Đăng bởi: Ngô Minh | 29.04.2016

Con của biển

Con của biển

  •   HOÀI QUÂN
Con của biển

Vào một cái năm nọ, khi  được nghỉ phép, tđơn vị về, tôi chạy luôn ra bãi biển Cửa Tùng. Đêm tối, sao trời lung linh. Cửa Tùng khi đó chưa có điện. Tôi đi dọc bờ cát hoàng cung, đẹp đẽ như một cái eo lưng thiếu nữ. Thì bắt gặp một cô gái từ dưới mép nước bước lên:

 – Chào anh , anh không đào ngũ đấy chứ?
Tôi ngạc nhiên:
– Sao em biết tên tôi, rồi sao biết cả tôi đang ở quân trường?
– Anh đừng hỏi, em biết hết mọi điều về anh, anh ạ.
– Uh, nhưng, em hãy nói cho tôi biết, em là ai? Vì tất cả mọi cô gái đẹp trong cái làng biển này tôi đều biết cả, sao tôi lại không biết em nhỉ?
– Em cũng như các cô gái trong làng, cũng như anh thôi, đều là con của biển.
– Vậy sao em lại quan tâm đến tôi, một người lính chẳng có gì ngoài một trái tim?
– Đấy, chính là điều đó. Em biết anh có một trái tim và tâm hồn đầy tổn thương, hay nói đúng hơn, là dễ bị tổn thương…
– Trái tim tôi, nó nằm trong ngực tôi, có phơi bày ra đâu mà em lại biết?
– Em cảm nhận, KASĐ ah. Anh không giấu được điều gì với em đâu…
Mùi tóc thơm của cô gái hoa tan trong gió biển, khiến tôi ngây ngất. Và cô gái lạ, sao cô có thể gần gũi và điềm nhiệm đến vậy. Hay là cô gái đến từ kiếp trước?
Ngay lúc đó, trong lòng tôi dâng lên một tình yêu rộng rãi và lớn lao… Nghĩ sao nói vậy, tôi cầm tay cô gái:
– Em này, tôi chưa biết em là ai cả. Nhưng tôi yêu em mất rồi. Tha lỗi cho tôi. Và tôi biết, em hiện giờ chưa chấp nhận điều đó đâu… Nhưng tôi hứa, tôi sẽ cố gắng…
– Em biết mà, em biết là anh sẽ yêu em mà, không có gì lạ. Nhưng anh ơi, nếu yêu em, thì anh sẽ chết. Anh có chấp nhận không?
– Chết. Cũng được, anh sẵn sàng chết ngay bây giờ đây…
Xong, tôi chạy ra biển, định cắm đầu vào những con sóng bạc đầu trong đêm lấp lãnh lân tinh.
Cô gái chạy theo, nắm tay tôi kéo lại… rồi nói trong hơi thở dồn dập:
– Đừng anh. Anh sẽ chết bằng một cách khác chứ không phải là cách này.
Tôi quay đầu lại, gương mặt cô ấy rất gần. Một khuôn mặt thanh thoát, nhẹ nhõm và đẹp đã vô ngần. Trái tim miềng chùng xuống:
– Em… em… Có thể… tôi hôn được không?
Cô gái mỉm cười, và nhắm mắt….
Tôi ghé môi hôn lên bờ môi cô ấy…. Nụ hôn ngọt ngào như thiên đường…
Nụ hôn như kéo dài hơn thế kỷ. Rồi, Cô gái gỡ tay tôi ra, chạy về phía Mũi Si.Tôi chạy theo mãi, tôi chạy nhanh lắm nhưng không kịp được… Tiếng cô gái vọng lại:
– Đừng theo em nữa. Em không thuộc về anh đâu. Em là con của biển…
Từ đó, trong suốt cuộc đời buồn bã sau này, mỗi khi có dịp là tôi về biển, e ấp một hi vọng vô song là sẽ được gặp lại cô gái ấy…
Cho đến đêm qua, tôi ngủ nằm mơ, thì thấy cô gái hiện về. Tôi nắm tay cô và khóc:
– Em, bỏ tôi đi bao nhiêu năm, đời tôi buồn khổ quá em biết không?
– Em biết chứ, nhưng em biết anh sẽ vượt qua được mà…
– Vậy sao hôm nay em lại quay về với tôi?
– Vì, anh, anh à. Em bây giờ… đau lắm!
– Em đau thế nào, để anh đưa đi bệnh viện. Anh có quen các bác sỹ ở Bệnh viện Trungn ương quân đội 108, các giáo sư giỏi lắm, họ sẽ chữa bệnh cho em? Và ai, thằng nào, đứa nào đã làm em đau…?
– Anh ah. Người ta xả thải làm ô nhiễm môi trường biển. Mà em, bây giờ em sẽ cho anh biết, em là con gái của Nàng Tiên Cá… Em sắp chết rồi anh ạ… Anh, hãy cứu em..

( Nguồn: VHNA)

Advertisements

Chuyên mục

%d bloggers like this: