Đăng bởi: Ngô Minh | 06.02.2017

GIÀU NHỜ BẠN

GIÀU NHỜ BẠN

 

ngo-minhNgô Minh

 

Thành ngữ Việt Nam có câu:” Giàu nhờ bạn sang nhờ vợ”. Tức người nhiều bạn bè khi cần sẽ có nhiều người giúp, vợ mà lịch lãm, ứng xử giỏi trong giao tiếp xã hội sẽ làm sang cho chồng. Bài viết này tôi muốn nói đến vế thứ nhất của câu thành ngữ đối với hoàn cảnh riêng tôi.

 

Đầu năm 1972, tôi là sinh viên năm thứ tư Đaị học Thương Mại Hà Nội. Một buối sáng chủ nhật, một người bạn quê Nghệ An rủ tôi đi Hà Nội chơi. Trường Đaị học Thương Mai nơi tôi học ở Mai Dịch, Từ Liêm, Hà Nội, nhưng chúng tôi hay gọi “đi Hà Nội”, nghĩa là về nội thành 36 phố phường. Phải đạp xe đèo nhau 9 cây số mới tới. Hôm đó người bạn đèo tôi ra thăm nhà một người bạn thân “gốc Nghệ” của hắn ở phố Khâm Thiên. Đây là lần đầu tiên tôi đến gia đình này. Bước vào nhà, tôi thấy một ông cụ râu trắng, tóc trắng, đeo kính trắng, mặc áo pizama trắng đang ngồi xem sách. Thấy tôi đang lay hoay cởi dép, ông ngửng lên nhìn nhìn chăm chú. Rồi ông vẫy tôi lại gần. Ông cười :” Cháu ngồi xuống đây ông bảo cái này”. Tôi rụt rè ngồi xuống cái ghế tràng kỷ đối diện. Ông nắm tay tôi, lật xem chỉ tay rồi bảo, giọng Hà Nội nghe rất nhẹ:” Ông nói cái này với cháu. Ông nhìn dáng cháu, nhìn bàn chân cháu, chỉ tay cháu thấy mấy chuyện hay, nói cho cháu biết cho vui. Số của cháu lạ lắm. Cháu cha chết trước mẹ, mà cha  cháu đã mất rồi. Điều thứ hai là tương lai cháu sẽ đến một nơi rất nguy hiểm, nhưng không việc gì đến tính mạng. Ba là không biết sau này cháu làm việc gì đó, nhưng cháu không báo giờ làm ông (tức làm quan-NM) cũng không bao giờ làm thằng. Bốn là đời cháu không giàu có,thậm chí nghèo nữa, nhưng khi cần tiền thì có người giúp…”. Nói xong ông lại cúi xuống đọc sách. Hôm đó tôi nghe ông nói không hiểu gì mấy, nhưng  nghiệm ra điểm thứ nhất là rất đúng. Ba tôi là ông Ngô Văn Thắng, bị quy sai địa chủ và bị đội CCRĐ bắn chết khi ông  53 tuổi. vào năm 1956. Mẹ tôi lúc đó đang sống, bà 62 tuổi. Thế là tôi tin.

Câu chuyện ông già Hà Nội coi về đường đời tôi rồi cũng quên đi vì tôi phải lao vào học, làm luận văn tốt nghiệp. Nhưng càng sống, càng trải nghiệm cuộc đời, tôi càng nhận ra rằng, ông già Hà Nội ngày ấy đoán về tôi rất chính xác. Tôi không hiểu sao lại có khoa đoán về tương lai con người giỏi và y chang như thế. Tháng 9 năm 1972, tôi vào bộ đội theo lệnh tổng động viên của nhà nước, hành quân vào tận chiến trường Đông Nam Bộ, phía Tây Sài Gòn 70 cây số. Tức là “đến nơi nguy hiểm”. Miền Đông Nam Bộ là chiến trường ác liệt, bom pháo àm ầm suốt ngày. Tôi lại là người làm báo xông pha đây đó, nhưng lạ lùng là suốt  gần bốn năm ròng mà không hề bị thương, cho đến ngay 30-4-1975. Thứ ba, đúng cả đời tôi không bao giờ làm “ông” cả. Chức vụ cao nhất của tôi trong cơ quan nhà nước là Phó phòng phóng viên Báo Thương Mại, Trưởng Văn phòng đại diện của báo ở miền Trung. Còn chấp hành chấp tỏi hội này hội khác thì không phải là ”quan”. Nhưng cái gọi là “Văn phòng đại diện” ấy chỉ có hai người. Tôi và một người phóng viên. Nghĩa là tôi chưa bao giờ là tổ trưởng tổ ba người! Không làm quan nhưng tôi là nhà báo, nhà văn. Báo chí là quyền lực thứ tư, điều đó ai cũng biết. Tôi lại là nhà báo trung thực, luôn tôn trọng sự thật, mà sự thật thì lúc nào cũng oái oăm, đáng buồn. Tôi thường hay viết những bài chống tiêu cực, chống tham nhũng, phản biện những vấn đề nóng bỏng của cuộc sống thương trường hơn 15 năml àm báo chuyên nghiệp, nên những người làm “quan” trong ngành Thương mại ( và cả những ngành khác) rất nể tôi. Có giám đốc một sở nhờ tôi viết một bài ca ngợi ngành anh ta, với điều kiện là phải ký Ngô Minh hoặc Ngô Minh Khôi. Tất nhiên là ”quà” rất hậu hĩnh, Tôi từ chối, vì cái sở ngành ấy đang bét nhè nhiều chuyện. Có người nể vì sợ. Có người nể  vì quý trọng. Tức là tôi không “làm thằng”.

 

img_8193

Điều thứ tư ông già Hà Nội đoán tôi lúc sinh viên, là đúng nhất đối với tôi sau này. Tức là tôi không bao giờ giàu có, nhưng cần vật chất thì có người giúp. Mà giúp tận tình và hiệu quả. Bạn bè đã giúp đỡ tôi nhiều phen rồi. Và bây giờ vẫn tiếp tục giúp đỡ. Bạn giúp đỡ tôi xây được cái nhà lầu. Bạn giúp tôi làm lăng mộ Phùng Quán sang trọng. Bạn giúp tôi làm tuyển tập Hải Kỳ, Lê Đình Ty. Xúc động nhất năm 2015 này, bạn bè đã giúp tôi tổ chức in ấn phát hành cuốn sách tổng kết một đời 40 năm viết văn của mình: Đó là bộ sách NGÔ MINH TÁC PHẨM sang trọng, đồ sộ gồm 5 tập với hơn 2000 trang in.

Chuyện lăng mộ vợ chồng nhà thơ Phùng Quán cũng là chuyện hi hữu. Năm 2010, thấy tình cảnh gia đình anh Phùng Quán tai ương quá. Chồng mất (từ 1995), phải chôn ở quê vợ, chỗ đất rất thấp, nên quan tài phải chôn xuống nước, nổi lềnh bềnh. Chị Bội Trâm thì già, đau yếu thường xuyên.. Cháu Phùng Quân thì bị nạn. Cháu Phùng Đỗ Quyên thì ở Lào, xa xôi quá. Khi chị Trâm qua đời, tôi quyết định bàn với cháu Quyên đưa thi hài hai vợ chồng về quê Thủy Dương. Đó là ước muốn. Còn tiền đâu mà làm thì chưa nghĩ ra. Rồi tôi liều viết lời kêu gọi “Góp cát đã xây mộ thơ Phùng Quán”ở trên mạng ngominh.vnweblogs.com. Mạng của tôi lúc đó chưa thu hút bạn đọc như bây giờ. Nhưng may quá, anh em bạn bè trong và ngoài nước truyền tin cho nhau hưởng ứng nhiệt liệt. Nhờ đó tôi quên được hơn 300 triệu dồng, không những đủ để xây lăng mộ Phùng Quán- Bội Trâm mà còn có tiền để thuê vận chuyển hai vợ chồng về Huế, tổ chức đám tang đàng hoàng, mời thầy chùa đến cầu siêu như mọi đám tang khác và còn thừa 100 triệu để làm QUỸ PHÙNG QUÁN, tặng thưởng cho học trò Thủy Dương hàng năm. Chuyện làm tuyển tập Hải Kỳ, Lê Đình Ty cũng nhờ bạn bè tin tưởng và giúp đỡ qua mạng. Riêng chuyện xây nhà và làm bộ sách NGÔ MINH TÁC PHẨM thì không qua mạng mà bạn bè cũng giúp đỡ nhiệt tình.

Năm 2002, con trai đầu của tôi học năm thứ 5 Đại học Kiến trức Hà Nội. Cháu dẫn một bạn gái về chơi nhà. Tôi nói với vợ:” Chết rồi. Con mình nó sắp lấy vợ rồi, mà nhà cửa mình không ra gì!”. Vợ chồng tôi ký cóp từ khi lấy nhau, tiền nhuận bút, tiền nuôi lợn nhọc nhằn,… mười mấy năm được mấy trăm triệu. Năm 1996, mua một gian tập thể 58 mét vuông của vợ chồng chú Duệ ở cạnh ( vì chú đi xuất khẩu lao động về có tiền ra mua đất phố làm nhà khác), hết 10 cây vàng ( 50 triệu). Năm 2002, còn được 140 triệu “cất” trong ngân hàng. Khi tôi đề xuất làm nhà, vợ tôi cười:” Anh nói  đùa đấy à? Chừng ấy tiền chỉ làm được cái móng!”. Nhưng tôi vẫn  quyết định làm. Để có tiền tôi tôi viết cái thư vay tiền gửi tới 50 người bạn thân khắp cả nước. Tất nhiên là phải chọn những người bạn có khả năng tài chính. Nội dung thư chỉ mấy chữ như sau:” Ngô Minh đang làm cái nhà xây. Bạn hỗ trợ cho NM vay một đến hai triệu đồng để có thêm tiền làm nhà. Nếu khi cần bạn chỉ nhắn tin là NM trả liền. Còn nếu chưa cần thì thư thư vài năm, NM sẽ trả đầy đủ. Biết ơn lắm”. Cái thư ấy dám tem gửi đi, một tháng sau, tôi nhận được gần 100 triệu bạn gửi về. Thế là đủ làm nhà. Tôi xây cái nhà 3 tầng hết 250 triệu, cửa nhôm kính, cầu thang sắt cho rẻ. Chỉ cái cửa chính là cửa gõ từ nhà cũ sửa lại. Và trong số 50 bạn bè cho mượn tiền, tôi trả được khoảng 20 người. còn 30 người nữa họ tặng luôn. Nhà thơ Lê Xuân Đố, người Quảng Bình ở Sài Gòn, gửi cho vay một triệu. Khi tôi điện hỏi địa chỉ để trả tiền. Anh bảo:” Tớ góp cục gạch xây nhà ông, để khi tớ ra Huế về đó ngủ, chứ vay mượn gì?”. Một triệu hồi đó gần một chỉ vàng. Thế mà gần 15 năm rồi, nhà thơ Lê Xuân Đố chưa ghé ngủ nhà tôi đêm nào!

 

Có chuyện vui xung quanh chuyện tiền bạn bè gửi về. Tôi có người em gái kết nghĩa ở Vinh là Nguyễn Thị Kim Yến, lúc đó là phó giám đốc Sở Thương Mại Nghệ An ( tôi và Yến cùng học Đại học Thương Mại, tôi khóa 4 , Yến khóa 7). Tôi không gửi thư vay Yến, nhưng nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo ( lúc đó ở Huế ) ra nhà giỗ, kể chuyện Ngô Minh làm nhà thiếu tiền  phải vay khắp nơi. Kim Yến gửi anh Tạo mang từ Vinh vào Huế 10 triệu gọi là:” Góp tiền để anh trai xây nhà”. Nguyễn Trọng Tạo mang tiền vô Huế, gọi tôi đến nhận. Tôi đến , hai anh em, cùng  Hoàng Phủ Ngọc Tường uống rượu từ 9 giờ sáng đến hai giờ chiều.Tôi say ngất ngưỡng. Khi đứng lên, tôi nhét cọc tiền anh Tạo đưa vào túi ngực, đạp xe về rồi lăn ra ngủ. Chiều, khi tỉnh dậy, tôi hỏi vợ:” Dì Yến gửi vô 10 triệu cho mình làm nhà, anh Tạo vừa đưa lúc trưa, em đã cất chưa?”. Vợ tôi tròn mắt:” Tiền nào, anh đưa em bao giờ?”. Thế là vợ tôi điện cho Võ Kim Thanh, vợ Tạo hỏi chuyện có thấy anh cầm tiền về không. Cô Thanh bảo, anh Tạo đưa, em thấy anh đút vào túi ngực áo rồi đạp xe về. 10 triệu chứ ít đâu! Thế là vợ tôi cùng cô Thanh đoán là tôi say rượu làm rơi tiền dọc đường rồi, nên cứ đi dọc phố tìm đi tìm lại bên lề cỏ, vẫn không thấy. Trong lúc đó tôi lại ngủ tiếp, vì chưa tỉnh rượu. Chiều tối, tôi thức dậy, tôi gạt tay làm rơi cái gối xuống đất, mời hay cọc tiền tôi đã đem về để xuống dưới gối hẳn hoi mới ngủ! May thật! Hoa ra với tiền thì không ai dám quên cả!

 

Còn chuyện làm bộ tuyển NGÔ MINH TÁC PHẨM sang trọng, đồ sộ thì xúc động hơn. Lý do làm sao phải làm tuyển sớm tôi đã kể trong bài “ Tai sao tôi làm bộ Ngô Minh tác phẩm sớm?”. Khi làm xong bản thảo 5 tập tuyển, tôi nghĩ đến chuyện làm sao có tiền để in. Qua mạng kêu gọi bạn bè hỗ trợ như khi xây mộ Phùng Quàn hay làm tuyển tập Lê Đình Ty, Hải Kỳ…thì không được rồi, vì đây là việc riêng của mình. Lợi dụng lòng tin của bạn bè nhiều lần là không thể.Tôi băn khoăn , suy đi tính lại đến nửa tháng, cuối cùng mới viết vài chữ tâm sự với  nhà văn Tô Nhuận Vỹ qua email. Anh Vỹ là người rất hiểu tôi. Anh bảo:” Ông để đó mình lo cho. Trước tiên là mình ủng hộ ông 5 triệu, rồi mình sẽ vận động bạn bè tiếp…”. Từ anh Tô Nhuận Vỹ, câu chuyện Ngô Minh đau ốm, làm bộ tuyển mà không có tiền loang ra. Anh em nhà văn ở Huế ai cũng biết. Có lẽ anh Vỹ đã nhắn tin hoặc gửi email gì đó. Nhà thơ Hà Nhật ( thày Lương Duy Cán dạy văn tôi hồi trường huyện), nhà văn Trần Thùy Mai ở Sài Gòn nghe tin gửi tiền ra ủng hộ sớm nhất. Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều từ Hà Nội gửi cho 3 triệu. Khi tôi ra Hà Nội có việc,Thiều điện tôi:” Anh đến em chơi. Có quà”. Tôi đến, tưởng ai tặng sách gì. Không ngờ Thiều dúi vào túi tôi cái phong bì, bảo:” Góp thêm cho anh in sách tuyển”.  Nghĩa là một mình Thiều đã ủng hộ tới hai lần. Hôm tôi ra Hà Nội Đại hội nhà văn 9, nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm gặp tôi bắt tay rồi lẹ làng đút vào túi áo tôi cái phong bì, nói nhỏ:” Góp tiền in tuyển”. Nhà thơ Hoàng Vũ Thuật ở Đồng Hới, chỗ quen thân, tôi không dám nói gì. Nhưng qua anh Vỹ, anh Thuật gửi ủng hộ tiền.Có lẽ vì do gửi như vậy, nên Hoàng Vũ Thuật không có tên trong Lời cảm ơn đầu sách, vì tôi chỉ ghi những người trực tiếp gửi . Anh Vỹ còn bàn với nhà văn-bác sĩ Nguyễn Đức Tùng ở Canada ủng hộ. Nhà thơ Từ Sĩ Sâm, người Quảng Bình ở Nha Trang vừa ủng hộ tiền, rồi khi sách in xong, tôi gửi tặng anh một bộ, nhưng anh không chịu, lại gửi tiền coi như mua bộ theo giá bìa. Cả những người không thân thiết với tôi mấy, nhưng thân với anh Tô Nhuận Vỹ, cũng ủng hộ như cô Cẩm Tế, phó giám đốc Hàng phim mới thành lập ở Huế tên là Khánh An. Con gái của Cẩm Tế là Lê Phương ( Họa hậu Cố Đô và kinh đô Việt Nam năm 2012) cũng ủng hộ. Chị Nguyễn Tú Oanh, tôi chưa biết mặt bao giờ, chỉ biết là vợ một anh lãnh đạo ở tỉnh, nghe anh Vỹ nói, cũng ủng hộ nhiệt tình. Tôi có viết sơ sơ trên mạng chuyện mình làm tuyển. Có một  bạn đọc hay comments trên  blog Quà tặng xứ mưa, bút hiệu là Vân Hà ( hay Van Ha?) gửi từ Mỹ về tặng tôi một khoản tiền lớn. Anh Trần Vương, đồng hương Lệ Thủy, phóng viên báo Thương Mại cùng cơ quan cũ với tôi. Bộ Thương Mại gửi anh đi học ở Liên Xô (cũ) để đào tạo lãnh đạo báo trong tương lai. Học xong anh định cư luôn ở Nga. Đọc blog Quà tặng xứ mưa, biết tôi đang làm tuyển, vì lòng mến mộ Ngô Minh, đã gửi ủng hộ khoản tiền lớn. Một người Huế làm thơ định cư ở Mỹ, mến mộ Ngô Minh cũng nhiệt tình gửi đô về “thăm Ngô Minh nằm viện”, lần khác lại gửi đô về để ủng hộ tuyển. Nhà báo Lê Quang Vinh, dân Ba Đồn, nghệ sĩ nhiếp ảnh của báo Thương Mại đã nghỉ hưu đã dành nửa tháng lương hưu gửi cho Ngô Minh in bộ tuyển. Khi sách in xong, anh bảo tôi gửi sách ra cho ánh bán giúp để trả nợ. Và anh đã bán rao gần 20 bộ tuyển. Nhà thơ Hữu Thĩnh, chủ tịch Hội nhà văn Việt Nam, nhà văn Đỗ Kim Cuông, phó Chủ tịch Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các Hội VHNT VN cũng đã nhiệt tình ủng hộ. Mấy đứa cháu gọi bằng bác ruột, chú ruột, cậu ruột nghe tin cũng gửi tiền ủng hộ. Có vợ chồng đứa cháu đã nghỉ hưu tên là Nguyễn Thanh Vê – Ngô Thị Sang, gửi vào một  phong bì trên đề:” Cho chúng cháu góp để chú in sách”. Mở ra, một tờ tiền 500.000 đồng mới cứng! Còn nhà thơ –nhạc sĩ- họa sĩ Nguyễn Trọng Tạo khi tôi gửi yêu cầu ra đã vẽ ngay bìa cho 5 tập sách và bìa hộp gửi vào tặng rất sớm. Tôi biết, giá của 6 tấm bìa đó không dưới 10 triệu! Phan Luận, một người em người Quảng Trị, kết nghĩa rất thân thiết hơn 20 năm nay,công tác tại Nhà máy Cao su Đà Nẵng, làm thơ, bảo:” Anh cứ in đi, em lo cho khoản lệ phí nhà xuất bản!”. Đó cũng là một khoản không nhỏ. Các bạn làm thơ ở Đông Hà, Quảng Trị như Viết Anh, Xuân Lợi, Nguyễn Văn Dùng cũng rất sốt sắng với chuyện Ngô Minh in tuyển. Và nhiều người nữa như Trần Chân Uy, …

 

Số tiền bạn bè hỗ trợ vượt quá mong ước của tôi. Chiếm hơn 50% tổng chi phí bộ sách.  Bộ sách NGÔ MINH TÁC PHẨM 5 tập, mỗi tập 400 đến 450 trang, in loại giấy Nhật, tốt nhất Việt Nam hiện nay, có hộp bên ngoài sang trọng, là mong ước của tôi đã thành hiện thực! Có được bộ sách ấy là nhờ bạn bè thân thiết tin yêu  mà ủng hộ. Có người bảo giàu mới in được bộ tuyển đó. Tôi không giàu tiền nhưng giàu bạn. Tôi giàu nhờ bạn. ĐÓ LÀ QUÀ TẶNG CỦA CUỘC ĐỜI đối với tôi! Tôi nghĩ, có được lòng tin yêu của bạn bè là nhờ mình sống trung thực, hết lòng với mọi người. Hơn nữa trong văn chương, mình đã thể hiện cái TÂM, sự CHÂN THẬT đối với đất nước và nhân dân. Suốt một đời viết văn, làm báo tôi luôn chiến đấu cho lẽ công bằng, tinh thần dân chủ và đổi mới, mới được mọi người tin cậy, yêu mến  và sẵn lòng giúp đỡ như vậy. Viết lại chuyện giàu nhờ bạn , tôi xin một lần nữa gửi đến mọi người lời biết ơn sâu sắc. Cái ơn này tôi mang theo suốt đời mình.

 

 

 

Advertisements

Chuyên mục

%d bloggers like this: