Đăng bởi: Ngô Minh | 24.08.2015

HOÀNG HÔN ĐàTẮT

Nhà văn Trác Diễm

HOÀNG HÔN ĐÃ TẮT

Truyện ngắn TRÁC DIỄM

– Hello Ma Coong, mai xin nghỉ một ngày đi nhé.

– Này, cho một đấm bây giờ.  Nghỉ  rồi lấy chi ăn?

– Hi iii…yên tâm đi. Anh sẽ nuôi em suốt đời.

– Thôi  đừng dẻo miệng nữa. Nói thử chương trình ngày mai xem nào?

– Ưhm… mai sẽ đi Bàu Rèn chụp cò. Cảnh ở đó đẹp tuyệt!

– Phạ ơi ! Xa thế em đi sao được?

– Cứ chuẩn bị tinh thần đi, mai 9 giờ có mặt ở cầu Bùng, anh sẽ tới rước. Thôi   bye bye MaCoong nhé.

– Hây ! khoan đã…

Mân cố vớt vát, nhưng ở đầu kia Lãng đã vội vàng ngắt máy. Xì, lúc nào cũng vậy! Mân cáu kỉnh nhét chiếc di động vào lại trong túi. Học chuyên ngành Việt Nam học, Mân rất thích nghiên cứu văn hóa người MaCoong. Cô còn học cả tiếng MaCoong. Đôi khi vận đồ con gái MaCoong để chụp hình. Lãng quen gọi cô là MaCoong.

Mân ngả đầu ra sau ghế. Và giương cặp mắt buồn chán, lướt nhìn xung quanh một lượt. Căn phòng nhỏ chỉ vỏn vẹn 12 mét vuông. Ngày nào cũng trưng ra đủ 11 gương mặt. Nhìn đến phát ngán. Chị Loan bụng bầu, gương mặt lúc nào cũng cạu cọ, vì mấy cái mụn nhọt sưng tấy. Chị trút nỗi bực dọc khó chịu của mình, qua một trận mưa lộp độp đầy những con dấu đỏ chót, phủ kín dần những tập vé tham quan.

Trong khi Chị Sen tay xoèn xoẹt thu đếm tiền trả cho khách. Nhìn là biết ngay một cô nhân viên thu ngân được đào tạo bài bản chuyên nghiệp. Tài phụ trách mảng kinh doanh, miệng lúc nào cũng dẻo quẹo, đang hoa tay múa chân, tư vấn các tour tuyến điểm tham quan cho tụi nước ngoài. Phía sau bục bán vé, được kê một chiếc bàn vuông, nơi ngồi đợi khách của các hướng dẫn viên. Trong lúc đợi đoàn, họ tranh thủ vào mạng chát chít, chơi game, hoặc buôn chuyện qua facebook. Ngày nào cũng thế, chẳng có gì mới hơn.

Phải đi nạp năng lượng thôi! Mân nhấc máy gọi điện cho anh Lữu  trưởng phòng. Một hồi chuông éo èo vang lên rất lâu khiến Mân thêm sốt ruột.

– Alo! Anh Lữu hả? Mai cho em nghỉ một ngày nhé?

– Cái gì? Em còn ở trên mặt đất không vậy? Đọc lại thông báo dán ở bảng tin đi nhé! Giọng trưởng phòng có vẻ bực bội. Dường như anh ta vừa trả lời điện thoại vừa đang hút thuốc. Mân có thể ngửi được mùi khói thuốc lá khét lẹt qua giọng nói.

Im lặng một vài giây để chờ cho trưởng phòng hạ hỏa. Mân lại bắt đầu dở chiêu năn nỉ và van vỉ. cốt từ từ khơi dậy lòng thương cảm từ đấng tối cao. Thì em biết vậy, cô nói rất nhẹ. Nhưng mà cả nửa tháng nay, em có nghỉ được ngày nào đâu! Vì có việc quan trọng sẽ đến quãng này, nên em mới để dành đến hôm nay đấy chứ?

– Ừhm… Thôi đành vậy. Trưởng phòng miễn cưỡng đồng ý, rồi cúp máy.

– Oh year! Mân thở phào sảng khoái, đẩy chiếc máy di động trượt dài trên mặt bàn. Đứng dậy vặn vẹo người mấy cái. Mai đi chụp cò ở Bàu Rèn. Nghe có vẻ  thú vị đấy nhỉ. Mân khẽ mỉm cười một mình…

 

*

‘’Đường về đêm nay vắng tênh và hàng cây lướt nhanh, mưa chẳng yêu kiếp sống mong manh…” Đồ chết tiệt! Anh đang lên cơn lãng du ở xó xỉn nào, mà không chịu nghe máy vậy? Mân bực bội muốn ném bùm chiếc điện thoại xuống sông. Cho trôi tiệt cái dãy số đáng nguyền rũa mà Mân đã hàng ngàn lần gọi cho anh, sau mỗi chiều tan giờ làm việc. Hẹn 9 giờ có mặt, mà bây giờ trên màn hình điện thoại đã nhảy lên con số 12 tròn trĩnh. Giờ thì còn đâu nữa mà cò với vạc! Phí mất một ngày nghỉ vô duyên. Đúng là tên cũng giống như người. Đồ lãng lãng. Đồ chít chòe lẻo mép. Càng nhìn đồng hồ, Mân càng cáu tiết. Vừa lúc đó thì màn hình điện thoại nhấp nháy sáng.

Lãng đang gọi…

Ối giời ơi! Sao anh không chết quách luôn đi! Còn gọi cho tôi làm gì nữa cơ chứ? Tôi hứa sẽ chôn anh ở đồi thông Ba Trại – xứ sở Đà Lạt II như mơ ước của anh! Mà không có Lãng thì sao chứ? Không có Lãng thì quả đất vẫn quay. Và hoàng hôn vẫn buông. Cơm cá vẫn còn, và cô vẫn sống để tha hồ đi thực hiện những điều mình thích!

Mân không thép mở máy. Phải trừng phạt cho bõ tức. Cô chạy vù xe ra một quán nước ở gần bờ sông. Rồi gọi cho mình một ly cà phê không đường đúng với tâm trạng. Ngồi nhâm nhi từng giọt đắng. Cô lơ đãng phóng tầm mắt ra xa. Ở giữa sông, một người phụ nữ chừng khoảng 40 tuổi, ăn mặc nghèo khổ, đang lom khom dùng hai chiếc sào dài vớt rong từ dưới sông. Hẳn là về nuôi cá. Một cậu bé khoảng chừng ba bốn tuổi. Đôi mắt to và sáng. Nó trần truồng không mang quần áo. Một mình  ngồi  trên bờ co ro, thu tay trước bụng và nhìn xuống sông, xem người phụ nữ vớt rong. Mẹ nó chị nó đâu, sao không mặc quần áo vào cho nó nhỉ? Mân thấy xót xa. Hình như nó đang rất đói và lạnh. Trẻ con làng chài sống chết nhờ trời. Hai ba tuổi đã tự theo nhau ra sông chơi đùa, nghịch nước. Cha mẹ nghèo khó, chăm làm để kiếm cái ăn cái mặc, đã mướt mồ hôi. Nên ít quan tâm chăm sóc đến chúng nó. Mà cũng rất ngạc nhiên, tựa như quy luật thích nghi với môi trường sống, để sinh tồn. Trẻ em vạn chài bơi rất giỏi. Chúng cứ thế lăn lóc với đất với cát, mà lớn lên hồn nhiên. Hoang sơ như cây cỏ.  Mân ngồi đó rất lâu. Buổi sáng và trưa trời nắng nhẹ. Nhưng về chiều lại mưa lay phay. Màn mưa bụi đục mờ, xiên chéo vào nhau thành một lớp bàng bạc, tựa như những làn khói trắng bay lên từ các thuyền chài. Gió từ dưới sông cứ lùa lên từng đợt. Mân không mang áo khoác theo, nên cảm thấy hơi se se lạnh. Đằng nào hôm nay cũng đã nghĩ, thì ngồi đây thêm chút nữa. Về nhà giờ này chỉ càng thêm buồn chán. Chồng cô thường về nhà vào lúc 7giờ tối, có khi muộn hơn. Cô vẫn thường ngồi ăn cơm một mình. Chồng cô bảo, không cần phải đợi cơm, cứ ăn trước đi. Vì anh ấy có khi còn phải nhậu với khách hàng. Bởi thế, Mân ăn uống thất thường. Và đôi khi ăn tạm qua loa cái gì đó, rồi cũng xong bữa. Cô và chồng cô, hai con người sống chung dưới một mái nhà, nhưng hai tâm hồn lại trôi dạt về hai phía. Nhiều lúc cô không hiểu, mình duy trì cuộc sống như thế này để làm gì nữa? Để mong tìm kiếm một chút hạnh phúc ư? Có được không chứ?

Mân bất giác thở dài. Cô đưa tay với lấy cốc cà phê dốc một ngụm rõ to. Chao ôi đắng là đắng! Cô nhăn mặt quay đi. Mải nghĩ, cô tưởng đấy là cốc nước. Một vị khách ngồi ở bàn bên kia len lén nhìn cô, cười tủm tỉm. Mân duỗi dài đôi chân cho đõ mỏi.  Ngày không hoàng hôn, không biết giờ này Lãng đang làm gì nhỉ. Chắc có lẽ lại ôm máy đi lang thang, ngước nhìn trời mây vần vũ. Và rồi lại nhíu mày khi không có kiểu nào ưng ý.

 

*

Cách đây bốn năm, Mân còn là một cô sinh viên trẻ măng, vừa mới tốt nghiệp ngành Việt Nam Học. Cô nộp hồ sơ vào làm việc ở Vườn quốc gia Phong nha – Kẻ Bàng. và may mắn được nhận. Công việc đúng như mơ ước của cô. Lúc thuyết minh ở phòng sa

bàn, rồi trên bản đồ. Lúc len lỏi dưới những cánh rừng nguyên sinh. Tha hồ đùa giỡn với bầy linh trưởng, với đàn bướm trắng, ngắm những chùm hoa phong lan đung đưa đủ sắc màu. Chúng bám riết chặt bộ rễ vào các gốc cây cổ thụ, mà hút những gì tinh túy mỡ màu nhất từ cánh rừng nguyên sinh. Mân đã gặp Lãng trong  đợt anh đi  công tác cùng với một nhóm nghệ sĩ nhiếp ảnh. Họ lên Phong Nha sáng tác, chuẩn bị cho đợt triển lãm tranh ảnh di sản Bắc miền trung. Hôm đó Mân được cơ quan cử đi làm mẫu cho đoàn. Đây không phải là lần đầu tiên Mân được cử đi như thế. Và cô phát ngán khi nghĩ tới cảnh phải cong lưng ưỡn ngực, rồi mỉm cười một cách giả tạo bên các nhũ đá.

Chà ! 583 bậc tam cấp. Xem chừng cũng mệt lắm đây. Mân cúi  gập người thắt lại dây guốc chặt hơn. Gần một năm nay, Tiên Sơn đóng cửa để thiết kế xây dựng hệ thống cầu thang và lắp đặt lại các thiết bị chiếu sáng trong lòng động. Lâu ngày không leo núi, các cơ bắp lười biếng ngủ quên, nay bỗng dưng bị đánh thức. Chúng thi nhau rên la oai oái theo từng nhịp dây chằng co giãn. Mới qua chưa đầy hai mươi bậc tam cấp, Mân đã thở bằng cả mang tai. Thế thì làm sao mà cô có thể thực hiện được cái ước mơ một ngày nào đó, sẽ được đặt chân lên nóc nhà Đông Dương?  Mân dừng lại một lúc để điều chỉnh nhịp thở, rồi từ từ bước  tiếp. Càng về sau, Mân leo lên càng khỏe.

Cô bước từng hai bậc một, nhanh nhẹn như con sóc. Dù gì  thì cô cũng đã từng có mấy năm rèn luyện leo núi. Phải hơn mấy người kia chứ. Sau khi bỏ rơi đoàn người một quãng khá xa. Mân quay đầu nhìn xuống. Định hét trêu mọi người. Leo nhanh lên, trên núi có tiên! Nhưng không ngờ, đụng ngay phải gương mặt của một anh chàng trẻ nhất trong nhóm. Trông anh ta người nhỏ thó. Vậy mà leo núi khỏe thật đấy. Mân thầm nghĩ, rồi quay lưng bước tiếp. Một lúc sau thì lên tới Tiên Sơn động. Mồ hôi toát ra chưa kịp thấm áo, thì được hớp ngay một  làn gió núi rười rượi từ trong hang động lùa ra ướp lấy toàn bộ cơ thể. Mát lịm đến  từng tận tế bào. Mân ngẩng mặt lên đón nhận làn gió mát. Trước mắt cô cửa hang lồ lộ hiện ra, đầy bí ẩn thách thức. Nhìn xuyên thấu vào bên trong, là muôn vàn nhũ đá đủ màu sắc và hình hài.  Men theo lối cầu thang chạy ngoằn ngoèo bên trong hang động, nom hoành tráng như vạn lý trường thành. Nhờ sự đổi mới này, đã tạo cho con người có cảm giác, mình như được tới gần hơn với thiên nhiên. Và hơn thế, như bước vào một không gian huyền ảo chưa từng có. Mân thả hồn mơ màng với các khối thạch nhủ mang hình rồng phượng, tùng cúc trúc mai, Tiên ông , Tiên nữ..

– Ok ! Đứng nguyên đó Mân ơi! Nào, mỉm cười tạo dáng đi nào. Đúng rồi đẹp lắm!

Các nhiếp ảnh gia thi nhau bấm máy lia lịa. Sau khi lùi một bước, để cho các nhiếp ảnh gia lấy góc chụp đẹp nhất, không may Mân bị trượt chân ngã xuống đất. Cảm nhận hơi lạnh từ từ thấm qua lớp vải quần, rồi dần lên cơ thể. Ê chề và đau điếng, đến tê dại. Nhiếp ảnh gia Vương Thạnh, chạy tới đỡ cô dậy. Riêng hắn cứ đứng đó, lăm le chiếc ống kính, chụp lại cái khoảnh khắc xấu hổ nhất của Mân. Ai bảo suốt cả buổi chụp hình, mọi người  cứ gọi cô là tiên Phong Nha làm gì chứ? Hừ! Tiên gì mà ngã chỏng chơ mông thế này. Ôi xấu hổ thật đấy! Tự dưng, Mân cảm thấy ghét cái ánh mắt vô cảm của hắn ta khủng khiếp. Suốt cả buổi chụp hình, cô lẩn trốn góc chụp của hắn. Mân vén hai tà áo dài buộc vào nhau, miệng không ngừng nguyền rủa. Cô lách người, đi qua một khe hẹp, tay bám vào những lờm đá nhọn hoắt. Hai bên là những hố sâu đen ngòm. Hằng ngày vẫn giới thiệu với du khách  là Động không đáy.

Mẹ kiếp! mang áo dài, và đeo thêm đôi guốc cao dễ đến mười phân.  Mà cứ leo trèo kiểu thế này, không may ngã một phát, thì rồi đời. Mân chưa kịp cho ý nghĩ đó nằm trọn trong đầu, thì hai tà áo dài bỗng xổ tung xuống, vướng vít vào chân. Cô chới với. Toàn thân nhẹ bẫng. Mặt biến sắc. Mắt nhắm lại. Rùng mình. Lạnh toát sống lưng. Ý nghĩ choán ngợp, là mình sắp tan xác ở đáy vực! Mặt Mân xám ngắt. Cô thét lên một hai tiếng gì đó theo bản năng. Hai tay quơ loạn xạ vào  không khí.  Không có nơi nào để bấu víu. Hồn phách giả từ thể xác, bay đi không phương hướng…Bỗng nhiên, có một bàn tay rắn chắc, chộp lấy cánh tay Mân. Kéo mạnh trở lại. Giật cô khỏi tay thần chết. Có thể do theo đà kéo mạnh. Có thể phản xạ để thoát khỏi cái chết. Mân ôm chặt lấy cái gì đó, khi tay cô chạm phải. Nước mắt cô trào ra. Cô đẻ cho mình mặc sức khóc. Không còn hổ thẹn gì nữa!..

Một lúc sau. Khi đã hoàn hồn. Mân mở mắt ra. Và cái mà cô ôm riết nãy giờ, là tảng ngực hắn!  Một tảng ngực nóng ấm. Sực mùi mồ hôi đàn ông. Cô vội đẩy hắn ra. Miệng định lí nhí nói lời cảm ơn. Nhưng không ngờ, đôi mối lại thốt ra câu ngược lại.

Tôi không cần! Anh đừng có mà lợi dụng! Mân ngoay ngoắt, bỏ đi. Hắn sững sờ nhìn cô một giây sửng sờ. Rồi phá lên cười. Như một kẻ lùn văn hóa nhất thế gian. Suốt ngày hôm đó. Và cả mấy ngày sau nữa. Sự kiêu sa, kiêu ngạo của nhan sắc xẹp như con gián. Nhường chỗ cho sự hối hận, sự ăn năn. Ôi, sao mình lại có thể ăn nói như vậy với người đã cứu mình thoát khỏi bàn tay thần chết mười mươi? Mình vô ơn và bạc nghĩa vậy sao? Mân đập tay lên trán mấy cái. Như thể tự trừng phạt mình.

Thôi, hôm nay là ngày cuối cùng. Mình xin lỗi hắn ta một câu là xong, chứ gì? Cô quay lui mấy bước. Chợt có gì đó cản đôi chân. Không được. Tại hắn ta hay gây sự với mình trước chứ bộ! Ai bảo thấy người ta bị ngã, không thèm hỏi han gì, còn chụp ảnh lại để chọc quê nữa chứ! Thỉnh thoảng, cô thấy hắn mở ra xem, rồi khúc khích cười. Bà thì bà thừa biết, nghe chưa? Càng nghĩ,  lại càng thấy tức. Nhất định không xin lỗi! Kệ thây hắn ta nghĩ gì. Mân một tay cầm lấy tà áo dài, một tay bợ lấy khối măng đá trườn lên. Nước trên trần động nhỏ xuống ướt nhẹp cả lối đi. Đoạn này hẹp quá, không làm cầu thang được. Ai đi qua khúc này cũng phải lách người, rồi trườn lên. Bình thường cô có thể chui qua khe này một cách dể dàng. Nhưng hôm nay mặc áo dài, vướng víu quá. Mân bị trượt xuống mấy lần.

– Này, cô phải đi cẩn thận chứ. Hãy nắm lấy tay tôi! Nếu như cô không muốn hóa thạch ở đây. Tiếng nói như ra lệnh.

Mân giật mình quay lại. Tưởng hắn ta đang còn ở phía sau, chứ không ngờ hắn lại xuất hiện ngay sau lưng cô từ lúc nào. Và bây giờ, tay hắn đang nắm chặt  tay cô. Mân càng cố rứt ra, thì càng bị hắn nắm chặt.

– Để yên nào! Đúng là loại người trán dô, bướng thôi rồi!

Ơ… hơ! Giọng này là giọng gì đấy nhỉ? Sao Mân chưa nghe bao giờ cả. Thât điên tiết lên mất. Vì các ngươi, mà hôm nay ta phải chịu khổ sở thế này. Ngươi không những không biết điều, mà còn giỡ cái giọng nói đáng ghét kia ra với ta hả? Được, để xem hôm nay ai là người hóa thạch ở đây! Mân cố ém cơn giận, và giật mạnh tay mình ra khỏi tay hắn.  Nhưng  hắn vẫn lì lợm, không chịu buông ra. Hắn nhìn cô cười khà khà. Và bây giờ thì cô mới để ý kĩ,  là trông hắn khá đẹp trai. Và có duyên nứa! Giây phút đó, nụ cười của hắn đã làm tim cô đập xiêu vẹo. Nhược điểm của cô là thích chiêm ngưỡng những chàng trai đẹp, dù người đó có xuất  thân từ thành phần nào. Mân chợt ngoan ngoãn, để tay mình nằm yên trông lòng bàn tay hắn. Ôi, công nhận bàn tay hn sao ấm áp quá. và cô ước bàn tay mình được nằm mãi trong lòng bàn tay ấy. Lúc này cô cảm nhận có một luồng hơi ấm đang từ từ truyền qua tay cô. Mân khẽ nhắm mắt tận hưởng cái cảm giác mà cô đang thiếu và khao khát.

– Trời! Tay gì mà lạnh như nước đá ấy! Hắn buông tay xinh đẹp của cô. Như buông một cục đá. Không thương tiếc. Mân như người mộng du sực tỉnh. Cô mở to mắt nhìn sâu vào mắt hắn, không lẩn trốn.

– Ừm. Tay em lạnh cho tình mình ấm. Môi em mềm cho giấc ngủ em thơm! Cô nói câu đó, chợt nhớ ra, không biết đọc được ở đâu.

– Ha ha!.. Chúng  ta yêu nhau từ lúc nào, mà anh không biết nhỉ?Lần nào cũng bị hắn trêu lại, nên lần này Mân giận thật. Cô hất tung lọn tóc  phía trước ngực ra  sau gáy, rồi chu môi lém lĩnh:

– Này anh! Vào trong động thạch nhũ muôn hình vạn trạng, đầu óc anh tối tăm mê muội, không tưởng tượng ra được gì, thì cũng đừng có mà tưởng bở nhé. Yêu anh ư?  Còn khuya nhé.

Nói xong, Mân vội bỏ đi trước. Lãng nhìn theo cô mỉm cười. Ừ, anh cứ tưởng bở đấy, làm gì được nhau nào?

– Nếu anh còn chích chòe bẻm mép nữa, thì em sẽ cho cái máy này nằm xuống vực luôn đó. Mân vừa nói vừa giơ cao chiếc máy ảnh lên trên đầu.

– Ôi! No No No! Lãng chạy nhanh lại, chắp tay trước ngực nhăn nhó – Em lạy chị! Bây giờ chị có giết, có chửi mắng em như thế nào cũng được. Nhưng xin chị hãy bảo toàn tính mạng, cho con vợ của em một chút. Thiếu nó là em chết đấy. Nhìn bộ dạng Lãng, Mân không nhịn được cười.

– Này,trả cho anh. Chừa cái tội trêu tức người khác đi nhé.

– Ôi xin đa tạ. Lãng đưa tay nhận lại chiếc máy ảnh.

 

*

Cuối mỗi buổi chiều, sau một ngày làm việc kết thúc. Bất kể ngày mưa hay ngày nắng, Mân cũng đều dành ra một khoảng thời gian để ngao du cuối ngày. Và đi làm những việc mình thích. Lúc ra chân cầu ngắm hoàng hôn trên sông. Mặt trời như ngọn lửa đỏ lựng cháy dưới nước. Lúc chạy xe lòng vòng dọc theo đường Hồ chí Minh nhánh tây. Những đỉnh lèn răng cưa trùng điệp. Và đôi khi dừng xe lại, nếu thoáng thấy có cây cảnh nhỏ thì đào mang về trồng. Mân rất thích chơi bonsai. Trong ba lô của Mân thỉnh thường có một cây bay nhỏ. Cô đã mượn tạm của mấy bác thợ nề đang xây dựng nhà hàng, ở trung tâm làm việc của cô. Nói mượn tạm, chứ thực ra Mân quên chuyện trả. Mân dám cá rằng, khi không tìm ra dụng cụ để xây, các bác ấy sẽ càu nhàu một lúc rồi không nhớ nữa. Họ nói cô hâm hâm tàng tàng, trong khi cô cảm thấy sướng đến điên người. Kể từ khi quen biết Lãng. Anh nghiễm nhiên trở thành người bạn đồng hành cùng cô cuối mỗi chiều. Và gần như trở thành một thói quen không thể thiếu. Lãng sung sướng cho cô xem những bức hình tuyệt đẹp mà anh chụp được. Một  loạt  ảnh hoàng hôn, dòng sông, đàn cò, đồi cát, bầu trời xanh và mây trắng… Chưa khi nào cô được chiêm ngưỡng những bức ảnh nghệ thuật tuyệt  đẹp và có hồn đến như vậy.

Nó gợi cho cô một cảm hứng rất lạ. Không diễn tả được. Có lần Lãng nhìn cô, rồi hỏi:

– Sao em lấy chồng ?

– Để dẹp yên một khối loạn.

– Và chồng em, đã làm cho em được điều đó? Anh dừng một lúc, rồi nói thêm – Em có thật sự hạnh phúc không?

Mân không đáp. Anh thừa biết rồi còn gì! phụ nữ cuối ngày không về nhà ngay, cứ chạy rông đây đó, hạnh phúc cách chi?

Trước khi  gặp Lãng, cô là người phụ nữ đã có gia đình. Chồng cô là một doanh nhân. Sống hơi thực dụng. Không sao, người ta vẫn thường nói thế gian được vợ mất chồng. Đó là quy luật bù trừ. Chứ nếu không, cả hai người mà cứ sống trên mây, thì lấy gì mà ăn? Sau này sinh con đẻ cái, lấy không khí mà nuôi chúng nó chắc? Mân đã có suy nghĩ như vây. Nhưng kể từ khi hai người quyết định về chung sống cùng nhau. Cô mới nhận ra rằng, cuộc sống thực dụng quá, thật buồn chán và vô vị. Chồng cô không hề ngắm lấy một buổi hoàng hôn. Cũng không như những đôi vợ chồng khác, chở nhau đi uống cà phê cuối tuần, dẫu thi thoảng. Thậm chí, không nhận ra vợ mình có mái tóc khác, hoặc có một bộ đồ mới. Nhưng chồng cô không quên việc đều đặn bỏ tiền sinh hoạt phí cho gia đình hằng tháng, vào trong ngăn kéo. Thấy hết là bỏ ngay liền. Và cô có thể tùy ý sử dụng vào bất cứ việc gì, miễn sao chồng cô ngày có ăn ba bữa là được. Bao nhiêu bà vợ thích thú có được điều đó, nhưng với Mân, chồng cô đã vô tình làm cho khối loạn trong người cô ngày một lớn hơn. Và lúc nào cũng khao khát đươc bung ra. Bỏ qua những lễ giáo, luân lý ràng buộc, để lại được sống thật với chính con người mình. Đến khi gặp Lãng, Mân mơ hồ một điều gì đấy. Điều ấy có tốt không? Có một điều chắc chắn là, bên anh, cô thấy nhẹ nhõm và thanh thản. Thấy cuộc đời đáng yêu và đáng sống. Phải chăng, anh có thể giúp cô thoát ra khỏi cái ao buồn phẳng lặng đó?

Bất giác, Mân nhìn Lãng bằng một ánh mắt gần gũi. Và buột miệng:

– Còn anh? Có hạnh phúc không?

– Chiều nào cũng ở bên em, em còn hỏi gì nữa!

Với Lãng, cuộc sống gia đình anh giống như một màn kịch. Anh và vợ anh là hai diễn viên chính xuất sắc. Thiên hạ rất ngưỡng mộ hạnh phúc của gia đình anh. Vợ anh luôn luôn bắt anh phải có mặt bên cạnh mình. Như thể đó là một vật dụng của cô nàng.

Được cô nàng cất giữ. Anh luôn phải ở trong tầm mắt cô. Cô vo gạo nấu cơm, anh phải ngồi nhặt rau bên cạnh. Cô ra chợ, cũng bảo anh đi theo trông xe. Cô ấy thích xem

chương trình nào trên ti vi, anh buộc phải thích chương trình đó. Đời người lạ thật. Khi yêu đương, thi đi từ lại. Anh yêu em. Em yêu anh. Rất thắm thiết. Rất bình đẳng. Nhưng khi cưới nhau, nghĩa là khi thiết lập quan hệ vợ chồng, sự bình đẳng ấy biến mất. Đành rằng, vợ chồng là của nhau. Nhưng người này không trở thành vật dụng riêng của người kia!..

 

*

Đã hơn mấy tuần nay Mân không gặp. Lãng cũng không hề nhắn tin gọi điện. Không phải cô giận Lãng vì đã mấy lần thất hẹn, mà cô muốn tập làm quen với cuộc sống không có Lãng. Đức hạnh của người phụ nữ giục cô làm việc đó. Đứng tựa vào lan can thành cầu, Mân đưa mắt nhìn sâu xuống dòng nước. Nhưng không nhìn thấy rõ bóng  mình. Chỉ  thấy màu nước sông đỏ lựng như thứ nước rượu vang. Đầy quyến rũ ma mị. Đâu đó trên không trung, những tiếng kêu quạ quạ lọt thỏm xuống giừa một không gian mờ đục sương khói. Mân cảm thấy lạnh. Cái lạnh không đơn thuần chỉ do gió,  hay do hơi nước bốc lên. Hình như do nỗi buồn lâu ngày chất chứa, đọng lại, ngấm vào tim. Dù đã hứa không liên lạc với nhau nữa. Nhưng chiếc điện thoại cứ ngọ nguậy trong túi. Và cuối chiều nào cũng vậy, Mân lục túi lấy chiếc điện thoại, khởi động lại nguồn. Những tin nhắn của Lãng ào ạt bay tới. Cô sợ khi đọc những dòng tin nhắn đó, cô lại sẽ chạy bổ đến bên anh. Và rồi lại sẽ có mặt bên cạnh anh để cùng lang thang trên một đồi cát nào đó, một dòng sông nào đó hoặc xa hơn, sẽ ra Vũng Chùa. Sẽ lại ngắm những hòn đảo nhỏ cùng với bờ cát trắng trải dài và xung quanh là những đồi  thông vi vút gió…“Mân à em đang ở đâu vậy? Anh lo quá. Em thực sự không sao chứ? Em biết không, anh đã quen với mỗi hoàng hôn có em bên cạnh, nên khi không có em, anh cảm thấy mình lạc lõng và cô đơn quá. Xa anh em có nhớ anh không? Còn anh, khi xa em, mới nhận ra được một điều là anh rất… rất nhớ em. Và yêu em quá nhiều Mân ạ. Anh không biết cuộc sống của anh sau này sẽ buồn đến mức nào nếu như không có em. Bây giờ anh đang lang thang dưới hoàng hôn một mình buồn thật đấy em ạ. Hì hì… Nhưng mà hình như càng buồn ảnh anh chụp lại càng đẹp thì phải. Anh hứa khi nào gặp lại em anh sẽ tặng em bộ sưu tập ảnh hoàng hôn và cát thật đẹp em nhé. Anh yêu em rất nhiều.”

Mắt Mân đỏ hoe. Và sống mũi cay cay. Biết ngay mà, đọc xong cô sẽ không bao giờ quên được Lãng. Dù cô đã cố tình tắt máy để lẩn trốn. Cố quên đi, nhưng rốt cuộc cô không làm được và lại mở máy. Bây giờ cô cảm giác nhớ Lãng quá. Lãng ơi! Anh đang ở đâu vậy? Mân đưa tay vuốt mặt và khẽ  nhếch môi một cái chẳng hiểu đang cười hay mếu. Khỉ thật!Cô đã không chiến thắng được bản thân mình. Lần tìm số Lãng trong danh bạ… Ồ, sao có thể trùng hợp đến như vậy nhỉ? Lãng đang gọi cho cô. Mân sung sướng như một kẻ bị đi lạc rồi bỗng reo lên khi nhận ra được lối đi quen thuộc. Mân nhấn nút nghe và áp máy vào tai.

– Alo! Xin hỏi, đây có phải là số máy của Vy không ạ? Một tiếng nói lạ. Không phải giọng của Lãng.

Mân thất vọng và chưng hửng đến một lúc. Đoạn thở dài. “Anh gọi nhầm số rồi” Cô nói và định cúp máy. Nhưng giọng người đàn ông bên kia vẫn còn vớt vát. Vẻ gấp gáp và hoảng sợ. Tại tôi thấy có rất nhiều cuộc gọi đến cho cô từ số máy này. Cô chắc cô không phải là bạn hay người nhà của chủ nhân số thuê bao này chứ?

À ừ. Sao mà mình ngốc thế nhỉ! Đây là số thuê bao của Lãng mà. Nhưng sao người đó lại cầm điện thoại của Lãng  cơ chứ ?Chắc lại lãng du chim cò ở nơi nào đó, rồi đánh rơi điện thoại chứ gì?.. Thường ngày, nhìn cái kiểu anh ta nằm  bẹp người xuống những vệ cỏ ven bờ ruộng để chụp cò, hay leo lên cây ngồi phục hoàng hôn. Cô chợt nghĩ. Lãng say mê nhiếp ảnh tới mức, có thể ngồi chờ đợi cả hàng giờ mà không cảm thấy mệt. Thật lấm láp để có được một bức hình đẹp. Có dạo thấy Lãng ngày nào cũng leo lên động Tiên Sơn. Ngồi phủ phục dưới một khối nhũ mang hình đài sen úp ngược. Cô hay nói đùa với mọi người rằng, lên Tiên Sơn chú ý đi cẩn thận, vì trên đó có một con hổ chuyên rình vồ gái đẹp bằng ống kính Têle…

– Alo… Alo …!  VY, Cô còn đang nghe không vậy? Mân giật mình.

Sung sướng ngộ ra hai chữ viết tắt V.Y, mà Lãng lưu trong máy. Cô hạnh phúc tưởng chừng như muốn ngộp thở.

– Hãy đến ngay đồi thông Ba trại gấp! Người đàn ông nói nhanh câu đó, rồi vội vàng cúp máy.

Chiều xuống nhanh thật đấy. Chạy xe ngoằn ngoèo trên những dốc đèo Ba Trại, lúc trồi lên trên cao, lúc lại lọt thỏm xuống dưới thung lũng. Mùi hoa mua hoa móc đan quyện với mùi phấn hoa chạc chìu ngan ngát. Mân hít căng đầy lồng ngực cái bầu không khí trong lành khoáng đạt… Lãng đang có kế hoạch sẽ hẹn hò cô một ngày nào đó ra đây, để cùng ngắm hoàng hôn xuống. Không ngờ bây giờ Lãng lại ra đó trước một mình. Ai kỳ như vậy chứ. Tí nữa gặp Lãng, nhất định cô sẽ trị cho anh một trận nên thân. Nhìn những đồi thông trập trùng được nắng chiều nhuộm đỏ từng trảng rất đẹp mắt. Mân ước giá như  được ngồi sau xe để Lãng chở đi, thì cô sẽ tha hồ mà  ngắm, tha hồ mà xòe tay dang chân đung đưa tung tẩy.

Và tóc cô cũng sẽ tha hồ mà tung bay trong gió. Rồi cô đưa tay lên miệng hét to: Đà Lạt II ơi! Ta đã đến cùng nàng rồi đây! Mân cười vang. Tiếng cười của cô va vào vách đá, rồi bay vọng ngược trở lại.Ơ kìa! phía trước hình như sương đang xuống. Một màu trắng mờ đục như khói bay lảng bảng. Lãng chọn thời điểm chụp hình lý tưởng quá.

Mân chạy xe tới gần. Một nhóm người dần dần hiện ra rõ hình. Và cô nghe trong không khí một thứ mùi rất lạ. Tuyệt nhiên không phải mùi hoa.

Mân căng phồng hai cánh mũi để ngửi. Đúng rồi, mùi nhang, lẫn với mùi cây rành rành bị đốt cháy. Họ đang làm gì ở đó nhỉ? Sao lại đứng lố nhố đầy đường cả thế này? Mân dừng xe ở phía dưới con dốc. Rồi đi bộ tới. Bỗng tái xanh mặt khi nhìn thấy trên khắp mặt đường bêtông nhoe nhoét máu. Cô có cái tật, hễ nhìn thấy máu là xây xẩm mặt mày. Mấy ông công an giao thông đang lom khom kiểm tra, đo vẽ lại hiện trường của vụ tai nạn. Sát bên vệ đường, một người phụ nữ mang bộ đồng phục màu xanh lơ. Hình như là công nhân cạo nhựa thông. Bà run rẩy ôm chặt đứa con trai trong tay mình. Mặt trắng bạch không còn cắt ra máu. Đứa bé bị nhiều vết trầy da rớm máu, ở mặt và tay. Hình như nó hoảng quá mà ngất đi. Ơn trời, còn sống là may mắn rồi! Mân thở phào quay người định đi vể phía đỗ xe, nhưng những tiếng xì xầm bàn tán, tiếng chậc lưỡi xót thương, đã níu Mân quay đầu lại.

– Ông nói gì cơ?Có một người đã bị tử vong đang còn nằm dưới gầm xe ư? Mân  hỏi mà rùng mình sởn da gà.

– Vâng! Ngày nào tôi cũng ra đây cào lá thông, thấy cậu ấy chiều nào cũng nhẩn nha dưới thung lũng. Gặp mặt mãi rồi cũng thành quen. Tôi hỏi, sao chiều nào cậu cũng tới đây vậy? Cậu ấy cười đáp, tôi đợi hoàng hôn!

– Haizza ! Chụp hình có làm cho cái dạ dày của cậu no không chứ. Tôi không hiểu trong đầu của mấy ông nghệ sỹ như cậu đang nghĩ gì nữa.

– Là tình yêu. Bác ạ!

Cậu ấy đùa tôi vậy, rồi ôm máy đi xuống thung lũng. Tôi tiếp tục với công việc cào lá thông, thì chợt nghe sau lưng có tiếng đổ rầm rất mạnh. Tiếp theo đó là tiếng phanh xe quẹt dài trên mặt đường bêtông khét lẹt. Một cảnh tượng kinh hoàng diễn ra trước mắt tôi. Nhanh đến mức tôi chỉ đứng há hốc miệng ra nhìn, chứ  không thể kêu la lên được. Người đàn ông huơ tay diễn tả.

Có một chiếc xe tải chạy với vận tốc nhanh, đang từ trên đỉnh dốc lao xuống. Không may bị lạc mất tay lái. Người lái xe cố ôm cua để tránh lao đầu về phía vực, nhưng trọng lượng của chiếc xe đá quá nặng, nên  không thể điều khiển được. Tôi cứ nghĩ, gã tài xế ngồi trong xe chuyến này chết chắc rồi. Nhưng chỉ vài giây sau nhận biết được sự nguy hiểm, gã đã nhanh chóng mở cửa xe liều nhảy ra ngoài, sống chết nhờ trời. Gã thoát chết. Nhưng bị gãy mất một chân phải và dập toàn bộ phần xương bã vai. Riêng cậu nhiếp ảnh kia, trong khi đang loay hoay lắp ống kính, rồi chân máy, chuẩn bị ghi lại cái khoảnh khắc hoàng hôn tuyệt đẹp. Thì chợt thấy chiếc xe tải từ trên dốc tự do lao xuống. Bỗng có một đứa bé, không biết từ đâu trong rừng thông lao ra.

Có lẽ nó đang đuổi theo mấy quả thông lăn trên đường nhựa. Trong một phần nghìn giây ngắn ngủi. Cậu ta quăng mình ra đường. Đẩy thằng bé văng sang một bên. Còn mình anh thì bị chiếc xe tải nuốt gọn.

Mân rú lên. Rừng thông xoay trong trời chiều. Cô lảo đảo, chực đập mặt xuống đất. Người đàn ông đang nói chuyện, bất đồ chộp được hai vai cô. Mặt cô xám ngoét. Nước mắt trào ra. Lãng ơi! Là anh đấy ư?

Bầu trời như sập xuống. Tối sầm lại. Người đàn ông hoảng hốt dìu Mân ngồi xuống bên vệ cỏ. Măt cô trắng bạch như sứ. Nhiều người xúm lại. Họ hô hấp nhân tạo, xoa dầu cho cô. Lát sau, Mân hồi tỉnh lại. Đôi mắt vô hồn…

Cô nhớ lúc sáng, điêu ngoa rủa Lãng. Sao anh không chết quách luôn đi! Tôi hứa sẽ chôn anh ở đồi thông Ba Trại… Tôi sẽ.. tôi sẽ… Trời ơi

Lãng! Em chỉ nói đùa anh thôi mà. Đó không phải là sự thât. Anh không thể chết được. Anh vẫn còn nợ em những bức hình hoàng hôn và cát…

Mân đứng dậy. Cô đi như người mộng du. Phía chân trời, hoàng hôn bây giờ đã tắt…

                Phong Nha, 3. 2014

           ( Nguồn: Tác giả gửi cho QTXM)

Chuyên mục

%d bloggers like this: