Đăng bởi: Ngô Minh | 24.12.2016

THẾ NÀO LÀ MÊ TÍN? THẾ NÀO LÀ DỊ ĐOAN ?

 

THẾ NÀO LÀ MÊ TÍN? THẾ NÀO LÀ DỊ ĐOAN ?

thach-quy

Thạch Quỳ

1/ Đoan – Chữ Hán, đoan là cái mối tơ hoặc cái múi tơ ở trong ống tơ. Muốn tháo cái ống tơ ra thì người ta phải lần cho ra cái mối hay cái múi ấy. Cũng như cuộn băng dán, muốn đem ra dán thì phải gỡ cái đầu mối của nó ra. Cái đầu mối ấy chữ Hán gọi là “Đoan”.
Dị – cũng là chữ Hán. Dị có nghĩa là khác. Khác nghĩa là cái khác, không giống với cái lúc nãy, thế thôi ! Vậy, nghĩa đen của chữ “dị đoan” tức là ” khác múi”, “khác mối”. (khác máu tanh lòng). Từ đó, hễ gặp cái gì không cùng một đầu mối thì người ta bảo cái đó là dị đoan. Bản năng tâm lý con người là dị ứng, là ghét bỏ những cái không giống với mình, tức là hay đành hanh, hay ghét bỏ những cái dị đoan với mình. Đó là bản chất tâm lý của khái niệm ” bài trừ dị đoan”!
Thời trung cổ, đạo giáo này ghét bỏ đạo giáo kia, ghét đến mức không đội trời chung với nhau nên thời trung cổ là thời kỳ loài người triền miên chìm đắm trong chiến tranh tôn giáo.
Hít-le dị đoan với Do Thái, hắn không ngần ngại việc lùa Do Thái vào những lò thiêu người.
Ngày nay, trong xã hội loài người vẫn còn sót lại quan niệm bài trừ dị đoan lạc hậu trong một số nước như đảng này thì bài xích đảng kia, phái này thì dị doan với phái nọ. Điều đó luôn gây ra sự bất ổn, mất đoàn kết ở ngay trong nội bộ các nước đó. Chẳng hạn, như ở Trung đông, ÍS là một giáo phái ( cũng gọi là đảng IS) luôn bài trừ các giáo phái khác, khủng bố các giáo phái khác, muốn cả thế giới chỉ là một tôn giáo IS, một đảng Phái IS, từ đó mà khủng bố luôn cả thế giới vì cả thế giới có quan niệm khác với quan niệm tôn giáo. của mình.
May thay, quan niệm về bài trừ dị đoan của thế giới ngày nay đã hoàn toàn khác trước. Ở các nước phát triển như EU, Mĩ, Úc…các giáo phái, các đảng phái không bài trừ lẫn nhau như thời trung cổ nữa mà là chấp nhận quan niệm của nhau, chấp nhận quan điểm khác mình, đoàn kết và cùng tồn tại cùng cạnh tranh vì công cuộc xây dựng một xã hội tiến bộ và phát triển.
Quan niệm và cách xử lý các vấn đề “khác đoan”, “khác mối” của thế giới ngày nay đã hoàn toàn khác trước, khác xa quan niệm dã man thời trung cổ. Ở các nước phát triển, văn minh và tiến bộ các bạn sẽ không còn nghe ai nói cụm từ ” bài trừ dị đoan” nữa đâu !
Đã đến lúc, người Việt chúng ta cũng nên hiểu rõ bản chất của 2 từ ” Dị Đoan” để nếu có nói đến thì cũng gắng nói cho chính xác, đặc biệt là chúng ta phải hết sức thận trọng khi dùng cụm từ “bài trừ dị đoan” ! Đã đến lúc không nên dùng nó theo thói quen khi chưa hiểu rõ nghĩa của cụm từ đó !

 

ĐÔI LỜI VỀ HAI TỪ “ MÊ TÍN”

Hôm trước chúng ta đã nói về 2 từ DỊ ĐOAN.
Nhắc lại : ĐOAN, chữ Hán, chỉ đầu mối của một sợi tơ.
ĐA ĐOAN : Nhiều mối, phức tạp, lắm lo nghĩ.
CỰC ĐOAN : Chỉ tôn thờ một mối, kỳ thị, ác cảm và bài xích các mối khác.
DỊ ĐOAN : Khác mối, khác nhau về về quan niệm
BÀI TRỪ DỊ ĐOAN : bài trừ cái khác mối, chỉ tôn thờ một mối, tức cũng là CỰC ĐOAN.
Bởi mê tín luôn đi liền với dị đoan, thậm chí mê tín là ngôn ngữ của dị đoan nên ta phải tìm hiểu dị đoan trước khi nói về mê tín.
MÊ : mê muội, mê lú, không tỉnh táo, mù quáng, thiếu sáng suốt.
MÊ TÍN : Niềm tin mê muội, lú lấp, mù quáng, không tỉnh táo, thiếu sáng suốt.
Vấn đề của hai từ MÊ TÍN không khó ở nhận thức nghĩa chữ mà cái khó là ở chỗ : Niềm tin như thế nào thì được gọi là niềm tin mê lú ? Ai, tầng lớp nào đang mang niềm tin mê lú, thiếu tỉnh táo, thiếu sáng suốt ở trong đầu óc mình ?
Trên thực tế, ta tạm chia loài người thành 2 nhóm : Nhóm có đạo và nhóm vô thần.
Không thể nói là nhóm vô thần không tôn thờ ai. Họ tôn thờ lãnh tụ của họ. Chẳng hạn, Hít-le, Stalin, Mao Trạch Đông, Pôn-Pốt, Kim Roong In…
Nhóm có đạo tất nhiên là họ tôn thờ Thánh tổ đạo giáo của họ : Đức Phật, Đức Chúa Ba Ngôi, Nhà Tiên Tri Mô-Ha-Mét…
Đặc điểm của nhóm vô thần là thờ Người Trần – Những con người có thật, bằng xương bằng thịt và hiện hữu trong cuộc sống.
Đặc điểm của nhóm có đạo là không thờ người trần mắt thịt tầm thường mà họ tôn thờ các Siêu Nhân, Thánh Nhân.
Người có đạo luôn coi nềm tin của họ vào sự tồn tại của các Thánh Nhân là niềm tin thiêng liêng, bất khả xâm phạm. Niềm tin này tồn tại trong ý thức những người theo đạo một cách hoàn toàn hợp lý và có lô-gich. Bởi vì, nếu không tin có Đức Phật thì không có Đạo Phật, không tin sự tồn tại của Chúa hay của Đấng Tiên Tri Mô-Ha-Mét thì sẽ không có đạo Thiên Chúa hay Đạo Hồi. Người có đạo không chỉ tin hoàn toàn vào sự tồn tại của Phật, của Chúa, của Đấng Tiên Tri… mà họ còn tin hoàn toàn vào các phép màu của các Thánh Nhân đó nữa !
Những người có đạo không ai nói ai là mê tín bởi vì họ luôn coi niềm tin là thiêng liêng.
Ngược lại, người vô thần, người không theo đạo rất dễ sa đà vào chỗ nói người có đạo là mê tín, mê lú. Và như vậy thì tất nhiên là đã xúc phạm vào nềm tin thiêng liêng của người có đạo.
Câu hỏi đặt ra là : Trên thế gian này có 2 nhóm người, một bên tin vào Siêu Nhân, Thánh Nhân, một bên tin vào người trần ( dân gian thường gọi là người trần mắt thịt). Hai niềm tin đó, niềm tin nào là mê lú, niềm tin nào là sáng suốt ?
Câu hỏi này, đã hàng ngàn năm nay, vẫn không có câu trả lời dứt điểm, tùy theo “ những điều trông thấy” của mỗi người mà có quan điểm riêng.
Về “ những điều trông thấy” chúng ta đề cập ở đây cũng rất khác nhau đối với mỗi người. Có người được TRỜI ĐẤT mở cho tấm băng bịt mắt đề nhìn thấy và cũng có người suốt đời bị tấm băng bịt mắt che phủ nên không nhìn thấy gì. Hai loại người đó tất nhiên là không có cùng một dự liệu thực tế để có thể cùng nhau có thể luận đàm.
Có một thực tế trên trái đất này là Nhà thờ, Đền, Chùa, Miếu, Mạo… nhiều gấp cả ngàn lần so với các trung tâm nghiên cứu khoa học. Và hơn nữa, hầu hết các nhà nhà khoa học tài ba trên thế gian này, kể cả Eistein, đều là những người có đạo, tức là những người đang tin vào những điều mà rất có thể đang bị những người vô thần coi là mê tín !
Một thực tế khác, trên con đường sáng tạo của nhân loại, bao giờ niềm tin cũng đi trước, niềm tin là kẻ dẫn đường, mở lối cho khoa học tiến lên, chứ không phải ngược lại. Trong toán học, trong lô-gich học, trong sách “nguyên lý” của A-Rit-tốt, bao giờ chúng ta cũng thấy, niềm tin là khởi đầu của tư duy. Phải có các định đề rồi từ đó mới có các suy luận.
Phải tin rằng trong vũ trụ có tồn tại sự sống thì sau đó mới có ngành khoa học đi tìm sự sống ở ngoài trái đất, chứ không phải là ngược lại.
Tuy bài viết đã khá dài nhưng vấn đề TIN VÀO NGƯỜI TRẦN MẮT THỊT và TIN VÀO CÁC THÁNH NHÂN, ai mê tín hơn ai, các bạn cứ phải tự giải quyết theo kinh nghiệm của mình, không nên MÊ TÍN vào ý kiến của ai cả

( Nguồn: FB Thạch Quỳ)

 

Advertisements

Categories

%d bloggers like this: