Đăng bởi: Ngô Minh | 14.12.2016

Tương lai Hoa kỳ qua con mắt của ông hoàng nhạc ROCK

Tương lai Hoa kỳ qua con mắt của ông hoàng nhạc ROCK

 

Với việc công bố bộ tự truyện Sinh ra để chạy (Born to run) của mình, ca sĩ nhạc rock Mỹ lừng lẫy Bruce Springsteen là một hiện tượng văn hóa chấn động mạnh mẽ, song hành với cuộc đua nước rút nghẹt thở vào Nhà trắng vừa rồi. Trước hết, nói về bộ sách. Nó được viết trong bảy năm ròng rã. Khác thường là nó được phát hành cùng lúc, tháng chín và tháng mười 2016, tại Hoa Kỳ và nhiều quốc gia. Phát hành đồng bộ như thế là thiện ý của các chuyên gia văn hóa và xã hội. Lượng in đều không nhỏ. Tên sách là ca khúc chói sáng Sinh ra để chạy, xuất hiện năm 1975 và làm nên tên tuổi Bruce Springsteen, với ấn tượng đồng thời được in hình bìa ở trang bìa của hai ấn phẩm báo chí hàng đầu,Times (Thời báo) và Newsweek (Tin hàng tuần). Độc giả nhiều nơi ngóng chờ bộ sách. Dù sách rất dày, khoảng 1000 trang tiếng Việt, họ đã không thất vọng. Mà ngược lại, niềm vui được nhân lên xúc động. Chất văn được ghi nhận tức thời. Dù bộ sách thuộc dòng văn học phi hư cấu, không ít người đã khẳng định đó là một bộ tiểu thuyết tầm cỡ. Như Bruce Springsteen thổ lộ, ông không hề bắt chước ai cả. Song tự truyện của ông phảng phất tính nhân bản không khó nhận thấy của nhiều cây bút sừng sỏ toàn cầu. Ấy là các nhà cổ diển Hoa Kỳ, như Melville, Steinbeck, Flannery O’Connor, Philip Roth, Saul Bellow, và các nhà cổ điển Nga, như Tolstoi, Dostoievski, Tchekhov. Ấy còn là những nhà văn trinh thám mà ông vô cùng thích thú, James M.Cain, Jim Thomson… Câu mở đầu bộ sách được nhiều người dẫn lại, bởi câu ấy không khác chiếc chìa khóa để đi vào một thánh đường nhiều bí mật huyền diệu. Câu ấy là “Tôi sinh ra ở một thành phố nhỏ bên bờ biển, ở đó, tất cả hít hở không khí lừa mị, tôi không ngoại lệ…”. Được hỏi ông có nhờ viết văn mà thoát khỏi sự lừa bịp ấy không, Bruce Springsteen đáp rằng “Không. Chính vì sự bịp bợm đó mà tôi trở thành nghệ sĩ. Cần tìm được một chỗ đứng lựa chọn giữa những người trí trá, để phơi bày giả dối và đấu tranh cho sự thật! Nghệ sĩ đich thực nào chẳng tâm niệm như vậy!…”.

 

Ảnh minh họa. Nguồn Internet

 

Bộ truyện thuật lại cuộc đời của ông hoàng nhạc rock hơn nửa thế kỷ. Từ những ngày ấu thơ, – Bruce Springsteen sinh năm 1949 – cho tới lúc say mê chơi nhạc, rồi tham gia đấu tranh cho quyền lợi người da màu. Vô số chi tiết tưởng chừng vặt vãnh được ông kể lại chân thực với những cảm xúc và suy tư tươi mới, như chuyện vừa mới xảy ra. Những chi tiết đó, vừa lạ lùng vì gợi tò mò, vừa hé lộ những xúc cảm và nghĩ ngợi gần như duy nhất, được xâu chuỗi liên tục, thành một bộ phim trinh thám nhiều tập ly kỳ. Một trí nhớ gần như siêu đẳng, cách diễn đạt dung dị và không vượt ngưỡng, “tấm lòng thành” và sự tôn kính người đọc…, ấy là những điều làm nên thành công ngoài mong đợi của bộ Sinh ra để chạy, của danh ca và, của những người làm sách, trọng thị một con người và một nghệ sĩ chân tình và chân tài hiếm có. Khác không ít nghệ sĩ hàng đầu, Bruce Springsteen được nhiều người lặng lẽ theo rõi với niềm vui được bình tâm về thế giới và cõi đời. Bộ sách ra đời, nhiều nghệ sĩ bày tỏ những liên hệ vô hình giữa ông hoàng nhạc rock và họ. Như tri ân, như chúc mừng. Một trong số nghệ sĩ đó là Sean Penn, sinh năm 1960, một nhà điện ảnh Hoa Kỳ gạo cội, với hai giải Oscar danh giá. Chàng trai 22 tuổi, được nghe lần đầu bản Người cưỡi xe máycủa Bruce Springsteen, khi đêm đã khuya lắm rồi. Ca khúc nói về tình huynh đệ, về tang tóc, về bạo lực và sự chuộc tội. Sean Penn cảm thấy gai người. Anh chợt nhớ lại những ca khúc của Bruce Springsteen mà anh từng thổn thức ghê gớm. Ca khúc nối tiếp ca khúc, vua nhạc rock khắc họa rõ nét dần trái tim Mỹ, trái tim vĩ đại nhường ấy, nhưng cũng mệt mỏi tận cùng ! Sean Penn xúc động đến choáng váng, và dù đang là ba giờ sáng, đã từ rất xa gọi điện cho tác giả, xin phép chuyển thể ca khúc thành Người thổ dân chuyên chạy đường trường, bộ phim đầu tiên của đời mình. Ca sĩ vui vẻ chuyện trò và không có gì “lăn tăn”, hồ hởi cho phép. Đó là linh cảm nghệ sĩ, đôi khi không lý giải nổi. Với Sean Penn, không thể khác được, Bruce Springsteen là một thi sĩ đích thực, giải phóng tất cả khỏi những ỉ eo thường nhật và những âm ỉ đớn đau. Ấy là do ca sĩ luôn đề cập tới những gì luôn ám ảnh mọi trái tim người, những gì bỏ mặc họ trong khốn khó, cũng như tinh thần quyết thắng của chúng ta, tinh thần vô hiệu hóa ma quỷ bằng sự chuộc lỗi chân thực. Bruce Springsteen bao dung đến không còn bao dung hơn được nữa. Ông đã và đang giải phóng tất cả chúng ta.

Văn hào Russell Banks, chào đời năm 1940, tác giả Những ngày mai tươi đẹpCục cưng người Mỹ, thì thấy mình đồng điệu với Bruce Springsteen vô cùng. Russell Banks, một gương mặt sáng giá của văn chương tiến bộ toàn cầu hiện đại, chuyên đi sâu vào đề tài nóng bỏng nhưng không dễ biểu đạt. Đó là thân phận những lớp người bị đẩy vào khốn cùng và hầu  như không ra khỏi nổi. Ông tuyên bố rằng việc Bruce Springsteen được đặt biệt danh là “Ông chủ” là rất lý thú. Bởi lẽ ca sĩ là anh hùng của giai cấp công nhân, là người xưng tụng dân lao động, tất cả những người ngoài rìa xã hội và tất thảy những người bị coi là vô dụng với “giấc mơ Mỹ”; toàn bộ những lớp người đó đều đã không thoát khỏi kiếp cùng quẫn dưới đáy xã hội. Không hiếm gặp chuyện một nhóm người thợ bảo ông chủ của họ rằng ông không phải chủ của chúng tôi. Chủ của chúng tôi là Bruce Springsteen kia mà ! Bruce mới thuộc đại gia đình chúng tôi ! Từ hơn nửa thế kỷ, Springsteen chung thủy với môi trường xuất thân của ông, bộ phận đông đảo của xã hội, dân lao dộng khốn khổ. Ấy là nhà tụng ca những người Mỹ nghèo đói nhất và yếu thế nhất. Ông ấy trò chuyện với họ, ông ấy nói về họ, vì họ, với ngôn từ của họ. Giống như đại thi hào Walt Whitman, ông ấy cất rung “tiếng thét khàn khàn và hoang dã của mình trên mọi mái nhà của thế giới”. Tiếng thét ấy, chúng ta nghe mạnh mẽ và vang trời. Nó cho chúng ta lòng dũng cảm và niềm vui thỏa. Bruce Springsteen là của mọi chúng sinh!

Một cây bút Hoa Kỳ lẫy lừng khác, Richard Ford, sinh năm 1944, lấy cảm hứng từ một ca khúc nổi tiếng của Bruce Springsteen, để viết nên một tiểu thuyết thành công nhất của mình. Đó là tiểu thuyết Ngày độc lập, 1996. Ngày độc lập vốn là một ca khúc Bruce Springsteen sáng tác năm 1980, ca khúc man mác những nỗi niềm hình như khó tỏ. Richard giờ đây không nhớ rõ cái gì đến với mình trước, thời điểm kích thích sáng tạo, Ngày quốc khánh Hoa Kỳ, 4 tháng bảy, hay ca khúc của vua nhạc rock. Chỉ biết, khi đặt bút viết dòng đầu tiên, ông đã quyết định đặt tên cho cuốn sách là Ngày độc lập. Ngay lúc ấy, ông cũng không hề nghĩ rằng ông “thuổng” ý tưởng của người. Ngày lễ quốc gia, ông nhấn mạnh, là một chủ đề đủ rộng, để hai chúng tôi có chỗ riêng biệt. Ông đã tức thời linh cảm rằng ông có thể bổ sung thêm gì đấy cho điều mà Bruce Springsteen muốn chia sẻ. Cái khiến cho nhà văn đào sâu vào sự chuộc lỗi và chống lại va đập hài lòng trong ca khúc là tính chân thực chan chứa nhân bản của cuộc ra đi của đứa con trai: Đứa con thưa với cha cậu đôi lời trước khi lên đường. Ca khúc cho thấy quy luật của chuyện con cái rời tổ ấm. Chúng lớn lên và nhất định phải tạo lập cuộc sống riêng. Và việc chia tay đó thế nào cũng ít nhiều gây hiểu lầm giữa cha mẹ và con cái, cả nam lẫn nữ.

Theo Richard Ford, ca khúc của Bruce Springsteen không phải là một ca khúc não nề. Nó không bi quan và ủy mị. Nó xao xuyến tình phụ tử. Độc lập, đó là ra đi, nhưng ra đi với một tình yêu nguyên vẹn. Điều mà Ford muốn thổ lộ trong cuốn ách của ông: Tình yêu tồn tại vĩnh viễn và sống sót ngay ở nơi chúng ta ít chờ đợi nhất. Bài ca của “Ông trùm nhạc rock” đã khích lệ ông viết một tác phẩm xúc động và mỗi lần nghe lại ca khúc đó, ông vẫn run lên từ tận đáy lòng…Công chúng không khỏi ngạc nhiên trước tâm sự của Don Winslow, sinh năm 1953, một ngòi bút hình sự Hoa Kỳ lực lưỡng. Ông công bố trên báo rằng “Bruce Springsteen là Thi sĩ Mỹ thế kỷ XX (và bây giờ thế kỷ XXI). Ông đã là nguồn cảm hứng cho tôi, trước khi tôi trở thành nhà văn. Tôi đến với quý bạn từ một trong những địa chỉ mà chúng ta gặp gỡ trong các bài hát của Bruce Springsteen, một thành phố thợ ở Đông Bắc Hoa Kỳ, nơi các nhà máy đóng cửa và những lối sống đáng quý một đi không trở lại. Các giấc mơ chết rồi (Ca từ của Bruce Springsteen: Đấy là một cái bẫy khai tử/Một cuộc tự sát được lên kế hoạch). Với tôi, quả thật, Bruce Springsteen là tiếng lòng của tiểu thuyết hình sự và phim hình sự. Ông hát lên “bóng tối mịt mù ở ngoại vi thành phố”, bóng tối trong đó,“Chẳng ai đặt câu hỏi/Chẳng ai trừng trừng nhìn bạn quá lâu”, bóng tối trong đó, dân vô sản, những con người đích thực, sống và đấu tranh để không phải chết chìm. Những con người ấy thu hút chú ý của tôi, tôi muốn viết về họ. Điều vừa đề cập nhất thiết phải là cốt lõi của tiểu thuyết hình sự, tiểu thuyết mà các bài hát của ông vua nhạc rock là một bộ phận. Đó cũng gần như một cam kết trung thành với nguồn gốc của ta, cam kết mỗi sáng mai thức dậy, hãy viết về cuộc đời của những con người ấy một cách lương thiện và dũng cảm nhất có thể.

Còn nhiều nữa những chia sẻ của các văn nghệ sĩ, ở Mỹ và các nước. Và chưa thể nói tới những nghệ sĩ và nhân vật tác động hiệu quả vào hành trình nghệ thuật của đứa con một gia đình lao động nghèo. Bruce Springsteen hiến mình cho âm nhạc, có lẽ từ việc cha ông mở một cửa hàng âm nhạc kiếm thêm đầy gian khó. Mẹ khích lệ, cha thì có phần dửng dưng. Ông thấy phải hát lên khát vọng và tâm tư của đồng bào lao động khốn khổ của cha mẹ mình. Từng bước một, ông đạt tới tầm cỡ mong mỏi. Hiện ông lọt vào nhóm những nghệ sĩ vĩ đại nhất hành tinh, với khoảng 190 triệu đĩa nhạc tiêu thụ trên toàn cầu. Ông được tặng nhiều giải thưởng, trong đó có Quả Cầu vàng, Oscar và Grammy Awards. Phần thưởng quan trọng nhất là sự yêu thích của hàng trăm triệu công chúng khắp thế giới. Như mọi nghệ sĩ đích thực, ông “không thể không làm chính trị”. Có điều, đây là chính trị vì số đông. Chính trị của lương thiện và nhân bản. Vài sự kiện “khủng”: 1984, ca khúc Sinh ở Mỹ, bày tỏ đến nhói lòng buồn đau của các cựu binh, trở về từ chiến tranh Việt Nam, bị ghẻ lạnh và trơ trọi; ca khúc bị Ronald Reagan lợi dụng để tranh cử tổng thống, nhưng gây tiếng vang lớn trên toàn cầu; 1988, ông biểu diễn trước 300.000 người ở Đông Đức, ngụ ý phải phá bỏ bức tường Berlin; ít lâu sau, bức tường sụp đổ; 1999, ca khúc Da người Mỹ của ông chấn động dư luận không chỉ ở Hoa Kỳ. Nó tố cáo các cảnh sát da trắng nã 41 phát súng vào một thanh niên da đen 23 tuổi, ông nhận được rất nhiều đe dọa, trong đó có tử hình, song ông vẫn trình diễn bài hát đó trước hàng vạn khán giả; 2002, bài hát Ngược lên, gợi cảnh cảnh sát Mỹ leo ngược lên tòa tháp đôi, khói lửa ngút trời, để cứu người, ghi dấu ấn kinh hoàng về cuộc tấn công khủng bố 11-9-2001; 2008 và 2012, những chuyến lưu diễn tưng bừng, mỗi buổi diễn kéo dài chừng bốn tiếng, ủng hộ Barack Obama…Với ông, Obama là một tổng thống vĩ đại, tổng thống của tương lai nhân loại. Ông buồn vì Donald Trump đơn giản hóa mọi chuyện, cái đơn giản hóa sẽ buộc không chỉ Hoa Kỳ trả giá cực đắt. Ông khẳng định Hillary Clinton xứng đáng kế tục sự nghiệp của các tổng thống tiền bối thực sự có tâm và có tài. Nước Mỹ không thể tự cô lập như Donald Trump lầm tưởng!…

 

Nguồn Văn nghệ số 50/2016

Advertisements

Categories

%d bloggers like this: