Đăng bởi: Ngô Minh | 22.01.2017

TẾT TRÊN NHỮNG CON TÀU TÀU KHÔNG SỐ

tau-khong-so-may-bay-my-chupTàu không số ( ảnh máy bay Mỹ chụp)

TẾT TRÊN NHỮNG CON TÀU TÀU KHÔNG SỐ

                                                                      Ngô Minh

         Để đảm bảo bí mật bất ngờ, các tàu không số của  ta đi trên Đường Hồ Chí Minh trên biển năm xưa thường xuất phát vào dịp Tết hoặc khi biển động , sóng to cấp 5 cấp 6. Dịp Tết cũng là thời gian  hay có gió mùa đông bắc. Dịp Tết , là khi sĩ quan, lính tráng của các tàu chiến, máy bay của Chính quyền Sài Gòn “bận” ăn Tết với vợ con.  Hay vào những lúc động biển, sóng to, gió lớn chúng lại đinh ninh là “tàu Việt Cộng“ nhỏ,  không dám ra biển. Tàu ta do xưởng 3 Hải Phòng đóng là tàu cỡ chịu sóng cấp 5, cấp 6, vậy mà có tàu đi gặp bão cấp 12. Tàu vượt sóng, khắp thân tàu kêu răng rắc, có lần sập cả hầm hàng xuống. Bão dữ thế nên  bọn địch sợ, “suy bụng ta ra bụng người” , chúng không ra khơi kiểm soát biển, nên các chuyền tàu không số xuất phát vào những dịp như thế thường an toàn, gây bất ngờ cho địch. Sau đây tôi xin kể về những chuyến vượt biển trong  Tết Nguyên Đán của thủy thủ trên những con tàu không số

          Các chuyến tàu sắt C55 của thuyền trưởng Nguyễn Phan Vinh và chính trị viên Hồ Đức Thắng chở 55 tấn vũ khí vào Bạc Liêu cũng xuất phát  ở cảng K15 vào ngày  10 tháng 1 năm 1964, giáp Tết Canh Thìn. Anh em cũng mang theo  nhiều bánh tét, mứt gừng tự chế biến, thịt lợn muối , thuốc lá Điện Biên, Tam Đảo, nhưng đã bóc nhãn ngoài, chỉ còn cái bao bạc. Anh em còn  làm bàn thờ có nải chuối và bát nhang ở đầu mũi thuyền để cúng Tết . Chuyến đi đó  tàu vào bến an toàn. Các thủy thủ lại được ăn Tết với anh em bến bãi Bạc Liêu, hò hát, cụng ly vui vẻ.

          Tàu 187 khởi hành ở Đồ Sơn , cũng vào dịp Tết Nguyên Đán Ất Tỵ năm 1965 chở vũ khí vào Thạnh Phú, Bến Tre . Đúng giao thừa tàu đến ngoài khơi Bến Tre. Anh em bày mâm cỗ Tết lên bong tàu, rồi nghiêm trang đứng hướng về phương Bắc đón Giao thừa, mở đài lắng nghe Bác Hồ chúc Tết. Đến 3 giờ sáng ngày Mùng Một Tết  tàu vô bến, rẽ vào lạch um tùm dừa nước. Anh em bến mừng rỡ  lao lên tàu ôm lấy anh em thủy thủ. Rồi tất cả lại quây quần bên mân cỗ Tết Bắc của tàu. Sáng ra đồng chí bí thư Tỉnh ủy Bến Tre lên tàu chúc Tết các thủy thủ. Những người lính quê miền Bắc trên tàu lần đầu tiên  được ăn bánh tét, kẹo dừa, thưởng thức vị cá bống, cá kèo…miền Nam , ai cùng tấm tắc khen ngon.

        Chuyến đi của tàu 42 vào Cà Mau do thuyền trưởng Nguyễn Văn Cứng chỉ huy tháng 10 năm 1965 cập bến an toàn, nhưng lại không ra được vì địch kiểm soát biển nghiêm ngặt. Anh em  thủy thủ cùng con tàu phải ở lại rừng được Cà Mau đến 5 tháng. Ăn Tết trong rừng được anh em được  đơn bị bến chuẩn bị cho anh em tàu một cái Tết đầy đủ, tươm tất. Có bánh chưng, bánh tét, các loại trái cây và loại bánh Miền Tây, các món ăn Miền Tây như cá lóc nướng trui, bông điên điển xào thịt bò, canh  bông điên điển nấu cá linh…mà các má , các cô đem đến rất cảm động. Anh em thủy thủ trẻ gốc miền Bắc  lần đầu tiên ăn cái Tết của Miền Tây sông nước, ngon thế, đầm ấm thế, nhưng vẫn nhớ nhà, phút Giao thừa lại rưng rưng ngóng ra Bắc…

           Vào dịp giáp Tết Mậu Thân (1968) , để chi viện vũ khi cho cuộc Tổng  tiến công Mậu Thân, Đoàn 125 điều  5 chiếc tàu là C165, C 235, C56, C68 và C43 đi Hòn Hèo ( Khánh Hòa) , Đức Phổ, Ba Làng An ( Quảng Ngãi), Vàm Lũng ( Cà Mau), Lộ Giao ( Bình Định). Các tàu ra đi trong dịp Tết  nên được hậu cần cung cấp cho nhiền thứ hàng Tết để “bới theo”, toàn những thư hàng  dân gian như bánh chưng, bánh tét, kẹo Hải Hà đã bóc nhãn hiệu, gạo nếp,  gà.v.v..Nhưng cả  5 chuyến tàu đều không thành công .Anh em  không được ăn một cái Tết vui vẻ.   Ba chiếc tàu bị địch chặn phải  quay trở lại căn cứ. Còn tàu C235 của thuyền trường Nguyễn Phan Vinh vào được Hòn Hèo, cho được hàng xuống biển để  bến vớt sau, rồi chiến đầu với 7 tàu chiến , 2 máy bay chiến đấu  của địch và cả tiểu đoàn lính Sài Gòn . Cuối cùng thuyền trưởng Nguyễn  Phan Vinh cùng 14 anh em  thủy thủ đã hy sinh , chỉ còn lại  5 người. Còn tàu 165 thì đã vào đến ngoài khơi Vàm Lũng, nhưng bị 8 tàu chiến địch phát hiện, tấn công, bao vây, phải nổ bộc phá phá hủy tàu. 18 cán bộ chiến sĩ tàu 165 hy sinh cùng với con tàu. Thế là hết Tết.

              Nói chuyện Tết nhất, ông Phan Thắng (Vĩnh Mẫn), nguyên trưởng Ban tuyên huấn, D125 ( tức đoàn tàu không số) lại trầm ngâm kể rằng, tất cả các con tàu không số xuất phát trong dịp áp Tết nên được Hậu cần D125 luôn quan tâm, cung cấp cho cả thuốc lá Trường Sơn, Tam Đảo, Điện Biên, Thăng Long đã bóc hết nhãn mác. Có khi còn được cấp thêm bia, sữa , bánh kẹo, nhưng cũng phải xóa hết nhãn hàng bên ngoài. Rồi anh em vẫn được “bí mật” mang thêm chục cặp bánh chưng, can rượu quốc lủi để Tết trên tàu có không khí đất mẹ, cho nguôi ngoai nỗi nhớ nhà. Điều làm anh em khó chịu là  khi ăn Tết , nấu cơm nếp thường bị nhuốm màu  rỉ sắt, trông như xôi gấc, nước canh rau cũng đục ngầu như phù sa  mùa lũ. Nguyên nhân là do các thùng sắt đựng nước ngọt trên tàu do nước biển bị hoen gỉ. Bữa ăn dọn ra, cơm luôn đỏ ngàu .Có tàu  mang theo cả lồng gà, nhưng  biển động sóng lắc, đun nước sôi làm cho được con gà  phải vài ba bốn tiếng đồng hồ.

           Có lẽ cái Tết vui vẻ nhất, có ý nghĩa nhất là cái Tết của anh em tàu  41, của thuyền trưởng Hồ Đắc Thạnh trong những chuyến vào đưa hàng vào Vũng Rô . Từ 28/11/1964 đến 31/1/1965, tàu 41 của Thuyền trưởng Thạnh  là người đầu tiên đưa 3 chỉ huy chuyến tàu chở 180 tấn vũ khí vào Vũng Rô an toàn ( trước  “Sự cố Vũng Rô” xảy ra một tháng ( 2-1965) ). Viết thư cho ông Vĩnh Mẫn, nguyên Trưởng Ban tuyên giáo của D125, đoàn tàu không số xưa, thuyền trưởng  Hồ Đắc Thạnh kể :” Không chỉ vũ khí, chuyến thứ hai, vì sắp đến Tết Nguyên Đán chúng tôi còn chuyển vào cho anh em đơn vị bến Vũng Rô 3 tấn gạo tám thơm . Nhìn anh em  thanh niên bốc hàng ở bến bốc nắm gạo thơm miền Bắc lên mũi hít hà, tôi không cầm được nước mắt. Chuyến thứ ba vô Vũng Rô, giáp Tết Ất Tỵ rồi, nên hôm họp chi bộ trước chuyến đi, chúng tôi bàn nhau:” Tàu mình đi nhiều chuyến, đưa hàng vào nhiều bến, nhưng được đi vào dịp Tết thì thật là hiếm có. Nên tàu ta phải chuẩn bị thứ gì để khi vào Vũng Rô, ta cùng  ăn Tết với anh em bến. Thế là tàu phân công  đồng chí máy trưởng Phan Nhạn “đi lo quà Tết”.Anh em  bủa đi các chợ ở Đồ Sơn, Hải Phòng kiếm hàng.

           Thuyền trưởng Hồ Đắc Thạnh đi kiểm tra khoang hàng trước khi xuất bến. Ngoài vũ khí, trang bị kỹ thuật quân sự, có một hòm gỗ đậy kín, bên ngoài có hàng chữ rất đậm :” Quà đón Xuân, vui Tết”, bên cạnh một cành đào thắm Nhật Tân. Thuyền trưởng hỏi :”Cái thùng gỗ này có trong danh mục ghi trong phiếu chuyển hàng cho bến không ?” Đồng chí Nhạn, máy trưởng, người  được phân công  lo quà Tết vừa cười vừa xoa xoa tay nói :” Báo cáo thuyền trưởng cái thùng này do tàu ta xuất phiếu thôi ạ”. Tất cả cùng cười. Số quà Tết tàu 41 mang vào Vũng Rô chuyến ấy có 30 chiếc bánh chưng, bánh tét, 10 gói kẹo, bánh quy lớn, 5 gói chè, 20 gói thuốc lá, 40 chai bia và một cành đào Nhật Tân. Tất cả đều không có nhãn hiệu, như chính con tàu không số  41 này vậy. Đó là số hàng mua từ tiền dành dụm của anh em thủy thủ đóng góp.

           Thuyền trưởng Hồ Đắc Thạnh nhớ lại : Sau ba ngày vượt sóng to, gió lớn, lách tránh các tàu tuần tiễu của địch , chiều 30 Tết, tàu 41 chuyển hướng vào bờ. Bữa com “tất niên” được thuyền phó cho bộ đội ăn trước 12 giờ trưa để kịp làm công tác chuẩn bị chiến đấu, dở hàng.. Cũng có thịt mỡ, dưa hành, nhưng thiếu câu đối đỏ . Không nêu, không  pháo. Chỉ có bánh chưng  xanh nhưng để dành khi vào bến . Tàu đi trong “Đêm ba mươi” tối như hũ nút , đến  23 giờ 50 phút , vào đàng hoàng tiến vào  Vũng Rô. Cũng là lúc thuyền của anh em bến cập mạn tàu. Thủy thủ tàu và anh em bến ôm  nhau rưng rưng. Anh Hồ Đắc Thạnh và anh Trần Suyền( bí thư Phú Yên lúc đó) ôm nhau khóc ròng, chẳng ai nói được gì. Đứng  lúc đó, từ dưới phòng báo vụ,  chiếc đài bán dẫn vang lên  tiếng Bác Hồ chúc Tết, Giao thừa ! Giao thừa Ất Tỵ 1965 đã tới .

             Sau khi đưa tàu vào sát mép núi và ngụy trang kín đáo, bố trí các tổ bám các đồn địch, bữa tiệc Tết  Giao thừa giữa anh em tàu 41 và các chiến sĩ bến  vui vẻ diễn ra ngay trên nắp khoang hầm hàng hai dưới vòm lá ngụy trang kín đáo. Thịt mỡ dưa hành, bánh cưng, bánh tét, kẹo, bánh, bia và thuốc lá được bày ra. Cành đào Nhật Tân Hà Nội  hồng tươi được  đặt cạnh cành mai vàng của núi Đá Bia vàng thắm làm tăng thêm hương vị của Mùa Xuân. Thuyền trường Hồ Đắc Thạnh thay mặt anh em tàu  chúc Tết anh em bến, chúc đồng chí  Trần Suyền, bí thư tỉnh ủy Phú Yên  chúc một năm may mắn, chiến đấu thắng lợi. Mọi người  đều nghẹn ngào xúc động. Không ai ngờ rằng, mình lại được đón  một cái Tết ở ngày giữa cảng Vũng Rô quê hương đầm ấm và như thế này. Một cô dân công bốc hàng tên là Táng cầm trong tay một  một gói nhỏ được bọc cẩn thận bằng chiếc khăn tay, tìm thuyền trưởng Hồ Đắc Thạnh, rụt rè nói :” Bà con quê hương Phú Yên xin gửi theo  các anh đến bà con miền Bắc nắm đất Vũng Rô, mảnh đất kiên cường bất khuất…”. Gói đất đó  hiện vẫn còn trong Bảo tàng Hải Quân. Gói đất Vũng Rô giao cho các thủy thủ tàu 41 trong thời khắc Giao thừa làm cho không khí trở nên linh thiêng, xúc động.

         Ba giờ sáng ngày 2 Tết Ất Ty, tàu 41 rời bến Vũng Rô ra biển…

            Có lẽ, những người có mặt ăn Tết trên tàu 41 đêm đó ở Vũng Rô sẽ không ai quên được  ký ức quá đẹp, quá ám ảnh về một cái Tết nhớ đời trong những tháng năm chiến tranh khốc liệt nhất của dân tộc…

 

   

Advertisements

Categories

%d bloggers like this: