Đăng bởi: Ngô Minh | 01.11.2016

BỨC CHÂN DUNG TỰ HOẠ(*)

img_8195

ĐỌC BỘ SÁCH “NGÔ MINH TÁC PHẨM”, TẬP 4:

BỨC CHÂN DUNG TỰ HOẠ(*)

 

  nguyen-thanh-phong1

 Nhà thơ  NGUYỄN THÀNH PHONG

 

                     Cay đắng trong veo, nồng nàn cũng trong veo

                     trong veo câu thơ thương ngươi biết khóc.

Hai câu thơ này trích trong bài thơ Tiễn bạn lên tàu đi học trường Nguyễn Du (tập Chân dung tự hoạ) đã nói lên cái khí chất của thế giới cảm xúc thơ Ngô Minh. Thơ bao giờ cũng cất cánh từ cảm xúc. Mà cảm xúc muôn đời vẫn cứ phải chân thành, hồn hậu, phải trong veo như cách nói của Ngô Minh.

Hai tập thơ: Phía nắng lênChân dung tự hoạ đều được bạn đọc và đồng nghiệp đón nhận một cách ưu ái. Đọc thơ Ngô Minh, luôn có cảm giác đang được nói chuyện với một người bạn tài hoa của mình, chỉ chân thành, nồng nhiệt giãi bày cùng ta. Ngô Minh đang tuổi bốn mươi, từng là sinh viên, vào bộ đội chiến đấu ở chiến trường Nam Bộ, từng làm cán bộ tổ chức, thương nghiệp rồi làm báo…Từng trải cũng nhiều, gian nan nghèo khó cũng không ít, vậy mà trong hình dung của tôi, anh cứ hiện lên như một nhà thơ kiên trì, dai dẳng bám lấy những chất liệu cộc cằn, dữ dội, khô bỏng của miền Trung mà xúc cảm yêu thương thành thơ như nước trong veo chắt từ ruột cát:

Bạn ơi, nơi ấy tôi sinh

                             nơi ấy mẹ bọc tôi trong vạt áo

                             đẫm mồ hôi và dính đầy bụi cát.

(Đứa con của cát- tập Phía nắng lên)

Con người mang trên vai mình một gánh nặng, đó là gánh nặng của kỷ niệm, của những mảng ký ức sống. Chính cái gánh nặng này đã đánh thức, đã huy động cái phẩm chất thi sĩ trong anh lính Ngô Minh. Ngô Minh xuất hiện muộn mằn so với tuổi tác mình. Anh có thơ khi đã trải nghiệm, đã sống…Và chính vì thế, thơ anh vừa có cái chất trẻ trung, vừa có cái sâu sắc cảu người từng trải.

Tôi vô tư vốc cát nghịch chơi

                             Tóc mẹ dần ngả màu cát lạnh

                             Hạt cát nhỏ giấu bao mùa bão cuốn

                             Nấm mộ cha vừa đắp gió khoả bằng…

(Đứa con của cát-tập Phía nắng lên)

Bài thơ Đứa con của cát viết như một sự ám ảnh. Người thanh niên từ vùng cát vào lính rồi đi xa, đến đâu, nhìn thấy những gì cũng gợi nhớ về vùng cát, về hạt cát…Nếu không có cái gánh nặng quá khứ, cái thế giới ấn tượng dào dạt máu thịt về quê hương, bài thơ dễ sa vào sự kể lể, dàn trải. Bài thơ thành công nhờ vào rất nhiều chi tiết đặc sắc, khó lòng thay thế:

Nằm ở chiến trường nửa đêm nóng ruột

            Biết gió mùa về cát buốt ngọn khoai

            Gặp lá lốt rưng nhớ ngọn trầu cay

            Bên vại nước mẹ vùi trong cát ướt…

Những câu thơ Ngô Minh viết về quê hương nhiều khi làm ta xúc động.

Có một Ngô Minh đằm sâu trong những bài thơ viết về quê hương. Lại có một Ngô Minh say mê thảng thốt trong những bài thơ tình yêu, trong những chiêm nghiệm suy ngẫm, về những vấn đề những con người, cảnh ngộ mà anh gặp trong đời. Những bài thơ viết như để tìm tới một người đồng cảm, sẻ chia những vui sướng hay buồn đau của mình.

Giật mình thảng thốt tháng tư

                           Hai bông hồng trắng hình như nở rồi

                             Cô đơn chiều níu tay tôi

                           Bông hồng trinh bạch ai người thầm trao…

(Thảng thốt tháng tư)

Mấy câu thơ này không thật đặc sắc nhưng tôi thấy nó toả ra cái chất sống của Ngô Minh-nhạy cảm, say mê chấp nhận những thái cực-một vui hoặc một buồn, một gần hoặc một xa chứ không thể hờ hững nhàn nhạt…

Có sống như thế thì mới hiểu được những vui buồn trần thế, mới hiểu phía sau những mặt nạ là khuôn mặt người kiếm sống khó đăm đăm, gầy nhom áo vá. Bài thơ Người bán mặt sao làm ta đẫm buồn, xót xa thế:

Người bán mặt nạ chiều trở về

                             Dắt bóng mình ven hoang hôn lợt

                             Mặt nạ bán hết còn lại mình

                             Ai hỏi han chi thằng mặt thật

Hai tập thơ với gần bảy mươi bài thơ. Ngô Minh đã làm hiện lên chân dung của mình, một thi sỹ miền Trung say sưa, thảng thốt trong cuộc rượu bạn bè, lại trầm tư, sâu sắc, lặng lẽ ngồi một mình đơn chiếc bên bờ đảo Cửa Tùng hay trong góc khuất xứ Huế mà ngẫm ngợi, suy tư. Rồi sau đấy anh có thơ, một thứ thơ đam mê, phóng khoáng, chân thành ,làm ta nhớ mãi.

 

(*) Đọc hai tập thơ của Ngô Minh: Phía nắng lên(NXBThuận Hoá—1988)và Chân dung tự hoạ– (Hội VHNT Bình Trị Thiên-1989). Báo Văn Nghệ 6/1979

Advertisements

Categories

%d bloggers like this: