Đăng bởi: Ngô Minh | 26.11.2016

TRANG THƠ NGƯỜI ĐẸP – THƠ VƯƠNG HUỆ

TRANG THƠ NGƯỜI ĐẸP – THƠ VƯƠNG HUỆ

 vuong-hue

VƯƠNG HUỆ

GIÁ MÀ…

Ta lặng nhìn lá thu rơi
Nhặt lên thì sợ, để thời lại đau

Giá mà ta hiểu lòng nhau
Một ánh mắt đủ ngàn câu tỏ bày

Giá mà trong buổi sớm nay
Ta liều nhặt vội góc này khói sương

Ta đi lưng lửng đoạn đường
Mới hay mình vẫn dở – ương lững lờ

Quay về lại chốn khi xưa
Lá xơ xác lá, hồn giờ thẳm xa!

09.11.2016

 

KIẾP LÁ

Trở mình trong gió Thu tàn
Khẽ thôi kẻo lại rớt vàng đầy sân
Nhọc nhằn bao nỗi gian truân
Bụi đường phủ kín lối trần mong manh!

Tuổi đời chỉ một xuân xanh
Lộc non ngày đó giờ thành hanh hao
Tạm xa Thu cuối Đông chào
Em buông mình xuống rớt vào lãng quên!

 

 

NÓI RẰNG ANH NHỚ EM ĐI…

Nói rằng anh nhớ em đi
Một lời thôi chứ có gì khó khăn
Ta còn qua những tháng năm
Nắng mưa nếm trải bao lần đầy vơi!

Nói rằng anh nhớ em ơi…
Dù xa cũng một khoảng trời thẳm xanh
Cũng trăng sao với gió lành
Cũng là em với tình anh, một lòng!

Nói rằng nhớ…chỉ thầm mong
Như mặt biển lặng mà lòng trào sôi
Đã qua hết nửa đường đời
Mà sao chỉ một lời thôi…cũng đành!

Nói rằng anh nhớ em đi….

12.11.2016

 

HOÀNG HÔN CHÍN

Có một hoàng hôn như thế
Trong tay giữ cả bầu trời
Gần nhau thương yêu quá đỗi
Nên xa chống chếnh, người ơi!

Có một hoàng hôn như thế
Ngóng trông thấp thỏm đợi chờ
Cỏ xanh mượt mà héo úa
Người xa chẳng nhớ người xa!

Chiều nay hoàng hôn bỗng chín
Biển xanh như cũng đổi màu
Thương ai, người còn đứng đợi
Thuyền về người lướt qua mau!

 01.02.2014

vuong-hue-1

 


Danh mục

%d bloggers like this: