Đăng bởi: Ngô Minh | 08.11.2016

Góp ý kiến về nói tiếng Việt giọng địa phương trên đài truyền hình quốc gia

Góp ý kiến về nói tiếng Việt giọng địa phương trên đài truyền hình quốc gia

  •   NGUYỄN HỒNG CỔN tăng kích thước chữ

1. Do những lý do về mặt lịch sử, từ lâu tiếng Việt được các biên tập viên (BTV) sử dụng trên Đài Truyền hình trung ương, đặc biệt là ở chương trình Thời sự, gần như được mặc định phải là tiếng Việt giọng Bắc, thậm chí phải là giọng Hà Nội. Nhiều thế hệ khán giả truyền hình Việt Nam đã quen với giọng nói, giọng đọc của các BTV nói giọng Bắc nổi tiếng như NSUT Kim Tiến, NSUT Minh Trí trước đây hay các BTV Quang Minh, BTV Lan Anh …hiện nay. Tuy nhiên, những năm gần đây trên nhiều chương trình của Đài Truyền hình trung ương nói chung và ở Chương trình Thời sự nói riêng, bên cạnh các BTV nói giọng Bắc đã xuất hiện một số BTV nói giọng Nam (BTV Hoài Anh, BTV Thúy Hằng) hoặc giọng miền Trung (BTV Anh Phương nói giọng Huế), BTV Trần Long nói giọng Đà Nẵng), gây nên những phản ứng khác nhau trong dư luận. (xem [1], [7],[8], [9], [10]).

 Những người ủng hộ xu hướng đa dạng hóa giọng nói của các BTV của Đài Truyền hình trung ương cho rằng việc làm này là cần thiết, bởi vì hiện nay chưa có một điều luật nào quy định tiếng Việt giọng Bắc hay giọng Hà Nội là chuẩn mực. cũng như quy định các BTV Đài Truyền hình trung ương phải nói giọng Bắc hay giọng Hà Nội. Hơn nữa, Đài Truyền hình trung ương phát hình trên phạm vi cả nước, bao phủ nhiều vùng miền khác nhau, nên việc dùng thêm giọng các địa phương khác sẽ có nhiều cái lợi: làm tăng sự phong phú, đa dạng, dân chủ của Đài Truyền hình trung ương, thu hút người dân các vùng miền khác đến với Đài Truyền hình trung ương, góp phần xóa bỏ các khoảng cách và sự phân biệt vùng miền…
Tuy nhiên có không ít các ý kiến phản đối việc các BTV Đài Truyền hình trung ương nói giọng địa phương. Theo họ, các BTV Đài Truyền hình trung ương nên sử dụng tiếng Việt giọng Bắc và tốt nhất là giọng Hà Nội chứ không nên sử dụng giọng địa phương vì:
– Vì những lí do về mặt lịch sử, Hà Nội từ lâu đã trở thành trung tâm văn hóa, chính trị của cả nước và hiện nay là thủ đô của Việt Nam. Tiếng Hà Nội qua năm tháng “gạn đục, khơi trong” đã trở thành tiếng Việt “chuẩn”, đại diện cho tiếng Việt cả nước. Đài Truyền hình trung ương là đài truyền hình quốc gia nên sử dụng tiếng Việt chuẩn là tiếng Hà Nội.
– Hơn nữa. so với tiếng Việt các địa phương khác, tiếng Việt giọng Hà Nội “dễ nghe hơn”vì được phát âm gần với hệ thống chính tả chuẩn mực hơn (đặc biệt là cách phát âm các nguyên âm, âm cuối và thanh điệu.). Nếu Đài Truyền hình trung ương sử dụng tiếng Hà Nội, thì khán thính giả các địa phương khác nhau cũng có thể nghe, hiểu được dễ dàng.
– So với tiếng Việt giọng Bắc nói chung và giọng Hà Nội nói riêng, tiếng Việt giọng các địa phương khác phát âm “khó nghe” hơn, do phát âm sai lệch nhiều so với hệ thống chính tả (đặc biệt là cách phát âm các nguyên âm, âm cuối và thanh điệu), nếu được dùng trên Đài Truyền hình trung ương sẽ làm cản trở quá trình tiếp nhận thông tin của khán giả ở các địa phương khác. Hơn nữa, tiếng Việt có rất nhiều phương ngữ và thổ ngữ, nếu tất cả đều yêu cầu được sử dụng trên Đài Truyền hình trung ương thì chuyện gì sẽ xảy ra?
Trước những ý kiến tranh cãi của dư luận, mặc dù đã có những thành công ban đầu với các BTV nói giọng Nam như BTV Hoài Anh, BTV Thúy Hằng (nói giọng Sài Gòn, VTV1), Đài Truyền hình trung ương dường như cũng đang lúng túng với các thử nghiệm BTV nói giọng Huế và giọng Đà Nẵng. Bằng chứng là sau một số lần xuất hiện trên Đài Truyền hình trung ương, BTV Anh Phương (nói giọng Huế, VTV1) và BTV Trần Long (nói giọng Đà Nẵng, VTV1, VTV4) đã không thấy xuất hiện trở lại và cũng không có BTV nào có cùng giọng địa phương thay thế? Tình hình trên đây đặt ra một vấn đề cần thảo luận nghiêm túc là các BTV Đài Truyền hình trung ương có thể nói giọng các địa phương khác ngoài giọng Bắc hay giọng Hà Nội hay không?
2. Trước hết cần phải thấy rằng các ý kiến chủ trương BTV Đài Truyền hình trung ương nên nói giọng Bắc, mà cụ thể hơn là giọng Hà Nội, đặc biệt là cho Chương trình Thời sự, không phải là không có lý. Ngoài những lý do về mặt lịch sử (Đài Truyền hình trung ương trước đây được xây dựng và phát hình chủ yếu chỉ ở miền Bắc) và chính trị (Hà Nội là thủ đô của cả nước), thì về mặt ngôn ngữ, tiếng Việt giọng Bắc nói chung và giọng Hà Nội nói riêng có những ưu thế nhất định so tiếng Việt nói giọng các phương ngữ khác. Ngoại trừ việc không phân biệt rõ các cặp phụ âm đầu s/x, tr/ch, r/d/gi có tính hệ thống và sự lẫn lộn n/l xảy ra ở một số địa phương hoặc cá nhân, tiếng Hà Nội phát âm các âm còn lại và các thanh điệu khá gần với chuẩn chính tả tiếng Việt. Trước đây, trong các cuộc thảo luận về chuẩn hóa ngữ âm tiếng Việt, nhiều ý kiến cũng đã đề nghị nên lấy cách phát âm của tiếng Hà Nội làm chuẩn mực, hoặc là chuẩn cơ sở và bổ sung thêm các yếu tố tích cực của các tiếng địa phương khác (xem [11]). Chính vì vậy, nếu các BTV Đài Truyền hình trung ương chỉ sử dụng tiếng Việt giọng Hà Nội thì khán giả các vùng miền khác cũng dễ dàng hiểu và tiếp nhận được thông tin. Tuy nhiên, trong bối cảnh tiếng Việt là một ngôn ngữ đa phương ngữ, chủ trương chi sử dụng BTV nói tiếng Việt giọng Bắc hay giọng Hà Nội cho các chương trình truyền hình trung ương (như nhiều người đề nghị) cũng làm nảy sinh những vấn đề sau đây:
– Thứ nhất, từ góc độ của lý thuyết truyền thông hiện đại, muốn thu hút công chúng, truyền hình phải trở thành phương tiện “truyền thông hướng khán giả” (audience based communication) [6]. Khán giả xem truyền hình không phải chỉ để hiểu và tiếp nhận thông tin mà còn muốn được thấy hình ảnh, bản sắc và giá trị của mình trong đó, và một trong những phương tiện hữu hiệu nhất để Truyền hình đáp ứng được yêu cầu đó của người xem là sử dụng ngôn ngữ của các BTV. Từ góc nhìn này, dù muốn hay không cũng phải thừa nhận rằng, mặc dầu có những lợi thế nhất định nhưng tiếng Việt giọng Hà Nội vẫn chỉ là một biến thể của phương ngữ Bắc, quen thuộc và thân thương với người Hà Nội và những người nói phương ngữ Bắc hơn là với người ở các vùng miền khác. Vì vậy, nếu các BTV Đài Truyền hình trung ương chỉ sử dụng tiếng Việt giọng Hà Nội, chắc chắn sự tác động và mức độ lan toả của các chương trình truyền hình sẽ ít nhiều bị hạn chế.
– Thứ hai, về mặt pháp lý, hiện không có một luật nào qui định về tiếng Việt giọng Bắc hay giọng Hà Nội là chuẩn cũng như qui định BTV của Đài Truyền hình Trung ương chỉ nói tiếng Việt giọng Bắc hoặc giọng Hà Nội (xem thêm: [1], [7]). Và giả sử nếu có một văn bản dưới luật quy định như vậy thì câu hỏi đặt ra là văn bản đó có giá trị pháp lý hay không? Tương tự, nếu không có các quy định bằng văn bản nhưng trong thực tế Đài Truyền hình trung ương chỉ tuyển dụng và sử dụng các BTV giọng Bắc hay giọng Hà Nội cũng làm nảy sinh những vấn đề pháp lý. Việc quy định hay áp dụng theo luật bất thành văn như vậy, nếu có, sẽ làm cho những người nói giọng các địa phương khác (Nam hay Trung) sẽ khó có cơ hội vào các vị trí BTV của các đài truyền hình, vô tình tạo ra sự bất bình đẳng về vùng miền và có thể được coi là một biểu hiện của sự kỳ thị về ngôn ngữ (linguistic discrimination).
Để khắc phục những hạn chế này, thiết nghĩ Đài Truyền hình trung ương nên sử dụng tiếng Việt giọng các địa phương khác cùng với tiếng Việt giọng Bắc hay giọng Hà Nội ở mức độ thích hợp (thực tế, những năm qua, Đài truyền hình trung ương đã đi theo hướng này). Việc làm này có những lợi ích sau đây:
– Thứ nhất, vì những lý do về mặt lịch sử, địa lí và ngôn ngữ, hiện nay giữa các vùng miền nước ta vẫn còn tồn tại khá nhiều các thành kiến, thậm chí cả sự kì thị. Việc sử dụng các BTV nói tiếng Việt theo giọng địa phương trên các chương trình của Đài Truyền hình trung ương sẽ góp phần xoá bỏ bớt rào cản về ngôn ngữ giữa các vùng miền, giảm bớt sự kỳ thị giữa các vùng miền nói chung và sự kì thị về mặt ngôn ngữ giữa các vùng miền nói riêng, tạo ra sự thống nhất nhưng đa dạng trong xã hội. Nếu Đài Truyền hình trung ương chỉ sử dụng tiếng Việt giọng Bắc hay giọng Hà Nội, vô hình trung lại làm sâu sắc thêm thành kiến và sự kỳ thị ấy.
– Thứ hai, việc sử dụng các BTV nói tiếng Việt giọng địa phương vừa làm cho các chương trình phong phú, nhiều màu sắc, vừa còn tạo nên sự gần gũi, thân thuộc với khán giả ở các vùng miền khác nhau, có thể góp phần kéo khán giả đến với các chương trình của Đài Truyền hình trung ương.
3. Tuy nhiên, việc sử dụng tiếng Việt giọng địa phương trên các chương trình của Đài Truyền hình trung ương cũng làm nảy sinh một số quan ngại như đã nói ở trên. Nhưng những quan ngại đó có thực sự nghiêm trọng hay không?
– Thứ nhất là các ý kiến cho rằng tiếng Việt giọng địa phương không phải là tiếng Việt chuẩn mực (như tiếng Việt giọng Bắc hay giọng Hà Nội), nếu được sử dụng trên Đài Truyền hình trung ương sẽ “địa phương hóa” đài truyền hình quốc gia. Quan niệm này không chỉ là của nhiều khán giả xem truyền hình mà cả của một số nhà nghiên cứu ngôn ngữ học. Về lý thuyết, trong Ngôn ngữ học từ lâu đã tồn tại quan niệm chuẩn của một ngôn ngữ là ngôn ngữ ở vùng miền có sự phát triển nhất về mặt kinh tế và văn hoá, và thường là Thủ đô. Tuy vậy, trên thực tế việc xác định chuẩn ngôn ngữ không phải là vấn đề đơn giản, và khái niệm ngôn ngữ chuẩn thường gây nhiều tranh cãi. Đối với tiếng Việt cũng vậy. Cho tới nay, khi nói về chuẩn của tiếng Việt, các nhà Việt ngữ học mới chỉ cơ bản thống nhất được với nhau các chuẩn về mặt ngữ pháp, từ vựng và chính tả, còn về mặt ngữ âm thì các ý kiến còn rất tản mạn. Đã có rất nhiều cuộc hội thảo và nhiều ý kiến khác nhau về chuẩn ngữ âm của tiếng Việt (xem [11]). Ngay cả những người ủng hộ quan niệm lấy giọng Hà Nội làm chuẩn ngữ âm tiếng Việt cũng chưa xác định rõ ràng được đâu là giọng chuẩn Hà Nội và trên thực tế đây là việc khó khả thi.
Trái với ý kiến lấy tiếng Hà Nội (hay tiếng Thủ đô như có tác giả đề nghị) làm chuẩn mực (tiếng Việt Văn học), tôi ủng hộ ý kiến cho rằng, nếu quan niệm có một thứ tiếng Việt chuẩn thì đó là tiếng Việt phổ thông (hay tiếng Việt văn học) có hệ thống ngữ pháp, từ vựng và chính tả thống nhất cho mọi vùng miền, nhưng đa dạng về mặt ngữ âm theo sự khác biệt vùng miền. Theo đó, chúng ta sẽ có tiếng Việt chuẩn giọng Bắc, tiếng Việt chuẩn giọng Nam hay Trung, thậm chí tiếng Việt chuẩn giọng Huế, tiếng Việt chuẩn giọng Nghệ An (xem thêm [7])… Nói cách khác, theo tôi, cần phân biệt tiếng Việt phổ thông (hay tiếng Việt văn học) giọng địa phương với tiếng địa phương (tức là các phương ngữ khác nhau không chỉ về ngữ âm mà cả từ vựng, thậm chí ngữ pháp). Các BTV người địa phương trên các chương trình của Đài Truyền hình nói tiếng Việt phổ thông theo giọng địa phương với những cải biến nhất định chứ không nói tiếng địa phương hay phương ngữ của họ (xem Nguyễn Văn Lợi [4]).
– Điều thứ hai mà nhiều người quan ngại là tiếng Việt giọng các địa phương khác thường “khó nghe” hơn tiếng Việt giọng Bắc hay tiếng Việt giọng Hà Nội, vì vậy nếu được sử dụng trên đài truyền hình trung ương sẽ làm cản trở quá trình tiếp nhận thông tin của một bộ phận khán giả ở các vùng miền khác.
Thực tế, sự khác biệt về giọng nói của các vùng miền ở Việt Nam, đặc biệt là giọng nói ở các trung tâm như Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Huế, Đà Nẵng….không lớn đến mức làm cho người Việt các vùng miền không thể hiểu nhau khi nói/đọc tiếng Việt phổ thông theo các giọng địa phương. Hơn nữa, trong bối cảnh hiện nay khi sự giao lưu giữa các vùng miền diễn ra thường xuyên không chỉ trong đời sống mà trên cả các phương tiện truyền thông đại chúng (phim ảnh, truyền hình, sân khấu, ca nhạc…), thì sự khác biệt giữa các phương ngữ của tiếng Việt nói chung và sự khác biệt về ngữ âm (giọng nói) giữa các phương ngữ nói riêng cũng có xu hướng ngày càng thu hẹp. Người dân ở các vùng miền khác nhau đã dễ dàng hiểu nhau hơn và có thái độ cởi mở hơn đối với người nói tiếng Việt giọng địa phương khác. Kết quả điều tra qua internet của trang tin 24h.net (xem [1]) cho thấy trong số 16.234 ý kiến được hỏi, có đến 84,56% ý kiển (13.728 phiếu) đồng ý với việc Đài Truyền hình trung ương sử dụng BTV nói giọng địa phương cho chương trình thời sự, chỉ có 14,34 % ý kiến (2328 phiếu) không đồng ý, và 1,10% (178 phiếu) có ý kiến khác. Cùng với bối cảnh xã hội ngôn ngữ của tiếng Việt hiện nay, thái độ ngôn ngữ đó của người Việt là điều kiện thuận lợi để tiếng Việt giọng địa phương có thể được sử dụng trên Đài truyền hình trung ương.
4. Trên thực tế, hiện nay Đài Truyền hình trung ương đã thường xuyên sử dụng các BTV nói giọng Nam (Sài Gòn) bên cạnh các BTV nói giọng Bắc (Hà Nội) trong nhiều chương trình truyền hình, kể cả chương trình Thời sự. Vấn đề còn lại là có nên tiếp tục có các BTV nói tiếng Việt giọng các địa phương khác (như giọng Đà Nẵng, giọng Huế, giọng Vinh…) ở các chương trình đó hay không? Từ những lý do nêu trên, tôi nghiêng theo quan điểm ủng hộ việc có thêm các BTV nói tiếng Việt giọng các địa phương khác (không phải là nói tiếng địa phương) bên cạnh giọng Hà Nội và Sài Gòn trên các chương trình của Đài Truyền hình trung ương và cho rằng đó là việc làm nên khuyến khích. Tuy nhiên, để khắc phục những hạn chế mà nhiều người quan ngại khi sử dụng các BTV nói các giọng địa phương này, Đài Truyền hình trung ương nên có những bước đi thích hợp, chẳng hạn như:
– Ngoài các BTV nói giọng Bắc (Hà Nội) và giọng Nam (Sài Gòn), nên đào tạo và tuyển dụng thêm các BTV nói giọng các vùng miền khác (như Đà Nẵng, Huế, Vinh) với những điều chỉnh nhất định về cách thức phát âm tiến gần hơn đến các chuẩn chính tả (trong khi vẫn giữ sắc thái giọng địa phương).
– Tăng thêm sự có mặt của các BTV này ở các chương trình truyền hình khác nhau, sắp xếp các BTV nói các giọng địa phương này với các BTV nói giọng Bắc hoặc giọng Nam trong cùng một chương trình để người nghe quen dần với giọng nói/đọc của các BTV nói giọng địa phương.
– Có các hình thức tuyên truyền, quảng bá và giáo dục cho khán giả về vẻ đẹp, tính thống nhất và đa dạng của tiếng Việt nói chung và tiếng Việt ở các vùng miền nói riêng, tránh thái độ đề cao thái quá giọng nói của vùng này mà hạ thấp giọng của vùng miền khác, để giảm dần và đi đến xóa bỏ thành kiến và thái độ “kỳ thị” đối với tiếng địa phương ở một bộ phận công chúng, làm cho tiếng Việt, dù nói giọng của địa phương nào, cũng trở thành phương tiện giao tiếp chung của người Việt trong cả nước.

TÀI LIỆU THAM KHÁO

[1] Nguyễn Hồng Cổn. Biên tập viên giọng địa phương “góp phần xóa bỏ kỳ thị vùng miền”. www.24h.com, 8/8/2014.
[2] Nguyễn Đức Tồn. Về các khái niệm tiếng Hà Nội, tiếng thủ đô trong mối quan hệ với các khái niệm liên quan. Trong “ Ngôn ngữ Văn hóa Thăng Long – Hà Nội. Nxb Thông tin và Truyền thông, Hà Nội, 2010, tr. 274-285.
[3] Nguyễn Văn Khang. Kế hoạch hóa ngôn ngữ. Nxb Khoa học Xã hội, Hà Nội, 2003.
[4] Nguyễn Văn Lợi. Vấn đề giọng địa phương trên đài phát thanh, truyền hình trung ương. Báo cáo tại Hội thảo khoa học “Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt trên các phương tiện thông tin đại chúng”. Hà Nội 5/11/2016.
[5] Phạm Văn Tình. Phát thanh viên nói giọng địa phương: nên hay không? baochinhphu.vn, 1/9/2014.
[6] Sally Johnson, Astrid Ensslin. (ed.) Language in the Media: Representations, Identities, Ideologies. Bloomsbury Publishing, 2007.
[7] Trần Trí Dõi. Chưa có qui định tiếng Hà Nội là chuẩn quốc gia. Vietnamnet.vn, 19/12/2012.
[8] Trần Văn Tuấn. Tiếng miền nào cũng có thể lên Đài truyền hình. Vietnamnet.vn, 26/8/2014.
[9] Vietnamnet.vn, Không nên địa phương hóa Đài Truyền hình quốc gia, 21/8/2014.
[10] Vietnamnet.vn. Tranh cãi nảy lửa về giọng nói của BTV thời sự, 21/8/2014.
[11] Vũ Bá Hùng. Giọng Hà Nội, đặc điểm và vị trí trong giao tiếp xã hội. Trong “Tiếng Việt và một số ngôn ngữ dân tộc trên bình diện ngữ âm”. Nxb Khoa học Xã hội, Hà Nội 2000, tr. 453-510.

(Nguồn: VHNA)

Advertisements

Chuyên mục

%d bloggers like this: