Đăng bởi: Ngô Minh | 24.02.2014

50 câu thơ thả lên bầu trời Văn Miếu- Quốc Tử Giám trong Ngày Thơ Việt Nam 2014

50 câu thơ thả lên bầu trời Văn Miếu- Quốc Tử Giám trong Ngày Thơ Việt Nam 2014

 

1. Cảnh khuya như vẽ người chưa ngủ

Chưa ngủ vì lo nỗi nước nhà

HỒ CHÍ MINH

 

2. Đất nước hai phen chồn ngựa đá

Non sông nghìn thuở vững âu vàng

TRẦN NHÂN TÔNG

 

3.  Biển Đông vạn dặm  giang tay giữ

Đất Việt muôn năm vững trị bình

NGUYỄN BỈNH KHIÊM

 

4.  Mỗi năm chỉ gặp một lần

Vẫn như băng tuyết trắng ngần hoa mai

TRẦN  KHẢN

 

5. Láng giềng một đám mây bạc

Khách bạn hai ngàn núi xanh

NGUYỄN TRÃI

 

6. Ước gì tung nước làm mưa được

Tưới những đồng khô hạn mất mùa

NGUYỄN THIÊN TÚNG

 

7. Cây núi phô màu mưa mới tạnh

Sông thu in bóng nhạn vừa sa

NGUYỄN ĐÌNH MỸ

 

8. Ghé tai hoa, hỏi thật lòng

Cùng ta say nhỉ? Mặt hồng thế kia

CAO BÁ QUÁT

 

9. Giắt lỏng giang sơn vào nửa túi

Rót nghiêng phong nguyệt cạn lưng bầu

NGUYỄN CÔNG TRỨ

 

10. Chim nào kêu mỏi ngàn cây

Ngẩn ngơ đôi chiếc ngựa gầy dong xe

NGUYỄN BÍNH

 

11. Lòng ơi sao lạ thế lòng

Bỗng dưng đi nhớ người không nhớ mình

ĐOÀN VĂN CỪ

 

12. Ôi phải chi lòng được thảnh thơi

Năm canh bớt nặng nỗi thương đời…

TỐ HỮU

 

13. Thơ đong từng ngao nhưng tát bể

Là cái cân nhỏ xíu lại cân đời

CHẾ LAN VIÊN

 

14. Xưa ngủ bên sông trăng

Hồn anh làm đồng bằng

NGUYỄN XUÂN SANH

 

15. Thời gian trút xuống dần dà

Một hình êm dịu bao la đất trời

XUÂN  DIỆU

 

16. Mở cửa nhìn trăng, trăng tái mặt

Khép phòng đốt nến, nến rơi châu

HÀN  MẶC TỬ

 

17. Cánh chiều treo bóng chơi vơi

Hoa xoan tím mượn chút trời ngày xưa

PHÙNG CUNG

 

18. Lòng vui ngân lên câu hát

Của chúng ta làm ca ngợi chúng ta

CHÍNH HỮU

 

19. Chúng ta yêu nhau kiêu hãnh làm người

NGUYỄN ĐÌNH THI

 

20. Chiếc áo đỏ rực như than lửa

Cháy không nguôi trước cảnh chia ly

NGUYỄN MỸ

 

21. Anh là con sông chảy trước nhà em

Em có nghe tiếng sóng vỗ ngày đêm

LÊ ANH XUÂN

 

22. Suốt miền Trung núi choài ra biển

Nên gập ghềnh câu lý ngựa ô qua

PHẠM NGỌC CẢNH

 

23. Trái tim là của Con Người

Viết lịch sử mình trên mặt đất

TRẦN  QUANG LONG

 

24. Đêm hành quân tôi ngủ dưới ngàn sao

Thấy Đất nước cười lấp lánh giữa chiêm bao

HOÀNG PHỦ NGỌC TƯỜNG

 

25. Thôi em đừng bẻ đốt ngón tay

Nước mắt dễ lây mà rừng lặng quá

PHẠM TIẾN DUẬT

 

26. Những giọt máu trong người con chảy mãi

Máu bây giờ đâu có của riêng con

BẰNG VIỆT

 

27. Hai tay nâng chén rượu mời

Nhài thơm, thơm dịu cả mười ngón tay

LỮ HUY NGUYÊN

 

28. Cắn răng lại để làm nên chiến thắng

Giặc tan rồi bỗng nghe mặn trên môi

VŨ QUẦN PHƯƠNG

 

29. Em bơ vơ phía bơ vơ

Ta hoang sơ cứ hoang sơ một đời

MÃ GIANG LÂN

 

30. Mẹ nuôi ngọn lửa trong hầm

Để khi khôn lớn con cầm trên tay

XUÂN QUỲNH

 

31. Mẹ thương con ngồi cầu Ái Tử

Đất nước hôm nay đã thấm hồn người

TRẦN VÀNG SAO

 

32. Ngồi bên suối để ta còn róc rách

Cúi xuống soi gương chẳng gặp tóc xanh mình

CHIM TRẮNG

 

33. Bóng cũ mênh mang hồ nước gợi

Trăng liềm thả xuống lưỡi gươm  xưa

HẢI BẰNG

 

34. Thành phố đứng như ngóng về biển lớn

Đường chân trời trước mặt mở dần ra

THI HOÀNG

 

35. Ta đi giữ nước yêu thương lắm

Mỗi xóm thôn qua mỗi nghĩa tình

LƯU QUANG VŨ

 

36. Sương chưa buông nửa vầng trăng đã ngậm

Rơi ngang trời nửa tiếng chim đêm

TRỊNH THANH SƠN

 

37. Sông làng, con đò cũ

Buộc chèo dưới bến trăng

NGUYỄN VIỆT CHIẾN

 

38. Rơm vàng bọc tôi như kén bọc tằm

Tôi thao thức trong hương mật ong của ruộng

NGUYỄN DUY

 

39. Bao nhiêu thành quách ngủ rồi

Hồn xưa trong cánh chim trời vẫn bay

QUANG HUY

 

40. Sóng trắng xoá vỗ vào bờ nhè nhẹ

Ta mặn lắm rồi người không hiểu ta sao

LÂM THỊ MỸ DẠ

 

41. Nơi trộn lẫn mặt trời muối mặn đời ta

Tổ Quốc kiên trì nhoài ra phía biển

THANH THẢO

 

42. Nghe trời trở gió heo may

Sáng ra vại nước rụng đầy hoa cau…

TRẦN ĐĂNG KHOA

 

43. Bên hiên trăng lạnh, Trà hoa nở

Chợt tiếng trăm năm vọng chốn này

NGUYỄN QUANG THIỀU

 

44. Nắng tan chiều xế trước nhà

Chợ tan buổi chợ, người xa khuất người

QUANG CHUYỀN

 

45. Bãi cát vàng thêm, chiều nắng muộn

Áo em thả trắng bến sông đầy

TỪ KẾ TƯỜNG

 

46. Người đi áo trắng bay bay

Người về áo tím chín đầy hương nhu

NGUYỄN NGỌC QUẾ

 

47. Bàn tay nắm lại xoè ra

Nắm là thấy có buông là thấy không

THU NGUYỆT

 

48. Con đường nhỏ mờ trong sương trắng

Núi lim dim bên giấc mái nhà

DƯƠNG THUẤN

 

49. Những con người không ai gặp nữa

Đã đặt lên vai anh gánh nặng cuối cùng

NGUYễN KHOA ĐIỀM

 

50. Mây trôi một chiều, chim kêu một giọng

Anh một mình náo động một mình anh

HOÀNG NHUẬN CẦM

 

Advertisements

Chuyên mục

%d bloggers like this: