Đăng bởi: Ngô Minh | 27.07.2012

Chuyện PHÙNG QUÁN (5)

 

  LẤY VỢ KHÔNG ĐÁM CƯỚI

 

         Chuyện lấy vợ của Phùng Quán cũng chông gai và ly kỳ như chính cuộc đời anh. Điều này, sinh thời nhà văn không bao giờ kể. Chỉ có bạn bè rất thân thiết mới biết. Mỗi khi bạn bè hỏi về vợ , Phùng Quán thường hay đọc bài thơ Kinh cầu nguyện buổi sáng . Thực tế nhiều lần tôi chứng kiến, ở trên Chòi ngắm sóng mỗi sáng khi thức dậy, sau khi uống chén rượu “diệt sâu bọ”, hút điếu thuốc lào, nhà thơ ngồi xếp bằng ngay ngắn , mắt hướng về phía Tây Núi Ba Vì, và đọc: 

                                  …

                                  Ngày lấy em tôi đã có lời nguyền

                                  Nếu tôi bỏ em lại trơ vơ đọc dường

                                  Tôi sẽ bị trời tru đất diệt !

 

                                  Em là cây thập tự của đời tôi

                                  Tôi phải mang vác cho đến ngày chung cuộc !

 

                                  Tôi sẽ đi với em

                                  Cho đến tận mút chót con đường

                                  Cho đến lúc tôi nằm dài dưới dáy huyệt

           

           Anh Phùng Quán và chị Vũ Thị Bội Trâm yêu nhau trong thời kỳ “Nhân văn – Giai phẩm”. Chị Trâm là con nhà gia giáo, người Hà Nội gốc. còn Phùng Quán chỉ là một anh bộ đội viết văn nghèo, quê ở tận miền Nam, lý lịch gia đình chưa ai biết. Chính anh lại đang bị kiểm điểm, đấu tố, bị đuổi ra khỏi  quân đội.  Vì lẽ đó, gia đình chị Trâm rất lo cho con gái, nhiều lần  khuyên giải con nên tìm người yêu  khác, nhưng không được.  Còn Trường Chu Văn An, nơi chị Trâm là giáo viên dạy văn thì nhiều lần chuyên môn, công đoàn góp ý nặng nhẹ. Nhưng chị Trâm vẫn một mực khẳng khái cho rằng :” Tôi yêu anh ấy và nhất định lấy anh ấy làm chồng.  Anh ấy là người tốt. Thời gian sẽ trả lời! ”.

Gia đình Phùng Quán: Phùng Quán, Con gái Phùng Quyên, con trai Phùng Quân và cô Bội Trâm

            Năm 1962, hai anh chị không làm đám cưới được mà chỉ đăng ký kết hôn, rồi làm một bữa cơm đạm bạc gọi là ‘liên hoan” tại nhà bà mẹ nuôi của Phùng Quán tên là Tưởng Dơi ở Nghi Tàm. Bữa tiệc ấy chỉ có bốn  người bạn thân và hai vợ chồng . Huế là đất Kinh Đô , Hà Nội là Thủ Đô nên tiệc cưới nào cũng rất linh đình, sang trọng, tốn kém. Nhưng  anh Quán “ tứ cố vô thân” ở Hà Nội, hai bàn tay trắng, chỉ một tháng được Hội nhà văn trợ cấp 27 đồng, chỉ đủ ăn cơm “đầu ghế” ( cơm bụi hiện nay) được một tuần, nên làm gì có tiền mà cưới vợ!

 Thành vợ chồng rồi nhưng không có nhà để ở chung. Chị Vũ Thị Bội  Trâm ở nhà bố mẹ ở số 3- Hàng Cân . Từ  năm 1962- 1981 , chị sinh nở và nuôi hai đứa con  tại nhà bố mẹ. Anh thì phải đi lao động cải tạo khắp các nông trường, công trường ở Thái Bình, Thanh Hóa, Việt Trì.v.v.., khi về Hà Nội thì ở nhà bà mẹ nuôi Tưởng Dơi . Điều lạ lùng là bà mẹ  Tưởng Giơi chỉ biết  đứa con nuôi Phùng Quán là người Huế, không có ai bà con ở Hà Nôi, nghèo đói, nên bà thương như con đẻ. Chứ bà không hề biết đó là nhà văn Phùng Quán, một “tội đồ” trong nhóm “Nhân văn Giai phẩm”. Nhà văn hàng ngày giúp bà mẹ nuôi gánh hàng lên đê Yên Phụ để bà ngồi bán, rồi về nhà viết văn , chẻ củi, thổi cơm. Đêm thì đi câu cá trộm ở Hồ Tây. Tiền bán cá, tiền “văn chui” phần lớn Phùng Quán dành đưa cho vợ nuôi con, còn mình thì ăn cơm  bụi và uống rượu nợ với bạn bè. Năm 1981, chị Vũ Bội Trâm mới được Sở giáo dục Hà Nội và Trường Chu Văn An phân cho một góc xép , nguyên là cái xưởng trường phía  Hồ Tây làm nhà ở cho gia đình . Nghĩa là sau 20 năm lấy vợ, nhà văn Phùng Quán mới có một căn “xép”để vợ chồng ở chung. Chính ở góc xép Trường Chu Văn An đó, Phùng Quán đã tự tay đục đẽo dựng một cái chòi bằng gỗ, lợp lá gồi, gọi là “ Chòi ngắm sóng” ( Mời bác Ba Vì xích lại đây / Ta cùng túy lúy ngắm sóng say...) như trên đã  kể. Trên cái “Chòi ngắm sóng” đó treo  tranh  của Văn Cao ký họa Phùng Quán, tranh, tượng của nhiều nhà điêu khắc, họa sĩ Việt Nam vẽ Phùng Quán , bút tích thơ chữ Hán của Hoàng Trung Thông, Tào Mạt, thơ của các nhà thơ  trong và ngoài nước viết tặng Phùng Quán có thể in thành cả tập thơ dày. Cái chòi ngắm sóng đó suốt ngày khách, suốt ngày rượu, suốt ngày thơ . Tôi cũng đã đọc thơ, đã say trên cái chòi ấy nhiều lần. Có lần tôi và anh Quán đi uống rượu với bạn bè ở Nhà khách Bộ Thương Mại ở đường Phạm Đình Hồ bị say , anh Quán cũng say , chở tôi về không được, phải gửi tôi lại. Đêm tôi đi tiểu bị ngã trầy cả hai đầu gối. Sáng sớm tôi kêu xe thồ về nhà sớm, lên chòi ngắm sóng ngủ tiếp. Đến bữa cơm sáng, chị Bội Trâm phát hiện ra tôi bị  chảy máu hai đầu gối, chị chưa kịp hỏi làm sao thì anh Quán đã nói đỡ để tôi khỏi bị mắng là đi uống say, ngủ lang:” Đã bảo là cẩn thận , rứa mà hôm qua  đi uống về say, trèo  cầu thang lên chòi không cẩn thận, ngã đấy !”

BỘI TRÂM

         

           Phùng Quán đã tọa lạc trên “chòi ngắm sóng” này hơn mười năm ròng!  Bây giờ thì “chòi ngắm sóng” nổi tiếng một thời ấy không còn nữa. Nó đã bị cơn sóng thị trường, con sóng đô thị hóa nhấn chìm vào dĩ vãng, vì khu tập thể phải giải tỏa để Thành phố làm đường.  Tháng 6- 2003, chị Bội Trâm mới được mua căn hộ ở Khu chung cư Vĩnh Phúc rất đàng hoàng. Mua bằng tiền đền bù giải tỏa, cũng đủ trả và có thừa ra đôi chút để sửa chữa và mua sắm bàn ghế.  Nhưng  khi đã có nhà đàng hoàng, thì anh Quán đã “đi xa” gần 10 năm rồi !  

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Chuyên mục

%d bloggers like this: