Đăng bởi: Ngô Minh | 23.11.2016

Trần Vũ phỏng vấn Đỗ Hoàng Diệu

Trần Vũ phỏng vấn Đỗ Hoàng Diệu

do-hoang-dieuNhà văn Đỗ Hoàng Diệu

Trần Vũ phỏng vấn Đỗ Hoàng Diệu

Đỗ Hoàng Diệu sinh năm 1976 tại Thanh Hoá, định cư tại Ohio. Với tiểu thuyết Hầm Mộ vừa hoàn tất, nhà văn truy giảo một xã hội tạp kịch chìm trong tăm tối của lý trí.
Tác phẩm đã xuất bản: Bóng đè (tập truyện)

Trần Vũ: Áp Tết Nguyên đán, đọc lại Bóng đè không thể không liên tưởng đến Anaïs Nin với xác quyết: “Khiêu dâm là một trong những nền tảng của sự tự nhận thức, không thể thiếu, như thi ca.” Anaïs Nin, gương mặt hoang dâm Tây phương còn nhận định: “Cội nguồn của gian dối là hình ảnh tự cao thượng hóa về chính mình của con người rồi đem áp đặt lên kẻ khác.” Trong Bóng đè, bên cạnh kết án Trung Hoa chà đạp truyền kiếp dân Việt, chừng như Đỗ Hoàng Diệu đã tin như vậy? Ngược lại, trong tác phẩm thứ nhì Hầm Mộ, người đọc không bắt gặp chiếc bóng đè này. Một Đỗ Hoàng Diệu khác, với rất nhiều dằn vặt tinh thần của một xã hội bóng tối. Nguyên nhân thay đổi?

do-hoang-dieu1

Đỗ Hoàng Diệu: Hơn mười năm là khoảng thời gian không hề ngắn, có thể biến bé gái thành người mẹ và khiến thiếu nữ tác giả Bóng Đè thành bà già. Bà già thường lắm chuyện. Dằn vặt với quá khứ, cáu bẳn với hiện tại và lo sợ đến tương lai. Không hẳn vì đời sống bất hạnh, nếu chẳng muốn nói là đủ đầy, vậy điều gì đã làm cáu bẳn với hiện tại và lo sợ cho tương lai? Cái bóng, vẫn là cái bóng. Anh không thấy cái bóng đen đúa tàn ác của Bóng Đè xuất hiện, nhưng chắc hẳn nhận ra cái bóng tối man rợ bí bách đã ngang nhiên choàng ập, quây kín mỗi trang Hầm Mộ?

Anh nhắc đến Anais Nin, không thể không nghĩ đến “chân lý” của bà được ghi lại trong Nhật ký: “Duy nhất luyến ái làm nên ngây ngất.” Một nhà văn xuất sắc trong nước cũng nhiều lần nói với tôi: suy cho cùng mọi sướng vui hay khổ đau trên cõi đời này đều tùy thuộc vào quan hệ đàn ông đàn bà. Có thể tôi đồng tình với quan điểm đó, nhưng lấy đó làm lẽ sống lẽ viết thì không. Ngay cả thời đôi mươi căng tràn của Bóng Đè, Vu Quy tôi cũng chưa bao giờ nghĩ vậy. Viết một tác phẩm đối với tôi là chuyến đi do bản năng, cảm xúc, cái gì đó thẳm sâu bên trong dẫn dắt. Nếu cái gì đó thôi thúc tôi viết về luyến ái, tôi sẽ. Thôi thúc tôi miêu tả không khí ẩm rít khắm mốc trong hầm mộ, tôi sẽ. Có thể cái gì đó khiến tôi sai đường trong mắt các nhà phê bình và bạn đọc, làm tôi không thể thành người viết chuyên nghiệp. Nhưng tôi đâu có màng. Viết, trước hết, là thỏa mãn bản thân mình.

Nhưng để được thỏa mãn lại chẳng hề dễ dàng, với một người viết trong chế độ độc đảng và xã hội phần nhiều khoác đồng phục. Cây bút hình củ cà rốt to tướng khắc chữ Tự Do lơ lửng ở giữa, cây gậy kiểm duyệt đen sì tung quật xung quanh mình trong bối cảnh phố Khâm Thiên ngột ngạt ngồi gõ Bóng Đè hôm nào. Lúc sực tỉnh, tôi ước mong được chia sẻ cái tự do thỏa mãn của tôi với những người Việt đang ở bên trong thiên đường CNXH. Muốn mong ước thành hiện thực lại phải kìm hãm sự tự do thỏa mãn, phải tự kiểm duyệt. Thế là thành chiếc vòng luẩn quẩn.

Đến giờ này, Hầm Mộ vẫn không có giấy phép xuất bản. Ông Đà Linh, linh hồn của Nxb Đà Nẵng năm nao in Bóng Đè đã mất, dăm ba vị còn lại rất tiếc rất tiếc thông cảm cho bọn anh sắp Đại hội rồi. Họ sợ hãi. Ừ thì Hầm Mộ là tối tăm là âm hồn là đen đủi. Nhưng họ, những người ấy đang phủ phê trong nhung lụa trong boong-ke tiền bạc và quyền lực kiên cố, cớ gì đi sợ vài bóng ma èo uột! Vài trang chữ nghĩa vớ vẩn âu cũng là dạng thước đo. Đo quyền lực của chế độ, đo sự hãi sợ của quan và nỗi yếm thế của dân.

Một độc giả nói với tôi rằng Hầm Mộ không phản ánh đúng xã hội Việt Nam bây giờ. Tôi tôn trọng ý kiến của bạn bởi tôi không viết về hiện thực đang diễn ra như quan tham nhũng dân bạo lực người mẫu bán dâm công an đánh người. Việc đó để báo chí lo. Tôi thích và thiên về lối viết hiện thực huyền ảo. Một thế giới hư hư thực thực, âu đó cũng là cách tự do hóa bản thân hãy còn nhiều giam hãm.

Nhưng tôi hỏi lại độc giả đó rằng xã hội Việt Nam hiện thời mà bạn đang nhìn thấy là xã hội như thế nào? Có hầm mộ có bóng tối có mua bán quyền lực có tráo đổi danh xưng giữa rắn và người, giữa quỷ và thần không? Người đó cười cười, cái cười làm chuyên gia phân tích tâm lý con người cũng cười cười theo. Cả xã hội cười cười trong bóng tối.

Trần Vũ thực hiện áp Tết 2016
Bản giấy in lần đầu trên đặc san Xuân Bính Thân của tuần san Trẻ Dallas


Danh mục

%d bloggers like this: