Đăng bởi: Ngô Minh | 31.08.2015

CHUYỆN HI HỮU Ở GA VINH, TRÊN TÀU SE4

CHUYỆN HI HỮU Ở GA VINH, TRÊN TÀU SE4

QTXM: Bạn đọc thân mến. NM vừa từ Nghệ An về lúc 20 giờ hôm 30/8. Cách đây đúng 7 năm, vợ chồng NM ra làm đám tang ông ngoại các cháu. Ông mất đúng ngày Vu lan, thọ 79 tuổi. Vợ chồng NM xuống tàu đến hơn một tiếng sau, vợ NM mới phát hiện mất cái túi trên tàu SE4, trong đó có toàn bộ số tiền mang ra để cùng các cậu làm đám tang ông, khi ấy tàu SE4 đã chạy lâu rồi..Thế mà NM tìm lại được Đó là chuyện hy hữu. Hôm nay 7 năm giỗ ông ngoại mấy cháu,xuống Ga Vinh, NM lại nhớ chuyện cũ, xin đăng lại bài viết 7 năm về trước để bạn đọc cùng chia sẻ. 

 Chuyện hi hữu trên tàu SE4
Ngô Minh

Rằm tháng Bảy âm lịch vừa qua, vợ chồng tôi về Tân Kỳ, Nghệ An chịu tang ông ngoại các cháu. Quy định của địa phương là phải chôn cất trước 24 giờ. Nghĩa là chúng tôi phải có mặt ở quê cách Vinh 120 cây số càng sớm càng tốt. Chúng tôi đi tàu SE4 . 23 giờ 30 phút ngày 15/8, tàu SE4 về đến Vinh, chúng tôi xuống ga đi xe thồ về nhà cậu em chuẩn bị đi ngủ để 4 giờ sáng mai sẽ tiếp tục cuộc hành trình gấp gáp. Lúc 24 giờ 30, nghĩa là một tiếng sau khi tàu SE4 rời ga Vinh, vợ tôi bỗng hốt hoảng phát hiện ra cái túi nhỏ đựng tiền , chứng minh thư, thẻ Đảng và các giấy tờ khác của mình đã bị quên trên tàu. Vợ tôi khóc lóc vật vả “ Mất hết rồi anh ơi ! Hơn chục triệu đồng đưa ra làm tang ông và tiền phúng điếu của bạn bè đều ở trong cái túi ấy. Trời đất ơi, sao mà tôi đoảng thế này. Lấy gì mà làm đám ông… Cha ơi… cha ơi…”.

Nghe vợ than khóc, tôi cũng hoảng hốt vì tiếc của. Lương hưu vợ chồng tôi chỉ 3,8 triệu đồng/tháng, nên đó là một tài sản lớn, tích góp mấy năm trời mới có được Nhưng nghĩ rằng vợ tâm thần bất ổn do “tang gia bối rối”, nên nhớ cái này quên cái kia là chuyện thường tình, nên tôi lặng lẽ kéo cậu em tên là Thắng phóng xe ra ga Vinh xem sự thể ra sao. Đi là đi vậy thôi, chứ tàu đã rời ga hơn tiếng đồng rồi, tàu hỏa lại là nơi hành khách người lên kẻ xuống , người toa này sang toa khác đi lại tự do, không ai biết ai, nên việc tìm lại được túi tiền lớn như thế là “một phần ngàn tia hy vọng”. Nhưng tôi cứ đi để cho vợ bớt căng thẳng tinh thần.

Ga Vinh lúc gần một giờ sáng ngày 16-8 vắng tanh. Ở cửa vào phòng đợi chỉ có một mình chị, bảng tên ở ngực ghi là Đỗ Thị Nguyệt đang thức. Tôi trình bày hoàn cảnh mình là nhà thơ cùng vợ đi Tàu SE4 xuống ga Vinh để lên Tân Kỳ làm đám tang cha, nhưng vợ tôi đã đãng trí để quên chiếc túi nhỏ có chứa 12 triệu đồng ở trên tàu. Bây giờ lấy gì để lo tang ông ! Thế là chị Nguyệt sốt sắng dẫn tôi đi tìm anh Tuấn , trực ban ga. Tuấn đang ngồi đâu đó, tìm loanh quanh không thấy. Chị liền chạy ra phòng nữ nhân viên đang ngủ đánh thức các em dậy hỏi điện thoại anh Tuấn. Tuấn về, nghe tôi trình bày thì lắc đầu lo lắng :” Anh viết tờ trình đi, em sẽ cố gắng chuyển đến Trưởng tàu SE4 tìm giúp, nhưng chắc là khó lắm, mất là cái chắc”. Tôi viết tờ trình. Trong lúc đó chị Nguyệt bỗng vỗ trán như nhó ra điều gì. Chị lại chạy như bay đến phòng ngủ nữ nhân viên hỏi điện thoại vợ “thằng Hiếu”. Chị cho biết Đinh Phượng Hiếu là cán bộ Đoàn Ga Đồng Hới, chồng của cô Thủy, nhân viên bán vé của ga Vinh. Anh vừa lên tàu SE4 để ra Hà Nội họp. Có số điện thoại, chú em tôi rút máy bấm cho chị Nguyệt nói chuyện với Hiếu. Sau đó tôi trình bày hoàn cảnh của mình và nhờ Hiếu giúp đỡ.

Trong lúc đó Trưởng tàu SE4 cũng nhận được thông tin từ ga Vinh về trường hợp để quên ví tiền của hành khách tên là Nguyễn Thị Minh Tâm ở Toa số 1, ghế 41, 42. Thế là nhân viên Tàu SE4 cùng với Đinh Phượng Hiếu triển khai tìm kiếm. 5 phút sau, tôi nhận được điện thoại của Hiếu báo tin:” Cháu đang đứng ở Toa 1, ghế 41,42 đây nhưng không tìm thấy chiếc túi nào như mô tả cả”. Tôi lạnh người , nhưng cố năn nỉ :” Hiếu nói với anh em nhân viên SE4 nói to lên cho bà con hành khách nghe hoàn cảnh của người mất túi là đem tiền về lo đám tang cha mà để quên.., xem sao”. Hiếu bảo :” Cháu sẽ cố gắng”. Gần mười phút sau, Hiếu điện :” Chú ơi, cháu đang cầm cái túi nhỏ màu đen như mô tả đây rồi, nhưng cháu không mở được vì phải lấp biên bản”. Tôi thở phào, nhưng vẫn lo lắng hỏi :” Hiếu ơi, cháu thấy cái túi có căng không hay xẹp lép rồi ?”. “Túi còn căng chú ạ”. Thế là yên tâm rồi. ít nhất là không mất sạch tiền…

Tôi về bàn với vợ vay tạm tiền của cậu để lên quê lo tang cho ông. Còn cái túi nhất định không mất. Tàu SE4 sẽ chuyển về cho mình. Thế nhưng suốt đêm tôi không ngủ được cho đến 4 giờ sáng lên xe đi Tân Kỳ. Sáng hôm sau, trên đường Vinh lên Tân Kỳ, anh Trần Xuân Hùng, Trưởng Tàu SE4 điện cho tôi thông báo : “Một hành khách trên tàu đã tự nguyện giao lại cái túi mà ông ấy nhặt được. Tàu SE4 đã thành lập Hội đồng lập biên bản để mở cái túi đen của cô Nguyễn Thị Minh Tâm, trong đó có 11 triệu 735 ngàn tiền mặt, 2 chỉ vàng, một hạt đá đỏ, hai bông tai, một chứng minh thư, một thẻ đảng, một thẻ ATM.v.v..Hội đồng đã ký tên và giao cho anh Hiếu là “người nhà” ký nhận để giao lại cho vợ chồng anh trong thời gian gần nhất…”. Tôi xúc động cảm ơn Tàu SE4 và báo lại cho vợ tôi. Vợ tôi đã bật khóc…Và sau 4 ngày lo tang ông, chúng tôi đã về ga Vinh đã tìm đến nhà riêng của vợ chồng Đinh Phượng Hiếu và Thủy trong khu tập thể ga. 11 giờ 30 phút ngày 19-8-2008, Thủy thay mặt chồng đã giao lại túi tài sản cho vợ tôi. Nghe chị Đỗ Thị Nguyệt nói trước đó Hiếu có việc đã đi thẳng vào cơ quan ở Đông Hới rồi hôm sau lại nhảy tàu ra Vinh để giao cái túi cho vợ giữ chờ giao cho cô Tâm…

Viết lại câu chuyện hi hữu và cảm động trên tàu SE4 về túi tiền của vợ tôi bị mất, tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn chân thành đối với trường tàu Trần Xuân Hùng và anh em nhân viên Tàu SE4, cám ơn người cán bộ Đoàn ga Đồng Hới Đinh Phượng Hiếu ; cám ơn chị Đỗ Thị Nguyệt anh Tuấn và chị Thủy ở Ga Vinh đã tận tình giúp đỡ, làm phúc, tìm lại cho vợ chồng tôi một tài sản lớn có nguy cơ bị mất. Vợ chồng tôi cũng xin gửi lời biết ơn đến người hành khách đã nhặt được chiếc túi và đã tự nguyện giao lại cho nhân viên tàu SE4. Và nhân đây tôi xin gửi đến độc giả một điều tâm đắc của mình: Xã hội ta người tốt nhiều lắm, tôi luôn tin vào lòng tốt của mọi người…

( Bài đã in trên báo Văn nghệ và báo Đường sắt năm 2008)


Chuyên mục

%d bloggers like this: