Đăng bởi: Ngô Minh | 21.01.2015

CHUYỆN ĐẺN ĐỒNG HỚI

       CHUYỆN ĐẺN ĐỒNG HỚI

Ngô Minh

          Đẻn là loài rắn biển rất độc nên rất quý về chữa bệnh và dưỡng sinh. Vùng biển miền Trung từ Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Vĩnh Linh …nơi nào cũng có đẻn. Có nơi như vùng biển Cẩm Xuyên, Kỳ Anh (Hà Tĩnh), Quang Phú, Hải Thành, Nhân Trạch ( Quảng Bình) từ hơn chục năm nay có nghề săn đẻn rất thịnh hành. Các tháng 4, 5, 6, người ta đi thuyền ra biển, dùng ánh đèn điện  cao áp chiếu, đẻn sẽ đóng đèn, ngước cổ lên, dùng vợt bằng lưới múc đẻn cho vào các thùng chứa…Chuyện săn đẻn  nguy hiểm, đã  có người bị đẻn đớp không cứu được, nhưng vô cùng hấp dẫn. Nhưng ở  bài này tôi chỉ kể  về ẩm thực đẻn. Có lẽ chỉ ở Đồng Hới , đẻn mới trở thành  thực đơn  có giá nhất. Có nhiều chuyện về đẻn thú vị lắm. Chiều xuân biển Nhật Lệ, gió nồm ran ran . Anh chủ quán mỉm cười thò tay đã bọc găng vào chiếc bể  kính ốp xi măng có hàng chục con đẻn đang múa luợn , nhẹ nhàng  lôi ra một con đẻn  khoang  dài tới sải tay.  Anh đứng nghiêm trang đầu bàn tiệc, một tay nắm đầu con đẻn, tay kia cầm chiếc cốc thủy tinh đựng rượu. Chú đẻn quay quay như diễn viên múa dẻo . Một người giúp việc cầm con dao nhỏ cắt vào cái đuôi dẹt đang quẫy của con đẻn. Một dòng huyết đẻn màu hoa hồng chảy vào cốc rượu . Người giúp việc dừng tay, chiêu rượu đẻn ra từng ly thủy tinh nhỏ. Còn anh chủ quán thì nhẹ nhàng mổ bụng, gắp ra trái tim đẻn đang đập bỏ vào cốc thủy tinh rượu, cúi đầu chào rồi nâng ly lên hỏi:

–         Xin các bác cho biết ai là chủ xị ?

–         Anh Hữu Thỉnh, anh Hữu Thỉnh… Mọi người đồng thanh đề nghị !

  Nhà thơ Hữu Thỉnh bước ra khỏi bàn, đến cạnh ông chủ quán. Anh trịnh trọng mời mọi người  đứng dậy. Rồi hai tay anh nâng ly rượu đựng quả tim đẻn đang đập hồi hộp. Nhà thơ giơ trái tim lên quá đầu,  hướng ra biển, quỳ xuống , khấn lầm rầm. Bỗng như “nhập đồng”, anh đọc vang một  đoạn thơ  : Anh ở xa / Trăng cũng lẻ / Mặt trời cũng lẻ / Biển vẫn cậy mình dài rộng thế / Vắng cánh buồm một chút / đã cô đơn . Anh ngửa cổ nuốt cốc rượu trái tim đẻn vào ngực, rồi dang tay  mời  các nhà văn, nhà thơ Quảng Bình cùng cụng ly với biển . Sau đó chủ nhà hàng chế biến ngay tại chỗ những món đẻn như da đẻn rán  , xương đẻn rán giòn, thịt đẻn băm viên rán.v.v.. Hết chầu rượu huyết đẻn lại đến rượu mật đẻn…

 

Đó là thủ tục và trình tự một cuộc tiệc đẻn bảy món bài bản mà Hội Văn nghệ Quảng Bình mời ông Chủ tịch Hội nhà văn Việt Nam vào dịp Xuân năm trưóc. Sau đó  người bưng ra các món chế biển từ đẻn như ram đẻn, da đẻn rán, xương đẻn rán dòn, chả đẻn, dồi đẻn, cháo đẻn , thịt đẻn nướng cuốn lá lốt, hay đẻn hầm thuốc bắc…Nhưng tiệc đẻn như vậy phải đặt trước. Còn hàng ngày, ở hàng chục  quán đẻn suốt từ Hải Thành ra Quang Phú dọc biển Nhật Lệ , dân sành điệu Đồng Hới thường chỉ uống rượu huyết đẻn, rượu mật đẻn nhậu với món chả đẻn, tức thịt đẻn băm viên rán , cho đến ngất ngưỡng mới thôi. Một con đẻn khoang trắng đen dài chưa tới một mét , nặng khoảng bảy tám lạng giá tháng 10/2012 là  300 – 350 ngàn đồng, bốn năm người nhậu là vừa.  Đàn ông Đồng Hới đi quán đẻn rất đông đúc . Ít tiền  chỉ uống rượu đẻn suông cũng “ sướng đời thằng mục”

Với người ở xa tới , người ta giới thiệu “ đẻn là đặc sản Đồng Hới, chưa nhậu một bữa rượu đẻn  với thịt đẻn thì coi như chưa biết Đồng Hới” . Trách chi ở đây mọc lên nhiều quán đẻn vậy ! Quán nào cạnh bể nuôi đẻn sống, bao giờ cũng bày nhiều thẩu thẩu rượu lớn ngâm bào thai đẻn, ngâm đẻn còn trong bụng mẹ ( gọi là hà nàm đẻn ), hay ngâm đầu đẻn, xương đẻn , con đẻn , mật đẻn. Gọi là có ngay. Giá rượu đẻn một xị 30 , 40 ngàn đồng, gọi  loại đắt quý năm sáu chục ngàn một xị cũng có . Hay tiết đẻn (hải xà huyết) là thứ mà du khách bốn phương thích thú hơn cả. Người ta thường lấy tiết đẻn vừa hứng được đem pha với rượu, rất thơm mà còn chữa được bệnh nhức xương, tăng cường sinh lực. Trong quán nhậu , khi rôm rả ,có người gọi rượu đẻn là “rượu giật giật” vì uống vào là người bừng bừng khí thế, lại muốn làm ngay việc lớn ! Lại có người gọi rượu đẻn là “ rượu hoành tráng”, vì uống vào thấy cô nào cũng xinh, lại hưng phấn đọc thơ : “ Gặp mỗi người đều muốn  ghé môi hôn ….” .Bởi thế mà nghề buôn đẻn rất phát đạt, người nào cũng nhà lầu ,xe máy xịn, con đi học Sài Gòn… 

 

Nhưng anh bạn thơ Lê Đình Ty của tôi thì khẳng định rất nghiêm túc :” Đẻn là chất đoping của Đồng Hới. Doping Quảng Bình. Chất doping không ai có thể phát hiện ra được”.  Bạn tôi giải thích rằng : Dân Đồng Hới đi thi bơi truyền thống vượt sông Bạch Đằng lần nào cũng giành giải cao là nhờ chất doping đẻn . Cả mấy tháng  tập luyện trước  khi đi thi bơi họ đều liên tục xài thịt đẻn, uống cao đẻn . Mỗi đêm trước khi đi ngủ uống một chén các loại rượu đẻn . Như thế gì mà không vật voi chết ! Ở xứ ta, bà vợ nào cũng chúa ghét  những ông chồng nghê nga quán rượu, đêm về nhà thì say mèn , chọc hết cách vẫn ỉu xìu, không tỉnh ! Các bà vợ Đồng Hới cũng hay cằn nhằn , cau có khi chồng đi uống bia , đi nhậu rượu Tây như vậy , nhưng họ lại thường “ động viên “ chồng đi uống rượu đẻn, nhậu thịt đẻn . Anh bạn tôi bảo, cứ tắt mặt trời là bà hàng xóm cạnh nhà mình lại giục chồng :” Anh đi lai rai vài ly rượu đẻn cho giãn gân cốt !”. Thế là anh chồng rủ bạn rượu thoát xuống  Hải Thành. Có lẽ nhờ vậy, bà vợ to khỏe , nước da bánh mật của ông sáng nào ngủ dậy cũng tủm tỉm cười , mặt  tươi như hoa !

 

  Theo tài liệu của Viện Công nghệ sinh học , thì rắn biển ( đẻn) là loại dược liệu quý  giá nhất trần đời!  Rượu đẻn , thịt đẻn, xương đẻn, mật đẻn .v.v..đều là thứ thuốc quý chữa được hàng chục thứ bệnh như  tăng cường sinh lực, chống liệt dương, bổ gân cốt, tăng cường lực cơ bắp, chữa bệnh thấp khớp, đau lưng , kích thích tiêu hóa.v.v..Nghĩa là tất cả các bộ phận trong con đẻn đều là thuốc kích thích tăng lực hảo hạng ! Đẻn quý đến nỗi các nhà khoa học đã chiết xuất từ con đẻn ra các hoạt chất sinh học có giá trị , và từ các hoạt chất này , họ đã chế tạo thành công các viên tăng lực dùng cho các vận động viên Việt Nam tại SEA Games, cũng như các đấu trường quốc tế. Đây là một công trình  nghiên cứu cấp nhà nước hẳn hoi, do một giáo sư ở Viện Công nghệ sinh học thực hiện . Theo thí nghiệm của các nhà khoa học, thì  viên nang đẻn tăng lực này đã được 5 võ sĩ  môn võ pencak silat sử dụng tại Sea Games 20 ở Brunei, cả 5 nguười đều đoạt huy chương, 4 vàng, 1 bạc  ! . Ôi , đích thị đẻn là doping Đồng Hới , doping Việt Nam  rồi. Có lẽ các nhà khoa học Trung Quốc cũng có một loại doping thuốc bắc gì đấy cho vận động viên uống, nên trong các thế vận hội Olimpic Bắc Kinh rồi Luân Đôn vừa qua, họ mới giành huy chương vàng ào ào như thế chứ. Cái chất doping đó không phải thuốc tây nên không thể phát hiện ra.  Thế mới biết các bà vợ và các đức ông chồng  ở Đồng Hới còn giỏi hơn các nhà khoa học dinh dưỡng thể thao. Họ đã phát hiện ra “doping” Đồng Hới  từ mấy chục năm trước !

 

Quê tôi ở làng biển Thượng Luật, góc biển nam Quảng Bình. Dân làng tôi ngày xưa đi đánh cá rất sợ đẻn. Vài ba con đẻn vương vaò lưới là họ gỡ vứt đi. Họ truyền nhau đẻn là rắn biển, độc tố mạnh hơn cả trăm lần rắn hỗ mang trên rừng. Ai bị đẻn cắn là sùi bọt mép chết  ngay. Nhưng lớn lên mười mấy tuổi ở làng, tôi chưa thấy ai chết vì đẻn cắn cả. Vì thế đẻn trở thành con vật huyền thoại. Anh tôi biết gọi tên từng loại đẻn, nào  đẻn  cơm, đẻn kim, đẻn lục, đẻn bạch, đẻn rồng, đẻn xanh, đẻn cỏ.v.v.., phổ biến nhất, nhiều nhất là đẻn rồng ( loại khoang trắng khoang đen, cái đầu giống đầu cin rồng thu nhỏ, ta thương thấy). Thời  xây dựng Hợp tác xã, thanh niên không biết giũ gìn, kiêng cữ trước Thần Biển, nên cũng có người phơi khô đẻn ngâm rượu uống chơi. Họ truyền nhau, một con rắn biển ngâm rượu bổ hơn chục bộ ngũ xà đất ! Có lần tôi được anh bạn Nguyễn Văn Bạo, dân đánh cá ở làng gửi vào Huế cho một con đen khô ngâm rượu. Rượi đẻn  ngon lắm, Nên rượu đổ vào chưa kịp ngấm đã có mấy nhà văn người đến giục : Cho ly rượu đẻn . Thời kỳ đầu đổi mới theo cơ chế thị trường , nhiều người từ Đồng Hới , Cửa Tùng về làng tôi mua tôm hùm, mực ống, mực nang xuất khẩu. Dân làng tôi không ăn thịt đẻn, nên thấy đẻn  người mua xin là cho ngay. Sau này có người ra Đồng Hới về nói ngoài đó họ bán đẻn đắt lắm. Một con tới trăm rưỡi ngàn bạc, ai cũng ngạc nhiên.. Thế là dân làng tôi bắt đầu bắt đẻn để bán. Cũng chưa chuyên nghiệp gì nhưng thấy đẻn là họ bắt cho bằng được . Đẻn dễ bắt . Chúng mắc lưới như cá. Chúng bơi theo từng đôi hoặc từng đàn trên mặt nước, rọi đèn chúng ngẩng đầu lên, rồi dùng vợt vớt cho vào thùng nước biển có nắp . Gặp  cặp đẻn đang giao phối, quấn lấy nhau cuộn tròn lại như  trái bưởi, nổi lập lờ trên mặt biển , cứ thế đưa vợt múc chúng cũng chẳng tỉnh lại. Các ông  già làng tôi kể , đẻn mẹ có thai đẻ một lần 2 con , có khi ba bốn con đẻn con (?) . Đẻ ra , đẻn con đã biết bơi lặn trên biển bắt mồi, kiếm ăn . Đẻn quý thế mà những người về mua đẻn ở quê tôi lại trả giá rất rẻ, bình quân to nhỏ cứ 20.000- 25.000 đồng một ký ( bữa nay giá mua thì lên tới 100 ngàn đồng một ký ).Ngư dân bãi ngang nghèo, thấy  đẻn mà bán ra tiền thì mừng, họ chẳng biết người mua mang về thị xã , cho vào bể nuôi ở các quán, bán lẻ giá gấp năm gấp bảy lần ! Nghe nói nhiều người còn buôn cả xe đẻn chuyển xuống tàu sang Trung Quốc, Đài Loan, Hồng Kông v.v.để họ  chế biến các món bổ dưỡng cho người giàu nhiều tiền xa xỉ.

  Ngày Tết ở Đồng Hới, gia đình nào cũng có thẩu rượu đẻn . Xung quanh con đẻn có rất nhiều chuyện để kể, từ chuyện đầu giường ngủ của các ông các bà, đẻn  bồi bổ sức khỏe , đến chuyện đẻn trên đấu trường thể thao, thị trường đẻn đang  ngày càng mở rộng.v.v.. Nhưng với tôi rượu đẻn là sự đam mê lôi cuốn như  “một mảnh hồn quê khảm bên trời”  :

                             em là dòng sông anh trẻ nhỏ

                             thèm tắm thèm bơi thèm hai bờ

                             rượu đẻn chén nồng nâng cánh gió…

Advertisements

Chuyên mục

%d bloggers like this: