Đăng bởi: Ngô Minh | 29.10.2016

Chuyện văn chương: BỊ TẶNG SÁCH

Chuyện văn chương: BỊ TẶNG SÁCH

 

Tuyên Hóa

Vừa “trăm phần trăm” vại bia đầu tiên của buổi chiều thư giãn cuối tuần, ông bạn nhà thơ của tôi đã trút bầu tâm sự:

– Tớ lại vừa bị lão T nó tặng sách cậu ạ…

Bộ mặt của người thơ khi báo cái tin… không vui ấy, trông nó mới ngao ngán chán nản làm sao! Người thơ của tôi làm biên tập viên văn hóa-văn nghệ của một tờ nhật báo. Anh là nhà thơ có tên tuổi, một nhà báo có nghề, nhưng viết phê bình văn học thì chỉ vào loại tầm tầm. Được cái, vì yêu quý bạn bè và cũng vì công việc “làm trang” của một biên tập viên, nên mỗi khi được bạn bè tặng sách, anh đều có bài giới thiệu trên báo nhà. Thơ, trường ca, truyện ngắn, tiểu thuyết, tuỳ bút, tạp văn… anh đều viết tất. Không thật xuất sắc nhưng đôi khi có những ý kiến nhận xét, đánh giá của anh cũng khá sắc sảo, được dư luận đồng tình. Có điều, với những cuốn vô bổ, đôi khi anh vẫn hào phóng lời khen. Thế cho nên, có những tác giả tận những miền quê xa lắc xa lơ anh chưa hề biết mặt, thậm chí chưa hề nghe tên, nhưng có sách in là cũng gửi qua bưu điện hoặc nhờ người quen chuyển đến anh một bản kèm lời đề tặng rất trân trọng. Đáp lại tình cảm bạn bè, được ai tặng sách anh cũng cố gắng có một bài giới thiệu. Cũng không ít cuốn nhàng nhàng, thậm chí là kém cả nội dung lẫn hình thức, nhưng sau vài ba lần được (bị) tác giả “nhắc nhở”, anh lại phải… nể tình!

Nhưng cái “lão T” mà người thơ vừa nhắc, thì quả là hơi quá lạm dụng! T là phóng viên văn hóa lâu năm của một tờ tuần báo. Anh này đã có dăm tập truyện ngắn, bút ký, tạp văn… Tất nhiên là tự bỏ tiền ra in và tặng tràn lan. Giới văn chương và bạn độc cả nước không ai biết đến T. Nói thế để biết giá trị nội dung và nghệ thuật những cuốn sách của T ở mức nào. Nhưng, điều tệ hại nhất là chính T cũng không biết mình là ai. Cuốn thứ nhất, cuốn thứ hai được “nhà phê bình” là bạn tôi giới thiệu, T sung sướng ngất ngây. Đến cuốn thứ ba, thứ tư… bạn tôi đã hơi ngán, nhưng sau năm lần bảy lượt T “nài nỉ”, bạn tôi lại phải miễn cưỡng nể tình. Và đến lần này thì…

Trách “lão T” quá, mà “nhà phê bình’ của tôi cũng thật là đáng trách!

Nguồn: hội nhà văn

Advertisements

Categories

%d bloggers like this: