Đăng bởi: Ngô Minh | 27.07.2013

ĐÊM KIẾN GIANG THỨC VỚI NGƯỜI THƯƠNG BINH HỎNG MẮT

ĐÊM KIẾN GIANG THỨC VỚI
NGƯỜI THƯƠNG BINH HỎNG MẮT

Ngô Minh

Thôi anh đừng buồn tủi
chuyện nửa đời mình chẳng có ích cho ai
đi cầu tiêu cũng cần người dắt
ba lăm năm bên sông mà cách mặt sông
năm đứa con yêu chẳng nhìn được mặt
chúng lớn lên như xa lạ với mình
đồng đội xưa ai còn ai mất
đục lỗ thư hoài bạc tóc bặt tin !… (*)

Hãy kể nữa đi đêm cuối cùng anh soi mặt
Kiến Giang không đáy soi đến đỉnh trời
có ngôi sao lặng nhìn anh lần cuối
và cùng anh lao vào dồn Thượng Phong
ngôi sao ấy dám tìm anh trong lửa
dám đợi anh trong vô vọng tháng ngày
dám gọi NỖI ĐAU là HẠNH PHÚC
mãi trong anh mười tám tuổi xuân đầy…

Xin anh đừng buồn giận
sông vẫn trong ngày mắt anh nhìn
chỉ thưa dần câu hò khoan chân thật
và lòng người như xa cách nhiều hơn
và nhiều hơn xăng xe bia bọt
và ít dần người biết thức vì sông !…

Mỗi ngày bao nhiêu điều không nén nổi
xin anh đừng trách tội sông
con sông lòng ta dòng trong vẫn chảy
về chân trời biển mặn ước mong

Hai giọt nước mắt anh
như chắt ra từ đá
rơi về Kiến Giang thăm thẳm đêm nhìn…
————–
(*) : Phương pháp viết chữ nổi của người mù


Chuyên mục

Tạo trang giống vầy với WordPress.com
Hãy bắt đầu