Đăng bởi: Ngô Minh | 23.05.2015

THƠ VỀ CAMPUCHIA

Nhà thơ Vĩnh Nguyên

THƠ VỀ CAMPUCHIA 

 Vĩnh Nguyên

 CAMPUCHIA – CÂU HỎI CÒN ĐỂ NGỎ

 Đất ruộng Campuchia bằng phẳng

Người dân Campuchia hiền lành

93% theo đạo Phật

Họ tiếp nối tu nghiệp trong 4 ngàn ngôi chùa

Cớ chi Pôn Pôt nổi lên cường quyền diệt chủng

Pôn Pôt quê Kompongcham, dân Kompongcham càng bị giết nhiều hơn

Pôn Pôt có điên không?

 

Chế độ Pôn Pôt từ năm 1975 đến năm 1979

Cụ  thể hơn: ba năm, tám tháng, hai mươi ngày

Hai triệu người chết bị đập đầu

Pôn Pôt tâng công với ai?

 

Người dân Campuchia nổi giận bung lông nhím – lá cây thốt nốt

Bốn mươi triệu cây thốt nốt – bốn mươi triệu bộ lông nhím vẫn không chống nổi

thuổng, cuốc và báng súng

Đập đầu!

 

Ba năm, tám tháng, hai mươi ngày

Hai triệu người bị giết

Mỗi ngày một ngàn bốn trăm người chết

Năm mươi tám giây – một người dân bị đập đầu (*)

 

Pôn Pôt chết – đất nước Campuchia hòa bình

Trước phiên tòa, phe lũ Pôn Pôt cúi gằm mặt

Hai triệu chiếc đầu lâu há hốc ngẩng lên trời

Ba năm, tám tháng, hai mươi ngày

Năm mươi tám giây – một người dân Campuchia bị giết

Pôn Pôt – nhân danh ai?

Siêm Riệp, 10/04/2015

—————

(*) Lời Kim Dara hướng dẫn du lịch người Campuchia nói tiếng Việt

 

 BIỂN HỒ MÙA CẠN

 Biển Hồ mùa cạn

Bến tàu hỏm lòng chảo thăm thẳm

Những cồn cát trơ trơ chói nắng

Bến tàu nối Biển Hồ – một dòng kênh cạn đục

Máy nạo vét túc trực bên chỗ khúc cong có biển báo nguy hiểm!

Người có bằng lái tàu viễn dương về đây thiếu kinh nghiệm có thể sẽ cho chân vịt quẹo chấu?

 Chỗ khúc cong, hai con tàu ngược chiều vẫn cho hai mạn siết va vào nhau bởi người lái giỏi tính đường phân thủy….

Hai bên bờ kênh cây nối liền cây

Rừng lộc vừng vừa tãi hết mùa hoa còn những cuốn đung đưa dưới tán xanh lá

Người Campuchia vụng bắt cá

Và không trục cây lộc vừng về làm cảnh riêng

 

Giữa Cố đô Siêm Riệp bốn mươi ngàn cây số vuông rừng nguyên sinh không một ai cắt lá, bẻ cành!

Biển Hồ mùa cạn

Nước đục

Những bé gái lên sáu đôi mắt đẹp, da nâu bóng, bơi chèo làm xiếc chậu nhôm

Bơi đi chợ, đi nhà hàng đổi chác hàng hóa giúp mẹ cha

Bơi đi học, đi chùa, đi nhà thờ

 

Biển Hồ

Những làng nổi

Đã bao đời!

 

Siêm Riệp, 10/04/2015

 

 TRƯỚC BÀN VIẾT

 

Trước bàn viết của tôi

Tượng Phật A Di Đà thanh tịnh trang nghiêm

Tượng vũ nữ Chăm uyển chuyển tay ôm bình nước

Ảnh nhà thơ Phùng Quán. Ảnh nhạc sĩ Trịnh Công Sơn và bình hương, bình hoa với sáu bông vàng trắng đỏ mới cắm là vừa mút mặt bàn

 

Ai cũng thấu uy danh các vị

Đức A Di Đà đau đáu trì độ chúng sanh…

Vũ nữ múa nước mà chăm chắm sợ đổ nước

Quán cắm cúi viết Lời mẹ dặn, Chống tham ô lãng phí – những khúc xương khó nhằn khi ấy chưa ai dám nhằn…

Sơn đeo kính gọng nâu lãng tử Như cánh vạc bay, Lời buồn thánh….đã gióng hồi chuông cảnh tĩnh… Một ngàn năm đô hộ giặc Tàu (*)

Thế gian nhiều trí thức, người tài

Nhưng đạt Thiện – trí – thức, Thiện  – người – tài thì còn ít lắm!

 

Với những danh đức trên cũng vừa đủ cho tôi thệ nguyện hồi hướng về một cõi

Giác tha

Chẳng phải bàn viết tôi chật

Thật lòng là tôi không còn muốn bưng đặt thêm ai…

 

Giao thừa, năm Ất Mùi – 2015

—————-

(*) Trong ca khúc “Gia tài của mẹ” của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn

 

UỐNG TRÀ TÂN CƯƠNG THÁI NGUYÊN NHỚ PHÙNG CUNG

 

Cậu con tôi du ngoạn biên giới Bắc

Quà cho bố gói trà xanh Tân Cương Thái Nguyên

Hai tiếng Tân Cương chợt nhớ “Trà” Phùng Cung

Vội đi đun nước

 

Trà ngon Tân Cương – Thái Nguyên chánh gốc

Vừa uống vừa nhẩm về thi nhân…

Chưa ai làm thơ về Trà, ngắn mà hay như Phùng Cung (*)

 

2014

 

(*) Trà: Quất mãi nước sôi/ Trà đau nát bã/ Không đổi giọng Tân – Cương

(Thơ Phùng Cung trong tập “Xem Đêm” 1995)

 

VỀ NGÔI NHÀ MỚI

 

Trước đó, tôi khoe với bạn:

Nhà tớ ở trung tâm Kinh đô xưa!

Hà Nội  gọi Tràng An

Ninh Bình gọi Tràng An

Riêng Huế gọi Trường cũng chữ ấy (*) nghĩa ấy…

 

Ngày dọn về bạn thân đến hộ

Chưa hộ gì đã khen: nhất mày rồi!

Đầu thu, giàn lăng tiêu hồng từng chùm đong đưa trước sân

Phòng khách rộng, cầu thang lên xoắn ốc

Bạn đi giày thể thao buộc chặt hối hả lên tầng

Sân thượng hàng mẫu đơn đơm hoa rực đỏ

Nhà hướng Tây Nam, chếch Đông là núi Ngự Bình

Bạn nâng máy bảo tôi đứng bên chậu mai để lấy núi Ngự Bình…

 

Đêm

Sét nổ

Cơn mưa đầu mùa

Mưa dai

Cả nhà thức dậy

Bật đèn

Từng sợi nước trên nóc nhà kéo xuống

Các con ở phòng trên bưng chậu hứng

Vợ tôi trợt chân ôm cầu thang

 

May còn điện sáng không thì nguy

Cầu thang đầy nước

Giếng trời như cái giếng úp ngược

Từng sợi nước trên nóc nhà kéo xuống…

 

Về ngôi nhà mới

Nhà dột từ nóc là thật

Câu thơ không hề bóng bẩy bạn ơi

Ôi ngôi nhà trung tâm Trường An của tôi!

 

12 tháng 7 âm lịch, 2008

(*) Chữ Hán, Tràng và Trường viết giống nhau.

 

 

CỒNG CHIÊNG TÂY NGUYÊN

 

Cồng chiêng Tây Nguyên

Di sản phi vật thể nhân loại

Tiếng cồng chiêng

Tiếng của núi rừng Tây Nguyên trầm hùng buồn

Thể kỷ hai mươi

Thế kỷ nhạc rốc

Tây Nguyên có Simolek

Hát rốc

 

Những bài hát Tây Nguyên

Lễ hội cồng chiêng

Trước nhà rông

Đoàn cồng chiêng biểu diễn quanh vò rượu cần

Cồng to cồng nhỏ

Chiêng to chiêng nhỏ

Vang vang trầm hùng buồn

 

Một Tây Nguyên

Một cồng chiêng Tây Nguyên

Một di sản phi vật thể âm nhạc trầm hùng buồn

          2014

( Tác giả gửi QTXM)

Advertisements

Chuyên mục

%d bloggers like this: