Đăng bởi: Ngô Minh | 11.01.2017

Hoa hậu làng

Hoa hậu làng

 

Làng Hà có đến ba bốn người có tên là Vui. Gọi Trần Thị Vui là “Vui – Hoa hậu làng” để phân biệt với bà Vui năm mươi tuổi, chị Vui đã hai con và bé Vui mới sáu bảy tuổi…

Bà nội Vui năm nay trên bảy mươi tuổi kể:

– Ngày xưa đình làng ta thờ quốc mẫu Thiểm Hoa công chúa. Tương truyền rằng, công chúa Thiểm Hoa là một người mười phần xinh đẹp, tính nết nàng lại khoan hoà và rất khéo tay. Sinh thời, Thiểm Hoa thường cho tổ chức thi tuyển những người đẹp với mục đích, vừa để tôn vinh sắc đẹp dịu dàng, kín đáo của các thôn nữ, vừa để những người con gái khác trong vùng lấy đó làm gương mà noi theo cái nết khéo tay, hay làm. Từ đó, cứ đến mùng mười, tháng giêng hằng năm, ăn Tết xong làng Hà lại tổ chức thi hoa hậu làng…

Bà nội Vui bảo:

– Hồi bà còn là con gái, bà cũng đã từng tham gia thi hoa hậu làng và chính bà đã đạt giải nhất năm thi đó. Dành vương miện hoa hậu nhưng không có giải thưởng gì ngoài việc “đắt chồng” như tôm tươi. Có vô khối chàng trai ngỏ ý muốn yêu bà, muốn lấy bà làm vợ nhưng bà chỉ nhận lời với một người. Người ấy là một thanh niên khoẻ mạnh, đẹp trai, là xã viên giỏi của hợp tác xã. Lấy bà được hơn một năm, bà sinh cho người ấy một cậu con trai thì người ấy đi bộ đội chống Mỹ. Chờ chồng và nuôi con trên mười năm, chờ cho đến ngày nước nhà thống nhất thì bà nhận tin người ấy hy sinh mãi trong chiến trường miền Nam từ năm Mậu Thân “sáu tám”. Người ấy là ông nội cháu, còn cậu con trai ấy chính là bố cháu bây giờ đấy!

Bà chép miệng, thở dài rồi nói thêm:

– Ngày xưa, thi hoa hậu làng vui lắm. Sau thi hoa hậu, trai tài gái sắc gặp nhau, bao nhiêu đôi thành vợ chồng, sống hạnh phúc bên nhau đến đầu bạc răng long. Từ ngày bận đánh nhau với thằng Mỹ, thông lệ thi hoa hậu làng ta mới không còn nữa.

Có lẽ học tập người xưa, vài năm nay Ban văn hoá xã cho khôi phục lại một phong tục đẹp của làng Hà, xã tổ chức hội thi người đẹp của làng với những tiêu chuẩn khắt khe hơn hồi bà nội Vui tham dự như: Ngoài thi sắc đẹp còn thi khéo tay này, thi trang phục đẹp này… Năm Trần Thị Vui 18 tuổi, vừa học xong lớp 12, cũng đăng ký tham gia thi tuyển. Và không bất ngờ, Vui đã giành vương miện hoa hậu vì Vui không chỉ có vẻ đẹp tươi giòn với nước da bánh mật, ngực nở, eo gọn, mắt nai, má hồng của một thôn nữ mà còn là một cô gái biết vá may thêu thùa giỏi, biết cấy gặt thành thạo như một nông dân chính hiệu. Phần thưởng của Ban tổ chức cho hoa hậu làng lần này chỉ có 100.000 đồng. Số tiền này đủ cho Vui mua kẹo dừa Bến Tre để “khao” các bạn và mua bóng bay cho trẻ con trong làng.

Cũng như bà, dành danh hiệu hoa hậu làng năm nào, Vui chả có mơ ước gì cao xa. Khác với á hậu một, á hậu hai, vì hai chị ấy sắp lấy chồng nên dự định của họ là sau khi lập gia đình riêng chị thì bảo, sẽ chăn nuôi thật nhiều lợn, chị lại nói, sẽ nuôi thật lắm gà, để góp phần làm cuộc sống ấm no hơn! Còn Vui trả lời Ban giám khảo thật đơn giản:

– Em sẽ cố gắng ôn tập để thi vào trường Trung cấp Y tế tỉnh.

Ban giám khảo:

– Mục đích đi học của em là gì?

– Nay mai ra trường em sẽ biết cách chữa bệnh đau lưng, đau gối cho bà.

Vui nói vậy là thật lòng. Vì Vui rất thương bà. Mỗi lần nhìn thấy bà nhăn nhó ngồi xuống, đứng lên Vui chỉ muốn khóc. Thế là một lẽ. Lẽ khác, Vui biết nhà mình nghèo lại đông anh em. Nếu Vui thi đỗ đại học, bố mẹ cũng không có tiền cho Vui về Hà Nội học. Không ngờ sau câu trả lời cho câu hỏi ứng xử ấy mọi người lại vỗ tay hoan hô ầm ầm.

Thế nhưng khi Vui nhận giấy báo trúng tuyển trường Y tỉnh bố mẹ Vui vẫn lắc đầu, bó tay bởi bố bảo, gia đình không có khả năng tài chính. Biết Vui buồn, bà cũng buồn lắm nhưng bà vẫn khuyên Vui: Thôi, ở nhà với bà. Làm giúp bố mẹ cháu vài năm khi nào có thằng nào nó để mắt tới thì đi học trường một trăm mâm, cháu ạ. Trường “một trăm mâm” như bà nói nghĩa là đi lấy chồng.

Lấy chồng! Nhưng lấy ai? Hồi học lớp 12 Vui có thân và rất quý anh Chiến. Anh là người cùng xã, khác làng với Vui. Chiến trắng trẻo, dáng thư sinh. Anh đang theo học tại Học viện Ngân hàng. Mỗi lần hai đứa gặp nhau hay qua điện thoại, anh Chiến luôn động viên Vui, phải học giỏi để thi đỗ Đại học. Giờ cho dù Vui là hoa hậu làng nhưng đang phải ở nhà làm giúp bố mẹ, chả hiểu anh Chiến có còn dành tình cảm cho Vui nữa không?

Bảo là ở nhà làm giúp bố mẹ nhưng có việc gì đâu mà làm! Giống nhiều gia đình khác trong làng, ba bốn năm nay đất đai, đồng ruộng của nhà Vui phần lớn đã dành cho các doanh nghiệp xây dựng các khu công nghiệp. Ruộng ít, việc không đủ cho bố mẹ làm nói gì đến các con. Thương Vui đang tuổi ăn, tuổi làm mà hằng ngày cứ thơ thẩn đi ra đi vào như người nghỉ hưu, bà bàn với bố mua cho Vui một cái xe đạp cũ, bố nói vui, làm dịch vụ “lưu thông hàng hoá”, tức là đi bán bánh mì và bán rau.

Nghĩ mình ngoài hai mươi tuổi mà vẫn phải ăn bám bố mẹ, Vui thấy khổ tâm và xấu hổ lắm. Vì thế, khi nghe bà với bố “đề xuất” việc làm cho mình, Vui đồng ý ngay. Thế là từ mấy tháng nay, sáng nào cũng như sáng nào, trời nắng cũng như trời mưa, Vui đều phải dậy từ lúc nhìn chưa rõ mặt người rồi đạp xe đi đến chỗ nhận bánh, nhận rau… Sau đấy, xếp bánh mì vào cái thùng gỗ vuông buộc phía sau xe, móc thêm cái làn nhựa đựng bánh rán vào ghi – đông xe, Vui đạp xe lòng vòng quanh hết khu dân cư số 1 lại sang khu dân cư số 2 bán phục vụ cho người ta là công nhân, là nông dân có nhu cầu ăn sáng. Có hôm hết hàng, bà thấy mặt Vui tươi như hoa khiến bà cũng vui lây. Phải hôm ế ẩm, sợ bà với bố mẹ buồn, không dám kêu ca, phàn nàn gì, Vui lặng lẽ xếp vào tủ cất đi, đợi đến sáng ngày hôm sau lại chở đi bán tiếp.

Đại thể làm cái công việc vừa đạp xe, vừa khản cổ rao: “Ai bánh mì đâ…ây” đến khoảng tám giờ sáng, Vui trở về nhà vội vội vàng vàng gánh rau ra chợ Lối. Chợ Lối có từ ngày xưa nay được xã nâng cấp lên thành Chợ trung tâm của thị trấn. Nơi đây trước kia là chỗ ngồi của những người chuyên sống bằng nghề buôn thúng bán mẹt, nay là của những tư thương… chứ đâu phải của những thôn nữ như Vui. Bởi vậy, nhiều hôm vì không có duyên bán hàng nên Vui phải quảy rau về, giá có lợn để cho lợn còn đỡ lỗ, đằng này, lợn không còn chỗ nuôi nên phải đổ đi! Những lúc ấy, nhìn mắt cô cháu gái, cô hoa hậu ao làng, đỏ hoe, lòng bà nội xót như có ai xát muối.

Tuy không đi ra ngoài nhiều nhưng bà nội Vui vẫn biết vô khối chuyện. Từ chuyện mấy ông cán bộ xã tham ô tham nhũng đến chuyện mấy thằng choai choai nghiện ngập, hút hít… Bà còn biết bọn con trai làng Hà bây giờ trừ số anh bỏ làng đi làm thuê làm mướn mãi trong Nam không nói làm gì, những anh ở nhà nghề ngỗng không đâu vào đâu nhưng lại tinh tướng lắm. Bà nghe chúng nó tán với nhau rằng, thời buổi này các ông bà già không chịu khó “đầu tư” tốt cho con gái thì khó lòng mà “kính biếu” cho ai! Nghề nghiệp không ổn định, gì chứ, “chống ề” là cái chắc. Bà nghe và bà lo thay cho cô cháu gái xinh đẹp của mình. Làm sao để Vui có nghề? Chả nhẽ suốt đời con bé chỉ đi bán rau với bánh mì? Câu hỏi này bà đem bàn với bố mẹ Vui.

Bố mẹ Vui hỏi lại bà:

– Thế bà bảo chúng con biết làm thế nào? Thanh niên cả làng, cả xã thế chứ riêng gì cái Vui nhà mình.

Bà bảo:

– Bố mày đi mà xin việc cho nó.

Mẹ Vui nói:

– Không dễ dàng đâu bà ơi! Không có mấy chục triệu lót tay cho người ta thì đừng có hy vọng.

Bà bàn sát phạt:

– Chúng mày bán bò, bán lợn lấy tiền chạy việc cho con. Nó là con út. Con út, trút cả nhà. Phải thương nó với chứ.

Bố Vui nghe bà nói thế thì nổi cáu:

– Bán bò chạy việc cho nó để con đi ăn mày à? Thôi được rồi. Bà cứ để con sẽ lo.

Điều bố Vui bảo bố sẽ lo là, bố phải đến nói khó với chú Hải thợ cả thợ xây cho Vui đi theo làm phu hồ. Được chú Hải đồng ý, bố vui ra mặt, thông báo cho Vui và cả nhà biết: Vui đi phu hồ cho kíp thợ của chú Hải. Mỗi ngày cơm nuôi hai bữa, lương trả tám mươi ngàn. Vậy là mỗi tháng Vui có hai triệu tư. Số tiền này bố sẽ cho Vui tất để làm vốn nay mai đi lấy chồng.

Gọi là đi phu hồ nhưng đơn giản đâu chỉ có trộn vữa với xách vữa mà chú Hải với các anh thợ xây coi Vui như cái bung xung: Người sai Vui làm việc này, người bảo Vui làm việc kia… Thôi thì luôn tay luôn chân, tối mắt tối mũi. May mà trời cho Vui có sức khoẻ của cái tuổi “bẻ gãy sừng trâu” nếu không, hai triệu tư mỗi tháng chứ hai mươi tư triệu, Vui cũng xin lễ cả nón! Lắm lúc bị mọi người sai vặt nhiều quá, mệt muốn chết, Vui cãi lại. Chú Hải, người đen như củ súng, tính tình nóng nảy, ăn nói bỗ bã, tuyên bố: “Phu hồ là phải thế. Thấy khổ quá, vất vả quá, không theo được thì nghỉ”. Bị đe doạ đuổi khéo, mà Vui đâu dám nghỉ.

Đi làm cho chú Hải được mấy tháng thì một hôm tình cờ Vui gặp anh Chiến. Chiến bảo, anh được nghỉ hè một thời gian để chuẩn bị làm luận văn tốt nghiệp. Tốt nghiệp xong, khi nào có công ăn việc làm ổn định, anh mới dám sang nhà Vui thăm bà với bố mẹ Vui. Anh chỉ nói vậy rồi nhìn Vui. Trái tim nhạy cảm mách bảo Vui hiểu, anh không chỉ sang thăm bà với bố mẹ mà… Mới nghĩ đến chuyện ấy, mặt mũi Vui đã đỏ bừng.

Anh Chiến mời Vui đến nhà anh chơi. Nhân đang được nghỉ trưa, với lại Vui biết nhà anh cách nơi Vui làm không xa, thế là Vui nhận lời.

Sau khi rót đưa Vui một cốc nước mát, mẹ anh Chiến hỏi quê quán Vui ở đâu, bố mẹ đi công tác hay ở nông thôn, Vui đang làm gì v..v…Vui thật thà khai hết lý lịch của gia đình mình với bà. Nghe xong, bà lắc đầu làm ra cái vẻ cảm thông. Mẹ Chiến nói:

– Thế thì nhà cháu khó khăn thật đấy. Cháu đi làm phu hồ kiếm miếng cơm ăn giúp bố mẹ là phải. Nay mai gặp anh nào cùng hoàn cảnh, nếu họ thật sự yêu thương mình thì mình hãy lấy cháu ạ.

Lờ mờ nhận ra tình cảm và thái độ của bà đối với mình qua câu nói đó, Vui vừa cười vừa nói:

– Bác tính nhà cháu nghèo, việc làm lại không có thì ai người ta lấy ạ?

– Cháu nghĩ đúng. Thời buổi bây giờ con gái cũng như con trai, không có công ăn việc làm ổn định là khó lấy vợ lấy chồng lắm. Anh Chiến nhà bác nay mai ra trường, chạy việc xong, muốn lấy cô nào nhất định cô ấy phải là viên chức nhà nước bác mới chấp nhận – Quay về phía con, bà ấy nói –  Anh Chiến nhớ đây là tiêu chuẩn số một của mẹ đấy nhé.

Chả cần ý tứ, tế nhị gì, bà nói to lên câu ấy như cố ý nhắc nhở con trai ngay trước mặt bạn gái của anh. Vui đỏ mặt bởi cảm thấy lòng tự trọng và tình cảm của mình lâu nay dành cho Chiến đang bị bà làm tổn thương. Còn anh Chiến? Anh ngồi im. Người ta bảo, im lặng là đồng ý. Trường hợp này, Vui không còn nghi ngờ gì nữa. Hoá ra Vui đã ngộ nhận, đã nhìn nhầm người. Nhưng dẫu sao Vui vẫn phải cám ơn mẹ con anh Chiến. Mẹ anh đã cho Vui biết một sự thật, nếu Vui không sớm quyết định thì rất có thể sẽ lỡ cả cuộc đời.

Sau lần đến nhà anh Chiến ấy, không một lời trách móc, Vui lẳng lặng cắt đứt mối quan hệ với Chiến, đồng thời bỏ luôn đi phu hồ cho chú Hải. Vui nói với bà:

– Bằng bất cứ giá nào cháu cũng phải xin đi làm thôi bà ạ. Nếu cứ ở nhà thì cháu chả có tương lai tiền đồ gì cả. Cứ nghĩ đến lời mẹ anh Chiến nói, cháu điên hết cả đầu. Nghèo đi với hèn. Người ta khinh mình quá.

– Bà ta nói đúng đấy. Cháu đừng cố chấp. Thế cháu định đi đâu, làm gì?

– Cháu có đứa bạn đang làm công nhân cho một doanh nghiệp nước ngoài. Nó bảo, nếu mày muốn đi tao sẽ giúp.

– Được vậy còn gì bằng.

– Bà tác động thêm với bố mẹ cháu nhé.

Được bố mẹ ủng hộ lại có người quen biết giúp đỡ nên số tiền “bôi trơn” cho công việc hợp với khả năng hiện có của gia đình, bởi thế bố nộp đơn tháng trước thì tháng sau Vui có giấy báo đi làm.

Trước hôm Vui về Công ty, bà bảo bố Vui làm một mâm cơm, trước là biến báo đến ông bà, tổ tiên biết việc vui mừng này, sau là liên hoan cho Vui lên đường gặp nhiều may mắn. Buổi tối, cơm nước xong, hai bà cháu lên giường nằm,  bà dặn dò Vui đủ điều. Nào là phải chịu khó học nghề ra làm sao? Nào là phải cố gắng làm việc thế nào để sớm được Công ty ký hợp đồng dài hạn? Nào là phải chọn bạn mà chơi. Mình không lợi dụng lòng tốt của ai nhưng cũng không để ai lợi dụng lòng tốt của mình… Rốt cục bà lại nói với Vui:

– Giá như ngày xưa những cô thôn nữ đạt danh hiệu hoa khôi của làng như cháu là cứ việc “ruộng giữa đồng, chồng giữa làng” mà chọn chứ chẳng phải đi đâu cả. Nhưng mỗi thời mỗi khác. Thời công chúa Thiểm Hoa khác. Thời bà khác. Thời các cháu càng khác hơn. Đi ra ngoài phức tạp lắm. Làm thân con gái thì phải biết giữ gìn. Có yêu thương anh nào cũng không được lấy chồng xa quá. Lấy chồng xa, các cụ bảo, trước là mất giỗ, sau là mất con. Bà với bố mẹ cháu không bao giờ thuận cho cháu lấy chồng xa đâu! Mày có nghe bà nói không hả Vui?

Thấy Vui nằm im không “vâng, dạ” nữa, bà hỏi lại mới biết là Vui ngủ từ lúc nào.

Đi làm được nửa năm, sau mấy lần “thăm dò” thái độ của bà và bố mẹ, Vui đưa một người bạn trai về “trình diện” cả nhà. Đó là anh Cha Ky Yong, người ở tỉnh Deku mãi bên Hàn Quốc. Cha ba mươi lăm tuổi, lớn hơn Vui một giáp, mười hai tuổi. Anh có mái tóc vàng, thân hình cân đối, cao to, phải công nhận là đẹp trai lồng lộng. Qua Công ty môi giới mà Cha Ky Yong được xem mặt rất nhiều phụ nữ Việt Nam nhưng anh chỉ để ý đến Vui thôi. Cha bảo: “Tôi ưng Vui vì ngoài vẻ đẹp hồn hậu pha nét vợi buồn lam lũ tôi còn biết cô ấy lớn lên trong một gia đình nghèo khó. Tôi cần một người vợ biết chịu cơ cực chứ con gái Hàn Quốc thì rất xa xỉ. Họ trang điểm, ăn xài… Tốn kém lắm”.

Bảo rằng Vui đưa Cha Ky Yong về giới thiệu với gia đình thực tế là Vui đã nhận lời đính hôn với Cha rồi. Việc ra mắt, cưới xin chỉ còn là vấn đề hình thức. Khát vọng đổi đời cùng với trước thái độ coi thường của cánh trai làng, trong đó có cả mẹ con anh Chiến, đối với Vui đã đánh vào lòng tự trong của Vui, khiến Vui theo một số bạn gái trong Công ty Shin Won đi tìm kiếm chồng nước ngoài qua một Công ty môi giới hôn nhân cho bọn họ biết mặt. Thoạt nghe chuyện này bố mẹ Vui hơi bị choáng, sau khi bình tĩnh lại thấy mừng cho con gái. Bây giờ là buổi nào mà còn giữ quan niệm cổ xưa “trâu ta ăn cỏ đồng ta”, hay “ta về ta tắm ao ta”? Cuộc sống của chúng nó giờ không còn bị bó hẹp trong ngôi làng nhỏ bé nữa. Tầm mắt của chúng nó chẳng còn dừng lại ở một thành phố mà đã là một quốc gia, có khi là cả thế giới! Vậy thì nên mừng cho Vui chứ không nên buồn. Chỉ thương thay cho những trai làng, họ bị thất bại ngay trên chính sân nhà mình. Họ cứ ngồi đấy mà “tinh vi”, mà đòi người ta “đầu tư” với “kính biếu”. Liệu họ có thấy đau lòng không khi con gái làng xinh đẹp thế, nết na thế lại đi làm dâu Tây giàu có ở tận phương trời nào!

Không thấy bố mẹ Vui phản đối việc Vui lấy anh Cha, bà nội Vui cũng không dám can ngăn một việc đã rồi. Bà nghĩ, bà già rồi. Có lẽ bà quá lạc hậu so với con với cháu nên bà không nói gì nữa! Hơn thế, muốn đứa cháu gái vui lòng bà vừa lấy khăn chấm nước mắt, vừa bảo: “Bà mừng cho cháu. Dù chưa biết lấy anh Cha cháu có được hạnh phúc như mong muốn hay không, nhưng trước mắt theo bà, hoa hậu làng như cháu là phải lấy chồng ngoại quốc mới xứng đáng cháu ạ”. Thật bất ngờ, nghe bà nói vậy, Vui ôm lấy cổ bà, ghé sát tai bà thì thầm:

– Bà ơi, thật tình cháu không muốn thế này đâu. Giá như sống ở làng mà có việc làm ổn định và bảo đảm cho cuộc sống thì không bao giờ cháu mơ ước đổi đời qua việc lấy chồng kiểu “năm ăn, năm thua” đâu. Bà tính, ở đời có ai muốn xa quê hương, xa cha mẹ, xa người thân và bạn bè làm gì. Cháu cũng thế. Nhưng tất cả chỉ vì hoàn cảnh thôi bà ạ.

Nói đến đấy thì Vui bật khóc. Anh Cha đang ngồi uống rượu với bố bên giường nhìn thấy Vui khóc, không hiểu vì lý do gì nên mặt anh ta cứ nghệt ra, ngơ ngác…

Nguồn Văn nghệ số 13/2015

Advertisements

Categories

%d bloggers like this: