Đăng bởi: Ngô Minh | 09.02.2017

“NHỚ MẠ”- NÉN NHANG THƠM THẢO CỦA “ĐỨA CON XỨ CÁT”

img_8193

ĐỌC BỘ SÁCH “NGÔ MINH TÁC PHẨM”, TẬP 5:

“NHỚ MẠ”- NÉN NHANG THƠM THẢO CỦA “ĐỨA CON XỨ CÁT”

 

                                                                MẠNH LÊ

                                                            ( Tác giả đã mất)

 

            Nắng, mưa, gió, cát không chỉ là kí ức thiêng liêng của người quê Quảng Bình mà còn là nỗi ám ảnh của mọi người ở những vùng quê biển khác. Với Ngô Minh, ký ức về người mẹ làng Thượng Luật quê anh mang một vẻ đẹp riêng:

Nhớ mạ mỗi sớm mặt trời

                             Thơm như miếng trầu đỏ thắm.

Thời gian, không gian mở đầu và kết thúc bài thơ từ bình minh của một ngày cho đến cuối chiều. Có một đứa con xa mạ về quê tìm mạ, người mạ xưa đã mất. Từ một hình ảnh sinh động đã in hẳn trong ký ức nhà thơ về quê tìm mẹ, lần theo những dấu vết của quê hương còn lưu lại hình ảnh của mẹ đã bừng thức trong anh những tình cảm mà anh đã vùi sâu trong tâm khảm:

Con về tìm dấu cát xưa

                             Gốc dừa mạ ngồi têm nắng

            Vậy là nhà thơ không phải chỉ về quê tìm mạ mà tìm những dấu tích quê hương từng gắn bó với mạ: “Gốc dừa mạ ngồi têm nắng”. Mạ ngồi têm nắng/ têm trầu: thời gian là hữu hạn còn têm nắng: thời gian là vô hạn. Từ một hình ảnh cụ thể, hình ảnh người mẹ trong nỗi nhớ của anh đã trở thành một biểu tượng khái quát biểu hiện một giá trị vĩnh hằng.

 

Từ mạch cảm xúc ấy, bằng những câu thơ lục ngôn chắc khoẻ về nhịp điệu, anh dụng công trong tu từ, đảo ngữ để tạo nên những hình ảnh thơ cô đúc giàu suy ngẫm mà chân thực cụ thể có sức cảm lớn. Ví như câu thơ anh nói về làng:

Con về với làng Thượng Luật

                             Trắng khô nước mắt bao đời

Câu thơ anh viết về biển:

Cát trắng trắng mòn chân biển

Câu thơ hay nhất trong bài là câu thơ anh dâng cho mạ:

Nuôi con thuở chồng oan khuất

                             Mẹ mót khoai hà cát phơi

Khoai phơi trên cát hay cát phơi khoai? Khoai hà mẹ mót được trong cát thì ít mà cát biển thì mênh mông mạ phơi khoai hay mạ phơi mình trên cát. Hình ảnh mạ không bao trùm lên cát nhưng cũng không lầm lụi, tan biến trong cát.

 

Trước cảnh sắc thiên nhiên vẫn còn mà nhà thơ mất mạ. Mạ ra đi mang theo cả nắng mưa đời mạ :”Con ngước lên trời xa ngái / Nắng mưa mạ giấu nơi ”. Cuộc sống đã yên hàn giữa biển trời gió cát, trôi theo dòng ký ức thực và ảo, hơn một lần anh thảng thốt kêu lên : Răng con bỗng không còn mạ? Mạ anh đã ra đi theo quy luật muôn đời: lá rụng về cội. Cái còn lại mạ cho anh là khả năng tự ý thức của người đang sống với người đã khuất. Tác giả trở về với thực tại trống vắng. Anh trở về giã cối trầu cay như giã nỗi buồn đau không cách nào thay thế. Khổ thơ kết thúc như là tiếng gọi hồn của người đang sống với người đã khuất:

Con về giã cối trầu cay

                             Như giã buồn đau cô quạnh

                             Mong mạ cho hết tháng ngày

                             Về ăn miếng trầu đỏ quánh

Miếng trầu đỏ quánh là miếng trầu giã nát không còn bã. Bã trầu tan thành nước đỏ quánh lại như nỗi niềm sắt son của một tấm lòng. Đó là miếng trầu ân nghĩa của những người con xa quê nhớ về cội nguồn. Bài thơ ánh lên vẻ đẹp của một sắc thái văn hoá.

 

Bài thơ Nhớ mạ  của Ngô Minh phảng phất âm điệu của một lời ru. Hình ảnh thơ chọn lọc. Nỗi niềm xúc cảm chân thực, ngôn ngữ thơ riêng biệt độc đáo…Bài thơ là nén hương thơm thảo của đứa con xứ cát dâng lên kính viếng một hồn người, một hồn quê…

 

Huế 30/4/1998

 

 

Advertisements

Chuyên mục

%d bloggers like this: