Đăng bởi: Ngô Minh | 11.02.2017

Trang thơ phái đẹp: Thơ Hoàng Thúy

Trang thơ phái đẹp: Thơ Hoàng Thúy

QTXM:  Hoàng Thúy quê Đồng Hới, Quảng Bình, còn rất trẻ. Học nghề hội họa, dạy học sinh vẽ tranh, nhưng em làm thơ rất ấn tượng. Nhà thơ Hoàng Vũ Thuật đã từng giới thiệu thơ Hoàng Thúy trên TC Sông Hương. Mời bạn đọc QTXM đọc chùm thơ mới của em. 

hoang-thuy

Hoàng THúy

THÀNH PHỐ NHƯ MỘT GIẤC MƠ ĐI

Thành phố nằm nghe đêm hát lời tự tình bên ngực trái
cậu bé có đôi mắt sâu thẳm lang thang mang ngơ ngác vào đời
thành phố bồng bềnh
dòng sông vẫn chảy, đôi cánh thuyền lạc ở phía khơi xa không
người dẫn hướng
những con sóng dập dềnh
cạn
vơi…

thành phố nối những chuyến đi hờ hững
nắng cháy rồi màn đêm tóc bạc
thành phố hát cho đất, cho cây, cho bầu trời cho mỗi đôi chân
duy nhất một bài ca rực khát
đen đúa
những nét cười trần trụi!

thành phố cô đơn
thành phố buồn
thành phố khờ khạo giấu nỗi nhớ không tên
mùa chín đỏ rồi xanh, ước nguyện qua bao lần thay lá
định mệnh xoay vần, vội vàng cuốn theo những tính toan
giữa lưng trời
chẳng có hình hài nào vẹn nguyên

thành phố lên đèn ngả vàng hiu hắt
con đường bình minh xa lạ quá
cậu bé có đôi mắt sâu thẳm lang thang giấu chút bình yên bên
ngực phải
nửa mùa thương bỏ lại
thành phố như một giấc mơ đi.


ĐÊM

Đêm là lúc chiếc đồng hồ căng tâm nút chẻ đôi 
vốc cạn chén lưng chừng
cánh ve nâu cài lên mình chiếc khuy áo màu đen mà thiếu mất một nửa
ô cửa già không biết nói
thoáng nghe bản dương cầm lọt qua chín ngón tay trên bậc đường nghi hoặc

vay một chuyến đi thăm
viễn tưởng độc hành dạt ngang miền nhớ
có hai trong những linh hồn hóa đá lang thang và ngọn đèn vàng khập khiễng. Cô độc
 
ngỡ vầng trăng tròn tròn mọc mầm trên lá
hóa ra ngây dại
đêm
rụng xuống đất loài hoa vuông đỏ
dát mảnh tình nằm nghiêng

chỉ cần thêm năm giây nữa thôi là đến khoảng khắc cuối cùng
hoa rơi là hoa chết
hoa rơi là chấm hết
cột đèn trước ngỏ nhà ai đỏ hưng hửng
chiếc đồng hồ lóe sáng một lần duy nhất
căng tâm nút gập đôi .

GƯƠNG MẶT HẰNG NGÀY

Ngay tại lúc này, không khí bị đối lập bởi mùi của món trứng rán
trí nhớ bay vào chiếc khung dính trên chiếc điều hòa chữ nhật
một và nhiều hơn một gương mặt biết cười, im lặng và nhai
bữa ăn  tổng hợp từ nước và kí ức

như một đường vòng kéo đến điểm cuối cùng
đừng tin cách chứng minh duy nhất của nguồn sống chỉ dừng lại ở ông trời
mười hai rưỡi, chiếc đồng hồ tích tắc trong phạm vi mơ mộng
sự liên tưởng trong veo

nhiều khi hơn một khuôn mặt trốn thoát trong trí nhớ của nhau
tạo ra những khuôn mặt khác nữa
những cái tên tự do sẽ xuất hiện trên cát và học cách mọc nhánh xương rồng đầu tiên
ngọn gió len lỏi qua mùa cực nhọc
nhìn thấy một bản chính lẻ loi

cơn nóng giúp vai áo làm phai đi mấy sợi vải thô
chiếc điều hòa hàn gắn giọt mồ hôi trên da lành lặn
không ai mang đến tặng cuộc đời mình gương mặt biết ngẩng đầu mà hát
nửa ngày trôi qua
thử thách được sinh ra và ghi lại trước chặng đường đang đến

cơ hội và lòng bao dung !

KHÔNG TÊN PHÚT 59

tách mạch máu hoang đường dưới ngực trái rồi treo lên nút thắt thời gian
hoàng hôn ngừng thở phút 59 , bảy giờ em mở mắt đường chân trời chạy mất hút
bóng tối trở về vô cực
con nhện cuối cùng không cách nào đo được chiều dài vệt bay ngôi sao băng

bên tường cũ, giàn hoa gấc đổi màu

nằm giữa căn phòng nghe ánh sáng nói chuyện theo trật tự nhất định
tiếng thở nhảy vọt ra
hợp âm và điệu nhạc
đôi mắt gã khổng lồ nhìn thấy đường ray của những bóng đèn cõng con tàu vào đêm
ai đã mang chiếc bình đỏ giấu mùa thu của em đi mất

sau đống đổ tan nát sẽ hồi sinh một lâu đài giấy ?
tình yêu em dành cho anh mọc tràn lan như cỏ
ô cửa gió cũng mất tên
nụ hôn bỏ quên
cuốn sách rớt dọc kể lại cho người đến sau bằng tiếng bụi

đêm, rõ rệt một vòng cong cong giăng tơ giăng tơ kín đáo
kỉ niệm phẳng lì.

MÙA BĂNG ĐANG TAN

Có lúc ốc sên sẽ đóng đủ vai từ kẻ trộm hoa đến đánh cắp cả cánh đồng
chẳng ai biết con đường nào mới thực sự đúng đắn

sau khi lột bỏ hết những núi băng
đó là nơi bản đồ dừng lại

một đêm lạnh cần thêm gỗ
mùa đông đang đến
bầy sói trắng thôi hú tiếng thống trị và lũ nai giả tạo cũng không còn
quá khứ được chạm khắc dưới chân vách núi
anh có biết vì sao
nước vẫn cứa nhẹ nhàng trên vết thời gian ?

đi tìm bình yên trong câu hát để không quên một cái gì

con ốc sên đã bò hết một vòng lá xanh trả đủ duyên nợ đời mình
cuộc chạy trốn nào cũng héo khô cả
mùa băng đang tan hai phía địa cầu
vết thương có sâu sắc đến mấy cũng sẽ không ai quan tâm ngoài vị thần mang tên : ánh sáng

anh trở về đọc bản chinh phục 
từ phía đầu cầu
em đứng bên cuộc rong chơi, lắng nghe từng con sóng mang vị muối
tái sinh nụ cười
chạm dần vào màu xanh nước mắt
!

_________________
Địa chỉ: Hoàng Thúy

Gmail: Hoangthuyqb92@gmail.com

Advertisements

Categories

%d bloggers like this: