NGÔ MINH
PHÙNG QUÁN I
Mũ lá Nghệ
Áo Mán
Quần bò
Guốc lốp ô tô mười phân đế bố
Xe đạp Cuốc Liên Xô
Lêu nghêu giải thưởng Cò Vàng
Bị cói đeo đai
Lủng củng
Be,
Thơ ,
Và đóm điếu..
Phùng Quán
Ngất ngưỡng Bắc Trung Nam
Thơ rong
Một mình một mốt
Mồ hôi râu lóng lánh
Sang sảng reo
Những câu thơ lý lịch đời mình
Phùng Quán
Ấy là khi
Anh thành
NƯỚC MẮT NHÂN DÂN
Huế, 24.1.1995
PHÙNG QUÁN II
Từ lâu rồi
Những nhân vật của anh
Đã lần lượt ra đi
Những tử tù vượt biển khơi Côn Đảo
Chị Sáu cài hoa lên tóc
Anh Trỗi, anh Trôi
Chú Chép còm,
Thằng Mừng tuổi thơ dữ dội…
Tất cả họ chia tay anh
Khi còn rất trẻ
Để lại màu khói nhang
Xanh Hồ Tây sóng
Trắng mưa Nghi Tàm
Anh đã trở thành nhân vật của chính mình
Ba mươi năm
Cá trộm
Văn chui
Rượu chịu
Ba mươi năm
Vịn câu thơ đứng dậy
Cả cười !
Bây chừ anh về với cỏ
Nhân vật cuối cùng đã ra đi
Chương kết bản trường ca bi tráng
Kể chuyện người lính già
Có tên
PHÙNG QUÁN !
Hà Nội, 49 ngày Phùng Quán, 1995
GẶP PHÙNG QUÁN
Ở CÔN ĐẢO
Anh chưa đến Côn Đảo bao giờ
thế mà ở đây hỏi anh ai cũng biết
Cô gái trẻ Thanh Vân đọc thơ thảng thốt
câu thơ đã thành lý lịch anh hùng
“ nghiêng mình Sáu hái bông hoa ven rừng
cài lên mái tóc rối tung
cất cao tiếng hát giữa vòng lưỡi lê…”
hỏi thơ ai
– Phùng Quán !
Đồng chí tử tù may còn sống
kể say sưa về những chuyến “ Vượt Côn Đảo” xưa
hỏi: – Anh có hay Phùng Quán ?
– Chắc đồng chí ấy vượt biển thành công
nên viết sách rất hay về tử tù Côn Đảo
cho tôi gửi lời tri ân !
Phùng Quán ơi
thế là anh mãi sống
với Côn Lôn với những tử tù
với chị Sáu
và con thuyền vượt biển
chị Sáu đã thành Cô Sáu linh thiêng
dân đảo thờ và nhớ
như nhớ thơ
và chuyện của anh
Côn Đảo 4-2004
TRÊN ĐƯỜNG PHÙNG QUÁN
Tên anh đã thành tên một con đường
Đường Phùng Quán
từ làng Thủy Thanh Thượng chôn rau
lên lăng mộ anh dưới tán thông xanh bóng nước
nối chiến khu Dương Hòa
1946 anh dấn bước Vệ Quốc Đoàn
con đường dằng dặc 60 năm mới về đất mẹ
bây giờ đường nâng bước đời đi
Tên anh đã thành tên một con đường
Đường Phùng Quán
đường không nói ghét thành yêu như lời mẹ dặn
đường vung bút chống tham ô
đường tuổi thơ dữ dội
đường như câu văn ngay thẳng thủy chung
dòng đầu đến dòng cuối
đăm đăm tấm biển tên đường
gọi người đi tới
Tên anh đã thành tên một con đường
thành địa chỉ trong trái tim đôi lứa
như cuộc đời anh
trong tim người tri kỷ
Huế , 21/10/2011
Trả lời