thì gay. Rồi vợ chồng chở nhau lên Chùa xim xăm. Mùng Hai mới xuất hành đi thăm. Ra đường ngày Tết cũng là một niềm vui vì không khí từng bừng, màu sắc trang phục đẹp đẽ. Hồi nghèo, còn đi xe đap., tôi đèo vợ đi chúc Tết. Thấy người ta chở nhau đi Tết bằng honda , áo dài tím bay phấp phới, vợ tôi ước : Khi mô mình được như rứa hè. Mới đó mà bây giờ xe máy đã là lạc hậu. Nhiều gia đình đi chúc Tết bằng ô tô xịn. Thế mới biết mức sống người dân Huế đã khá hơn trước nhiều. .Muốn đi thăm Tết phải chuẩn bị phong bao lì xì. Trước Tết vợ tôi đã nhờ bạn bè đổi tiền mới cứng. Lì xì là một phong tục đẹp. 33 cái Tết , cứ đến giờ ăn cỗ Giao Thừa, tôi bao giờ cũng mở chai sâm banh Nga, nâng ly với cả gia đình và tặng phong bao cho hai con trai, chúc con chăm ngoan, học giỏi, thành đạt. Nói chuyện lì xì Tết lại nhớ nhà thơ Hải Bằng. Hồi nhà thơ Hải Bằng còn sống, mùng Hai Tết vợ chồng tôi sang đường Nguyễn Chí Diễu chúc Tết gia đình anh trong khuôn viên của Công ty phát hành sách. Đến mục vợ tôi mở phong bao lì xì, nhà thơ khoát tay cười món mém bảo : Cậu có hai đứa con, tờ bốn đứa, thế thì cậu chỉ lì xì con tớ hai đứa thôi, khỏi thối lại ! Năm ngoái Tết Tân Mão, vợ tôi đến chúc Tết vợ chồng nhà thơ Hoàng Phủ Ngọc Tường-Lâm Thị Mỹ Dạ, vợ tôi rút ví lì xì nhà văn hai tờ mười ngàn đồng mới cứng. Anh Tường cầm tờ tiền ngó lui ngó tới rồi thốt lên với vẻ mặt nghiêm trọng : “Sao nhiều thế này ? Đến hai vạn đồng cơ à ?” Thì ra nằm một chỗ hơn 10 năm, trong anh không còn khái niệm tiền bạc….</strong></p>
<br />Filed under: <a href='http://ngominhblog.wordpress.com/category/uncategorized/'>Uncategorized</a>  <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gocomments/ngominhblog.wordpress.com/3592/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/comments/ngominhblog.wordpress.com/3592/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godelicious/ngominhblog.wordpress.com/3592/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/delicious/ngominhblog.wordpress.com/3592/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gofacebook/ngominhblog.wordpress.com/3592/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/facebook/ngominhblog.wordpress.com/3592/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gotwitter/ngominhblog.wordpress.com/3592/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/twitter/ngominhblog.wordpress.com/3592/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gostumble/ngominhblog.wordpress.com/3592/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/stumble/ngominhblog.wordpress.com/3592/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godigg/ngominhblog.wordpress.com/3592/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/digg/ngominhblog.wordpress.com/3592/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/goreddit/ngominhblog.wordpress.com/3592/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/reddit/ngominhblog.wordpress.com/3592/" /></a> <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=ngominhblog.wordpress.com&amp;blog=8458553&amp;post=3592&amp;subd=ngominhblog&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ngominhblog.wordpress.com/2012/01/25/35-t%e1%ba%bft-hu%e1%ba%bf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/2efb7fde5ad466de7a733ca1f45cd017?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Ngô Minh</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>CHÀO XUÂN NHÂM THÌN</title>
		<link>http://ngominhblog.wordpress.com/2012/01/22/chao-xuan-nham-thin/</link>
		<comments>http://ngominhblog.wordpress.com/2012/01/22/chao-xuan-nham-thin/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 09:12:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ngô Minh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diễn đàn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ngominhblog.wordpress.com/?p=3589</guid>
		<description><![CDATA[CHÀO XUÂN NHÂM THÌN Xuân Nhâm đã về với mỗi gia đình. Đã nghe thức nức mùi vị bánh chưng bánh tét, mùi vị  mứt gừng trong gió se. Đón Xuân Mới, QUÀ TẶNG XỨ MƯA xin chúc đọc giả phương an khang, thịnh vượng hơn năm cũ. Năm Tân Mão qua, đọc giả đã [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=ngominhblog.wordpress.com&amp;blog=8458553&amp;post=3589&amp;subd=ngominhblog&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color:#ff0000;"><strong>CHÀO XUÂN NHÂM THÌN</strong></span></p>
<p><span style="color:#ff0000;"><strong></strong><strong><a id="res_388872 href=http://ngominh.vnweblogs.com/gallery/2246/THiệp%20Rồng.png"><img class="aligncenter" src="http://ngominh.vnweblogs.com/gallery/2246/previews-med/THi%E1%BB%87p%20R%E1%BB%93ng.jpg" alt="alt" border="0" /></a></strong></span></p>
<p><strong><span style="color:#0000ff;"> Xuân Nhâm đã về với mỗi gia đình. Đã nghe thức nức mùi vị bánh chưng bánh tét, mùi vị  mứt gừng trong gió se. Đón Xuân Mới, QUÀ TẶNG XỨ MƯA xin chúc đọc giả phương an khang, thịnh vượng hơn năm cũ. Năm Tân Mão qua, đọc giả đã đến với QUÀ TẶNG XỨ MƯA rất nhiệt tình. Năm này, chúng tôi sẽ cố gắng hơn về nội dung và hình thức trang blog để đáp ứng lòng tin cậy của đọc giả. Khai bút đầu năm, Ngô Minh xin tặng bạn đọc bài thơ TẶNG VỢ NHÂM THÌN. Vợ Ngô Minh tuổi Nhâm Thìn ( 1952) , năm 2012 này là tròn Giáp Niên. Cưới nhau năm 1977 ở Huế, sau ngày giải phòng 2 năm. Trải nhiều đắng cay mặn nhạt, đến nay vợ chồng đã sống bên nhau 34 năm . Đã có 2 cháu nội, gia đình đoàn tụ, thơ , sách xuất bản đều đều . Ôi , thế cũng đáng được gọi là HẠNH PHÚC!</span></strong></p>
<p><strong><span style="color:#0000ff;">Ngô Minh</span></strong></p>
<p><span style="color:#ff0000;"><strong>TẶNG VỢ NHÂM THÌN</strong></span><br />
<span style="color:#ff0000;"><em><strong> Cho Minh Tâm</strong></em></span></p>
<p><strong><span style="color:#0000ff;"> Nhâm Thìn ơi, Nhân Thìn em</span></strong><br />
<strong><span style="color:#0000ff;"> cho anh nương tựa nhớ quên tít mù</span></strong><br />
<strong><span style="color:#0000ff;"> rượu be thơ túi ngất ngư</span></strong><br />
<strong><span style="color:#0000ff;"> một mình em gánh cơ đồ xông pha</span></strong></p>
<p><strong><span style="color:#0000ff;">Nhâm Thìn nuôi lợn, sửa nhà</span></strong><br />
<strong><span style="color:#0000ff;"> Nhâm Thìn trong cõi ta bà xở xoay</span></strong><br />
<strong><span style="color:#0000ff;"> mẹ cha xa tận trời mây</span></strong><br />
<strong><span style="color:#0000ff;"> nhớ thương gom nhặt vơi đầy nước non</span></strong></p>
<p><strong><span style="color:#0000ff;">Nhâm Thìn giờ giáp niên tròn</span></strong><br />
<strong><span style="color:#0000ff;"> bi bô cháu, rộn ràng con ấm lòng</span></strong><br />
<strong><span style="color:#0000ff;"> bao năm mặn ngọt vợ chồng</span></strong><br />
<strong><span style="color:#0000ff;"> Xuân này anh níu đuôi Rồng, lại bay &#8230;</span></strong><br />
<em><span style="color:#0000ff;"> Huế, Xuân Nhâm Thìn, 2012</span></em></p>
<br />Filed under: <a href='http://ngominhblog.wordpress.com/category/di%e1%bb%85n-dan/'>Diễn đàn</a>  <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gocomments/ngominhblog.wordpress.com/3589/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/comments/ngominhblog.wordpress.com/3589/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godelicious/ngominhblog.wordpress.com/3589/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/delicious/ngominhblog.wordpress.com/3589/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gofacebook/ngominhblog.wordpress.com/3589/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/facebook/ngominhblog.wordpress.com/3589/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gotwitter/ngominhblog.wordpress.com/3589/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/twitter/ngominhblog.wordpress.com/3589/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gostumble/ngominhblog.wordpress.com/3589/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/stumble/ngominhblog.wordpress.com/3589/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godigg/ngominhblog.wordpress.com/3589/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/digg/ngominhblog.wordpress.com/3589/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/goreddit/ngominhblog.wordpress.com/3589/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/reddit/ngominhblog.wordpress.com/3589/" /></a> <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=ngominhblog.wordpress.com&amp;blog=8458553&amp;post=3589&amp;subd=ngominhblog&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ngominhblog.wordpress.com/2012/01/22/chao-xuan-nham-thin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/2efb7fde5ad466de7a733ca1f45cd017?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Ngô Minh</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://ngominh.vnweblogs.com/gallery/2246/previews-med/THi%E1%BB%87p%20R%E1%BB%93ng.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">alt</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>TẾT PHỞ</title>
		<link>http://ngominhblog.wordpress.com/2012/01/22/t%e1%ba%bft-ph%e1%bb%9f/</link>
		<comments>http://ngominhblog.wordpress.com/2012/01/22/t%e1%ba%bft-ph%e1%bb%9f/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 22:29:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ngô Minh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Thơ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ngominhblog.wordpress.com/?p=3586</guid>
		<description><![CDATA[TẾT PHỞ Ngô Minh Năm 2011, chương trình CNNGo của kênh truyền hình CNN (Mỹ) vừa bình chọn và giới thiệu 50 món ăn ngon nhất thế giới. Trong đó Việt Nam có hai món Gỏi cuốn và Phở được chọn. Nhắc đến phở là nhớ Hà Nội. Nhớ về Hà Nội cái đầu tiên [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=ngominhblog.wordpress.com&amp;blog=8458553&amp;post=3586&amp;subd=ngominhblog&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>TẾT PHỞ<br />
                                                      Ngô Minh<br />
             Năm 2011, chương trình CNNGo của kênh truyền hình CNN (Mỹ) vừa bình chọn và giới thiệu 50 món ăn ngon nhất thế giới. Trong đó Việt Nam có hai món Gỏi cuốn và Phở được chọn.  Nhắc đến phở là nhớ Hà Nội. Nhớ về Hà Nội cái đầu tiên là nhớ phở. Lại nhớ  thời sinh viên với những những cái Tết phở .  Phở Hà Nội bây giờ ở khắp bắc, trung , nam đâu đâu cũng có, nhưng chỉ có  về Thủ Đô mới  được  thưởng thức “phở thứ thiệt”,” phở Hà Nội rin”. Phở đã vào thơ Tú Mỡ từ gần bảy mươi năm trước. Trong bài thơ Phở Đức Tụng ( ca tụng công đức của phở), hơn 40 câu viết năm 1937 nhà thơ mê phở và luận về phở rất hay : Một vài xu nào đắt đỏ mấy mươi/ Mà đủ vị: ngọt, bùi, thơm,béo, bổ. Bởi vậy:<br />
                              Đừng khinh phở là món ăn hèn mọn<br />
                              Đấu xảo thành Ba-lê còn phải đón phở sang<br />
                              Cùng các món ăn ngoại quốc phô trương<br />
                              Ngon lại rẻ, phở thường tranh quán giải<br />
                              Sống trên đời, phở không ăn cũng dại…<br />
             Ở hải ngoại các nhà văn gọi phở là Danh thiếp của người Hà Nội, danh thiếp của người Việt Nam . Nghĩa là nói đến phở là người ta nghĩ ngay đến Việt Nam. Từ 35 năm qua, cái thương hiệu phở đó đã thành sứ giả Việt Nam đến mỗi ngày với người dân bốn biển năm châu. Đã có nhiều tiệm phở  Việt, phở Hà Nội ở Mỹ, Anh, Pháp, Úc, Canada, Nga, Ba Lan ,Cộng hòa Séc.v.v.. Quảng bá  hình ảnh Việt Nam ra thế giới phải ghi công đầu cho phở . Ít mặt hàng Việt chiếm được thị phần rộng lớn như thế. Chả thế mà mấy năm trước ở Hà Nội người ra đã xuất bản một cuốn sách dày về phở : Vietnam&#8217;s Heritage (Phở, một di sản Việt Nam). Vâng, phở là di sản, cũng giống như di sản Hoàng Thành Thành Long, Quần thể Di tích Cố Đô  Huế, Vịnh Hạ Long, Phố cổ Hội An, như Di sản âm nhạc cung đình, ca trù, quan họ.v.v.. Phở sang trọng, nổi tiếng thế, nhưng phở lại là một món ăn bình dân, món điểm tâm của tất cả các tầng lớp người Việt. Giàu nghèo, già trẻ, lớn bé đều biết ăn phở, thích ăn phở. Nên mỗi người dân đều khoái phở theo “tâm hồn ăn uống” của mình. Và ai cũng có những ký ức riêng về phở. Phở tôi nói đây là phở bò với đủ  loại chín –tái, chín  nạm; tái- nạm,  tái-gầu , chín-bắp…. Bây giờ thì thế gian đầy thứ phở như phở gà, phở vịt, phở ngan… Rồi lại  có các loại phở  xuất phát từ cách chế biến như phở xào, phở rán, phở cuốn… Tôi không thích những món phở “ăn theo” thương hiệu  như thế. Cũng như  ở Huế, cơm Hến là  món ngon, được ca tụng. Nhưng rồi người ta lại chế biến thêm thứ  bún hến , cũng  là một loại  ẩm thực ăn theo. Cho nên ở Huế tôi chỉ ăn cơm hến, ra Hà Nội, tôi  chỉ tìm đến những quán phở bò gốc…<br />
               Tôi có bốn năm là sinh viên Hà Nội và 15 năm làm phóng viên báo Thương Mại( Hà Nội), cứ vài ba tháng lại ra cơ quan một lần, đâm ra nghiền phở. Thời sinh viên, chúng tôi thường ăn “phở không người lái” ba hào một bát, giống như phở múc cho trẻ em một hai tuổi bây giờ ( mà  trong bút ký  phở nổi tiếng , cụ Nguyễn Tuân gọi là “phở nhi đồng”). Bát phở không có  thịt bò, tái nạm gì cả, chỉ có bánh phở chan ít nước dùng.Phở ba hào mà  phải xếp hàng, thò tay vào cái ô cửa nhỏ xíu chờ hàng giờ cho đến khi bàn tay búp măng của cô mậu dịch viên lạnh lùng đưa bát phở ra, không thấy mặt mũi cô xinh  xẻo ra sao, cũng đã thấy hởi lòng hởi dạ. Sung sướng vì cái mùi thơm quyễn  rủ của nước phở. Trường Đại học Thương Mại ở Từ Liêm,  mỗi lần tôi đạp xe đi ngang Cửa hàng ăn uống quốc doanh ở Cầu Giấy, nghe “mùi phở” bay ra, lại theo quán tính thò tay vào túi xem có còn đồng nào không. Không có tiền thì đứng tần ngần nuốt nước miếng một lúc, rồi đạp xe thật nhanh như chạy trốn cái sự quyến  rũ…Bốn năm học đại học, miền Trung bom đạn nên Tết chúng tôi  không được về. Mấy đứa Vĩnh Linh, Quảng Bình ở lại ăn Tết ở trường. Sáng nào chúng tôi cũng đạp xe về Hà Nội “ăn Tết phở”. Ba ngày Tết ăn phở đã đời. Mỗi đứa chịu một bữa. Phở một tô một đồng hai hẳn hoi, chứ không phải phở không người lái. Ăn tô phở nóng kèm thêm mấy cái quẩy là đằm cái bụng xâu đói.<br />
                Sau này làm cán bộ, có lương, cứ ra Hà Nội là tôi ăn phở cả tuần. Đêm phở, ngày  phở. Sáng  phở, trưa , chiều phở . Mười giờ đêm lại mò ra phố làm bát phở gàu mới ngủ yên.  Tôi thường ăn phở bò ở  ba quán nổi tiếng. Ở đầu phố Lò Đúc, gần cơ quan tôi có quán phở Thìn rất tiếng tăm. Chỗ đặt bàn chế biến phở ngay ở cửa ra vào, nên mùi  phở thơm ngào ngạt phố. Phía trong là  hai dãy bàn gỗ màu đen, như bàn học trò. Khách  đứng ở cửa  chờ múc phở, trả tiền  rồi bưng vào phía trong  ngồi bàn ăn rất đàng hoàng. Phở Thìn là phở bò, không  bỏ bột ngọt mà nước dùng ngọt lịm. Ở Hà Nội phở Thìn đã sinh sôi ra nhiều quán ở nhiều nơi, nhưng  hương vị phở vẫn  giống nhau. Phở Thìn cũng như phở Bát Đàn ( 49-phố Bát Đàn)  không có rau sống , giá kèm theo như ở Sài Gòn, Huế. Người ta múc tô phở nóng hổi, điểm xuyết vài cọng hành hoa lên trên rất mát mắt. Bưng bát phở Bát Đàn thịt bò thái tươi rói, thơm ngậy, nước dùng ngọt vị xương hầm, dạy mùi phở Hà Nội truyền thống, lúc nào tôi cũng thấy xúc động. Còn ở trên bàn có lọ tương ớt cay nồng, nước mắm, miếng chanh cốm chua gắt  để quý khách dùng theo khẩu vị. Người  ăn phở Bát Đàn mấy chục năm nay vẫn phải xếp hàng như xếp hàng mua thực phẩm thời bao cấp. Có buổi sáng tôi thấy người xếp hàng cả trăm mét phố. Đến khi bưng được bát phở trên tay thì nhìn quanh chỗ ngồi đã hết. Vì thế  đi ăn phở Bát Đàn phải rủ nhau hai ba người. Người giữ chỗ, người xếp hàng  lấy phở. Có lần nhà thơ Trần Quang Đạo rủ tôi và nhà thơ Hoàng Cát đi ăn phở Bát Đàn. Thương binh chân giả  Hoàng Cát phải xếp hàng dài tới ba chục mét. Còn tôi và Trần Quang Đạo trai trẻ nhanh hơn thì đứng chờ người ra ăn xong để  chiếm ghế. Vất vả, mồ hôi mồ kê, nhưng ai cũng xuýt xoa  thoả lòng vì được  thưởng thức món phở  đầu bảng phở Hà Nội. </p>
<p>           Ở Huế, mỗi lần nhớ phở Hà Nội, tôi lại đọc sách Món ngon Hà Nội của Vũ Bằng . Nhà văn quan sát từ xa quán phở bò Hà Nội , đọc mà xốn  xang bụng dạ : “ Ngay từ đằng xa, mùi phở cũng đã có một sức huyền bí, quyến rũ ta như mây khói chùa Hương, đẩy bước chân ta, thúc bách ta&#8230;Qua làn cửa kính đã thấy gì ? Một bó hành hoa xanh như lá mạ, dăm quả ớt đỏ buộc vào một cái dây, vài miếng thịt bò tươi và mềm : chín có, tái có, sụn có, mỡ gàu có, vè cũng có&#8230;Người bán hàng thỉnh thoảng lại mở nắp cái thùng sắt  ra để lấy nước dùng chan vào bát. Một làn khói tỏa ra khắp gian hàng, bao phủ những người ngồi ăn ở chung quanh trong một làn sương mỏng, mơ hồ như một bức tranh tàu vẽ những ông tiên ngồi đánh cờ trong rừng mùa thu&#8230;Trông mà thèm quá !”.<br />
          Ở phố Mai Hắc Đế , Hà Nội có một quán phở rất chật chội, không cắm bảng hiệu, nhưng người ăn đông  nghẹt. Ở đây rất ít ghế, nên nhiều người phải bưng bát phở đứng ăn. Thế mà hôm sau họ lại đến. Bán  phở là một bà già nhanh  nhẹn. Bà vừa múc phở vừa luôn mồn hỏi “ Béo hay gầy,”béo hay gầy”. Tức là  hỏi người ăn thích thứ phở có thêm mỡ gầu hay chỉ thịt thôi.  Khách hàng trả lời “béó”, bà  thái thêm cho một một lát  mỡ gàu bò. Nguyễn Tuân viết :”Tôi còn được nghe một ông phở khác nói đến mỡ gầu, cái tảng thịt dắt mỡ quí giá nó không béo quá, mà lại quánh như sáp, ròn và mềm ấy mà gọi là một cánh gầu; và lúc cầm vào cân thịt tái, thịt tươi còn nhảy lên dưới làn dao, mà gọi là một quả thăn”. Ăn miếng mỡ gầu nghe béo giòn đầu chân răng.<br />
          Nói về phở Hà Nội là phải  nói  tới cái “mùi phở”, mà không có nó thì không thành phở được. Bữa nay nhiều quán trưng biển “Phở Hà Nội” nhưng bưng bát phở lên không  có cái “mùi phở” đặc trưng ấy, người ta gọi là “phở mì chính”. Người ta còn mua  những gói gia vị “phở” từ Trung Quốc về để bỏ vào nồi nước dùng, nhưng cũng không  phải  mùi phở Hà Nội gốc. Cái mùi phở Hà Nội do nồi nước dùng ( gọi là nước phở) được chế biến công phu mà có. Tôi nhớ thời bao cấp, có lần Công ty Ăn uống Quốc doanh Bình Trị Thiên ( cũ) mời nghệ nhân phở Đinh Bá Châu từ Bộ Nội Thương về Huế cả tháng để “truyền nghề” chế biến phở cho các đầu bếp trong ngành ở Cửa hàng ăn uống Nam Sông Hương trước mặt Bưu Điện trung tâm Huế bây giờ. Bác Châu là người chế biến phở Hà Nội số 1 Việt Nam bây giờ. Bác Châu hướng dẫn  cách hầm xương bò ( xương  ống)  lửa phải liu riu. Bác bảo :” To lửa thì tủy tan ra, nước đục. Trong quá trình nấu, thỉnh thoảng phải vớt bọt, có thế nước mới trong. Rồi thêm gia vị như gừng, hồi, thảo quả… để khử mùi ngây ngấy của mỡ bò. Cái “mùi phở đặc trưng” đó tuỳ thuộc vào tài nghệ gia  giảm các gia vị này. Vừa thì ngon, già tay là lạc mùi ngay. Hầm xương  suốt đêm,  sáu bảy tiếng đồng hồ tất cả các chất trong xương đều tan vào nước, nước mới ngọt và có mùi thơm đặc trưng. Người đầu bếp phải thức suốt đêm mới có  nồi nước dùng ưng ý. Bởi thế mà dạo đó người đếm Cửa hàng Nam Sông Hương ăn phở sáng đông nghẹt.<br />
           Có lần sáng đi làm, tôi ghế chỗ nhà thơ Lê Thị Mây ở Liễu Quán để gửi chùm thơ cho Tạp chí của Hội Văn nghệ tỉnh. Khi mở cửa, không biết gió máy thế nào , bổng nhiên nhà thơ mặt tái nhợt, ngất  xỉu. Tôi chạy đến nhà bác sĩ Thuỷ ở đường Ngô Quyền nhờ cấp  cứu. Bác sĩ Thuỷ khám, cho uống thuốc rồi bảo tôi:” Anh đi mua cho chị Mây tô phở nóng, ăn là  tỉnh lại liền!”. Tôi đãng trí, mang cạp-lồng đi mua phở mà không  mang cái  quai xách, chỉ cầm cái  tô nhôm đạp xe ra cửa hàng Nam Sông Hương. Một tay bưng tô phở Hà Nội nóng thơm bốc khói , một tay đạp xe về đến chỗ Lê Thị Mây, thì mấy ngón tay trái của tôi  bị bỏng dộp. Nhưng nhìn bạn thơ ăn tô phở Hà Nội, toát mồ hôi, tỉnh lại, tôi lại mừng.</p>
<p>           Nghĩ về phở Hà Nội lại nhớ cách ăn phở của Phùng Quán. Sinh thời, mỗi khi tôi ra Hà Nội, dù cơ quan có phòng khách, tôi cũng về “Chòi ngắm sóng” của Phúng Quán bên Hồ Tây trú ngụ ở đó. Anh Quán  rất giỏi ẩm thực, sành làm bếp, nhưng anh nghèo nên anh có cách chế biến, cách ăn của anh : Rẻ mà sang!.  Anh bảo :” Món gì Hà Nội anh cũng nấu nướng được, trừ phở”. Vì thời gian của anh là  để uống rượu với bạn bè và để viết.  Anh không có thời gian để chăm lo cho nước dùng suốt đêm được. Mà cái thơm ngon đặc trưng của phở, bao nhiêu bổ béo của phở là ở trong cái nồi nước dùng ấy. Thấy tôi thích phở, sáng nào anh cũng đèo xe đạp chở tôi đi ra chợ Châu Long, có khi ra phố Bát Đàn ăn phở. Anh bảo mình chỉ cần mua một bát phở nhỏ , bưng ra húp hết nước, rồi bưng bát đến cô hàng “cho anh xin ít nước nữa !”. Bao giờ người bán phở cũng sẵn lòng. Ăn như thế “lời gấp đôi”. Nói rồi anh  vuốt râu cười…<br />
         Về nguồn gốc của  phở người ta bảo  phở bắt nguồn từ Nam Định, sau mới truyền lên Hà Nội. Từ chục năm lại đây có nhiều quán “ phở gia truyền Nam Định” mở tại nhiều thành phố trong Nam ngoài Bắc. Ở Đà Nẵng, Huế, Đồng Hới cũng có . Nhưng tôi ăn thấy không ngon được như phở Hà Nội. Nhưng so với các quán “phở mì chính” Hà Nội mở tại các địa phương thì phở Nam Định do chính người Nam Định vào làm ngon hơn, nên tôi thường ăn. Về cái tên phở người thì bảo là  gọi theo tên một thứ súp hổ lốn ở Pháp (Pot-au-feu). Có người lại kể rằng, hồi Pháp mới sang ta, một người đầu bếp trại lính, nấu nồi  nước phở phải hầm suốt đêm, sĩ quan Pháp đi tuần thấy nhà bếp còn đỏ lửa nên hỏi “fue?”, nghĩa là sao tối rồi mà còn lửa. Từ đó, “feu” nói trại thành “phở”.(?) . Dù nguồn gốc cái tên như thế nào, thì phở là âm Việt chính hãng và mãi mãi là  hồn quê Việt, hương vị Việt .</p>
<p>           Ôi, những  ký ức phở Hà Nội cũng dậy  mùi Tết đến  nao lòng…</p>
<br />Filed under: <a href='http://ngominhblog.wordpress.com/category/th%c6%a1/'>Thơ</a>  <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gocomments/ngominhblog.wordpress.com/3586/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/comments/ngominhblog.wordpress.com/3586/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godelicious/ngominhblog.wordpress.com/3586/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/delicious/ngominhblog.wordpress.com/3586/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gofacebook/ngominhblog.wordpress.com/3586/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/facebook/ngominhblog.wordpress.com/3586/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gotwitter/ngominhblog.wordpress.com/3586/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/twitter/ngominhblog.wordpress.com/3586/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gostumble/ngominhblog.wordpress.com/3586/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/stumble/ngominhblog.wordpress.com/3586/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godigg/ngominhblog.wordpress.com/3586/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/digg/ngominhblog.wordpress.com/3586/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/goreddit/ngominhblog.wordpress.com/3586/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/reddit/ngominhblog.wordpress.com/3586/" /></a> <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=ngominhblog.wordpress.com&amp;blog=8458553&amp;post=3586&amp;subd=ngominhblog&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ngominhblog.wordpress.com/2012/01/22/t%e1%ba%bft-ph%e1%bb%9f/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/2efb7fde5ad466de7a733ca1f45cd017?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Ngô Minh</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>LO TẾT THỜI BAO CẤP</title>
		<link>http://ngominhblog.wordpress.com/2012/01/20/lo-t%e1%ba%bft-th%e1%bb%9di-bao-c%e1%ba%a5p/</link>
		<comments>http://ngominhblog.wordpress.com/2012/01/20/lo-t%e1%ba%bft-th%e1%bb%9di-bao-c%e1%ba%a5p/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 13:56:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ngô Minh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bài báo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ngominhblog.wordpress.com/?p=3583</guid>
		<description><![CDATA[LO TẾT THỜI BAO CẤP Ngô Minh Thoát khỏi thời “trăm thứ thứ gì cũng phân” vô cùng khó chịu ấy là một cuộc giải thoát vĩ đại. Nhưng công bằng mà nói, thời kỳ gian nan ấy, những “cán bộ mậu dịch” đã làm hết sức mình để năm nào cũng lo được cho [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=ngominhblog.wordpress.com&amp;blog=8458553&amp;post=3583&amp;subd=ngominhblog&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>LO TẾT THỜI BAO CẤP</p>
<p>                                                                                                                          Ngô Minh<br />
                Thoát khỏi thời  “trăm thứ thứ gì cũng phân” vô cùng khó chịu ấy là một  cuộc giải thoát vĩ đại.  Nhưng công bằng mà nói, thời kỳ gian nan ấy, những “cán bộ mậu dịch” đã làm hết sức mình để năm nào cũng lo được cho hàng triệu gia đình có một cái Tết đàng hoàng. Đó là cũng là chuyện  không thể quên… Những cái Tết thời bao cấp mới  xa cách đây hơn 20 năm thôi, còn đậm trong trí nhớ của nhiều người, nhưng đối với thế hệ , 8X, 9X thì  vô cùng lạ lùng khi nghe kể lại..<br />
         Đối với người Việt Nam, Tết Nguyên Đán là lễ trọng nhất trong năm .   Dân gian  diễu thầy bói : Số cô không giàu thì nghèo. Ba mươi Tết có thịt treo trong nhà. Nhưng ngẫm lại thì thầy bói đã nói rất đúng . Bởi vậy mà Tết đến, nhà nào cũng cố sắm cái Tết cho thật tươm tất dù trong lúc hàng ngày phải ăn bo bo, nước ruốc… Trên bàn thờ phải có chai rượu, lọ hoa, nải chuối, bánh chưng, bánh tét. Đây không  chỉ là món ăn mà là chuyện tâm linh, hồn vía Tết.  Tết phải có đĩa bánh, mứt, kẹo để tiếp khách. Phải có cành mai, cành đào cắm trong nhà. Thời kỳ ấy tôi là cán bộ tổ chức của Công ty Thực phẩm, rồi Sở Thương mại Bình Trị Thiên ( cũ), nên các cuộc họp bàn chuyện Tết, những đợt “đi chỉ đạo Tết” tôi đều có mặt. Có  khi thức cả đêm ở lò mổ lợn Tết. Lo Tết ở đây là lo cho mấy trăm ngàn hộ gia đình cán bộ, công nhân và người ăn theo họ trong đối tượng chính sách có tem phiếu. Còn hơn 80 % nhân dân lao động ở nông thôn, thành thị tất nhiên là họ tự lo Tết …Người dân lo Tết theo cách riêng của họ, trên thị trường “nước nổi bèo nổi”.   Cuối cùng ai cũng có cái Tết đàng hoàng như xưa nay vốn dĩ.  </p>
<p>         Tết truyền thống người Việt là “ Thịt mỡ dưa hành câu đối đỏ. Dây nêu tràng pháo bánh chưng xanh” .  Nên trước Tết  cả quý, lãnh đạo tỉnh sốt sắng về làm việc với lãnh đạo các ngành Thương mại, Lương thực để tính toán khả năng khai thác nguồn hàng, cung cấp Tết được những thứ gì, khả năng dự trữ, tổ chức phân phối sao. Sau đó ngành Thương nghiệp tỉnh nào cũng đã vắt giò lên cổ mà  chạy. Tết là thước đo “chất lượng phục vụ” của cả năm. Đầu tiên là Ban cán sự Đảng , lãnh đạo ngành họp với công ty để bàn chuyện Tết. Bàn cãi tóe khói. Câu hỏi được nêu lên gay gắt là : Tết năm nay loại hàng gì đủ, nguồn ở đâu? . Hàng gì thiếu, kiếm ở đâu cho có , không kiếm được thì có thứ hàng gì  thay thế ?.  Sau đó  là phân công  cán bộ  phụ trách từng “mũi công tác” như “mũi thịt lợn”, “mũi gạo nếp”; rồi “mũi đường”, mũi trà thuốc, pháo, bánh kẹo,  củi, là dong, chuối thờ .v.v&#8230; Với quyết tâm không được để có hộ nào cán bộ không mua được “tiêu chuẩn” Tết.  Ví dụ mỗi khẩu phải có 0,5 kg thịt lợn, 0,3 kg gạo nếp, hai lạng đậu xanh, một cân bánh kẹo, năm lạng mứt, một phong pháo.v.v…rất chi tiết, không thế đùa được . Thống nhất rồi  mới tính toán và công bố “tiêu chuẩn Tết” năm nay có những thứ gì lên báo , rồi dán ở các cửa hàng thực phẩm, công nghệ phẩm, lương thực . Đã công bố công khai thì  người tiêu dùng có quyền đỏi hỏi, có quyền phán xét. Căng thẳng lắm. Các giám đốc công ty, trưởng cửa hàng luôn vò đầu bứt tai vì lo.  Mấy mặt hàng Tết không thể thiếu là : thịt lợn, gạo nếp, đậu xanh, chè gói, thuốc lá, rượu, nước mắm, hạt dưa, bánh kẹo, mứt gừng…rồi mì chính, hạt tiêu, củi, lá dong gói bánh, chuối nải để thờ.v.v.. Nghĩa là nhu cầu Tết xưa nay gồm những thứ gì đều tất tật được đưa vào kế hoạch cung cấp. </p>
<p>             Ở Hà Nội thời đó, đi cửa hàng Mậu dịch mua hàng Tết như “đi chiến đấu”, cũng phải xếp hàng, chen lấn, xô đẩy, có khi cả ngày mới mua được suất của mình . Phải đi từ bốn năm giờ sáng. Dù cô mậu dịch viên khuôn mặt đầy vẻ ban ơn, cáu gắt, người mua vẫn  kiên nhẫn chịu đựng. Cô cắt tem phiếu, ghi sổ, thu tiền rồi gọi tên cộc lốc, trịch thượng ném hàng cho người mua. Thế nhưng, vì một cái Tết gia đình, mọi người  hàng mấy chục năm ròng đã quen chịu đựng, chẳng ai phản ứng gì. Mấy năm đầu,  hàng Tết được bán từng mặt hàng một. Bán như thế thấy mậu dịch viên  vất vả mà người mua hàng cũng phải chầu chực ở nhiều  của hàng  rất khổ. Nên  người ta đã nghĩ ra cách đóng gói nhiều thứ hàng Tết  vào trong một cái túi. Ở Hà Nội và các thành phố lớn, người ta đóng tất cả các loại hàng Tết trong  túi  nilông ( trừ thịt, gạo nếp, đậu xanh)  in cành hoa đào hoặc hoa mai và dòng chữ “Chúc mừng năm mới”. Túi hàng Tết ai cũng như ai, đều có :  hộp mứt thập cẩm đựng trong cái hộp bìa thô kêch, mẫu mã xấu xí, mấy lạng măng, miến, bóng bì, ít mộc nhĩ, nấm hương, gói mì chính nho nhỏ, một túi hạt tiêu , bánh đa nem, gói chè Hồng Đào hoặc Thanh Hương, bao thuốc Điện Biên hoặc Trường Sơn bao bạc , một chai rượu cam, rượu chanh Hà Nội, một bánh pháo tép…Còn thịt, gạo nếp, đậu xanh… thì đến cửa hàng xếp hàng mua trực tiếp. Ở các tỉnh thì người có tem phiếu trực tiếp ra cửa hàng mua. Sau này học tập Hà Nội , cũng đóng thành túi “Hàng Tết” như vậy, nhưng ít thứ hơn. </p>
<p>             Tất cả thứ đó đối với từng hộ gia đình thì ít ỏi lắm, nhìn hàng mua về ai cũng thấy loãnh loãng, không vừa lòng vì còn thiếu nhiều thứ.  Nhưng tính gộp chung cả tỉnh, cả ngành sẽ thành những con số khổng lồ. Thứ gì cũng lên đến vài trăm tấn, năm bảy chục tấn , hay vài chục vạn cái cả. Trong một cuộc họp lo Tết như thế, ông  Phan Đình Chi, Giám đốc Sở Thương mại Bình Trị Thiên cũ quát :”Không lo đủ lợn Tết thì cán bộ cả ngành ta phải nộp lợn nuôi của gia đình mình vô cho đủ”. Anh Phan Đình Chi và những cán bộ thương nghiệp vất vả năm ấy bây giờ nhiều người không còn nữa.  Nhưng hình ảnh gãi đầu vò tai vì  lo lắng của các anh thì không thể quên . Hồi đó, cán bộ thu mua nào cũng về từng thôn xã để “kiểm kê” lợn cho Tết.  Nắm đầu lợn “như công an nắm hộ khẩu” !. Họ ghi chép “hồ sơ lý lịch” con lợn nuôi từ bao giờ,  đến Tết thì được bao nhiêu ký. Rồi họp thôn, họp xã công bố công khai các hộ có lợn Tết, để họ không bán ra “thị trường tự do”. Bí thư Đảng ủy xã phải đứng lên quán triệt, dặn dò. Rồi công bố chế độ đối lưu hàng hóa ưu tiên hơn ngày thường. Những vải tốt, đạm urê, chăn màn tốt.v.v..được chuẩn bị . Chặt chẽ thế mà không phải hộ nuôi lợn nào cũng  bán lợn cho nhà nước,  vì mậu dịch thời bao cấp luôn “mua như cướp”, giá chỉ bằng hai phần ba giá đầu nậu chợ đen mua, chịu không thấu.  Người ta nuôi con lợn sáu bảy tháng ròng mà  giá thu mua một cân lợn hơi chỉ đồng sáu, hai đồng, chỉ bằng một phần ba giá bán cho thương lái, ai mà không xót ruột !  </p>
<p>          Anh Phan Tấn Thanh, một thời là giám đốc Công ty thực phẩm Bình Trị Thiên, người gầy gò nhanh nhẹn,  hiện đang sống ở Huế, đi bộ sáng nào tôi cũng gặp. Gặp nhau là dừng lại nói chuyện lo Tết thời bao cấp. Vào dịp Tết là anh thức cả đêm để tính toán. Người gầy rộc đi . Thời bao cấp tem phiếu thực phẩm chia ra nhiều loại : A1, A, B, C, E&#8230; Ở tỉnh không có phiếu A. Phiếu A chỉ có ở cửa hàng Tôn Đản, Hà Nội.  Tỉnh chỉ có vài người hưởng phiếu B như Bí thư , chủ tịch tỉnh . Ở Huế có một người “dân” được hưởng phiếu thực phẩm loại B, đó  là bà Từ Cung ( Từ Cung Hoàng thái hậu, vợ vua Khải Định, tên thật là Hoàng Thị Cúc ), mẹ vua Bảo Đại . Mới hay chính quyền Việt Nam Dân chủ Cộng hóa cũng rất trân trọng đối với những nhân vật quan trọng trong  triều đình nhà Nguyễn đang sống, dù triều Nguyễn đã sụp đổ từ năm 1945. Đến  năm 1980 bà Từ Cung mới mất.</p>
<p>            Anh Phan Tấn Thanh mở sổ cái to tướng theo dõi từng huyện. Cái sổ cái ấy ấy khổ lớn như giấy A3 bây giờ, đóng bìa cứng. Tôi thấy trong đó có từng cột ghi số lượng cán bộ, người ăn theo , hưởng tem phiếu gì của từng huyện thị trong tỉnh. Cẩn thận lắm. Số liệu không chỉ  năm ngoái, năm kia mà hàng chục năm về trước. Cuốn sổ cái của anh Phan Tấn Thanh xứng đáng được đưa vào bảo tàng kinh tế Việt Nam. Tiếc là bây giờ không biết nó thất lạc đi đâu. Tôi nhớ trong sổ cái ấy, anh Thanh ghi rõ số lượng cán bộ công nhân viên và hưu trí cả tỉnh  lúc đó là 600.000 người, cộng thêm các “đối tượng ăn theo” như trẻ em, người già được hưởng tem phiếu gấp ba nữa , rồi bộ đội, nên số người phải lo lên đến hơn 1,8 triệu. Bình quân các loại phiếu thực phẩm là 0,5 kg thịt một người trong tháng Tết, vị chi phải có  900 tấn thịt, công thêm  nhu cầu quân đội  và cầu giao tế của tỉnh, tổng số thịt lợn phải lo trong mỗi dịp Tết lên đến 1200 tấn. Một tạ lợn hơi khi mổ  thu được 70 ký thịt , tính ra khối lượng lợn hơi là 1600 tấn. Muốn có 1600 tấn lợn hơi, phải thu mua và nuôi dự trữ cho được hơn 3000 con lợn trong một thời gian ngắn. Thật không dễ. Dự trữ thì phải có đủ cám lợn ăn, chuồng trại, người chăm sóc. Rất tốn kém. Nên các tổ thu mua phải đi về các làng xã, nằm cả tháng trời.  Gay go nhất là  lúc mổ thịt. Vì thời đó  hầu hết gia đình cán bộ không có tủ lạnh, mà Tết chỉ trong 3 ngày, nên không thể cung cấp thịt sớm trước cả tuần được. Họ thường mua thịt cũng như các loại hàng Tết vào những ngày 28 Tết trở đi. </p>
<p>           Các công ty, cửa hàng thực phẩm, lương thực phải mở thêm hàng chục điểm “bán hàng Tết” để đưa hàng Tết đến mọi gia đình  đúng vào dịp Tết. Những đêm mổ thịt lợn Tết lãnh đạo Công ty Thực phẩm, các trưởng cửa hàng và anh em vận chuyển đều thức trắng ở Lò Mổ ở đường Huỳnh Thức Kháng Huế. 3 giờ sáng thịt lợn đã được chuyển về quầy bán lẻ…Có lần vào chiều 30 Tết tôi về Cửa hàng C ở đường Phan Đình Phùng, Huế, là nơi cung cấp thực phẩm cho các đối tượng  phiếu C, D. Biết tôi ở phòng Tổ chức Công ty, mấy em mậu dịch viên trẻ như Liệu, Tiến, Lưu… dân Đông Hà, Đồng Hới bỗng òa khóc nức nở. Tôi hỏi sao khóc. Liệu  bảo :” Bọn em không được về ăn Tết với bố mẹ rồi, phải trực đến 10 giờ đêm 30 Tết…”. Tôi ngậm ngùi an ủi  :” Nghề phục vụ phải  thế, rồi ra Tết về nghỉ dài hơn, em ạ…”. Đó là gái mậu dịch viên chưa chồng. Còn có chồng con rồi, thì chồng phải thay vợ làm dưa món, muối  kiệu, hành, đi đánh bóng bộ tam sự, ngũ sự, mua cát bỏ bát nhang, đi xếp hàng mua hàng Tết ở các quầy hàng. Chiều 30 Tết phải nấu cúng tất niên, vì vợ về đến nhà tắm rửa xong là Giao thừa…<br />
          Ấy là chuyện những người lo thịt cho Tết. Ngoài thịt còn bao nhiêu thứ nữa như gạo nếp, kẹo, mứt, lá dong…Muốn có mỗi gia đình vài cân gạo nếp để gói bánh chưng, nấu xôi chè ông bà trong  một cái Tết, ngành lương thực phải vô tận Đồng bằng Sông Cửu Long mua hàng trăm tấn gạo nếp. Kẹo, bánh, mứt , hạt dưa phải vô Sài Gòn mua,  chuối thờ thì lên huyện miền núi A Lưới, Hướng Hóa hoặc vô tận Đồng Nai, Bình Phước, Khánh Hòa mới mua nhiều được. Thời đó cả nước dùng tiền mặt. Mỗi cái Tết Công ty Thực phẩm phải dùng xe con chở một lúc ba bì tải tiền (  năm sáu trăm triệu ) vô miền Nam mua hàng Tết về . Huế là xứ sở có nhiều bàn thờ, trang thờ nhất nước ta. Mỗi nhà trong mỗi cái Tết phải mua ít nhất  năm bay nải chuối thờ. Có nhà mua tới  vài chục nải. Lần đầu  cung cấp chuối thờ, do vận chuyển kém nên chuối chở từ miền Nam ra bị xây xát, bầm vỏ, ba bốn xe tải  chuối thờ đành đổ đi, lỗ cả trăm triệu đồng.</p>
<p>            Đó là là chuyện lo Tết cho toàn tỉnh. Riêng từng cơ quan còn có sự  “lo Tết” riêng. Ngoài tiêu chuẩn Tết Phòng Hành chính hoặc Công Đoàn  trước Tết thường phân công  nhau bủa về các địa phương, các nông trường , xí nghiệp  mà mình thường quan hệ  “năn nỉ” mua con lợn hay bò , ít  gạo nếp, đậu xanh, chuối thờ … đem về chia thêm cho anh em. Được thứ gì  tốt thứ đó, vì thứ gì cũng “đói “cả.  Ngày 28, 29 Tết, bếp ăn tập thể của cơ quan mổ lợn. Thịt thì chia cho từng người. Lãnh đạo cũng như  anh em đều bằng nhau, không phân biệt. Còn đầu, lòng , xương  thì nấu các món để cả cơ quan ăn “bữa cơm tất niên” trước khi  nghỉ Tết. Ăn bữa tất niên xong mọi người chia tay nhau, xe đạp treo lỉnh kỉnh túi thịt, túi gạo, nắm lá dong, nải chuối thờ …không khác gì đi chợ Đông Ba về. Ngày Tết  cơ quan dán  lịch phân công cán bộ “Trực Tết”. Cơ quan Sở Thương Nghiệp của tôi  quy định trực Tết phải cả đêm, cả ngày. Mỗi  buổi trực được cơ quan “bồi dưỡng một chiếc bánh chưng” to tướng, thứ bánh gói bằng nửa cân nếp. Trực cả ngày thì được hai chiếc bánh. Vui lắm&#8230;</p>
<br />Filed under: <a href='http://ngominhblog.wordpress.com/category/bai-bao/'>Bài báo</a>  <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gocomments/ngominhblog.wordpress.com/3583/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/comments/ngominhblog.wordpress.com/3583/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godelicious/ngominhblog.wordpress.com/3583/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/delicious/ngominhblog.wordpress.com/3583/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gofacebook/ngominhblog.wordpress.com/3583/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/facebook/ngominhblog.wordpress.com/3583/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gotwitter/ngominhblog.wordpress.com/3583/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/twitter/ngominhblog.wordpress.com/3583/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gostumble/ngominhblog.wordpress.com/3583/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/stumble/ngominhblog.wordpress.com/3583/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godigg/ngominhblog.wordpress.com/3583/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/digg/ngominhblog.wordpress.com/3583/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/goreddit/ngominhblog.wordpress.com/3583/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/reddit/ngominhblog.wordpress.com/3583/" /></a> <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=ngominhblog.wordpress.com&amp;blog=8458553&amp;post=3583&amp;subd=ngominhblog&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ngominhblog.wordpress.com/2012/01/20/lo-t%e1%ba%bft-th%e1%bb%9di-bao-c%e1%ba%a5p/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/2efb7fde5ad466de7a733ca1f45cd017?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Ngô Minh</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>VỤ NÔNG DÂN NỔI DÂY Ở THÁI BÌNH</title>
		<link>http://ngominhblog.wordpress.com/2012/01/20/v%e1%bb%a5-nong-dan-n%e1%bb%95i-day-%e1%bb%9f-thai-binh/</link>
		<comments>http://ngominhblog.wordpress.com/2012/01/20/v%e1%bb%a5-nong-dan-n%e1%bb%95i-day-%e1%bb%9f-thai-binh/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 03:44:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ngô Minh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bài báo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ngominhblog.wordpress.com/?p=3569</guid>
		<description><![CDATA[SỰ KIỆN NÔNG DÂN THÁI BÌNH NỔI DẬY NĂM 1997 Được đăng bởi nguyentrongtao vào lúc: 6:15 sáng ngày 20/01/2012 0 Bình luận NTT – Trong bài “Bạo lực đỏ” tôi có nhắc tới sự kiện nông dân tỉnhThái Bình nổi dậy chống lại lãnh đạo chính quyền vi phạm luật đất đai và tham [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=ngominhblog.wordpress.com&amp;blog=8458553&amp;post=3569&amp;subd=ngominhblog&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>SỰ KIỆN NÔNG DÂN THÁI BÌNH NỔI DẬY NĂM 1997<br />
Được đăng bởi nguyentrongtao vào lúc: 6:15 sáng ngày 20/01/2012  0 Bình luận<br />
NTT – Trong bài “Bạo lực đỏ” tôi có nhắc tới sự kiện nông dân tỉnhThái Bình nổi dậy chống lại lãnh đạo chính quyền vi phạm luật đất đai và tham nhũng. Sự kiện này dù được nghe “truyền miệng” nhiều nhưng lại ít thấy có cuốn sách nào, tờ báo chính thống nào nói một cách đầy đủ và hệ thống. Mới đây TỈNH ỦY-HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN-ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH chỉ đạo cho ra đời cuốn TỪ ĐIỂN THÁI BÌNH do NXB Văn hóa Thông tin xuất bản 2010 đã có 4 mục nói về sự kiện này. </p>
<p>Cuốn sách, theo lời giới thiệu của ông Bùi Tiến Dũng – Bí thư tỉnh ủy – Chủ tịch HĐND tỉnh giới thiệu, “gồm 5.000 mục từ với hơn 1.300 trang”, đáng được xem là một công trình từ điển bách khoa về Thái Bình.</p>
<p>Không ngại va chạm để nói đến những sự kiện lịch sử có tính bước ngoặt, lần đầu tiên một ấn phẩm, một công trình đồ sộ do Tỉnh Thái Bình xuất bản chính thức đưa Sự kiện Thái Bình 1997 vào sách dưới những đề mục nhỏ, như một sự công nhận lịch sử mà không hề chối bỏ.</p>
<p>Cuốn TỪ ĐIỂN THÁI BÌNH là sách tra cứu và không phải ai cũng có thể sở hữu vì số bản in không nhiều. Đối với sự kiện Thái Bình năm 1997, có 4 đề mục nhỏ là: Vụ Quỳnh Hoa, Vụ Quỳnh Hội, Vụ Quỳnh Mỹ và Vụ Thái Thịnh.</p>
<p>“Khi nông dân ra phố” xin trân trọng giới thiệu lại toàn bộ 4 vụ này trong cuôn TỪ ĐIỂN THÁI BÌNH để chúng ta cùng đọc và suy ngẫm.</p>
<p>1. Vụ Quỳnh Hoa<br />
“Điểm nóng số 1 của tỉnh. Chiều ngày 16/6/1997, khoảng 300 người dân xã Quỳnh Hoa, huyện Quỳnh Phụ đã bắt giữ Bí thư Đảng ủy, chủ tịch UBND xã và Phó ban tài chính xã dong lên huyện, đi bộ trên quãng đường 7km dưới trời mưa không cho đội mũ nón, vừa đi vừa lăng mạ, chử bới, đánh đập. UBND huyện cứ người ra tiếp, trong cuộc đối thoại, yêu sách của dân tập trung vào việc đòi xử lý cán bộ xã tham nhũng, tiêu cực; huyện yêu cầu trả tự do cho cán bộ xã và hứa cử đoàn thanh tra về làm rõ, nếu cán bộ vi phạm sẽ xử lý.</p>
<p>Sau đó, tại xã Quỳnh Hoa vẫn tiếp tục tiếp diễn tình trạng lăng mạ, vây ép đòi cán bộ xã phải ký vào những văn bản do một số người thảo sẵn. Ngày 12/9/1997, 34 cán bộ xã Quỳnh Hoa gồm Đảng ủy, UBND, Công an, xã đội, các đoàn thể HTX nông nghiệp và 6/10 trưởng xóm mang 6 con dấu và đơn xin nghỉ việc lên trả cho huyện. Không khí ở địa phương rất căng thẳng, ngày nào cũng có hàng trăm người lên UBND xã chất vấn cán bộ. Ngày 12/11/1997, khoảng 400 người dân xã Quỳnh Hoa kéo lên UBND tỉnh khiếu tố, đòi gặp chủ tịch tỉnh.<br />
Do không chấp nhận giải thích của lãnh đạo UBND tỉnh, một số người đã hành động quá khích, gây rối trật tự công cộng, lăng mạ chửi bới cán bộ trước cổng UBND tỉnh. Đoàn người tập trung ngòai cổng trụ sở UBND tỉnh từ sáng tới chiều tôi thì nhiều người trèo qua cổng và hàng rào tràn vào UBND tỉnh, đập phá cửa kính, hò hét, chửi bới.</p>
<p>Trước tình hình đó, ngày 13/11 cơ quan bảo vệ pháp luật đã bắt một số người phạm pháp quả tang trong đoàn khiếu kiện tại thị xã và tại xã Quỳnh Hoa. Đối phó lại, ngay chiều tối hôm ấy, tại xã Quỳnh Hoa hàng nghìn người bao vây cản trở không cho công an thi hành nhiệm vụ, lùng sục bắt giữ 23 công an và 1 cán bộ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh; cướp 1 máy bộ đàm ném xuống ao, phá hỏng 1 xe ô tô; đối xử tàn nhẫn thô bạo với những người bị bắt đồng thời tổ chức rào làng, đặt chướng ngại vật, huy động thanh thiếu niên sử dụng dao kiếm, côn gậy tuần tra canh gác, liê tục đánh kẻng, gõ mõ báo động, kiểm soát chặt chẽ “nội bất xuất, ngoại bất nhập” gây không khí căng thẳng.</p>
<p>Trong khi đó, hàng trăm người ở các xã Quỳnh Mỹ, Quỳnh Giao, Quỳnh Thọ, An Ấp, An Thái cũng kéo sang Quỳnh Hoa, càng làm cho tình hình thêm phức tạp.</p>
<p>Sau 2 ngày thuyết phục vận động, đến 16h ngày 16/11/1997, 20 cán bộ chiến sĩ công an mới được trả tự do (4 chiến sĩ đã tự giải thoát)<br />
Hoạt động của tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể xã Quỳnh Hoa hoàn toàn bị tê liệt, không kiểm soát được tình hình. Các đoàn công tác của tỉnh, huyện cũng phải rút khỏi Quỳnh Hoa. Sự kiện Quỳnh Hoa gây chấn động dư luận, thu hút sự quan tâm chú ý của cả nước.</p>
<p>Từ ngày 2 đến 4/7/1998, Tòa án nhân dân tỉnh Thái Bình đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án “gây rối trật tự công cộng, chống người thi hành công vụ, bắt giữ người trái pháp luật” xảy ra tại Quỳnh Hoa. Vụ án có 40 bị cáo, đông nhất từ trước đến nay ở Thái Bình, 28 bị cáo bị tạm giam, 12 bị cáo tại ngoại, một số bị cáo là thương binh, đối tượng chính sách.</p>
<p>Đào Văn Tá bị xử phạt 11 năm 6 tháng tù giam, Nguyễn Văn Hội 9 năm tù giam, Nguyễn Xuân Hùng 8 năm tù giam. Các bị cáo khác bị phạt tù từ 7 năm đến 18 tháng tù cho hưởng án treo. Đồng thời cơ quan cảnh sát điều tra Thái Bình cũng quyết định khởi tố vụ tham ô tài sản XHCN đối với Nguyễn Thanh Vận, Phan Văn Phền, Chủ nhiệm và nguyên chủ nhiệm HTX nông nghiệp Quỳnh Hoa.”</p>
<p>Trích: TỪ ĐIỂN THÁI BÌNH. TỈNH ỦY-HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN-ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH. NXB VĂN HÓA THÔNG TIN. 2010. Trang 1082 – 1083.</p>
<p>2. Vụ Quỳnh Hội<br />
“Sự kiện khởi đầu của tình hình mất ổn định chính trị – xã hội ở Thái Bình. Trong 2 tháng cuối 1996, hàng trăm người ở xã Quỳnh Hội huyện Quỳnh Phụ nhiều lần lên xã, huyện, tỉnh khiếu tố về việc UBND huyện Quỳnh Phụ không thực hiện quỹ đất 5% là trái với chủ trương của tỉnh; các khoản dân phải đóng góp quá lớn; cán bộ xã có hành vi tham nhũng, tiêu cực. Dân yêu cầu cấp trên thanh tra, xử lí cán bộ sai phạm.</p>
<p>Ngày 5/12/1996, UBND huyện Quỳnh Phụ thành lập đoàn thanh tra liên ngành, tiến hành thanh tra việc xây dựng cơ bản, ngân sách xã và kinh tế HTX Nông nghiệp. Kết quả thanh tra xây dựng cơ bản (trạm bơm, cải tạo mương máng, làm đường giao thông…) bước đầu phát hiện có dấu hiệu tham ô 90.600.000 đồng.</p>
<p>Thanh tra kinh tế, tài chính xã, phát hiện chi sai nguyên tắc 48.275.000 đồng. Ngoài ra còn có nhiều biểu hiện tiêu cực trong việc mua thóc giống, vay tiền cá nhân sử dụng cho HTX với lãi suất cao…</p>
<p>19h30 ngày 26/12/1996, Chi nhánh điện Quỳnh Phụ ngừng cấp điện cho xã vì còn nợ chi nhánh 3.800.000 đồng. Hàng nghìn người trong xã kéo đến nhà chủ tịch UBD xã thắc mắc và một số người quá khích đã đập phá tài sản, làm thiệt hại khoảng 3.000.000 đồng.</p>
<p>Ngay sau khi sự việc xảy ra, dưới sự chỉ đạo của Lãnh đạo công an tỉnh, của Thường trực huyện ủy, UBND huyện Quỳnh Phụ, lực lượng công an và các ngành đã tập trung giải quyết nhằm ổn định tình hình.</p>
<p>Ngày 26/12/1996, Công an huyện Quỳnh Phụ đã khởi tố vụ án gây rối trật tự công cộng, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Toán, Phạm Văn Quýnh, Nguyễn Tiến Mừng.</p>
<p>Ngày 14/1/1997, khởi tố điều tra vụ án tham ô, cố ý làm trái gây thiệt hại tài sản XHCN, khởi tố 3 bị can: Đặng Đình Thảo (Bí thư Đảng ủy xã, nguyên Chủ nhiệm HTX), Nguyễn Quốc Dũng (kế toán trưởng), Vũ Thị Tám (thủ quỹ HTX nông nghiệp).” Trích: TỪ ĐIỂN THÁI BÌNH. TỈNH ỦY-HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN-ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH. NXB VĂN HÓA THÔNG TIN. 2010. Trang 1083.<br />
3. Vụ Quỳnh Mỹ<br />
Vu gây rối trật tự nghiêm trọng nhất. Ngày 6/5/1997, Phạm Hữu Hoành, Phạm Văn Tới và Nguyễn Văn Ty tự nhận là đại diện cho nhân dân đứng ra in giấy mời, triệu tập Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã, Bí thư chi bộ, xóm trưởng, trưởng các ban ngành của xã về Hội trường UBND để họp bàn chống tham nhũng.</p>
<p>Tại đây Phạm Hữu Hoành công khai đả kích , phê phán chính quyền xã, kích động quần chúng kéo lên huyện, tỉnh yêu cầu xử lý những cán bộ mà họ cho là tham nhũng.</p>
<p>Xét hành vi của Phạm Hữu Hoành và Phạm Văn Tới có dấu hiệu về tội “lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm tới lợi ích của Nhà nước và xã hội”, ngày 8/5/1997, Công an huyện Quỳnh Phụ đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt Phạm Hữu Hoành và Phạm Văn Tới. Lập tức, từ ngày 9 đến 11/5/1997, hàng nghìn người xã Quỳnh Mỹ và các xã lân cận liên tiếp kéo lên huyện đòi thả người bị bắt.</p>
<p>Chiều 10/5, khoảng 3.000 người đã tràn vào Viện kiểm sát nhân dân huyện, một số người đã đập phá phòng làm việc và lăng mạ, súc phạm Viện trưởng; thu và xé tài liệu của Viện kiểm sát nhân dân.</p>
<p>Tình hình càng căng thẳng khi hàng trăm người của xã Quỳnh Hồng cùng số dân xã Quỳnh Mỹ kéo đến bao vây trụ sở công an huyện. Trong suốt 6 giờ đồng hồ (từ 19 giờ ngày 10/5 đến 1 giờ sáng ngày 11/5) khoảng 2.000 người tụ tập trước trụ sở công an huyện. Lợi dụng đêm tối, một số người quá khích hò hét, chửi bới, xô đổ cổng, dậu của Công an huyện và trường Đảng huyện; dùng gạch đá tấn công trụ sở và cán bộ chiến sĩ công an đang làm nhiệm vụ. Họ còn dùng các vật cản chắn đường ô tô, ngăn không cho lực lượng công an tỉnh và công an các huyện tăng cường; đồng thời tổ chức săn lùng, đánh đuổi các chiến sĩ công an. 11 cán bộ chiến sĩ công an bị thương, nhiều tài sản bị hư hỏng, trong đó có 3 xe chữa cháy, 1 xe cứu thương, 1 xe chở quân, vỡ nhiều lá chắn, hỏng toàn bộ cánh cửa nhà 2 tầng, hệ thống chiếu sáng và nhiều máy móc thông tin liên lạc..</p>
<p>Để giảm bớt áp lực của quần chúng, tạm ổn định tình hình, Thường trực Tỉnh ủy và UBND Tỉnh đã họp bàn thống nhất chủ trương tạm tha 2 đối tượng bị bắt. Được thể, một số người ở Quỳnh Mỹ đã ép Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện phải ký vào văn bản họ viết sẵn, thừa nhận việc bắt người là sai rồi công bố trên Đài truyền thanh xã Quỳnh Mỹ và tổ chức ăn mừng thắng lợi.</p>
<p>Trích: TỪ ĐIỂN THÁI BÌNH. TỈNH ỦY-HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN-ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH. NXB VĂN HÓA THÔNG TIN. 2010. Trang 1083 – 1084.</p>
<p>4. Vụ Thái Thịnh<br />
Vụ tham nhũng, tiêu cực và gây rối trật tự công cộng điển hình ở huyện Thái Thụy.</p>
<p>Ngày 25/6/1997, 60 người dân xã Thái Thịnh lên UBND tỉnh kiến nghị giải quyết thanh quyết toán các công trình xây dựng của xã và tố cáo Chủ tịch xã vi phạm luật đất đai, tham nhũng. Buổi tối cùng ngày, quần chúng họp tại 2 địa điểm xóm 1 và xóm 5 để nghe thông báo kết quả đi khiếu kiện ở tỉnh về.</p>
<p>14h ngày 26/6/1997, trong lúc Đảng bộ xã đang họp bàn chủ trương thực hiện công văn số 279 của UBND tỉnh, hơn 200 người kéo đến bao vây trụ sở, yêu cầu xã phải thực hiện ngay công văn số 279. Chủ tịch xã ra giải quyết yêu cầu mọi người giải tán. Quần chúng không nghe và có lời lẽ thô tục, lăng mạ.</p>
<p>5h chiều cùng ngày, Chủ tịch huyện cùng đoàn cán bộ huyện Thái Thụy về xã Thái Thịnh để giải quyểt, hứa sẽ chỉ đạo xã thực hiện nghiêm túc công văn 279 của UBND tỉnh. Có tới hàng nghìn quần chúng tụ tập tại trụ sở UBND xã. Những người quá khích đã ào lên vây giữ Chủ tịch huyện và đoàn cán bộ. Lực lượng công an tìm cách đưa được Chủ tịch huyện ra ngoài. Chủ tịch xã và Trưởng công an huyện bị một số phần tử xấu hành hung trọng thương. 6 cán bộ khác của xã, trong đó có Bí thư Đảng ủy và 3 an ninh viên bị xâm phạm đến thân thể. Toàn bộ bàn ghế, cánh cửa, tủ đựng tài liệu, tăng âm, loa đài của xã và HTX bị đập phá và mất 13,600,000 đồng quỹ UBND xã.</p>
<p>Sau đó, họ kéo đập phá nhà, tài sản gia đình Phạm Văn Chiêm (Chủ tịch xã), Phạm Văn Nghị (Phó Chủ tịch xã), Đinh Thị Tâng (Cán bộ địa chính xã), gây nhiều thiệt hại.</p>
<p>Tình hình rối loạn diễn ra từ 7 giờ tối ngày 26/6 đến 1 giờ sáng ngày 27/6/1997.</p>
<p>Để giải quyết ổn thỏa tình hình xã Thái Thịnh, Thường trực Tỉnh ủy Thái Bình đã chỉ đạo 3 ngành Công an, Viện Kiểm sát, Tòa án tiến hành đồng thời việc điều tra truy tố những đối tượng quá khích, gây rối trật tự công cộng, vi phạm pháp luật với việc truy tố những cán bộ xã có hành vi tham nhũng, tiêu cực là nguyên nhân chủ yếu dẫn tới việc khiếu kiện phức tạp của quần chúng.</p>
<p>Ngày 3/7/1997, Công an tỉnh đã thực hiện lệnh bắt 5 đối tượng chủ yếu (Vũ Văn Kiện, Vũ Văn Tuấn, Phạm Văn Vịnh, Ngô Thị Duyên, Phạm Văn Khuynh) trong 36 đối tượng gây rối trật tự công cộng, cố ý hủy hoại tài sản XHCN, tài sản công dân, cố ý gây thương tích, xảy ra đêm 26/6/1997 tại Thái Thịnh.</p>
<p>Đồng thời, Công an tỉnh khẩn trương điều tra, xác định Phạm Văn Chiêm (Chủ tịch xã từ 1991 – 1997) đã cấp trái phép 23.686m2 đất và đã cùng Phạm Văn Thiện (Phó ban tài chính xã) vi phạm các quy định về chế độ, nguyên tắc quản lí kinh tế nhà nước, gây thất thoát ngân sách xã hơn 220 triệu đồng. Chiêm tham ô 24.670.000 đồng, Thiện tham ô 63.804 ngàn đồng.</p>
<p>Một số cán bộ chủ chốt khác của xã như Phạm Thanh Nghị (Phó chủ tịch xã) , Phạm Văn Thái (Bí thư Đảng ủy xã), Phạm Huy Khản (Phó Bí thư Đảng ủy xã), Phạm Thị Duyên (Thủ quỹ UBND xã) đồng phạm gây thất thoát 154 triệu đồng ngân sách xã. Ngoài ra, Nghị còn tham ô 13 triệu đồng, Thái 11 triệu đồng, Khản hơn 2 triệu đồng, Duyên 5 triệu đồng, Tăng hơn 13 triệu đồng.<br />
Trích: TỪ ĐIỂN THÁI BÌNH. TỈNH ỦY-HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN-ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH. NXB VĂN HÓA THÔNG TIN. 2010. Trang 1084 – 1085.</p>
<p>Nguồn: nguyentrongtao.org</p>
<br />Filed under: <a href='http://ngominhblog.wordpress.com/category/bai-bao/'>Bài báo</a>  <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gocomments/ngominhblog.wordpress.com/3569/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/comments/ngominhblog.wordpress.com/3569/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godelicious/ngominhblog.wordpress.com/3569/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/delicious/ngominhblog.wordpress.com/3569/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gofacebook/ngominhblog.wordpress.com/3569/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/facebook/ngominhblog.wordpress.com/3569/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gotwitter/ngominhblog.wordpress.com/3569/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/twitter/ngominhblog.wordpress.com/3569/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gostumble/ngominhblog.wordpress.com/3569/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/stumble/ngominhblog.wordpress.com/3569/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godigg/ngominhblog.wordpress.com/3569/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/digg/ngominhblog.wordpress.com/3569/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/goreddit/ngominhblog.wordpress.com/3569/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/reddit/ngominhblog.wordpress.com/3569/" /></a> <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=ngominhblog.wordpress.com&amp;blog=8458553&amp;post=3569&amp;subd=ngominhblog&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ngominhblog.wordpress.com/2012/01/20/v%e1%bb%a5-nong-dan-n%e1%bb%95i-day-%e1%bb%9f-thai-binh/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/2efb7fde5ad466de7a733ca1f45cd017?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Ngô Minh</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>THỦ PHẠM TAI NẠN GIAO THÔNG CHƯA ĐƯỢC NHẬN DIỆN</title>
		<link>http://ngominhblog.wordpress.com/2012/01/18/th%e1%bb%a7-ph%e1%ba%a1m-tai-n%e1%ba%a1n-giao-thong-ch%c6%b0a-d%c6%b0%e1%bb%a3c-nh%e1%ba%adn-di%e1%bb%87n/</link>
		<comments>http://ngominhblog.wordpress.com/2012/01/18/th%e1%bb%a7-ph%e1%ba%a1m-tai-n%e1%ba%a1n-giao-thong-ch%c6%b0a-d%c6%b0%e1%bb%a3c-nh%e1%ba%adn-di%e1%bb%87n/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 02:16:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ngô Minh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bài báo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ngominhblog.wordpress.com/?p=3566</guid>
		<description><![CDATA[THỦ PHẠM GÂY TAI NẠN GIAO THÔNG NGUY HIỂM CHƯA ĐƯỢC NHẬN DIỆN Ngô Minh Bình quân mỗi năm nước ta có hơn 12.000 người chết vì tai nạn giao thông và cũng chừng ấy người bị thương, tàn tật. Việt Nam là nước số người chết do tại nạn giao thông nằm trong số [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=ngominhblog.wordpress.com&amp;blog=8458553&amp;post=3566&amp;subd=ngominhblog&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>     THỦ PHẠM GÂY TAI NẠN GIAO THÔNG NGUY HIỂM<br />
                                    CHƯA ĐƯỢC NHẬN DIỆN</p>
<p>                                                                      Ngô Minh</p>
<p>          Bình quân mỗi năm nước ta có hơn 12.000 người chết vì tai nạn giao thông và cũng chừng ấy người bị thương, tàn tật. Việt Nam là nước số người chết do tại nạn giao thông nằm trong số vài nước cao nhất thế giới. Số người chết vì tại nạn giao thông ở nước ta hàng năm lớn hơn nhiều lần số người chết năm cao nhất do  bom đạn Mỹ trong chiến tranh phá hoại miền Bắc thời chống Mỹ. Có một con số giật mình : Năm 2008, số người chết  vì tai nạn giao thông trên 1 triệu người ở Anh là 38, Mỹ là 71, Đức 52, Italia 67, Nhật bản  32, thì Việt Nam là  284, gấp gần 10 lần Nhật bản ! Đó chuyện cách đây bốn năm. Bây giờ thì tỷ lệ người chết  tai nạn giao thông ở Việt Nam chắc cao hơn các nước nhiều. Có nhiều tác nhân gây tai nạn giao thông : đường sá chật chội, xuống cấp, bọn tham nhũng “ăn” hết vốn nên đường vừa mới làm đã hư hỏng, đầy ổ voi ổ gà;  Thiết kế đường sá không hợp lý; phương tiện giao thông cơ giới ngày càng tăng. Nhà nước lại khuyến khích sản xuất  ô tô, xe máy để kiếm ngân sách, quảng cáo ô tô xe máy vẫn  tràn ngập màn ảnh nhỏ ; nhiều xe cũ quá đát tham gia giao thông , quản lý phương tiện và người tham gia giao thông kém; ý thức  tuân thủ pháp luật của người tham gia giao thông kém; pháp luật chế tài chưa đủ mạnh; cảnh sát giao thông phẩm chất  thấp, ăn hối lộ, nên phương tiện  tham gia giao thông  không còn được  kiểm soát chặt chẽ.v.v.. </p>
<p>           Nhưng có một  tác nhân gây tại nạn giao thông rất nguy hiểm, diễn ra hàng ngày mà  không được các cơ quan chức năng nhận diện. Đó là KHẨU HIỆU,QUẢNG CÁO, TRÊN ĐƯỜNG. Tôi đã nhiều lần đi xe đò tuyến Hà Nội &#8211; Huế, Vinh -Huế , Thành phố HCM &#8211; Huế. Điều rất khó chịu trên các đoạn đường QL1A là các đoạn đường đi qua các thị trấn, thị xã, thành phố như Nam Hà, Ninh Bình, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị.v.v.. ở đâu cũng đỏ rực khẩu hiệu và quảng cáo. Ở các sống đường một chiều, biểu ngữ, khẩu hiệu nền đỏ chữ vàng cột đèn nào cũng có,  chói chang, lóa cả mắt . Ngày lễ nào có khẩu hiểu ngày đó : Đại hội đảng các cấp, Bầu cử quốc hội, HĐND, ngày sinh các vị lãnh tụ ; ngày khai giảng năm học mới&#8230; cho đến việc sinh đẻ có kế hoạch, đặt vòng, thắt ống dẫn tinh, bảo vệ môi trường, ngày “sạch phố sạch làng”.v.v..đều đua nhau tương ra đường. Hiện đại hơn, ở  nhiều địa phương, còn làm cổng chào chắn ngang đường, chạy khẩu hiệu điện tử nhấp nháy suốt đêm ngày. Khẩu hiệu đã chật đường rồi lại thêm quảng cáo bảng to , bảng nhỏ, ngay bên đường và trên các cánh đồng cạnh đường, xanh đỏ tím vàng : quảng cáo từ các  nhãn hiệu xi măng “sức bền thế kỷ”, bia “hàng đầu thế giới”, đến  khách sạn 5 sao “ưng sao được vậy”&#8230; Đó là trên đường quốc lộ. Ở các thị xã ,thành phố, khẩu hiệu luôn giăng đỏ rực phố lớn, phố nhỏ. Mỗi ngày một chủ đề kỷ niệm, tuyên truyền đều tương hết  lên  phố. Cứ chiều tối, hai người được thuê đi treo khẩu hiệu  đẩy một xe ba gác các loại băng khẩu hiệu nền đỏ chữ vàng, đến cột đèn đường hay cây cổ thủ, chỗ nào tiện là trèo lên treo. Sáng mai mọi người thức dậy đã thấy đỏ phố, đỏ đường. Chưa hết, quảng cáo, khẩu hiệu còn  in lên thành xe buýt, xe ca lượn lờ khắp đường khắp phố. Tôi nghĩ có  lẽ chưa đất nước nào sống bằng khẩu hiệu, quảng cáo như đất nước mình. Lịa nghĩ dường như  ngành văn hóa, các doanh nhân không còn chỗ nào để  giới thiệu khẩu hiệu, quảng cáo, nên mới tương cả ra  đường , biến con đường thành không gian quảng cao. Gơ-ben, bộ trưởng bộ tuyên truyền của Hítle phát xít  có một triết lý về tuyên truyền :” Điều không có, nói mãi mọi người phải tin là có”. Có lẽ vì triết lý đó mà quảng cáo ở ta giăng rợp đường  chăng ?</p>
<p>          Các cơ quan “sản xuất” ra khẩu hiệu là Ban tuyên giáo, Bộ văn hóa, sở văn hóa hàng ngày mang khẩu hiệu, quảng cáo treo ngang dọc đường, phố với ý đồ là nhắc nhở, tuyên truyền cho mọi người chấp hành chủ trường của Đảng và Nhà nước, nhưng lại quên mất chủ trương “an toàn giao thông”. Các địa phương bán vị trí đọc dường cho các Công ty Quảng cáo để họ dựng biển quảng cáo, nhằm tăng thu ngân sách, không thèm đến xỉa đến việc tai nạn giao thông đang gnayf càng gia tăng trên đường . Các cơ quan sản xuất khẩu hiệu, quảng cáo  không hề  nghĩ đến điều nguy hiểm là có khẩu hiệu, tức là có thông tin, thì người đi đường nhất thiết phải đọc xem khẩu hiệu nói gì, rồi giây lát quên mất mình đang lái xe ! Vì đây là một hình thức “tuyên truyên cưỡng bức”, buộc mọi người  dù không thích cũng phải đọc, phải xem. Những người lái xe con, xe tải, xe máy đi dọc đường cũng thế. Họ không thể không đọc khẩu hiệu trong lúc lái xe. Khi người lái xe đang  chăm chú lái xe với tốc độ cao, mà gặp phải câu khẩu hiệu giăng ngang mắt, lóa mắt, chỉ cần liếc mắt mấy phần trăm giây thôi đã không còn  làm chủ tay lái. Những thời điểm đó tai nạn giao thông sẽ xẩy ra. Nhiều lái xe đang đi trên trên đường bằng, không đèo dốc gì cũng tông vào xe đi ngược chiều. Nguyên nhân có thể là buồn ngủ, có thể là  phút giây  liếc khẩu hiệu, quảng cáo bên đường. Đây là một thực tế cần nghiêm túc nhìn nhận.</p>
<p>           Ở nhiều nước, trên các con đường ô tô quốc gia , hoặc các đường trong thành phố đều không bao giờ có  quảng cáo, khẩu hiệu. Nhà nghiên cứu văn hóa Mai Khắc Ứng, một năm sống ở Canada về kể rằng ở nước này trên đường ô tô, trên phố chỉ có biển chỉ đường giao thông, không có bất cứ một  khẩu hiệu , quàng cáo nào hết. Xem ti-vi, phim, thời sự quốc tế cũng dễ dàng nhận thấy điều đó. Có nước như Brazin, họ còn ra lệnh cấm các biển quảng cáo lớn trên các nóc nhà thành phố. Những con đường của họ gọi là “con đường sạch” . Còn ở ta đường quốc lộ, đường phố là những “con đường bẩn”, con đường ô nhiễm khẩu hiệu, quảng cáo,  đang hàng ngày làm tăng thêm nguy cơ tai nạn giao thông . Đây là vấn đề rất lớn, không thể coi thường.</p>
<p>          Cho nên, để hạn chế tại nạn giao thông, chúng tôi đề nghị Nhà nước phải có lệnh cấm việc giăng khẩu hiệu, quảng cáo trên đường, trên phố và triển khai thực hiện nghiêm túc như lệnh đội mũ bảo hiểm. Cắt khẩu hiệu treo trên đường trên phố là hình thức tuyên truyền cũ kỹ, lỗi  thời, lại “lợi bất cập hại”, rất nguy hiểm cho dân lái xe và người đi đường. Hiện nay có rất nhiều phương tiện hiện đại hơn để  phổ biến khẩu hiệu, quảng cáo tới mỗi người như báo chí, web., blog, nhà văn hóa Không nên duy trì mãi phương thức tuyên truyền  cổ lỗ và nguy hiểm ấy . HÃY LOẠI BỎ KHẨU HIỆU, QUẢNG CÁO, TRẢ LẠI ĐƯỜNG CHO PHƯƠNG TIỆN VÀ NGƯỜI THAM GIA GIAO THÔNG.</p>
<br />Filed under: <a href='http://ngominhblog.wordpress.com/category/bai-bao/'>Bài báo</a>  <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gocomments/ngominhblog.wordpress.com/3566/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/comments/ngominhblog.wordpress.com/3566/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godelicious/ngominhblog.wordpress.com/3566/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/delicious/ngominhblog.wordpress.com/3566/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gofacebook/ngominhblog.wordpress.com/3566/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/facebook/ngominhblog.wordpress.com/3566/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gotwitter/ngominhblog.wordpress.com/3566/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/twitter/ngominhblog.wordpress.com/3566/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gostumble/ngominhblog.wordpress.com/3566/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/stumble/ngominhblog.wordpress.com/3566/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godigg/ngominhblog.wordpress.com/3566/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/digg/ngominhblog.wordpress.com/3566/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/goreddit/ngominhblog.wordpress.com/3566/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/reddit/ngominhblog.wordpress.com/3566/" /></a> <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=ngominhblog.wordpress.com&amp;blog=8458553&amp;post=3566&amp;subd=ngominhblog&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ngominhblog.wordpress.com/2012/01/18/th%e1%bb%a7-ph%e1%ba%a1m-tai-n%e1%ba%a1n-giao-thong-ch%c6%b0a-d%c6%b0%e1%bb%a3c-nh%e1%ba%adn-di%e1%bb%87n/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>16</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/2efb7fde5ad466de7a733ca1f45cd017?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Ngô Minh</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>THỜI GIAN MÁU</title>
		<link>http://ngominhblog.wordpress.com/2012/01/17/th%e1%bb%9di-gian-mau/</link>
		<comments>http://ngominhblog.wordpress.com/2012/01/17/th%e1%bb%9di-gian-mau/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 14:08:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ngô Minh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tư liệu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ngominhblog.wordpress.com/?p=3563</guid>
		<description><![CDATA[Nhà thơ Bùi Minh Quốc vừa gửi cho QUÀ TẶNG XỨ MƯA bài thơ Thời gian máu. Bài thơ tác giả viết từ năm 2005 mà như mới viết từ tuần trước, sau vụ cướp đầm, phá nhà anh Vươn của Chihns quyền huyện Tiên Lãng Hải Phòng BÙI MINH QUỐC THỜI GIAN MÁU Việt [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=ngominhblog.wordpress.com&amp;blog=8458553&amp;post=3563&amp;subd=ngominhblog&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nhà thơ Bùi Minh Quốc vừa gửi cho QUÀ TẶNG XỨ MƯA bài thơ Thời gian máu. Bài thơ tác giả viết từ năm 2005 mà như mới viết từ  tuần trước, sau vụ cướp đầm, phá nhà anh Vươn của Chihns quyền huyện Tiên Lãng Hải Phòng </p>
<p>BÙI MINH QUỐC</p>
<p>THỜI GIAN MÁU</p>
<p>Việt Nam tôi<br />
Thời gian trôi trong máu chảy</p>
<p>Máu dân tuôn<br />
Bọn bất lương cộp lòe dấu đỏ<br />
Cộp cộp<br />
Thi nhau cướp<br />
Cướp<br />
Cướp đất<br />
Cướp trời<br />
Cướp tất<br />
Phập phập<br />
Thi nhau đâm<br />
Đâm<br />
Tóe máu hồn liệt sĩ</p>
<p>Việt Nam ơi<br />
Thời gian trôi máu chảy.</p>
<p>Việt Nam ơi<br />
Máu sôi<br />
Lũ bất lương liệu đấy !</p>
<p>Thăng Long 3 giờ sáng<br />
26.1.2005<br />
chớm xuân Ất Dậu</p>
<br />Filed under: <a href='http://ngominhblog.wordpress.com/category/t%c6%b0-li%e1%bb%87u/'>Tư liệu</a>  <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gocomments/ngominhblog.wordpress.com/3563/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/comments/ngominhblog.wordpress.com/3563/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godelicious/ngominhblog.wordpress.com/3563/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/delicious/ngominhblog.wordpress.com/3563/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gofacebook/ngominhblog.wordpress.com/3563/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/facebook/ngominhblog.wordpress.com/3563/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gotwitter/ngominhblog.wordpress.com/3563/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/twitter/ngominhblog.wordpress.com/3563/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gostumble/ngominhblog.wordpress.com/3563/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/stumble/ngominhblog.wordpress.com/3563/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godigg/ngominhblog.wordpress.com/3563/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/digg/ngominhblog.wordpress.com/3563/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/goreddit/ngominhblog.wordpress.com/3563/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/reddit/ngominhblog.wordpress.com/3563/" /></a> <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=ngominhblog.wordpress.com&amp;blog=8458553&amp;post=3563&amp;subd=ngominhblog&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ngominhblog.wordpress.com/2012/01/17/th%e1%bb%9di-gian-mau/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/2efb7fde5ad466de7a733ca1f45cd017?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Ngô Minh</media:title>
		</media:content>
	</item>
	</channel>
</rss>
