Đăng bởi: Ngô Minh | 14.11.2016

NGÔ MINH “RƠI VỀ GÓC HUẾ”…

img_8195

ĐỌC BỘ SÁCH “NGÔ MINH TÁC PHẨM”, TẬP 4:

NGÔ MINH “RƠI VỀ GÓC HUẾ”…

 

                                                          mai-van-hoan

                                              Nhà thơ MAI VĂN HOAN

 

 

            Nhà thơ Thu Bồn có lần đến Huế để tìm em nhưng chỉ thấy”nắng minh mang mấy nhịp Tràng Tiền”. Ngô Minh thì “rơi vào góc Huế” để tìm Huế và tìm lại chính mình. Suốt bao nhiêu năm anh đi lang thang hết đêm này qua đêm khác, hết ngày nọ đến ngày kia, khi thì”lả chả trăng như nước mắt”, lúc thì”lập loè lửa nhang góc phương sương mờ”… Trong cuộc tìm kiếm lặng lẽ và kiên nhẫn ấy buồn thay anh lại gặp những con người, những số phận “ngoài cuộc đời”. Cũng là Huế với núi Ngự Bình, sông An Cựu và những tiếng chuông chùa… nhưng Huế ở đây được nhìn từ một góc khác. Đó là cái góc ít ai để ý đến, bởi vì nó không nên thơ, bởi vì nó quá binh thường. Chính từ cái góc ấy Ngô Minh đã nhìn thấy nhiều điều. Đó là góc nhìn của người trong cuộc chứ không phải của một du khách. Lâu nay chúng ta vẫn bắt gặp trong những bài hát, những bài thơ viết về Huế hình ảnh “nón nghiêng che”, “tà áo dài thướt tha” với các cụm từ “Huế mộng ”, “Huế duyên dáng”, “Huế trầm tư”…nghe đến nhàm chán, mòn sáo. Đọc “ Tìm tôi, tìm Huế” ta thấy Ngô Minh có cách nói khác hẳn. Cách nói của anh trần trụi gần với văn xuôi nhưng lại đậm đặc chất thơ. Anh lên núi Ngự Bình không phải để chiêm ngưỡng cái thế bình phong hay nghe tiếng chuông reo vi vu mà để thăm ngôi mộ của” đứa con sinh thiếu tháng:

                             Cháu là người ngoài cuộc đời

                             Chỉ được nhìn Huế năm ngày qua ống kính

 

Đọc những dòng này của anh, tôi chợt nhớ đến”Văn chiêu hồn” của Nguyễn Du. Nguyễn Du viết về số phận của những hài nhi tội nghiệp ấy với một tấm lòng thương cảm, nghẹn ngào:

Kìa những kẻ tiểu nhi tấm bé

                             Lỗi giời sinh lìa mẹ, lìa cha

                             Lấy ai bồng bế xót xa

                             U ơ tiếng khóc thiết tha nỗi lòng…”

Tìm về với” đứa con sinh thiếu tháng” là Ngô Minh tìm về với nỗi đau mất mát, tìm về với những oan hồn, tìm về với thế giới tâm linh. Anh cũng không đứng trên cầu Tràng Tiền ngắm” những con đò mộng” đang “lả lướt đi về trong gió mai” mà đứng ở bệnh viện ngay khoa sản để lắng nghe “cửa hạnh phúc đầy tiếng rên la”. Ngô Minh cũng không tìm đến những toà biệt thự sang trọng, đầy đủ tiện nghi mà tìm về với “góc nghĩa địa lều tranh Dương Thành Vũ”. Dương Thành Vũ hồi đó đang bán sách vỉa hè cuộc sống hết sức tạm bợ, bấp bênh nhưng Vũ vẫn “ướp lạnh những giấc mơ diều giấy”. Tìm đến Dương Thành Vũ là Ngô Minh tìm đến với những số phận long đong:

Bạn như người ngoài cuộc đời

                             Uống bóng mình sạm đen râu ria đáy chén

                             Câu thơ không đủ ấm

                             Kể chuyện tiếu lâm nghe tiếng mình cười

Cùng với tháng năm, cuộc đời Dương Thành Vũ đã ít nhiều thay đổi. Chỗ anh ở không còn là “góc nghiã địa” nữa , anh đã có một ki-ốt sách tương đối ổn định và những “giấc mơ diều giấy” đã phần nào trở thành hiện thực. Tiểu thuyết của anh đã được in cùng với nhiều truyện ngắn và thơ… Đọc những dòng này chắc Dương Thành Vũ sẽ không quên cái thuở “hàn vi” ấm áp tình người ấy.

Đọng lại trong tâm trí người đọc là hình ảnh “mệ già ngồi bên đường, chìa mê nón xin đời bố thí”:

Bốn mùa mệ không đổi dáng ngồi

                             Như tượng đài thời gian rách nát

                             Mệ cũng là người ngoài cuộc đời

Bởi là “người ngoài cuộc đời” nên cái “tượng đài thời gian rách nát” kia không mấy ai để ý đến:

Dân xe cúp, xe con rú máy vèo qua

                                                xả khói váo mê nón

                             rơi vào mê nón nắng mưa nhiều hơn đồng hào

Thật là trớ trêu: Người giàu sang chức quyền thì vô tình dửng dưng trước cái “tượng đài thời gian rách nát” còn thi sĩ hay động lòng trắc ẩm thì lại rỗng túi. Anh cảm thông với mệ”:

Thơ không bán được mệ ơi

                              Thơ cũng ở ngoài cuộc đới, thưa mệ”

Cái “tượng đài thời gian rách nát” hôm nào bây giờ chỉ còn lại trong thơ Ngô Minh. Mệ đã chết cách đây mấy năm. Ai đó không biết vô tình hay cố ý đã vứt chiếc gậy và cái mê nón “đựng nắng mưa nhiều hơn đồng hào “của mệ lên mái nhà người đã” tạc tượng” mệ. “Tượng đài” của mệ được Ngô Minh tạc bằng thơ ám ảnh đến nỗi hễ mỗi lần có dịp đạp xe lên dốc Bến Ngự tôi như vẫn nhìn thấy mệ đang ngồi kia với chiếc mê nón cầm tay. Tôi vẫn như còn nghe văng vẳng bên tai lời khẩn cầu của mệ:

  • Anh chị cho tôi xin một đồng

Tìm tôi, tìm Huế” như thiên phóng sự chắt lọc những chi tiết đời thường. Những chi tiết rất thực ấy được Ngô Minh tái hiện một cách giản dị. Ta tưởng như không phải anh đang làm thơ mà chỉ ghi lại những mảnh đời, những thân phận tuy khác nhau về lứa tuổi, nghề nghiệp, cảnh ngộ nhưng giống nhau ở một điểm : Họ đều là những người”ngoài cuộc đời”. Mà đâu chỉ có họ, Ngô Minh cũng tự nhận mình là người “cùng hội , cùng thuyền” với họ:

Huế trăm năm lớp lớp oan hồn

Chính tôi-một oan hồn đang sống

Điều này đã giải thích cho chúng ta hiểu vì sao anh lại cảm thông với họ sâu cắc đến như vậy.

 

Có thể nói “Tìm tôi, tìm Huế” là một phần “chân dung tự hoạ” của Ngô Minh .Trong bài thơ này anh giớ thiệu về mình khá cụ thể chẳng khác gì bản “ yếu lý lịch”. Anh “kê khai “ hoàn cảnh “Một vợ hai con có bìa hộ khẩu”. Anh “ khai” chỗ ở “Đường Phan Bội Châu số nhà ba mốt”…Anh kể mà những việc ngoài đời người ta cố giấu đừng nói là đưa vào thơ như :”mỏi rời chân đứng chờ vợ đẻ”. Nhiều lúc Ngô Minh cũng “hờ hững”, cũng “láo nháo nói cười”, “vỗ tay mừng công cụng ly thành tích” như tôi, như anh, như tất cả chúng ta. Vâng, đó chẳng qua là cái bên ngoài…Song, tai hại thay những cái bên ngoài ấy lại thường khuất lấp cái khuôn mặt đích thực của người đời. Một Ngô Minh trầm ngâm trước mộ đứa con trai sinh thiếu tháng; một Ngô Minh thắp nhang bên gốc xà cừ cầu khấn; một Ngô Minh tìm lá xông vợ cúm; một Ngô Minh luôn trăn trở, kiếm tìm thì mấy ai biết đến? Và có mấy ai hiểu chính anh “một oan hồn đang sống” như anh từng thú nhận?

 

Ngô Minh sở trường về thơ thế sự. Những bài thơ thế sự của anh chiếm được cảm tình của độc giả. Có “ông nghè” ở tận Kinh Bắc, có cô gái ở mãi thành phố biển Nha Trang cũng viết thư về “đường Phan Bội Châu số nhà ba mốt_Huế”, chia xẻ niềm đồng cảm với tác giả sau khi “Tìm tôi, tìm Huế” xuất hiện trên “Sông Hương” tạp chí. Thơ Ngô Minh chính là máu thịt cuộc đời! Nếu chỉ “láo nháo nói cười”, “vỗ tay mừng công cụng ly thành tích” làm sao anh có thể viết được những câu thơ mang nặng “nỗi đau nhân tình” đến như thế?

 

Huế, tháng 11 năm 1994

 

 

Advertisements

Categories

%d bloggers like this: