Đăng bởi: Ngô Minh | 23.11.2016

Nợ công, xe công, công tác phí và sự công bằng xã hội

Nợ công, xe công, công tác phí và sự công bằng xã hội

 

Trong lúc vấn đề nợ công và xe công đang được mổ xẻ gay gắt trên diễn đàn Quốc hội, thì báo Tuổi trẻ ngày 10/11/2016, đưa tin Bộ Tài Chính đã hoàn thành dự thảo về chế độ khoán công tác phí đối với các cơ quan Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập theo hướng tăng khá mạnh, trong đó, “lãnh đạo cấp bộ trưởng, thứ trưởng và các chức danh tương đương nếu nhận khoán thì mức khoán phòng nghỉ là 1 triệu đồng/ngày/người.”

 

Việc chăm lo chỗ ăn nghỉ tốt cho cán bộ lãnh đạo là cần thiết, nhưng không biết người làm dự thảo có nghĩ đến những khoản tiền này sẽ đẩy nợ công lên cao không? Có nghĩ đến mức khoán này bằng một nửa tháng lương hưu (của không ít người) hay bằng một phần ba tháng lương của người công nhân đứng suốt ngày bên máy nổ inh tai, bên khối thủy sản tanh tưởi không? (Một thông tin khác còn cho biết, nếu không nhận khoán thì được thanh toán đến 2,5 triệu đồng/ngày! Khủng khiếp!) Đó là chưa nói đến không ít cán bộ đi công tác các địa phương, cơ sở đã được những nơi đó bố trí chỗ ăn nghỉ đàng hoàng. Những ai từng làm cơ quan Nhà nước, đều không lạ việc xin hóa đơn thanh toán những khoản không chi, trong đó có tiền phòng nghỉ. Tôi đã được nghe một đồng chí lãnh đạo cấp tỉnh kể chuyện, sau chuyến đi nước ngoài trở về, cơ quan làm thủ tục thanh toán “công tác phí” một khoản tiền khá lớn; đồng chí cương quyết không nhận vì được nước ngoài mời, mọi chi phí họ lo. Buồn thay, việc làm đúng đắn này đã bị phản ứng gay gắt và là một lý do khiến đồng chí sớm được chuyển “công tác khác”!

Như vậy, chỉ riêng với việc tính công tác phí đã liên quan đến ba lĩnh vực không thể xem thường: Ngân sách Nhà nước, đạo đức cán bộ và sự công bằng xã hội.

Không ai ngây thơ còn nghĩ “công bằng xã hội” là phải “cào bằng”, nhưng chính sách tạo ra “đặc quyền đặc lợi” là một trong những nguyên nhân gây bất ổn xã hội và trái với “nguyên lý” của chủ nghĩa xã hội mà Đảng ta đang kiên quyết xây dựng. Ngay cả chính sách khoán xe công, khi biết có cán bộ “chê” mức khoán 10 triệu đồng/ tháng, có người đã kêu lên: “Trời đất! Bằng 3 tháng lương công nhân, còn chê nỗi gì!”. Về khía cạnh nhân văn, thì nên nghĩ rằng: Như thế là có 3 công nhân phải cõng vị cán bộ đó đi làm! Đó là chưa kể các khoản “khoán” khác như tiền điện thoại… và nay là tăng công tác phí!

Nhân đây xin ghi lại hai lời bàn mà chắc không ít người đã nghe:

Dân chúng đã có lời bàn rằng: “Cán bộ hưởng lắm “đặc lợi như thế”, hèn chi nạn chạy chức, chạy vô biên chế nảy nở khắp nơi!”

Với “lời bàn” này, người viết xin đề nghị thí điểm một phép thử như sau ở một bộ hay địa phương nào đó sẵn sàng gương mẫu giảm chi hành chính cho ngân sách Nhà nước: Bỏ hết các khoản chi “đặc lợi” cho cán bộ có chức vụ. Có thể tin rằng, điều này không ảnh hưởng gì đến hiệu quả công tác, cũng không có cán bộ nào từ chức và nạn “chạy chức” sẽ tự triệt tiêu!

Còn một lời bàn nữa: “Mọi chính sách đều do cán bộ soạn thảo, dại gì không tạo ra đặc lợi mà hưởng!”

Được biết Nhà nước ta luôn tuyên bố phải lắng nghe ý kiến nhân dân. Hai lời bàn trên chưa hẳn đã đúng 100%, nhưng rất mong các vị đại biểu của nhân dân đang họp Quốc hội quan tâm xem xét để có quyết sách ngày càng hợp lòng dân. Cũng đề nghị “chuyên gia” ở các ngành, mỗi khi soạn thảo chính sách hãy nghĩ đến quyền lợi của đa số nhân dân, chứ không chỉ lo tăng thu nhập cho cán bộ – lớp người chỉ chiếm số ít mà thôi.

Có người bảo: Ý kiến này đụng chạm ngay quyền lợi của các nhà báo, không ai đăng đâu! Người viết thì tin các nhà báo chân chính đều đặt lợi ích quốc gia lên hàng đầu và chắc còn nhớ, chính Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngay từ khi Cách mạng mới thành công đã kêu gọi: “Việc gì lợi cho dân, ta phải hết sức làm”, chứ Người không hề bảo hết sức làm lợi cho tầng lớp cán bộ!

Nguồn Văn nghệ số 47/2016

 


Danh mục

%d bloggers like this: