Đăng bởi: Ngô Minh | 10.11.2016

…NHẶT LÊN THƯA RẰNG

img_8195

ĐỌC BỘ SÁCH “NGÔ MINH TÁC PHẨM”, TẬP 5:

…NHẶT LÊN THƯA RẰNG

 

phan-hoang-phuong

 PHAN HOÀNG PHƯƠNG

 

                     “…Bên bờ Thái Bình Dương

                     Nhỏ nhoi làng đánh cá

                     Cũng mênh mông bài hát của riêng mình…”(*)

Âý là làng Thượng Luật, ở miền biển Quảng Bình, nơi mà nhà thơ Ngô Minh đã lớn lên:Giữa một bên là biển, một bên là nước mắt goá bụa của mạ; một bên là tiếng sóng, một bên là những câu ru buồn; một bên là cát trắng, một bên là ánh mắt đợi trông của mạ..”(Nhà văn Việt Nam- Chân dung tự hoạ). “CHÂN SÓNG” tập thơ thứ tư của Ngô Minh, thành như một món quà dâng tặng quê hương. Đâu phải là một nét thoáng qua, đâu phải là một lời tạ lỗi, nó trọn vẹn tới mức”năm tháng hiện nguyên hạt cát ban đầu”.

Anh đã từ nơi này mà ra đi, để rồi trong những chuyến trở về, cái ký ức mãnh liệt của quá khứ lại cứ sống dậy trong từng khoảnh khắc. Chính vì lẽ đó mà người đọc cứ phải ngỡ rằng anh đang sống quẩn quanh đâu đó, trong một “mái nhà tranh sóng lùa vào tận cửa”, hoặc đang gắn kết đời mình trên”bờ cát trắng mịn màu hạnh phúc”. Hầu như, bất kỳ một người nào có duyên phận với thơ ca cũng luôn muốn dành những câu thơ hay nhất để nói về quê hương, để nói về nỗi đau của mẹ, thế nhưng, không ít người cuối cùng đành phải bất lực trên trang giấy. Còn với anh , anh như ngầm thông báo rằng, từ cái làng Thượng Luật đói nghèo choãi rộng những luống khoai tháng tám,”từ những mùa màng khô khát lặng câm”, từ nỗi đau của mẹ”nuôi con thờ chồng oan khuất”, từ cái”cồn cát mấy phen chuyển dời”…anh đã bắt đầu cuộc chiến với thơ ca và khó có một sự gọi mời nào khác khiến cho anh rời khỏi cuộc chiến này. Cái ký ức:”Bạn ơi , nơi ấy tôi sinh/Nơi ấy mẹ bọc tôi trong vạt đãm mồ hôi và dính đầy bụi cát/…Những hạt nắng lăn vào mắt xót/Mẹ đi kiếm gạo nuôi tôi/…Mẹ goá bụa một đàn con trẻ/Mà cát trắng băng chẳng chút mỡ màu” cùng với nỗi ám ảnh về những mùa thu mà ”mỗi đám mây đều bất thần mưa đổ” cứ luẩn quất bên anh, bám riết lấy anh, lưu giữ mãi trong trí tưởng tượng của anh để rồi trong một lúc nào đó chúng lại cùng nhau tung toả, cùng nhau”đạp bóng mình trên cát”. Bạn đọc sẽ dễ dàng nhận thấy cái bóng dáng của mùa thu, sự hiện diện của một nỗi buồn mồ côi không bao giờ giải toả và cả cái nét đặc trưng của một vùng đất mà ở đó những người dân hiền lành sống và tồn tại từ bao đời nay nhờ vào”những củ khoai mặc áo hồng sen/bột vàng thơm vị mật”.

 

            Hàng loạt bài thơ như”Sẹo biển”, “Nhớ mạ”,” Tết xưa”,Tự khúc”, “Phía ngắng lên”,Đứa con của cát”, “Thơ khắc trên bia mộ mạ”, “Sinh nhật”…đều không ngoài chủ ý khắc hoạ hình ảnh trên. Nhưng, tác giả không hề làm cho người đọc sa vào một cảm giác phải chịu đựng sự lặp đi lặp lại, uốn mình một cách chật vật trong từng câu, từng chữ mà buộc người đọc như phải thừa nhận rằng, đối với anh làm thơ về cái làng biển Thượng Luật nhỏ bé, đói nghèo, thuỷ chung, bền bỉ và gan góc mới chính là cái lúc mà anh đang sống. Sống với một ký ức mãnh liệt hơn bao giờ hết. Dường như Ngô Minh đã dồn hết tâm sức của mình, gộp tất cả nỗi đau của mẹ, gộp tất cả tuổi ấu thơ lủi thủi, gộp tất cả sự trỗi dậy, sự bươn chải của làng quê vào”Truyền thuyết của làng chân sóng”. Bắt đầu là sự đắm mình trong bài hát của riêng mình”Hát với mặt trời/hát với mặt trăng/hát trong từng sắc màu con sóng/ con thuyền trên vai/biển đục giêng hai/cá cơm áp lộng/mẻ xăm tháng Tám/ bãi chật cá ve/giành giật trong tay cơn giông bão/Tháng năm màu nước mắt mèo/đằng đẵng xanh trong đói nghèo che dấu/sao ta yêu ngang tàng con nước biển sinh” rồi bất chợt dẫn dắt ”ta về trong thảng thốt mưa thu/…Cúi mặt soi vào từng hạt cát” để rồi lặng lẽ”uống câu buồn đời mẹ đời cha”…

 

Bên cạnh một mảng thơ về quê hương, người đọc còn bắt gặp một Ngô Minh ngày ngày”như cái kiến tha về căn phòng nhỏ/một hạt nước mắt/một chén thở dài…Nằm gác trán thầm ơn đêm che bọc/cho người mơ đựơc kiếp tằm…”.Trong cõi nhân gian, ngoài cái làng Thượng Luật chỉ có sóng biển, cát trắng, khoai bùi và gió buốt, anh chỉ thầm”mơ con đường thẳng tới lòng nhau”.Càng thấu hiểu sự đời, càng lường được cái trò tung hứng của thời gian anh càng muốn giành lại cho được những gì có thể coi là vĩnh cửu thuộc về mình. Trước mái tóc”bạc như lau quanh đỉnh nắng” của một người bạn thơ có tuổi anh bần thần ao ước giá như một bài thơ của những người đi trước, của anh , của bạn bè anh đều được ở lại với đời, giản dị và bền bỉ như loài hoa me đất, thuỷ chung và tình nghĩa như”ngọn cỏ quăn bám triền cát cháy”…Trong tập thơ này, người đọc còn bắt gặp một Ngô Minh sà vào lòng cuộc sống”ngồi làm thơ bên người bán xăng xe”, rồi một Ngô Minh bàng hoàng trước một”người ngủ ngày trên phố/dáng chiếc đòn gánh cong/gánh con phố vô tâm và dòng sông nhẹ dạ”. Cái mơ ước được gánh bớt nỗi đau cho bè bạn, cái mơ ước được khơi nguồn hạnh phúc, khơi nguồn hi vọng cho những số phận tủi buồn hầu như không bao giờ vơi bớt trong anh. Dẫu rằng, đối với chính mình, có thể tất cả đều chưa trọn vẹn…”xin anh đừng trách tội sông/con sông lòng ta dòng trong vẫn chảy/Về chân trời biển mọng ước mong”…

 

            Gìơ thì trong tâm trí của người đọc lại dần dần hiển hiện hình bóng một làng quê mới, hiểu thêm một miền quê cũng có nghĩa là hiểu thêm những con người, hiểu thêm những nỗi đau và cả niềm ao ước:

“…Mai ròi

                                      Đời cát vùi quên

                                      Biển còn hạt muối

                                      Nhặt lên

                                      Thưa rằng…” ./.

 

—————

(*)Những câu thơ trích không kèm theo Chú thích trong bài đều rút từ tập

Chân sóng”của Ngô Minh, NXB Hội Nhà văn,năm 1995

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Advertisements

Categories

%d bloggers like this: