Đăng bởi: Ngô Minh | 27.11.2016

QUÀ TẶNG

QUÀ TẶNG

   chan-dung-hpntChân dung HPNT của Đinh Cường

 Hoàng Phủ Ngọc Tường

         Tập thơ này (*) của Ngô Minh ra mắt bạn đọc khá lâu. Từ hơn hai tháng nay, mà nó cứ loanh quanh mãi trên bàn viết của tôi, nay mới nhận ra. Lý do cũng đơn giản thôi : Xin lỗi tác giả, tập sách nhỏ này đã nằm yên trong cái nhìn thơ ơ của tôi, chỉ bởi tôi đã nhầm nó với một món quà tặng thật sự. Không ngờ, dưới cái tên “Thơ Tặng” , đó là những bài thơ thực sự, trong sự nghiệp văn chương của Ngô Minh, thơ gan ruột hẳn hoi, và phải xếp vào loại thơ hay là khác. Một lần nữa tôi thành thật xin lỗi về sự vô ý đối với tác giả, vậy !

 

Trong cái nhìn phân loại lúc ban đầu, hãy nói rằng THƠ TẶNG là một tập thơ chân dung. Chân dung những con người quen thuộc quanh tác giả, uống rượu quanh tác giả, nói cười và nổi giận quanh tác giả. Thế nhưng qua cái nhìn sắc sảo của tác giả, nó đã đọng lại thành những nét chân dung khá giống, khiến người ta nhận ra ngay, không nhầm lẫn với bất cứ ai khác; dù nó là một kỷ niệm sâu sắc của tác giả, hoặc chỉ là một nét phác thảo về tính cách dưới con mắt tinh đời của Ngô Minh. Dù thế nào đi nữa đó là bốn mươi bức chân dung của những con người đang nổi giận, hình như có một tâm trạng đang gặp điều không như ý trước hiện thực, mà ai cũng có thể nhận ra, vì tính cách không thoả hiệp, ba chìm bảy nổi, vì sự yêu ghét luôn luôn rạch ròi giữa trắng, đen. Có thể nói không sợ ngộ nhận rằng đó là những “nhân vật” đã vẽ nên bộ mặt thứ hai của cuộc đời, mà tác giả đem lòng ngưỡng mộ, hoặc yêu mến. Sự giao du hàng ngày tuy có vẻ chất phác và xuề xoà của Ngô Minh vẫn hàm ý một sự lựa chọn lặng lẽ, nhưng kỹ lưỡng về phẩm chất , nói tóm lại là những mảnh đời đã ghi lại những dấu ấn có ý nghĩa trong con mắt vốn quen nhìn một thái độ sống minh bạch của Ngô Minh. Người Pháp nói rằng “Dis-moi qui tu hantes, jete dirais qui tues “ ( hãy nói với tôi anh giao du với ai, tôi sẽ nói với anh rằng anh là ai)

 

Nói đến  đây ta chợt liên tưởng tới tập thơ chân dung của Xuân Sách. Cả hai tác giả, cả Ngô Minh và Xuân Sách , đều hàm chứa một cái nhìn sắc nét  về thái độ sống của người đương thời; cả hai đều để lại trong lòng người đọc một chút gì bâng khuâng khi nhìn lại những chân dung . Nhưng ở Xuân Sách bộc lộ một lời phê phán thẳng thắn về cái xấu của người đang sống, về cái mà kẻ ấy  đã tự tung tự tác khi vằng mặt nhà thơ; và bây giờ Xuân Sách cho biết “trồng cây nào, ăn quả ấy”. Có thể nói rằng , thơ chân dung của Xuân Sách  bao gồm những số phận con người bị tác giả mỉa mai, căm ghét ( trừ một vài nhân vật rất ít gặp); còn ở Ngô Minh , người ta gặp lại những người “có vấn đề” như Trần Dần, Phùng Quán, Phùng Cung… hoặc cả máu của “ cha tôi” đã đổ xuống trong  “Cát Vọng”  ; nói thẳng  thắn, họ đều là những nhân vật được tác giả yêu thương và kính trọng.

 

Ngô Minh đã làm thơ suốt một đời. Tên tuổi của anh không có gì xa lạ với bạn đọc. Vì vậy, tưởng cũng không cần người giới thiệu rõ hơn . Nhưng đây là một trường hợp được tác giả cho phép . Còn nhớ, trong chuyện Lục Vân tiên, cụ Đồ Chiểu đã dành riêng một đoạn thơ rất hay để nói  về lẽ Thương Ghét của người đời , qua lời bày tỏ của “Ông chủ quán”:… Tiên rằng, trong đục chưa tường. Chẳng hay thương ghét ghét thương lẽ nào ?

 

Ở đây cũng là chuyện thương – ghét thường tình như vậy. Than ôi, câu chuyện văn chương tấc lòng thiên cổ. Hai chữ GHÉT – THƯƠNG ngắn ngủi có vậy mà thâu tóm câu chuyện của cả một đời !

 

THƠ TẶNG  thật xứng đáng là một món quà tặng tâm huyết để tác Ngô Minh lưu lại một dấu son trong tâm hồn những con người tác giả đã một lần yêu mến và tin cậy, là một sân chơi mà Ngô Minh đã bộc bạch tận đáy lòng điều sâu thẳm  của trái  tim một Nhà thơ.

 

Huế, 4-8-2007

                                                                                      H.P.N.T

 

 

(*): Tập thơ THƠ TẶNG của Ngô Minh ,NXB Hội Nhà văn,  2007

 

 

 

 

 


Danh mục

%d bloggers like this: