Đăng bởi: Ngô Minh | 24.11.2016

Bác ơi, nên thế nào?

Bác ơi, nên thế nào?

(Rút từ facebook của Mạc Văn Trang)

Sáng nay một cô gái, con ông bạn ngày xưa, gọi điện hỏi ý kiến tư vấn về một vấn đề quá khó. Bà con góp ý xem nên thế nào? Cô gái:

– Bác ơi, cháu bị cơ quan bắt đi học lớp Trung cấp Chính trị để vào diện đưa lên Phó phòng… Cháu nói mấy cái chính trị này ở lớp phổ thông đã học qua, lên Đại học học kỹ lắm rồi, mà có ích gì đâu. Quanh đi quẩn lại vẫn là Triết học Mac-Lê, Kinh tế chính trị, CNXH khoa học và Đường lối chính sách của Đảng… Mà đường lối chính sách có đầy trên sách báo, trên mạng rồi. Tự nhiên mất 6 tháng vào việc vô bổ, cháu thấy rất phí hoài. Đi nghe thì cũng chỉ ngủ gật thêm hư người; làm bài thì cứ chép từ sách ra. Vậy ích gì? Mà không đi thì chống lệnh, cũng chết!

– Nếu cháu tự tin, cháu nói với cơ quan cho tự ôn tập nửa tháng, rồi xin thi theo cái Chương trình Trung cấp đó, đáp ứng yêu cầu là được. Vậy ổn không?

– Ngoại lệ vậy không được, bác ơi. Phải đi học, còn điểm danh từng buổi, rồi có Bằng hẳn hoi mới được công nhận. Làm như bác nói thì Trường chính trị ế vêu à?

– Có một cách học rất tích cực, thú vị, không buồn ngủ là, chăm chú nghe xem giảng viên nói có gì mới, hay, thú vị; có những gì sai, nguy biện, thì mình ghi lại ý kiến phản bác ra bên cạnh (kiểu bút ký Triết học ấy), như thế rất tích ực, mài sắc tư duy…Nếu được trao đổi lại với thầy, càng hay…

– Ối giời ôi. Bác xui cháu thế thì đi tù à? Hồi sinh viên, có một bạn bảo nên bổ sung khẩu hiệu: “Không có gì quý hơn Độc lập, Tự do và Tiền”, thế mà suýt bị đuổi học đấy ạ. Mà bác thấy bạn ấy nói đúng không: Bây giờ Tiền là trên hết, quý nhất còn gì! Cháu mà phản biện thầy thì mất việc à?

– Còn một cách nữa không buồn ngủ, ngày xưa bọn bác với bố cháu hay dùng, là phân công nhau đếm xem ông báo cáo viên này nói bao nhiêu từ “XHCN”, bao từ “Làm chủ tập thể”, hay “đó là vấn đề”, hay bao nhiêu lỗi L = N hoặc ngược lại, v.v. Rồi cười với nhau. Cũng vui phết…

– Ô! Ngày xưa cũng thế à bác?

– Thì bao nhiêu năm nay vẫn kiên định mấy món ấy, “di truyền” mấy thế hệ rồi còn gì! Kinh thật, không thoát ra được thì đầu óc cứ cứng đơ đơ, tư duy máy móc, nói năng, hành động như phản xạ được lập trình… Thì cháu không đi học, không lên lãnh đạo, cứ làm chuyên môn cho giỏi cũng được chứ sao?

– Nhưng làm nhân viên có giỏi mấy vẫn là thân phận hầu hạ các sếp và lương thì quá thấp…

– Vậy khó quá. Bác chịu rồi. Hỏi bố cháu xem?

– Bố cháu quát cho một trận, người ta đưa vào diện quy hoạch mới cho đi học, còn chảnh chọe cái gì? Học có khó gì đâu, cứ nói như sách thôi mà! Bố cháu có “lên mạng” đâu mà biết sự thật! Hay bác có quen công ty, tổ chức nào ở bên ngoài cần người như cháu, giới thiệu cho cháu với. Tiếng Anh và chuyên môn của cháu, phỏng vấn chắc là OK…

– Người ta mất bao nhiêu tiền mới vào được cơ quan Nhà nước, mà cháu lại bỏ, chỉ vì chuyện học chính trị ư? Bác ít quen biết các Công ty, các tổ chức lắm. Không giúp gì được cháu rồi… Buồn nhỉ!

18/11/2016

MVT


Danh mục

%d bloggers like this: