Đăng bởi: Ngô Minh | 25.08.2015

NHÀ THƠ LÂM THỊ MỸ DẠ ĐÃ CHÂN NHƯ

NM và vợ chồng nhà văn Tường- Dạ. ảnh chụp 8 giơ 30 ngày 24/8

 

NHÀ THƠ LÂM THỊ MỸ DẠ ĐÃ CHÂN NHƯ

Ngô Minh

Chân như là từ của Phật, nghĩa là vô sinh vô diệt, nghĩa là chẳng cần biết gì nữa. Đó là chữ mà nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm đã thốt lên với tôi khi gặp vợ chồng nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường- LâmThij Mỹ Dạ.  22 giờ đêm hôm  23/8/2015, vợ chồng nhà văn HPNT-LTMD đã từ Sài Gòn bay về tới Huế. Hiện ông bà ngụ tại Quán Trịnh, ở tầng 2 chung cư Nguyễn Tường Tộ, nơi ở cũ của hai người.

Anh Tường trông mặt mũi lanh lợi, thông minh, mạnh khỏe, tất nhiên vẫn ngồi xe lăn. Chỉ nói khó nghe hơn. Gặp tôi anh nói chuyện say sưa về Quảng Bình quê tôi. tôi ghé sát  mà nghẻ câu được câu không. Anh Tường đang nói về nhưngc tướng tàig người Quảng Bình đã tạo nên non nước này. Đó là Nguyễn hữu Cảnh thời Chúa Nguyễn, Đó là Võ Nguyên Giáp, Đồng Sỹ Nguyên tời chốn Pháp, chống Mỹ.  Còn Mỹ Dạ thì quên hết. NM chỉ vào mình hỏi:” Nhớ ai đây không?”. Không nhớ. Các nhà văn Nguyễn Khoa Điềm, Mai Văn Hoan, Nhất Lâm đến thăm hỏi Dạ cũng không nhớ ra ai. Mặt cứ ngây dại như người mất hồn. Gay thật. Cháu Bê Lip (Hoàng Dạ Thư) bảo:” Mẹ quên hết. Thơ mình không nhớ bài nào để đọc. Nhưng khi ai hát nhạc Trịnh, thì hát theo vài bài. Đi toilet cũng phải dắt…Trước chỉ đút ăn cho ông Tường, bây giờ phải đút cho hai người…”.Nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm cười bình luận:”Mỹ Dạ đã thành chân như.  Do thông minh quá nên mau thành trẻ con!”. Ôi nhà thơ nữ nổi tiếng nước Việt với những bài thơ găm vào lòng người: Đường ở Thủ Đô, gặt đêm, Khoảng trời hố bom, Anh đùng khen em, Cho anh tựa vào em, Lá cờ trắng…Trong trí nhớ của tôi có rất nhiều thơ của người bạn học trường huyện từ nhỏ. 24 tuổi, ra THủ Đô HÀ Nội đã có thơ về Đường ở Thủ Đô rất thế sự: Đường bằng mà ngã lạ chưa/ Gập ghềnh đường chẳng đánh lừa đươc chân. Dưới bom đạn, Gặt đêm: Đạn bom nào chẳng sợ đâu/ Chỉ e sưqowng ướt mái đầu lá chanh…Rồi Khi hôn lên câu thơ hay, Ấp trang sách vào trước ngực, Em nghe tim mình thổn thức, Thương người làm thơ đã mất, Trái tim giờ ở nơi đâu… Bạn tôi ơi, mới 67 tuổi mụ thôi đã thành hư vô rồi. Hoàng Dạ Thư, con gái lớn ước:” Bà ngoại con  80, chẳng đau ốm gì, ngồi đánh bài rồi bỗng ngã lăn ra, đi rất khỏe. Còn mẹ đi bây giờ thì sớm quá. Mong qua 70…”

Anh Tường bảo vợ chồng mình sẽ ở Huế đến hết Tết mới vào, để có thời gian chơi với bạn bè… Chỉ mới một ngày ra Huế mà bao nhiêu bè bạn đến thăm…Có lẽ đây là chuyến ra Huế lần cuối cùng của hai người. Anh tường 80 rồi. Lâm Thị Mỹc Dạ thì thế kia…


Chuyên mục

%d bloggers like this: