Đăng bởi: Ngô Minh | 04.11.2016

img_8195

ĐỌC BỘ SÁCH “NGÔ MINH TÁC PHẨM”, TẬP 5:

THƠ NGÔ MINH HAY CHÂN DUNG TỰ HOẠ

 

     ho-the-ha  PGS-Tiến sĩ – nhà văn Hồ Thế Hà

 

Mỗi nhà thơ thường có một miền quê ký ức riêng để yêu thương, gửi gắm. Một nước non Chiêm với những tháp Chàm, gạch vụn, những oan hồn rùng rợn trong thơ Chế Lan Viên. Xứ Kinh Bắc với Sông Đuống, Mưa Thuận Thành, với “ Quan họ về cuối thôn”, cỏ Bồng Thi… lung linh trong thơ Hoàng Cầm đến say lòng. Và Nguyễn Bính, Anh Thơ và… Ngô Minh. Cái làng Thượng Luật của anh với cát, sóng và gió; biển bờ và những rặng phi lao… phía chân trời khuất lấp, gần như bị lãng quên ấy cứ hiện lên đầy nắng. Phải sâu nặng lắm mới có được một Ngô Minh thơ và một miền  quê trong thơ anh dữ dội, trần trụi, chai lỳ đến vậy “ Người dân chài bước đi trên cát- Trái tim đến trước bàn chân”.

Mẹ nuôi tôi bằng hai bàn tay

          Suốt một đời bới vào cát ấy

          Bàn tay mẹ cát dăm thành vảy

          Lớp móng mòn rồi lớp lại thay

Có điều bí ẩn nào nữa không bên sau ngọn gió, nằm sâu trong lòng cát, trầm tích dưới biển xanh mà thơ anh cứ tha thiết quay về như cái đích của lòng?

Như tôi

          Đứa con của cát

          Mắt quen mở ngang tầm gió sắc

          Để nhận trong mắt biển một chân trời

          Kết tinh thành hạt muối hồn tôi.

 

Còn nhiều, nhiều lắm những “ chân trời hình mây lâu đài ngũ sắc” của cái làng quê ấy. Mũi Viết, Bến Chền, Thượng Luật, Kiến Giang… là nỗi đau của con người, cũng là con gió, ngọn sóng lãng mạn thổi qua đời anh. Còn cao hơn sự thật những gì gọi là tâm linh, số phận nên thơ cứ hiện lên nhiều tầng kỷ niệm, nhiều ấn tượng đến nao lòng cũng là điều dễ hiểu. Nhiều câu thơ lung linh bên cạnh nhiều bài thơ, câu thơ dàn trải đến thừa thãi cũng vì cái làng quê “ Phía nắng lên” ấy mà thơ anh chập chững kiếm kiếm tìm.

–        Tôi ngồi với rối bời ngọn gió

–        Ta vịn vào ngọn gió tuổi 20

–        Tiếng nghìn tuổi đá/ say niềm hoá thân

Tất cả đó là những khám phá đang hướng về phía kỷ niệm quê hương và chính mình mà Ngô Minh xem như nơi xuất phát để thật sự vẽ lên Chân dung tự hoạ, để đau buồn, hạnh phúc như những giọt long lanh của đá.

 

Có thể nói Ngô Minh với Chân dung tự hoạNước mắt của đá là sự say mê đến độ dồn nén bật thành tiếng thơ hàm súc, đa dạng. Anh quay về đối diện với chính mình, sau đó, tìm gặp tha nhân trong sự tương ái, đồng vọng. Hình tượng thơ cứ hiện lên, cái tôi, cái ta đan xen khi lặng lẽ, khi mạnh mẽ tạo thành nhịp điệu khẩn thiết, day dứt.

Thưa em thơ phú bọt bèo

May còn em với bao điều ngóng trông

Lênh đênh thơ lại về cùng

Đêm thu Đồng Hới sương chùng cỏ cây

 

Chân dung tự hoạ dĩ nhiên là không phải các giải thưởng, nhưng giải thưởng xuất phát từ nó và làm cao sang nó. Trước hết, đó là chính người thơ và những quan hệ thân thiết.

Tôi trở về như cánh buồm lưu lạc

Nương cát bay suối cát tôi soi

Cha mẹ nằm bên triền nắng ấy

Ơi suối nguồn câu hát đời tôi

 

Chi tiết tưởng giản đơn, không ai để ý, vậy mà đứa con trai bé nhỏ đã giúp anh hiểu thế nào là thời gian, cuộc sống khi nó cầm trên tay sợi tóc ngã màu quên lãng của anh. “ Ngắm tay con nâng tuổi mình nhẹ bỗng”. Lần theo từng kỷ niệm, từng mối quan hệ, chân dung nhà thơ được vẽ ra dưới nhiều nét diễn.

Dưới ngọn cỏ chân dung ta tự hoạ

Bằng nỗi u hoài của triệu đêm mưa

 

Cả tình yêu sao mà cũng mênh mông xa vắng, hồi hộp. Anh cố thi vị bằng ước mơ vô thức mà vẫn buốt tê “May đời còn có chiêm bao – Cho hoa diệp liễu thơm vào trống không” vậy mà lại đón nhận bất hạnh:

 

Có một ngày rồi chẳng bao giờ nửa

Anh lau chùi những kỷ niệm êm đềm

Gắn lên trời thành ngôi sao nhỏ

Tim đau buồn xin đập với vô biên

 

“ Thưa em”, “ Phát hiện”, “ Thơ đêm Giáng Sinh”, “ Nhớ mạ”, “ Chân dung tự hoạ”, “ Suối cát”, “ tự khúc”, “ Nước mắt cảu đá”.”Người bán kem chiều 30 tết”, “ Đêm cát”, “Thu phân”…là những bài thơ đầy xúc cảm, nằm trong mạch thơ trữ tình đời tư. Ở đó, tác giả tự nhận thức “ Tôi gặp tôi ở tận cùng sâu thẳm” và hốt hoảng trước “ tờ lịch rơi mỗi ngày như tóc rụng”, “ Điệp khúc âm thầm – điệu dế đời ta”…

 

Cái phần đời hiện hữu vừa ý nghĩa vừa vô nghĩa, nhưng rồi nỗi đau của con người còn mạnh hơn gấp bội, đang vẫy gọi thơ anh nhập cuộc, để được hoà nhập, chia sẻ.

 

Tôi chú ý mảng thơ thế sự của Ngô Minh, vì nó rung động đến chân thực, nó xoáy vào cái thực tế, số phận nhỏ bé, cái đẹp bị lãng quên bằng cách nói hội tụ, làm người đọc bất giác, sững sờ thấy mình vô tâm, hờ hững. Tôi chọn bài thơ mở đầu và kết thúc của Chân dung tự hoạNước mắt của đá để cùng chia sẽ cùng tác giả.

 

Thơ tiễn bạn lên đường đi học trường Nguyễn Du là bài thơ nhiều ý nghiă, tiêu biếu cho cách nói mới của Ngô Minh. Liên tưởng tương đồng  tương phản của bài thơ càng lúc càng tăng. Một Thuý Kiều tài sắc nhưng bất hạnh và bị lăng nhục một cách thậm tệ dưới ngòi bút thiên tài Tố Như được Ngô Minh tái hiện với liên hệ cụ thể: Tiễn bạn thơ của mình đi học trường Nguyễn Du hiện tại được hiểu thông qua quá khứ; quá khứ đánh thức hiện tại. Cứ thế bài thơ làm hiện lên những liên  hệ, thời gian không gian…Thuý Kiều định mệnh , Thuý Kiều nạn nhân . Cái điệp khúc: Tài sắc không có ga dừn…/ Tiếng hát không có ga dừng…Khổ đau không có ga dừng…như là tiếng vọng của nỗi buồn thương cảm, nỗi bất hạnh của nàng Kiều kéo dài ra không cùng

Ga đầu Đạm Tiên, ga cuối Tiền Đường

          -Vé in sẵn kiếp người vào cuộc thế

          -Vẫn về ga nấm cỏ Long Thành

Hình như có cả Nguyễn Du và Thuý Kiều giờ đây bên người bạn thơ và bao người  trên chiếc tàu chợ.

Nguyễn Du tàu chợ

          Nàng Kiều ngồi đứng bên ta

          Cô ca sĩ Long Thành ngồi đứng bên ta

          Thập loại chúng sinh kẻ ngồi người đứng

          Còn nhà thơ hình như chèn toa cuối

 

Phải chăng nhà thơ là một người bất hạnh “con tàu thơ không có ga dừng?’’.Dù gì cái niềm vui biết mình tồn tại và yêu thương là một nghịch lý chiến thắng. Câu thơ bao dung, gợi cảm đến đăm chiêu.

Cay đắng trong veo,nồng nàn cũng trong veo

          Trong veo câu thơ thương người biết khóc

 

Cứ thế Ngô Minh đã đi rất xa từ phía quê nhà, phía nắng lên để nhìn về phía tha nhân cuộc đời. Hình ảnh nhà thơ tìm tôi tìm Huế cũng chân thành và gợi nhớ biêt bao nỗi buồn bị người đời quên lãng, trước hêt là tác giả ”Tôi tìm tôi lạnh toát-Đường Phan Bội Châu số nhà 31”.Hình ảnh người mệ già ngồi bên đường chìa chiếc mê nón xin lòng tốt của mọi người làm ta sững sờ, bất giác thấy mình có lỗi cùng với nhà thơ:

 

Như tượng đài thời gian rách nát

                     Bốn mùa mệ không đổi dáng ngồi

                     Mệ cũng là người ngoài cuộc đời

 

Ai để ý mệ đâu. Già trẻ đang đi qua, hạnh phúc đi qua. Nắng mưa cùng mẹ vui buồn .Vậy mà”Anh chị cho tôi xin một đồng” lại rơi vào nhà thơ như mọt đinh mệnh. Mẹ cần được sống. Vâng, mẹ cần được sống dù lắt lay, nhưng ”Thơ không bán được mệ ơi-Thơ như cũng ở ngoài cuộc đời thưa mệ!” Câu thơ xót xa, nhức buốt, gợi nhớ đến nhà Thơ không bán được thơ Đỗ Phủ, thời ông ở Trường An 10 năm cũng đã chứng kiến bao thực tế thương tâm ”Chu môn tửu nhục xú-Lộ hữu đóng tử cốt” (Cửa son rượu thịt thối-Trên đường đầy xương người chết rét) trong bài thơ Từ kinh đô về huyện Phụng Tiên.

 

Hai bài thơ mở đầu và kết thúc trong Nước mắt của đá (1991) cũng nằm trong mạch thơ thế sự này. Nhìn cảnh Non nước, nhà thơ liên tưởng đến những loại đá có linh hồn ”Trập trùng đá đi tìm cơm áo- Non nước ngược xuôi tất tả bóng người”. Sự tàn phá của thời gian, sự vô tâm của người đời đã làm cho ”Non Nước lở mòn rêu phong cổ tích”,”nham nhở sườn thiêng”. Con người từng đến, từng đi là để chiêm ngưỡng Non Nước hay để thờ ơ, dòm ngó? Riêng nhà thơ lại nghĩ về những điều có thật.

Xin quỳ lạy dưới chân Non Nước

          Xá tội chúng sinh

          Thế kỷ nào máy móc tiện nghi

          Thế kỷ nào người ăn mòn đá!

Cái điệp khúc lặp lại trong sự xa xót, lay lắt. Ôi, đá của thời xưa hay đá của lòng người ”Trập tùng đá đi tìm cơm áo”.Tất cả mỗi câu đều mang nghĩa ngoài văn bản.

 

Bài thơ Nhật ký Bến Ngự là tiêp nối của Tìm tôi tìm Huế nhưng với nhiều hình ảnh lam lũ, có cả nhà thơ, đang từng ngày lo toan vì những mưu sinh nghiệt ngã. Họ như những người cùng cảnh ngộ họp nhau dưới chân dốc Bến Ngự, lâu dần thành ra thân mến. Chị bán hến , bán rau, chị bán bánh canh, bác xích lô, bác bán phở…đã nhiều năm rồi gắn bó với nhà thơ, hiểu ”cái ăn mắt hơn đồng tiền- đồng tiền mắt hơn kiếp người khốn khổ” và cao hơn:

Hiểu ra đời người đều có một nơi để dừng lại

          Cho mỗi hạnh phúc đau buồn đều được mang tên

 

Đọc nhũng bài thơ thế sự của Ngô Minh, thấy được cái nỗi buồn đang lan toả nhưng rồi cái khát khao an ủi, bao dung của con người ở đâu đó vẫn hiện lên làm ta hi vọng “Duy trái tim chưa một lần sắt đá-trước nỗi buồn vui đau khổ con người”.Cái lớn lao, cao cả là con người tự ý thức mình thôi. Chỉ có cách đó, con người mới chiến thắng mình, trước khi chiến thắng hoàn cảnh để tồn tại có ích.

Mai rồi

          Đời cát vùi quên

          Biển còn hột muối

          Nhặt lên

                             Thưa rằng

 

Từ phía nắng lên đến Chân dung tự hoạ, Nước mắt của đá, Ngô Minh đã tự vẽ lên cái chân dung chính mình trong muôn vàn chữ nghĩa. Câu buồn xen lẫn câu vui, nhịp đời va chạm nhịp tim cứ hiện diện trên từng trang giấy .Đó là con đường bình lặng mà vững chắc của một nhà thơ luôn ý thức về cách lập ngôn của thơ mình. Có nhiều bài thơ hay bên cạnh những bài thơ chưa hay là điều bình thường đói với bất kỳ nhà thơ nào.Ở đây công bằng mà nói, Ngô Minh không có những bài thơ dễ dãi, nhưng tìm cho được nhưng bài thơ trọn vẹn kiểu Dưới chân Non Nước, Thơ tiễn bạn lên tàu đi học trường Nguyễn Du… vẫn là điều chính tác giả đang mơ ước.Tôi tin rằng Ngô Minh sẽ làm được điều đó bởi ở chân trời khuất lấp phía có nhiều cát, gió và nắng ấy cũng như phía cuộc đời nơi anh từng gắn bó buồn vui vẫn đang lam buốt nhức trái tim anh.

Nỗi đau nào cũng lung linh sắc đẹp

          Hãy yêu đi rồi sẽ biết ngọn nguồn

————-

In trong : Nhà văn Việt Nam hiện đại Quảng Bình do Chi hội Nhà văn VN QB xuất bản, 4-2000, trang 373- 379)

Advertisements

Categories

%d bloggers like this: