Đăng bởi: Ngô Minh | 31.01.2017

Nguyễn Thảo Vân:Sợ nhất là mất niềm tin

Nguyễn Thảo Vân:Sợ nhất là mất niềm tin 

  •   NGUYỄN THẢO VÂN – VĨNH KHÁNH

thao-vanEm Thảo Vân

Lời Tòa Soạn: Nguyễn Thảo Vân, quê ở Nghi Diên, Nghi Lộc, Nghệ An. Cũng như anh trai – hiệp sỹ công nghệ thông tinNguyễn Công Hùng, Thảo Vân mắc căn bệnh lạ, các bộ phận cơ thể càng lớn lại càng teo tóp, phải ngồi xe lănvà mọi sinh hoạt cá nhân đều cần người hỗ trợ. Nhưng Nguyễn Thảo Vân đã không đầu hàng số phận, luôn có niềm tin vào cuộc sống, vươn lên để góp ích với cuộc đời. 

Lớp 9 Vân đạt giải nhất cờ vua cấp huyện, năm lớp 10 đạt giải nhất cờ tướng khối PTTH cấp tỉnh, năm 2003 đạt học sinh giỏi môn Anh văn…

Làm quen với máy tínhbằng cách tự học qua sách và mạnginternet, Thảo Vân bắt đầu cuộc sống tự lập bằng việc nộp đơn và được tuyển dụng vào một công ty liên doanh giữa Việt Nam và Đan Mạch. Năm 2008, người anh khuyết tật của Vân cùng Vân và nhóm bạn mởTrung tâm Nghị Lực Sống ở Hà Nội để dạy nghề Công nghệ thông tin và giới thiệu việc làm cho người khuyết tật. Sau khi anh traimất (31/12/2012), Vân thay mặt anh điều hành, quản lý Trung tâm. Mặc dùTrung tâmgặp rất nhiều khó khăn, nhưng Thảo Vân và cộng sự đã nỗ lực rất nhiều và thu được nhiều thành công rất đáng trân trọng. Tính đến nay, Trung tâm Nghị Lực Sống đã tiếp nhận và đào tạo không thu phí cho hơn 800 học viên khuyết tật, trong đó 80% số học viên được đào tạo tại trung tâm đã có công ăn việc làm ổn định. Ngoài ra Thảo Vân còn tổ chức rất nhiều những chương trình hoạt động từ thiện xã hội tổ chức trình diễn thời trang cho người khuyết tật ở Úc, Hà Nội, Tp hồ Chí Minh…Nhân dịp năm mới, phóng viên VHNA đã có cuộc gặp gỡ với Nguyễn Thảo Vân.

Vĩnh Khánh:Chào bạn, chúng tôi xin chúc bạn và các bạn ở Trung tâm Nghị lực sống một năm mới thật vui vẻ và thành công. Chúng tôi muốn bắt đầu câu chuyện bằng một chia sẻ cảm xúc của bạn khi đón xuân mới, năm mới?

Nguyễn Thảo Vân:Hiện tại, tất cả các thành viên của trung tâm đang nỗ lực hoàn thành hết mọi công việc của năm để về quê đón Tết. Năm vừa qua thực sự là một năm rất thành công của Nghị Lực Sống nên tinh thần đón Tết cũng hứng thú hơn mọi năm anh ạ.

Vĩnh Khánh:Theo bạn, điều gì có ý nghĩa nhất với cuộc sống và cuộc đời của mỗi người?

Nguyễn Thảo :Theo em, điều quan trọng nhất với cuộc sống và cuộc đời của mỗi người có lẽ là mình nhận ra được mục đích sống của mình càng sớm càng tốt. Sống có mục tiêu thì con người ta không rơi vào những chênh vênh, thất vọng… mà nếu mục tiêu của mình lại còn mang lại lợi ích và niềm hạnh phúc cho những người xung quanh nữa thì lại thật là tuyệt vời. Bản thân em từ rất sớm đã luôn tin rằng mình sinh ra mang theo một sứ mệnh quan trọng. Có lẽ vì thế mà luôn trăn trở về nó. Em không biết chắc chắn có phải những điều mình đang làm chính là một sứ mệnh mình phải thực hiện khi sinh ra hay không nhưng em luôn cảm thấy tự hào và hạnh phúc khi làm công việc này – Hỗ trợ cho những người khuyết tật có được việc làm và tự chủ trong cuộc sống.

Vĩnh Khánh:Tôi đã từng nghe bạn nói về Lương tâm và Trách nhiệm. Lương tâm là điều ai cũng có thể có nhưng trách nhiệm không phải là điều dễ dàng với mỗi người, nhất là những người kém may mắn, những người khuyết tật. Bạn là người rất có trách nhiệm với cộng đồng, với gia đình, người thân. Bạn có thể lý giải được tại sao với khả năng sức khỏe của mình như vậy mà vẫn có tinh thần tự nhiệm cao cả như thế, vẫn có thể làm được nhiều điều tốt đẹp cho cộng đồng như thế?

Nguyễn Thảo Vân:Bởi vì bản thân em không phân biệt kỳ thị chính mình. Dù là người khuyết tật hay không khuyết tật, giàu hay nghèo, giới tính hay trình độ văn hoá đến đâu thì đều có thể cống hiến, lao động và làm tốt nhất công việc nhiệm vụ của mình. Còn nếu mình nghĩ mình thế này thế kia để giảm thiểu đi tính trách nhiệm thì thành ra chính mình đang xem nhẹ mình. Em tưởng tượng nếu như mỗi người đều có ý thức về điều đó thì tốt biết bao.

Vĩnh Khánh:Trên đời này bạn sự nhất điều gì?

Nguyễn Thảo Vân:Sợ nhất là mất niềm tin, khi con người mất niềm tin thì coi như đã chết.

Vĩnh Khánh:Và bạn trân trọng nhất điều gì?

Nguyễn Thảo VânEm trân trọng sự sẻ chia, khi con người sẵn sàng cho đi nghĩa là đã thoát được sự cá nhân, cộng đồng đó sẽ có cơ hội phát triển.

Vĩnh Khánh:Mọi người tìm thấy ở bạn không chỉ là tài năng mà còn là một nghị lực tuyệt với. Nghị lực là bẩm sinh hay là do rèn luyện mà có?

Nguyễn Thảo Vân:Em nghĩ rằng mỗi người sinh ra ai cũng có sẵn một nội lực mạnh mẽ bên trong nhưng để nó có thể trỗi dậy thì cần có sự trải nghiệm và rèn luyện, nếu không thì khả năng sinh tồn và chiến đấu coi như không có ạ.

Vĩnh Khánh:Có người nói nghị lực một phần là do nhờ có khát vọng, có niềm tin. Bạn có nghĩ vậy không?

Nguyễn Thảo Vân:Em tin là đúng. Con người khi có khát vọng mãnh liệt, và cũng có thể là tham vọng, và có niềm tin thì họ có nghị lực

Vĩnh Khánh:Đã có lúc nào bạn cảm thấy hoang mang về niềm tin?

Nguyễn Thảo Vân:Em nghĩ là mình chưa từng hoang mang về niềm tin của mình. Chỉ có những lúc cảm thấy rất mệt mỏi vì con đường mình chọn quá gian nan và đơn độc.

Vĩnh Khánh:Ý tưởng tổ chức trình diễn thời trang cho người khuyết tật  đã được bạn hình thành như thế nào?

Nguyễn Thảo Vân:Con người ai cũng có những nỗi sợ hãi, nỗi sợ hãi làm cho mình đánh mất những cơ hội trong cuộc sống. Khi sợ hãi hầu như mọi người lại thường có xu hướng chạy trốn, né tránh nó. Em thì không như vậy. Em thường có xu hướng đối diện với nó và vượt qua nó. Người khuyết tật thì thường sợsự khác biệt về ngoại hình nên em nghĩ rằng phải giúp họ đối diện với chính mình, em chọn trình diễn thời trang và các bạn khuyết tật trình diễn là vì vậy. Khi họ trình diễn họ sẽ phải đối diện với đám đông nhìn họ, ống kính và rất nhiều máy quay chía vào họ, cảm giác đó vừa run sợ, lo lắng nhưng rồi khi vượt qua được là cảm giác vô cùng tự hào và thấy mình rực rỡ, đó là nền tảng cơ bản để họ vượt qua những nỗi sợ hãi khác nếu có. Vì chính em cũng đã từng trải qua cảm giác như vậy nên em hiểu. Đó cũng chính là ý tưởng đầu tiên của chương trình. Còn tại sao em lại tổ chức chương trình đầu tiền ở Úc mà không phải ở Việt Nam? Là vì khi em được qua Úc du học, em đã được nhận rất nhiều những sự ưu ái của họ dành cho mình. Cảm thấy thực sự xấu hổ nếu mà chỉ nhận nên em làm chương trình này cho phụ nữ khuyết tật Úc như là mộtlời cảm ơn họ và khẳng định rằng: người Việt Nam hoàn toàn cũng có thể tạo ra những giá trị tốt đẹp cho các đất nước lớn, không chỉ nhỏ là chỉ nhận không thể cho đi.

Vĩnh Khánh:Sắp tới đây các bạn có tiếp tục các cuộc trình diễn tương tự không?

Nguyễn Thảo Vân:Em đã tổ chức ở Úc, Hà Nội, Hội An, Sài Gòn và sẽ tiếp tục tổ chức ở các tỉnh, thành còn lại. Sắp tới đây có thể là Huế và Sapa.

Vĩnh Khánh:Tôi nghĩ, cái đẹp là sự Hài Hòa.Bạn quan niệm thế nào?

Nguyễn Thảo Vân:Mỗi người có góc nhìn khác nhau về cái đẹp. Em không có ý kiến về vấn đề này, còn cá nhân em thấy mọi người đều đẹp ở 1 góc cạnh nào đó. Và em thực sự không đồng ý việc người khác đánh giá người khác qua sự khác biệt, dù là bên trong hay vẻ ngoài.

Vĩnh Khánh:Xin lỗi bạn, tôi muốn nói ra một nhận thức của tôi là trong cuộc sống này có hai kiểu người khuyết tật. Khuyết tật về hình thể và khuyết tật về tâm hồn, về nhân cách. Cuộc sống này đang ngày càng nhiều những người khuyết tật về tâm hồn và nhân cách. Bạn nghĩ gì nếu phải đối diện với những người cằn cỗi về tâm hồn, sa đọa về đạo đức?

Nguyễn Thảo Vân:Những người này em gặp không ít, chỉ thấy tiếc cho họ thôi. Còn bản thân mình thì nên nghĩ tích cực, đừng vì thấy nhiều người khuyết tật tâm hồn mà mình cũng chán nản và buông xuôi. Hãy tiếp xúc nhiều với họ để họ bị ảnh hưởng mình thôi (kiểu 1 dạng truyền nhiễm những điều tốt đẹp), cứ tin là điều đó sẽ xảy ra.  Còn nếu mình né tránh họ thì mình không có cơ hội để thay đổi họ.

Vĩnh Khánh:Tại sao bạn và cả anh trai của bạn – hiệp sĩ Nguyễn Công Hùng đều chọn Hà Nội để thực hiện ước mơ, khát vọng và các ý tưởng của mình mà không phải là Nghệ An?

Nguyễn Thảo Vân:Có lẽ trong máu có ham muốn được đi xa, em mong muốn được đi nhiều nhất có thể, trải nghiệm nhiều nhất có thể. Không quan trọng là mình ở xa hay ở gần, mình lập nghiệp ở đâu mới có ích cho quê hương đâu anh ạ. Vì như trung tâm Nghị Lực Sống trụ sở ở Hà Nội nhưng khoảng 40% học viên trung tâm nhận dạy và giới thiệu việc làm lại là người Nghệ An – Hà Tĩnh đấy ạ.

Vĩnh Khánh:Bạn mong ước điều gì nhấtkhi năm mới đến, cho bạn, và cho Nghị Lực Sống?

Nguyễn Thảo Vân:Mong ước lớn nhất trong năm nay của em là sẽ có duyên gặp được người có tâm và có điều kiện để cùng em xây dựng 1 toà nhà cho người khuyết tật khắp cả nước đến học tập, để không phải vất vả đi tìm nhà, thuê nhà như hiện tại. Thực sự là người có tiền cũng nhiều, nhưng không phải ai cũng sẵn sàng chia sẻ. Hy vọng là em có duyên gặp được người đó trong năm nay.

Vĩnh Khánh: Chúc bạn và Nghị lực sống một năm mới tành công, vui và vui.

( Nguồn: VHNA)

Advertisements

Chuyên mục

%d bloggers like this: