Đăng bởi: Ngô Minh | 11.11.2016

TRANG THƠ NGƯỜI ĐẸP: THƠ PHẠM THỊ PHƯƠNG THẢO

TRANG THƠ NGƯỜI ĐẸP: THƠ PHẠM THỊ PHƯƠNG THẢO 

LTS TC SÔNG HƯƠNG: Nhà thơ Phạm Thị Phương Thảo bước vào làng thơ từ rất sớm, nhưng phải đến sau này chị mới cho xuất bản những ấn phẩm: “Dòng sông khát vọng” (thơ – Nxb. Văn học 2010), “Hoa nắng” (thơ – Nxb. Văn học 2011), “Trao em mùa hạ” (thơ – Nxb. Hội Nhà văn 2012), “Khúc ru nơi lưng núi” (thơ – Nxb. Hội Nhà văn 2012), “Hà Nội dấu yêu” (tản văn – Nxb. Hội Nhà văn 2013).

Trang thơ Phạm Thị Phương Thảo

Mới đây nhất, Phạm Thị Phương Thảo vừa xuất bản tập “Mắt sóng” (thơ – Nxb. Văn học 2013) được dư luận đánh giá “một giọng thơ nữ, dịu dàng nhưng đầy chất lửa”.
Nếu “Khúc ru nơi lưng núi” cảm xúc thơ ngập tràn thi ảnh trăng với những câu thơ ấn tượng và lạ: “Thương về trăng khuyết/ Mỏng cong kiếp người”, thì về sau này, thơ chị mở ra những cảm thức phóng khoáng, bung phá cảm xúc hơn…
Sông Hương xin giới thiệu chùm thơ chị mới vừa gửi đến.

PHẠM THỊ PHƯƠNG THẢO

Dòng sông anh

Dịu dàng dải lụa quấn quýt em
Dòng sông Anh

Món quà số phận
Thượng đế chọn em trao ai đoán được bao giờ

Phấp phỏng em
Trái xanh yêu
Cuồng nhiệt anh
Mọng nắng chiều

Ngày anh đến cỏ cây loang ngực gió
Nhành yêu nào tím ngắt thảo nguyên xanh
Ngan ngát tóc ai mềm hơi thở…

Ngày anh đến
Mùa yêu như bừng dậy
Tay sông dài ôm ấp giọt phù sa
Nắng như thiêu cả miền xanh nhựa ứa
Em hóa thân tro bụi giữa bãi bồi

Mùa mùa anh ập đến trong đời
Mặc dòng đời bão giông nắng lửa
Vẫn xuân về
Nứt hạt

Nẩy mầm…
Em.

Đóa đêm

Mở em…
Mùa lặng lẽ

Khe khẽ lá rơi tiếng thì thầm rất nhẹ
Khúc tự tình trăng non

Đêm vô thường
Ngàn sao nở bừng nhấp nháy
Soi từng giọt tim

Ngọt lịm môi mềm

Giữa thăm thẳm bầu trời
Chút hạ vàng còn rưng rưng một đóa
Mắt đêm rạng ngời

Lấp lánh sao rơi
Tóc đêm buông lơi
Đóa đêm em cười…

Sen tháng mười

Một ngày
Đuổi theo từng búp gió Hồ Tây
Tháng mười ơi

Sen ở đâu
Ta gọi

Tháng mười
Heo may đỏng đảnh níu cành sương trên tóc
Đầm đìa thu giăng giăng mắt ngọc

Trên con đường nghiêng gió
Bước chân buồn mong chạm chút hương bay

Tháng mười
Dưới đầm kia tiếng gì nghe xào xạc
Cành đã khô sao em còn ngơ ngác

Võng cuống thời gian như muôn vàn dấu hỏi
Sen đã cuối mùa hay sen đã thu

Sen – phải em đấy ư
Rưng rưng lá khô mắt vẫn ngước tìm mùa
Tiếc một thời lá xanh bông trắng

Tiếc một thời đắm đuối lênh đênh

Đã qua bao mùa xanh
Tây Hồ vẫn đợi em trong tiềm thức
Hà Nội vẫn tìm em trong dịu dàng hương cốm
Cả tiếng chuông chùa Trấn Vũ

Còn đây

Tháng mười
Tìm em nơi Hồ Tây
Vẫn vẻ đẹp nguyên sơ cả khi tàn úa
Sinh ra từ bùn lầy em lại trở về với đất

Vắt kiệt mình làm hương cả đời em chiu chắt
Mùa vẫn xanh mà em đã thu?

(SH297/11-13)

( Nguồn: TC Sông Hương)

Advertisements

Categories

%d bloggers like this: