Đăng bởi: Ngô Minh | 30.11.2016

Tạ Từ – thơ

maiung

Mai Khắc Ứng

 

Tạ Từ

 

Tôi chưa ngả mà đứng lên không nỗi,

Quen sự ghìm năm tháng đã cong lưng.

Đang thảng thốt bổng Huế cao tiếng gọi.

Bỏ Hà thành vội vả dựa sông Hương.

 

Là thuyền rách bởi từng qua sóng gió.

Biết phận mình tìm bến vắng buông neo.

Bên mép nước gần bờ tre bãi cỏ.

Cùng bàn dân êm ấm sáng trưa chiều.

 

Ngày vui với cánh cò mang gió nội,

Đêm trắng trăng gối thấm đẫm hương đồng.

Chuông gióng giả cửa Thiền đang mở lối.

Lòng bâng khuâng man mác cõi hư không.

 

Những năm tháng xa xưa từng tựa Huế

Mai một rồi, đau thế kỷ thương đau.

Thấp thoáng đó đây hình hài “Thiên lý”

Giữ cô liêu làm chứng nhắc mai sau.

 

Tri ân Huế nặng hạt cơm của “Huế,

Một Thuở Kinh Đô” viết tại quê người.

Phút tạ từ trãi lòng vào nhân thế,

Với Triều Sơn cát bụi giữa đất trời.

 

 


Danh mục

%d bloggers like this: