Đăng bởi: Ngô Minh | 30.06.2015

HOÀNG ĐẾ VÀ THI NHÂN

Tượng Nguyễn Du

NHÂN ĐẠI HỘI NHÀ VĂN IX:

HOÀNG ĐẾ VÀ THI NHÂN

Nguyễn Thế Quang

 QTXM: Tiểu thuyết NGUYỄN DU của nhà văn Nguyễn Thế Quang NXB Hội Nhà Văn 2010, năm 2012, NXb trẻ 2015) đã tái bảnNguyễn Du là thi hào bậc nhất của Thi ca Việt Nam. Là tôi trung của nhà Lê, bất đắc dĩ phải làm quan dưới ách cai trị của chế độ quân chủ độc quyền nhà Nguyễn, Tố Như biết sống, biết hy sinh để làm nên những vần thơ chữ Hán trác tuyệt và Truyện Kiều bất hủ. Dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, trước bất kỳ uy lực nào, trái tim Thi nhân vẫn trong trẻo, cốt cách con người vẫn cứng cỏi, tiếng thơ vẫn lay động đất trời. Nhân dịp Đại hội lần thứ IX Hội Nhà văn Việt Nam,QTXM xin giới thiệu chương 7 phần IV của tiểu thuyết Nguyễn Du để bạn đọc hiểu thêm thái độ của thi nhân trước uy lực Hoàng Đế . Đầu đề do chúng tôi đặt;

NGUYỄN DU – CHƯƠNG 7

Nguyễn Du đang ngồi trên chiếc chõng tre ở giữa sân. Trăng mười bốn đã lên qua rặng trúc vườn nhà, bầu trời Kinh thành thăm thẳm, muôn vì sao nhấp nhánh như vẫy gọi. Trời đẹp thế này mà không có bạn hiền, Nguyễn cảm thấy trống trải. Lòng lại nhớ non Hồng và cái bát ngát của rừng già, nhớ bạn đi săn ở quê… Đang mải nghĩ, nghe có tiếng chân người qua cổng, Nguyễn nhìn ra và giật mình: một viên thái giám rảo bước tới,liền vội đứng

dậy. Thái giám nói:

– Có khẩu dụ của Hoàng thượng mời quan Tham tri vào cung. Kiệu đã đợi sẵn.

Nguyễn quá ngạc nhiên: sao Hoàng thượng lại gọi ta vào lúc này nhưng  không dám hỏi , vội vào lấy quan phục mặc.  Thái giám giơ tay ngăn lại:

– Không cần. Ngài mặc thường phục là được rồi.

Lát sau Nguyễn khăn đóng, áo dài thâm ,lên kiệu.” Không hiểu Hoàng thượng nghĩ ra trò gì mà gọi ta vào cung ban đêm, lại không cho mặc triều phục. Bắt ta chăng? Không phải! Ngài muốn bắt, muốn chém đầu mình lúc nào mà chẳng được, cần gì phải thế này. Cho kiệu đón vào, chắc không phải

là điều dữ. Có thể là chuyện gì đây?” Nguyễn nhắm mắt lại, thở sâu”- một công án nữa, phải tĩnh tâm mà ứng phó.”

Qua ngọ môn, kiệu không vào điện Cần Chánh nơi nhà vua làm việc mà

đi sâu vào phía sau đến điện Càn Thành. Kiệu dừng, Nguyễn bước ra. Một vườn hoa kỳ ảo dưới ánh trăng. Đẹp quá! Một sân rộng,  giữa sân một bàn

rượu bày sẵn, chỉ có hai chiếc ghế hai bên, Hoàng đế Gia Long, mặc quần áo

chẽn , chân mang giày, trông như dáng hoàng tử đang thong thả bước . Nghe

tiếng động, Ngài quay lại. Nguyễn vội vàng bước tới, quỳ xuống:

– Kẻ hạ thần khấu đầu cúi lạy Hoàng thượng.

Gia Long vội bước tới: “đứng dậy, đứng dậy. Miễn lễ”. Ngài chỉ ghế. Nguyễn không dám ngồi. Ngài vui vẻ: ”Ngồi xuống, ngồi xuống.” Nguyễn vội nói “Đội ơn Hoàng thượng” rồi ghé vào mép ngồi. Gia Long vui vẻ:

– Khanh thấy cảnh ở đây có đẹp không?

Nguyễn chưa kịp trả lời thì Ngài đã chỉ tay về phía điện Thái Hòa.

– Trước đó có ngai vàng của ta. Nhưng đêm nay gặp khanh, ta không ngồi ở đó. Ở đây: Có trăng, có hoa, có rượu, ta giành để tiếp thi nhân. Khanh vui lòng chứ?.

– Tâu Hoàng thượng. Thần là kẻ quê mùa, được đấng cửu trùng cho gọi vào đây là đại phúc mà không bao giờ hạ thần dám nghĩ tới..

Gia Lòng mỉm cười,sai thị vệ rót rượu. Ngài bảo:

– Khanh uống cùng trẫm – rượu ngon đấy.

Nguyễn nâng chén , nhấp một tí. ”Chà – ngon tuyệt”. Nguyễn thấy lòng ngất ngây thoáng nghĩ: ”Chắc Hoàng thượng muốn nói chuyện thơ văn với ta. Điều này thì sẵn sàng.” Nguyễn im lặng chờ.

Cho thị vệ lui, Ngài bổng hỏi:

– Này. Khanh thử nói xem: Ta là người thế nào?

Quá bất ngờ, mồ hôi Nguyễn toát ra:

– Tâu Hoàng thượng. Hoàng thượng là đấng thiên tử anh minh, kẻ nô tài này đâu dám có điều gì ạ.

– Ấy! Không được rồi! Đừng nịnh ta. Những từ “anh minh” “sáng suốt” ta nghe chán rồi. Ngươi cứ nói thẳng ra: ta là ông vua tàn bạo phải không? Nguyễn toát mồ hôi: “Sao ngài lại hỏi ta điều này? Có kẻ nào tấu xằng chăng?.” Nguyễn trấn tĩnh:

– Dạ. Thần không nghĩ như thế.

Gia Long điềm tĩnh:

– Có thể khanh nghĩ thế mà cũng không nghĩ thế, nhưng nhiều người nghĩ thế. Ta có làm nhiều điều mà thiên hạ cho là tàn bạo, ta không muốn, nhưng ta phải làm, nếu không ta sẽ chết và không có được giang sơn ngày nay. Trụ vương tàn bạo lắm phải không? Đúng – Tàn bạo quá! Diệt Kiến Tần  thì được, nghe lời Lý Tư mà đốt sách chôn nhà nho và học trò thì không được.

Thế nhưng không có Trụ vương thì Trung Hoa không thống nhất. Điều này ngoài Trụ vương ra không ai làm được.

Nguyễn nghĩ: Điều này thì đúng thật và Hoàng thượng là một Trụ vương khôn khéo hơn. Vua Gia Long lại nhìn Nguyễn:

– Uống rượu đi. Bá Di ,Thúc Tề là người thế nào?

Một sự chuyển đổi nội dung quá nhanh nhưng Nguyễn đã bình tâm, bèn trả lời:

– Dạ. Đó là những người hiền ạ.

Gia Long nhìn Nguyễn, lắc đầu:

– Khanh sai rồi. Bảo Bá Di, Thúc Tề là người hiền có nghĩa hiền lành thì còn được. Nhưng các ông đó chỉ là kẻ hèn thôi. “Độc thiện kỳ thân” cái đó hèn lắm và ích kỷ, chỉ nghĩ đến cái thanh cao của mình mà không nghĩ đến nỗi khổ đau của thiên hạ. Mỗi người phải có vai trò của mình trong tấn tuồng của nhân loại chứ. Ta phải tàn nhẫn, đó là vai  của ta phải là vậy.Nguyễn không biết nói sao. Gia Long lại hỏi tiếp:

– Mỗi buổi chầu về, khanh thấy triều thần thế nào?

Nguyễn không vội trả lời cố kéo dài thời gian để suy nghĩ:

– Tâu Hoàng thượng, hạ thần chỉ là một tiểu quan. Hạ thần đâu dám…

– Không được. Ngươi cứ nói thẳng ta nghe.

Nguyễn thong thả:

– Triều đình nhiều bậc công thần đã qua binh đao, nhiều người có học vấn rộng, có tài trị nước…

Gia Long xua tay:

– Thôi! Thôi! Khanh thế là không thật bụng rồi. Ta biết, dưới mắt khanh phần lớn quan triều là giá áo túi cơm, còn nhiều kẻ là giả dối, độc ác:

Xuất giả khu xa, nhập cử tọa

                Tọa đàm lập nghị giai Cao, Quỳ

                 Bất lộ trảo nha dữ giác độc

                 Giảo tước nhân nhục cam như di.

(Họ đi ra ngựa ngựa xe xe, / vào nhà vênh vênh váo váo / Đứng ngồi bàn tán tựa ông Cao,ông Qùy/ Không lộ vuốt nanh và nọc độc/ Nhưng nhai thịt người ngọt xớt như đường). Nguyễn giật mình:” Trời! Thơ ta, ai đã mật báo cho Ngài. Lần này thì chết đến nơi rồi!”. Vờ như không thấy sự bối rối của Nguyễn, Gia Long nói tiếp:

– Khanh nói có phần đúng đấy. Trong đám triều thần này phần lớn ít học, chúng như bầy thú, sói nhiều, hổ cũng có, có khi nó hợp lực với nhau, có khi nó cắn xé nhau, còn khanh, khanh là con gì?Thấy cách nói của Hoàn thượng có vẻ dân dã, chắc Ngài đang vui, Nguyễn nói:

– Dạ bẩm. Thần chỉ là… con thỏ ạ.

Gia Long bỗng phá ra cười, tiếng cười sảng khoái, thích thú. Chưa bao giờ  được nghe tiếng cười giòn giã ấy của Hoàng thượng ,nên Nguyễn thấy lòng phấn chấn hơn.

– Đúng. Khanh là con thỏ, nhưng là con thỏ ngọc khôn ngoan nhất, nhuốm không đen, sấm sét không sợ, mạnh hơn cả mãnh hổ.

Nguyễn vội chối:

– Tâu Bệ hạ – thần chỉ là…

Gia Long nhìn thẳng vào Nguyễn:

– Từ Lê Văn Duyệt, Nguyễn Văn Thành, Lê Chất cho đến bất kỳ kẻ nào, ta nhìn một cái thì đã hồn xiêu phách lạc, còn khanh, bề ngoài tỏ ra nhũn nhặn

như con chi chi, sợ sệt như con thỏ, còn bên trong khanh coi thường cả thiên hạ – trừ ta ra, đúng không? Khanh cố làm tốt phận sự nhưng khanh vẫn là

khanh, khanh vẫn sống, vẫn nghĩ theo cái đầu của khanh. Đoàn Nguyễn Tuấn, Nguyễn Nễ bảo khanh theo Tây Sơn, khanh không theo. Ta bảo khanh ra làm quan khanh biết là phải ra. Ra, nhưng khanh vừa làm quan đúng mực theo lệnh ta mà vẫn làm được cái khanh thích, khanh cần. Đúng không? Nguyễn giật mình: “Ông hoàng này ghê thật, hiểu thấu cả lòng mình.”

 

Nguyễn chưa biết trả lời sao thì Gia Long đã nói: “Ta quý những người có cốt cách như khanh.”

Nghe đến đây, Nguyễn nén tiếng thở phào nhẹ nhõm. Ngài dục “Uống

rượu đi”. Nguyễn vâng lời nâng chén và đợi chờ những điều bất ngờ mới.

– Trẫm đã đọc “Đoạn trường tân thanh” của khanh. Khá lắm. Đó là tinh

hoa của đất trời. Khanh đã làm vẻ vang cho người Việt, văn chương từ xưa

đến nay chưa thấy bao giờ. Con người đáng thương lắm. Đàn bà càng đáng thương hơn. Thế nhưng, “tu là cõi phúc tình là dây oan” không đúng đâu nhé. Thiên hạ rủ nhau đi tu lấy đâu người đi lính. Tu thì không làm rối xã hội nhưng chỉ để cho kẻ ác, kẻ mạnh bắt nạt thôi. Còn “tình” sao lại dây oan. Tình làm cho con người say hơn, sướng hơn chứ. Đúng không?

Nguyễn mỉm cười. Gia Long chợt hỏi:

– Sao khanh lại cười? Ta nói không đúng à?

Nguyễn vẫn mỉm cười. Nhà vua bỗng “à” lên:

– Ta hiểu rồi. – Khanh láu cá lắm. Khanh tưởng ta không hiểu đúng ý của

khanh chứ gì. Cái thằng “nghĩ một đằng nói một nẻo”, khanh bảo tình là dây

oan nhưng trong truyện của khanh, tình bao giờ cũng tuyệt vời cả. Có đúng không?

Nguyễn lại giật mình, quả thật là tinh tường, bèn vội thụp xuống lạy:

– Thần xin bái phục Bệ hạ.

Gia Long cười ha hả đỡ Nguyễn dậy.

– Thi nhân các khanh, quen coi thiên hạ là nhỏ bé, là tai trâu cả. Hỏng!

Nếu thế thì còn ai thưởng thức cái hay mà các khanh viết.

Ngài uống một ngụm rượu, rồi nghiêm mặt giơ ngón tay chỉ vào Nguyễn :

– Lần sau có viết, thì không được viết những câu như “Chọc trời quấy

nước mặc dầu, dọc ngang nào biết trên đầu có ai” nữa nhé. Có người bảo ta cắt cái đầu ngươi vì câu này đấy.

Điều sợ nhất đã đến, Ngài đã chuyển xưng hô từ “khanh” sang “ngươi”,

Nguyễn tái mặt, mồ hôi ướt đẫm áo vội quỳ xuống chống chế:

– Đội ơn Hoàng thượng tha chết, nhưng…

Mặc Nguyễn quỳ, Gia Long bắc chân lên ghế,  ngắt lời:

– “Nhưng đó là lời của thằng Từ Hải chứ không phải của hạ thần”, ngươi

định nói thế chứ gì. Ta biết, nếu ta xử tội ngươi, ngươi sẽ nói thế, nhưng

ngươi phải hiểu rằng: nếu ta muốn giết ngươi, ngươi có chống chế thế thì ta

bảo “ngươi mượn lời Từ để xúi giục làm loạn, phạm tội khi quân.” Còn nếu ta không muốn giết ngươi, mà quần thần muốn dựa vào đó giết ngươi, thì ta lại nói: “Đó là lời của bọn Từ Hải”và tha cho ngươi. Cái hay của người cầm quyền là ở đó, muốn cho ai sống, chết là do ở mình.Biết không? Ngài dừng lại một tý, bỏ chân xuống rồi nói:

-Nhưng người cầm quyền giỏi phải để cho người có tài sống mà làm lợi cho vương triều và dân nước chứ. Nguyễn thoáng nhớ Nguyễn Văn Thành và nghĩ “người có tài muốn sống thì không được chống đối, không được kiêu ngạo tỏ ra hơn vua” bề tôi biết phải hiểu điều đó, bèn nói:

– Thần thực ra chỉ là kẻ bất tài, đội ơn bệ hạ có lòng bao dung tha cho thần được sống. Nguyễn sụp lạy. Gia Long đỡ Nguyễn dậy “khanh đứng dậy đi, ngồi nói chuyện cho vui”. Nguyễn bình tâm trở lại,Hoàng thượng đã dùng từ “khanh”,như vậy là thoát chết rồi. Nguyễn ngồi vào ghế, nhà vua nói:

– Này. Giá như ta cho khanh làm vua khoảng mươi ngày khanh có làm được không.

Nguyễn khéo léo thưa:

– Dạ. Nếu Bệ hạ cho thần làm một ngày thần cũng không làm nổi.

Gia Long gật gù:

– Đúng lắm. Khanh quả là người biết. Các thi nhân chỉ quen chê thiên tử, nhưng thi nhân cầm quyền thì mọi việc sẽ rối mù. Các khanh giàu tình thương nhưng lại không dám làm điều dữ, không dám trị kẻ ác, mà kẻ ác, kẻ xấu thì thời nào cũng lắm và luôn muốn nhảy lên cưỡi cổ người khác kể cả cướp ngôi của Hoàng đế; Kẻ sĩ thường biết một việc mà không biết mọi việc. Làm thiên tử đứng giữa triều đình như đứng giữa rừng: voi có, hổ có, khỉ có, sói có, giun dế có… Muốn đứng vững trên ngai vàng phải mạnh và khôn như báo, quản được voi, khuất phục được hổ, không bị khỉ lừa, dùng được sói và còn nuôi được…

Nguyễn nói nối vào:

-Còn nuôi được thỏ nữa phải không ạ?

Gia Long cười khà khà:“khanh khá lắm”. Ngài đứng dậy đi vài bước rồi ngồi xuống:

– Khanh biết không. Ta ngồi trên ngai vàng chẳng sung sướng gì đâu. Có những việc không muốn làm mà vẫn phải làm, có những việc mưốn làm mà không thể làm .Xung quanh ta phần lớn là kẻ xu nịnh và hèn nhát nhưng lại luôn cắn xé nhau. Nhiều khi cô độc lắm. Đêm nay ta rất vui. Ngài dừng lại một tí rồi nhìn vào mắt Nguyễn:

– Thơ khanh viết hay lắm. Sao khanh không có bài nào ca ngợi ta nhỉ?

Khanh có thể viết một bài hay một quyển thật hay ca ngợi ta và triều đại ta

không?

Lại thật quá bất ngờ. Nguyễn vụt nghĩ: đúng là ta không như những kẻ khác làm thơ xu nịnh, nhưng lòng ta vẫn kính trọng và biết ơn Hoàng thượng đấy chứ. Trong bài “Nam quan đạo trung” ta có viết : “Quân trung tự hải hào vô báo” (ơn vua như bể, chưa báo đáp mảy may), đó là lời tự lòng ta nói với ta.Còn viết thơ ca ngợi Ngài ,đưa cho Ngài đọc hoặc cho người khác đọc thì ta không làm. Sao hôm nay Ngài lại bảo ta làm điều này? Đó là mục đích của cuộc gặp này chăng? Gia Long cũng tầm thường như những kẻ cầm quyền khác thích tô vẽ và lừa dối thiên hạ  sao? Nguyễn thất vọng! Nguyễn sợ. Không làm thì chết, mà Nguyễn không muốn làm, không thể làm. Vụt nghĩ ra một cách, Nguyễn nói:

– Muôn tâu Bệ hạ. ơn của Bệ hạ đối với thần như trời như bể, thần đâu dám chối từ. Nhưng nghĩ công lao Người từ buổi mưu nghiệp lớn ở chỗ mất, dựng nên giang sơn thế này xưa nay chưa từng có, không bút nào tả xiết. Thế nhưng Bệ hạ vốn không thích ngợi ca, giờ làm văn ngợi ca hậu thế lại hiểu lầm Người thích tô vẽ mà làm giảm công nghiệp đích thực , mà thần thì

cũng…

Gia Long ngắt lời:

– Không còn là Nguyễn Du chứ gì? Ngươi không chịu làm chứ gì?

Nhìn đôi mắt Gia Long quắc lên, Nguyễn bủn rủn. Thôi! Chết rồi! Thế là hết. Đành vậy. Nguyễn quỳ xuống, cúi đầu chậm rãi nói:

– Xin Bệ hạ cho thần được làm điều thần nghĩ.

Thời gian như ngưng lại, Nguyễn đợi một cơn sấm sét, một lưỡi kiếm.

Bỗng Gia Long cất tiếng cười sảng khoái âm vang như  lay động cả ánh trăng, Nguyễn quá bất ngờ vội  ngẩng lên nhìn thấy mặt Rồng rạng rỡ.Người đỡ Nguyễn dậy:

– Khá lắm. Thế mới là Nguyễn Du của trẫm chứ. Ta có cần gì ngợi ca. Ta chỉ cần những bề tôi có tài, có cốt cách như khanh. Xung quanh ta biết bao kẻ xu nịnh. Nhưng nhà thơ đích thực thì không được xu nịnh bất kỳ ai kể cả  quyền lực và mỹ nữ.

Gia Long dừng lại, nhìn Nguyễn, giọng trầm lắng:

– Nguyễn Du – khanh sẽ bất tử. Con người còn bị trói buộc, bị đày đọa thì họ còn nhắc đến khanh. Còn ta- thiên hạ sẽ chóng quên ta, thậm chí nhiều người còn nguyền rủa ta. Nhưng dù sao chúng ta cũng vẫn phải tồn tại. Không có hoàng đế, con người sẽ mất phương hướng, cái ác sẽ ngự trị; không có thi nhân con người sẽ chỉ biết sống vị kỷ, kém yêu thương và cái Đẹp không còn!

Gia Long đi đi lại lại. Nguyễn không dám ngồi. Rồi Ngài dừng lại đặt hai tay lên vai Nguyễn:

– Thiên hạ nói ta “Rước voi dày mộ tổ” phải không?

Nguyễn chưa biết trả lời sao,định đứng dậy thì Gia Long ấn Nguyễn ngồi xuống. Người cũng ngồi và nói, giọng trầm lắng:

-Đúng là ta có “rước voi” vào thật, một quyết định lúc quá khó khăn mà sau này nghĩ lại dù thế nào ta cũng không nên làm. May mà bản quốc nó lộn xộn, nó chưa vào được. Sau đó, lúc chiến sự dằng co ta đã kiên quyết từ chối

để nó không vào. Còn bây giờ ta kiên quyết không cho nó vào. Giang sơn này phải giữ cho toàn vẹn. Còn khi nào nó vào được, ta không biết, nhưng chắc chắn đời ta và con ta nó không vào được. Hậu thế sẽ lên án ta. Ta không thể biện giải. Nhưng ta tin họ sẽ hiểu ta. Ta không phải là người đầu tiên và cũng không phải là người cuối cùng. Ngài nhấp một ngụm rượu rồi nói:

– Điều ta quan tâm nhất là mục đích lớn đã đạt được: ta đã giành được

giang sơn mà tiên vương đã gây dựng và còn hơn thế nữa mở rộng được cương vực của nước Việt. Ta đã ngăn chặn được sự can thiệp của bọn rợ Lang Sa. Thế là được!

Nguyễn cảm nhận được niềm tự tin mãnh liệt trong lời nói của Gia Long, và cả nỗi buồn ân hận.Trống vừa điểm canh ba, Gia Long nhìn Nguyễn:

– Khanh có điều gì thỉnh cầu Trẫm không?

– Đội ơn Hoàng thượng. Thần đã được Hoàng thượng ban ân quá nhiều, thần chỉ cầu mong Người khang cường vạn thọ để chăm sóc cho muôn dân.

Gia Long gật đầu và nói:

-Thật tiếc cho ta không có nhiều những bề tôi như khanh.

Nói rồi, ngài vẫy tay về phía tên thái giám đang đứng chờ ở phía cuối sân. Giây sau một thị vệ bưng tới một cái khay trên phủ tấm khăn vàng.

– Khanh đoán xem, Trẫm sẽ ban cho khanh những gì?

Nguyễn im lặng. Gia Long nói tiếp:

– Không phải vàng bạc đâu. Cái đó khanh thiếu lắm nhưng ta biết khanh

không ham mà cũng không cần. Ta ban cho khanh những cái này chắc hợp với khanh.

Ngài mở khăn  ra. Nguyễn nhìn thấy nghiên, bút, giấy, bèn quỳ xuống , đỡ lấy chiếc khay,rồi nhìn Hoàng thượng ngạc nhiên: đây là bộ tứ bảo sao không có mực? Như hiểu ý Nguyễn, Gia Long nói:

– Thiếu mực phải không? Có đấy. Ở đời có những cái thoạt nhìn không thấy được, nhìn kỹ mới thấy.

Rồi ngài cầm nghiên mực lên:

– Đây là chiếc nghiên mực làm bằng đá Đoan Khê ở Quảng Đông. Cái quý nhất của nó là chỉ cần hà hơi vào là có mực ngay, người gọi nó là nghiên “Tức mặc”. Thi nhân, ý thơ thường chợt đến. Đợi lấy nước, mài được mực có khi ý hay biến mất. Trẫm tặng khanh nghiên này để đi đâu,bất kỳ lúc nào, có ý hay, khanh ghi lại được ngay.Nói rồi, Ngài đặt lại vào khay . Nguyễn quá xúc động, không ngờ một Hoàng đế bề ngoài lạnh lùng sắt đá mà lại hiểu việc của thi nhân, hiểu lòng người đến vậy. Nguyễn chưa kịp nói lời cảm ơn thì Ngài đã nói tiếp giọng đầy xúc động:

– Trẫm muốn khanh dùng những thứ này viết thêm những vần thơ thật hay cho đời.

Nguyễn cúi đầu. Nghĩ đến Nguyễn Văn Thành và những điều muốn viết mà  không dám viết, bèn nói:

– Thần muôn vàn đội ơn Hoàng thượng đã ban cho báu vật và mong mỏi của Người, thần chỉ lo không làm nổi lời Người mong.

– Làm được hay không là tùy vào tâm của khanh. Khi nào thật muốn viết hãy viết, chưa thật muốn viết thì thôi. Cái tâm không thiết tha thì viết không hay được phải không? Mà này, đừng viết buồn quá đấy nhé “Hậu thế nhân nhân giai Thượng quan, Đại địa xứ xứ giai Mịch La”(Đời sau ai cũng là Thượng quan, mặt đất đâu đâu cũng là sông Mịch La) là không đúng đâu nhé.

Thời nào và ở đâu, người xấu cũng nhiều mà người tốt cũng lắm. Thơ văn, lời phải đẹp, ý phải sâu và phải làm cho con người phấn chấn lên chứ.

Nguyễn quỳ xuống:

– Thần xin nhận thánh chỉ.

Nguyễn đứng dậy, đi lùi mấy bước, rồi quay người bước đi. Viên thị vệ cùng đi theo. Chợt Gia Long gọi lại, dặn:

– À này! Hãy viết làm sao cho con người yêu thương nhau nhưng kích động nổi dậy chống triều đình là không được đâu nhé. Lúc đó thì dù quý đến mấy cái tài của khanh ta vẫn phải lấy cái đầu của khanh để trị yên thiên hạ đấy. Nhớ chưa.

Nguyễn cung kính:

– Thần xin ghi nhớ.

Advertisements

Chuyên mục

%d bloggers like this: