TẬP THƠ KÝ TỰ BIỂN (2)
THƠ NGÔ MINH, NXB THUẬN HÓA, 2013
(Tiếp)
MẤT “DẾ”
không nghe “dế” kêu
buồn rơi ngày tháng
nhớ bạn không gọi được
nhớ bạn không nghe được
danh bạ ngàn cái tên
chôn trong đêm
chôn trong tim
không ngủ
nhớ từng gương mặt
nhớ từng giọng nói
mà không sao gọi
mà không sao nghe
bạn của tôi ơi
mất mà được
từng tên người
từng gương mặt
hiện thành
đêm trắng
xôn xao
mất “dế”
mới biết
bạn bè
vang vọng
Huế, 5-3-2011
THÀNH PHỐ TRĂNG
Viên Chăn
Thành phố trăng
Văn May quàng lên cổ tôi vòng hoa chúc phúc
gương mặt em tóc em đẫm nước
nước của trời
Hapy Bunpimay
Tôi và em
Trăng trên trời và hoa trước ngực
Nước và lửa
Óng vàng
ban mai Phật
Viên Chăn 14-4-2011
——–
Viên Chăn: Tiếng Lào nghĩa là Thành phố trăng
PHẬT Ở TRƯỜNG SA
Nam mô A Di Đà…
nam mô…gió sóng Trường Sa bỗng lành
chuông chùa đồng vọng từng canh
như lời biển thẳm thương anh gọi về
sư thầy niệm Phật, mõ khuya
một vùng đảo một vùng quê bồn chồn
Trường Sa, Song Tử, Sinh Tồn…
mái chùa cong vẫy gọi hồn nước non
A Di Đà…em biết không
Đảo thiêng Phật tọa biển Đông bao đời
Đảo thiền tích đức trùng khơi
Chở che đùm bọc nụ cười thời gian
Trường Sa gió dập sóng tràn
tiếng chuông tiếng mõ dịu lòng người ơi
bàng vuông, phong ba xanh trời
Nam mô … quê kiểng mẹ ngồi ngóng con
Huế ,13-5-2012
——–
Bài thơ được nhạc sĩ Lê Phùng phổ nhạc thành ca khúc
“Đảo thiêng Trường Đạt giải thưởng ca khúc năm 2012 của Hội Nhạc sĩ VN
BỮA CƠM TRƯA Ở THÀ KHẸT
bữa cơm thường
cà chấm ruốc
canh chua rau muống luộc
nhưng tôi đang ngồi ăn bên bờ Mê Công
kia Thái Lan đây Thà Khẹt
một bữa thôi và chẳng bao giờ
bữa cơm thường
dưới bóng cây vông đồng Khăm Muộn
bên kia Thái bên này Lào
muốn sang phải hộ chiếu qua cửa khẩu
nhưng rất lạ là tôi đang ăn những món ăn quê
như thể mỗi ngày
bữa cơm thường trưa Thà Khẹt
mẹ bán cơm bỏm bẻm tiếng Quảng Bình
– Mạ sang đây từ bé giờ đã bảy ba
quê Cao Mại người thân chẳng có
nhưng mạ nhớ lắm
món ăn xứ miềng
nên trưa ni mạ nấu
vì biết các con là Việt Nam !
tôi ăn bữa cơm trưa Thà Khẹt
như ăn ở nhà miềng
Trưa Thà Khẹt 17-4-2011
MƯỜNG HẸN
Mường hẹn anh một lần
yêu cho nổi trống chiêng
cho dậy sóng hồ
mắt liếc cánh cung
mũi tên trúng tim anh
ứ hự
Mường hẹn anh một lần
bằng tay cắn vào tay
mắt cắn mắt
bằng núm chiêng hoa ngực nước
bằng rong rêu như lưới bủa vây
anh là con cá ham mồi
Mường hẹn anh một lần
nhớ nhớ nhớ
tóc hoang rừng sương mai
môi trám tím
nhớ như sông Đà thác cuộn
tỉnh giấc yêu
rằm đã khuyết rồi…
10-2012
NGÔ KHA, CHÀO ANH !
Ngô Kha, chào anh
đôi kính cận xa xăm giọng đọc thơ lửa cháy
tôi đem thời gian đổi lấy chiêm bao (*)
đổi chiêm bao để làm gì, khi anh không tồn tại
đổi chiêm bao làm gì
khi cánh đồng nhân dân không đơm quả ?
bốn mươi năm rồi !
– tôi vẫn còn đấy chứ
anh không nghe thơ tôi nói sao ?
muôn vó ngựa dập dồn trong thớ thịt
tôi vẫn hét lên bài ca sự thật !
Ngô Kha, chào anh
– Một ngày đầu năm 1973, bọn chúng bắt tôi đi
và tôi không còn về nữa !
họ giết anh bằng súng hay bằng dùi cui ?
cường quyền luôn sợ âm thanh, anh có biết ?
họ giết tự do bằng cách gì cũng là “giết”
thời con người như rơm rác
bài điếu văn anh viết cho ai
nhân dân lầm than nhân dân đói rách ?
Ngô Kha, chào anh
ngắm Sông Hương biết anh đang buồn
trường Quốc Học nghe anh đang trên bục giảng
giọng như khóc như cười
như con ngựa say tình bên lá cỏ
Vâng, 40 năm rồi, về đi Ngô Kha ạ
nhưng thi sĩ vẫn nằm yên trong nhà tù vĩnh cửu
mà thôi, cuộc đời chẳng thể vui hơn
Huế, 16-12-2012
—————-
(*): Ngô Kha, nhà thơ siêu thự Huế nổi tiếng bị Chính quyền Sài Gòn ở Huế thủ tiêu năm 1973 sau Hiệp định Paris, vì chống chính quyền Sài Gòn, đấu tranh cho Tự Do,Nhân Quyền. Những câu thơ chữ nghiêng là thơ Ngô Kha
PHỐ EM
phố em hiu hắt
mái rêu ủ hoa lề rêu mượt lối
tà áo dài nắng khuất sau cây
phố em thơ buồn như nước
từng bài từng bài mưa Huế rớt bên sông
cà phê đắng nụ cười
anh không dám nhâm nhi lâu
chỉ một ngụm cho đỡ thèm
rồi chạy
phố em thuốc Tiên bổ khớp
anh đau mười năm uống chẳng thấy đỡ
chỉ nhớ bàn tay trao
chỉ nhớ ánh mắt trao
chỉ nhớ
phố em
nhắm mắt là hiện lên
giấc mơ nhấp nhô con đường long não
em chưa viết tặng anh câu thơ nào dù vần trắc
em bảo anh là Bụt
Bụt để tin chứ Bụt chẳng thể yêu
bụt làm sao vừa say vừa nhớ ?
phố em tóc màu rêu Phái
u linh như gió đêm
không quen không biết không gì
giọng nói đường phèn sụt sùi mắt ướt
rứa mà phố em
thành bức tranh sơn dầu thức ngủ
trong phòng khách
tim anh
Huế, 22-11-2012
BẠN ƠI
Thương tặng Hải Kỳ
Bạn giờ như nộm nang tre
khẳng khiu cọng cỏ cuối hè lắt lay
moocphin hai ống một ngày
vợ cơn sấp ngửa tìm thầy thuốc thang
đẳng trương từng giọt thời gian
ngắn dần cõi tạm tấc gang chia lìa…
Bạn tôi cười : Rượu còn kia
không còn uống được thì chia ánh nhìn
ôi hai con mắt đa tình
một thời, nay vẫn lung linh với đời
vẫn thơ với biển với người
thều thào bạn đọc như lời đất rên
Bạn ơi, no đói sang hèn
Một lần là hết, nhớ quên bời bời
điếu văn rời cõi viết rồi
chỉ còn thơ bám hồn người
không đi…
Đồng Hới, 14-7-2011
LỤC BÁT CỒN CỎ
Cồn Cỏ ơi gọi tên nhau
chơi vơi biển thẳm trời sâu như lòng
ở đây nắng gió bão bùng
đã bàng là phải bàng vuông mới là
đã cây là phải phong ba
đã ốc ốc nón, cua là đá cua…
Cồn Cỏ ơi biết răng chừ
đảo không chim đã bao mùa khát mưa
khát bạn bè khát mẹ cha
những đêm trăng đảo thức qua chân trời
sóng lay bờ đá như lời
nước non non nước gọi người năm canh
em là hoa phong ba xanh
mặn mòi tóc đảo cho anh đi tìm…
Cồn Cỏ-Huế 6-2010
TÌM MUA ĐẤT MỘ
nghĩa trang chật hẹp đến không ngờ
len lỏi thấp cao tìm mua đất mộ
cõi vĩnh hằng tưởng sang trọng lắm
hóa ra đơn côi những nấm cỏ vùi
người già nhiều mà đất cạn rồi
đất để chết cũng tranh giành chen lấn
thằng quyền lực nửa quả đồi xây cất
đứa dân đen dăm mét sụt sùi
lương hưu giờ eo hẹp như đời
cũng dành dụm kiếm vài thước đất
nơi gần đã bao người đi trước
nơi xa xôi tội con cháu nhang đèn
đi tìm mua đất mộ cho mình
mới biết sống không dễ chết càng không dễ
viết bài thơ nôm na cùng hậu thế
khuôn thơ vuông hay nấm đất đang tìm…
10-2012
TÍP XÔI LÀO
mở típ xôi
hương cao nguyên dậy
ta cầm trên tay thơm dẻo mùa nương
gà nướng vàng bờ Mê Kông sóng
rượu Lào chang chang
lần đầu mở típ xôi Lào
lần đầu nâng chén với bạn Lào
hoa đoọc-mun lăm vông với phố
ta lăm vông
với lửa
với mình
Viên Chăn đêm 12-4-2011
ĐỀ ẢNH CHIẾC XE TĂNG
TƯỢNG ĐÀI BUÔN MA THUỘT
Những người lính đã về đâu, về đâu ?
Huế, Thái Bình, Nghệ An, Phú Thọ…
người lính nào suốt đời nằm lại
dưới chân tượng đài dựng bằng chiếc xe tăng
Buôn Ma Thuột bazan gọi tôi lên
phóng túng cao nguyên như mời như cháy
lặng lẽ trời xanh như nhớ như tìm
những người lính năm xưa bao giờ trở lại
đêm những người buôn lậu gỗ, thuốc Zét…
nấp dưới chân tượng đài sương lạnh
những quan tham đếm tiền đêm trắng
cũng đến đây vái nguyện cầu
chỉ một người mẹ gầy nhom áo vá
cắm ba nén nhang xuống chân tượng đài
sau khi vái vào bốn phương trời xa ngái
rồi mẹ ngồi tức tưởi khóc con
giải phóng Ban Mê mà xác không còn…
chiếc nòng pháo xe tăng run lên
trên đầu mẹ,
trong hồn tôi
chiều Tây Nguyên khoáng đạt
chiếc nòng pháo phút chốc biến thành mũi kim chọc vào trời xanh nhức buốt
bao giờ cho tới tháng Ba…
Buôn Ma Thuột cuối năm
UỐNG VỚI LẠI ĐĂNG THIỆN
rót thêm chén nữa hỡi chiều
đò Rô hổn hển như diều đứt dây
sông Con sấp ngửa vơi đầy
say nhau tìm tận góc này nhân gian
ừ, thêm chén nữa, cười khan
đã truy điệu sống chưa tàn cuộc chơi (*)
đỡ trăm em bé ra đời
trắng tay trắng mắt trắng trời …còn thơ
rót thêm chén nữa, ơ hờ
non non nước nước bao giờ cho khuây
bao nhiêu đồng đội vùi thây
mình may còn sống trắng tay vẫn là…
ừ thêm chén nữa, a ha
sang hèn chi cõi ta bà ẩm ương
mốt mai còn mấy đoạn trường
đắng cay là chén vô thường , Thiện ơi…
Nghĩa Bình, Tân Kỳ
1-9-2009
(*) Lại Đăng Thiên là cựu chiến binh đã từng 2 lần được truy điệu sống để lái ca nô phá bom từ trường ở Khu 4 thời chống Mỹ
GỬI HOÀNG VŨ THUẬT
Nhà thơ ơi
xét nghiệm, siêu âm
mới hay tôi mắc bệnh giống anh
máu nhiễm mỡ và gan nhiễm mỡ
nhiễm nghĩa là không còn nguyên máu đỏ
nhiễm nghĩa là không còn nguyên gan nữa
ta phải sống bằng gan, máu đã phôi phai
nhà thơ ơi
hết rồi sao thời sục sôi hăm hở
tự do con chữ khát tìm
hết rồi sao tuổi không biết sợ
chỉ yêu cái mình tin
anh bảo máu nhiễm mỡ là “sống chung với lũ”
là sống chung với cái giả quanh mình
nhà thơ ơi
tim còn nguyên độ lửa ?
thơ còn dấn thân ?
BV Trung ương Huế
5-3-2009
ĐI BỘ THỂ DỤC TRONG BỆNH VIỆN
Bệnh viện sáng chưa tỏ mặt
nhiều bệnh nhân đi bộ thể dục quanh hành lang hẹp
mong giành chút gió bình minh
mong săn gân chống đỡ mệnh trời
Vô viện dân giàu nằm phòng dịch vụ 300 ngàn ngày có máy lạnh và người phục vụ, vệ sinh khép kín;
nghèo thì phòng bốn giường, hai người một giường toilet dùng chung
giàu thuốc ngoại đắt tiền, nghèo thuốc nội kèm bảo hiểm…
Nhưng tôi ơi, ở bệnh viện mới hay
con người giống nhau nhiều thứ lắm
sang,hèn bệnh tật nhức nhối như nhau ;
kẻ ác người hiền đau đều rên la, kêu khóc
ông già 91 tuổi, đứa trẻ lên năm khi đau quá đều gọi “Mạ ơi”
Tiếng rên và nước mắt không chia đẳng cấp
và ăn mặc đều màu xanh nõn chuối in tên bệnh viện
gặp ai cũng ngậm ngùi thương
Và giống nhau khi đi bộ buổi sáng
chung hành lang ấy cầu thang đẩy xe lăn thoai thoải ấy
người tập tễnh chân khớp, người chống nạng khập khênh
đau lưng đi khom, tuổi già gậy in-nox dò dẫm…
Tất cả cố rướn về phía trước
mong dài thêm đoạn đời
Lần đầu tôi nhập đoàn người đi bộ buổi sáng bệnh viện.
khớp chân đau nhức mà vui
gặp ai mắt cũng chào cười
tôi ơi, người bên nhau
sang hèn thiện ác cùng đau nỗi người
Bệnh viện TW Huế 4-3-2009
HOA TRÊN ĐƯỜNG TRƯỜNG SA
Cho H.
cứ muốn cầm tay em đi tận cùng biển khơi mà không thể
gió vô hồi gió cuốn anh xa
hoa muống tím hay vàng chưa kịp nhìn đã gió
hoa bên anh mà gió như là…
sóng là hoa, ngọn đèn đường kia cũng là hoa
khuya hắt lên trời thứ hương mớ ngủ
hoa sóng trắng khuya hoa đèn lặng sáng
hoa anh thơm mỗi ánh nhìn
ở đây không có hoa phong ba hoa bàng vuông
đường Trường Sa đêm sóng cháy
chỉ có em cho lòng anh gió nổi
Đêm ơi liệu ngủ được không ?
gió gọi thế kia và hoa muống tím…
Khách sạn Fansipan, Đà nẵng, 11-2012
QUA Ô CỬA BỆNH VIỆN
ngoài kia cuộc sống sùng sục như nồi nước sôi
người xe lấn chen hú còi rượt đuổi
tất cả lao về phía trước
còn ở đây người nhăn nhó, người rên
người nhắm mắt ngồi thiền
người co quắp nghĩ về cõi chết ?…
ngoài kia hàng cổ thụ trăm tuổi trổ lá xanh non
như môi trẻ
sông Hương dang vòng tay đợi
những cặp tình nhân dìu nhau dưới tán hương long não
ở đây chàng trai hóa ông già
chống gậy lom khom lần đi toilet
ở đây sáng nay xe đưa hai tử thi ra nhà xác
chở theo tiếng khóc sụt sùi
ở đây sáng nay ba đứa trẻ lọt lòng
tiếng khóc oe oe như mần tách vỏ
bệnh viện là nhà ga nối sự sống với cái chết
ở đây con người như bóng thời gian
nhìn qua ô cửa bệnh viện
không biết mình trẻ hay già !
BV Trung ương Huế, 6-3-2009
VỚI NGƯỜI ĂN MÀY
Ở CHÙA LỤC DUNG
những cánh tay cụt đen đủi giơ lên
trước tháp chùa Lục Dung cao ngất
như một sự so sánh
tôi bỏ vào mũ các anh những đồng “tệ” cuối cùng
những đồng tiền với tôi xa lạ
các anh lê chân đi ăn mày dọc lề đường cao tốc
người ở trên cao người ở trong xe
người kín cổng cao tường
nhà chọc trời đường xe nước xiết
như một sự so sánh
may còn chùa Lục Dung (*)
sáu cây đa chở che tỏa bóng
tôi nghìn dặm tới đây
cũng là người ăn mày khốn khó
tôi ăn mày niềm tin
ăn mày sự thật
nhưng không ai bỏ vào túi tôi một cắc nào !
Quảng Châu,18-5-2005
———-
(*) : Chùa Lục Dung ở TP Quảng Châu, còn gọi là chùa
Sáu Cây đa, theo sự tích trong truyện Tô Đông Pha
MIỀN TÂY
miền Tây sông rạch là phố
cho người róc rách tìm nhau
Cửu Long Giang như chùm rễ đước
cắm vào thời gian cho đất thành người
miền Tây lạ lùng anh đến
chim kêu cá quẫy bốn bề
may có em chờ nơi cửa gió
anh thành Gò Nổi quên say
miền Tây lục bình khoe tím
phù sa điên điển khoe vàng
trước cõi U Minh thăm thẳm
anh là đứa trẻ cạn nông
miền Tây ngửa lòng sông nước
sum suê hương rễ gọi mời
đêm cuối cùng nghe sóng phà Rạch Miễu
biết chín nhánh sông vây bủa anh rồi…
8-2008
MỘT LẦN Ở NHÂM
quanh co năm đèo mười dốc
tôi lạc đến Nhâm
chót con đường tưởng gặp Giàng lại hoá ra em
cô gái Tà Ôi tên Zip tên Pheng
như niềm khép mở
chụp ảnh với em
chân cầu thang nhà rông bóng đổ
tôi nghiêng về em như tựa cây rừng
vòng bạc váy Zèng em cười loe nắng
chưa biết rượu choác là gì đã ngất ngây
Nhâm không internet tôi truy cập em
biết bản mình chừ nhà sàn thành nỗi nhớ
không còn rừng cho hoãng kêu vượn hú
ngực như núi trọc mùa ơi
Nhâm không sách báo tôi đọc mắt em
thơ như mưa chiều giăng núi
bịn rịn ánh nhìn ngập ngừng tiếng gọi
ước gì thành dân bản Tà Ôi
Nhâm mù xa Nhâm ở trong tôi…
———-
(*): Nhâm : Bản người Tà ôi ở vùng núi ALưới
Bình luận mới nhất