Đăng bởi: Ngô Minh | 13.02.2017

Chỉ tài năng, nhân cách mới làm nên nhà văn

Chỉ tài năng, nhân cách mới làm nên nhà văn

 

Có nhiều người sau khi trở thành hội viên Hội Nhà văn đã tự đánh mất mình khi họ không trung thực với chính mình và với bạn đọc, lấy tác phẩm của người khác làm đứa con tinh thần của mình; khi họ không còn nói lên tiếng nói của những con người nơi quê hương, xứ sở của họ; khi họ xem trọng tấm thẻ nhà văn giống như một thứ bùa ngải để làm màu khoe khoang hơn là trau dồi và đầu tư để viết ra những tác phẩm văn học đích thực. Có lẽ với một người cầm bút thì việc có trở thành hội viên Hội Nhà văn hay không điều đó chẳng nói lên được điều gì. Chỉ có những con chữ và tư cách người cầm bút mới làm nên nhà văn. Nhưng dẫu sao việc trở thành hội viên Hội Nhà văn vẫn luôn là niềm khát khao của nhiều người cầm bút với đa số là tinh thần trong sáng mong được khẳng định sự cống hiến của mình cho văn học. Mỗi năm Hội Nhà văn có thêm các hội viên mới, chúng ta lại mong ước, đặt niềm tin vào những tài năng và nhân cách mới sẽ được tỏa sáng, chứng tỏ. Nhân đây báo Văn nghệ xin trân trọng giới thiệu một vài suy nghĩ về nghề văn của các tân hội viên Hội Nhà Văn Việt Nam.

 

Thơ chỉ cho phép

đi một mình,

không đi tập thể

Vương Cường (Hà Nội)

Không một ai, kể cả Hội Nhà văn có quyền biến ai đó thành nhà thơ. Chỉ có những người, với tố chất và sự lao động miệt mài mới tự biến mình thành nhà thơ. Có người cho rằng, vào Hội Nhà văn hay không vào chẳng có gì là quan trọng cả. Nhà thơ mơ tác phẩm, có một chữ, một câu hay một bài tạo được sự ám ảnh và neo giữ trong lòng người đọc. Tôi tin hơn 1000 hội viên Hội Nhà văn cũng nghĩ thế. Tôi lại tin, vẫn còn nhiều người thơ, tiếp tục viết đơn xin vào hội. Đó là tổ hợp của những người có chung đam mê trong trò chơi nghệ thuật chữ nghĩa. Hội có thể góp phần tạo thêm môi trường để tiềm năng thơ, trở thành hiện thực. Vào hội là sự mở đầu trên con đường gian nan hơn để tự tiếp tục biến mình thành nhà thơ.

Thơ đòi hỏi cảm xúc đến độ tìm thấy ngôn ngữ để diễn đạt. Phải có những  tưởng tượng phi thường để có những câu thơ phi thường. Từ câu thơ phi thường lại tạo ra hàng trăm tưởng tượng phi thường khác. Thơ không bao giờ tự đủ, luôn luôn hoài nghi, tự hoài nghi, luôn luôn có sự kế thừa. Nó bình thường, nhưng bình thường sau khi đã qua cái cao siêu. Nó khiêm nhường, khiêm nhường sau khi đã tự biết mình. Nó thanh thản, ung dung, thanh thản, ung dung sau khi đã từng trải. Nó là tình cảm, nhưng tình cảm hướng đến trái tim rộng mở. Thơ chỉ cho phép đi một mình, không đi tập thể. Vậy thì không chỉ nội dung độc đáo mà cả hình thức cũng độc đáo tương ứng để tạo ra sự khác biệt – một yêu cầu khắt khe của thơ. Vấn đề của thơ, vẫn là sự giải thoát khỏi những áp đặt chủ quan, bên ngoài của con người vào thơ. Vô tình, những cảm xúc của nhà thơ đổ vào các khuôn có sẵn làm mất đi nhiều tính tự nhiên, từ đó gây sự giản đơn, nhàm chán. Thơ phải chuyển từ thơ nặng về ý thức sang thơ vô thức. Bài thơ là một giấc mơ, sự hồi sinh  mà những câu thơ giăng mắc ở đâu đó, lãng đãng ở đâu đó trong trải nghiệm cuộc đời hằn vết trong tâm khảm nhà thơ thoắt vụt hiện hình. Nó phủ dụ người đọc bằng ngôn ngữ thơ giàu âm thanh, màu sắc và hình ảnh trong ngôn ngữ thấm đầy nhạc điệu, sau mới là vần. Vần cũng huyền diệu và bất ngờ. Với thi pháp này, nhất thiết nhà thơ phải sống và trải nghiệm nhiều hơn, lưu lại những thi ảnh trong hồn và thơ có thể chuyển tải mọi nội dung dù phong phú đến đâu…

Thời của kinh tế thị trường toàn cầu hóa làm cơ sở và cho phép các nhà thơ chuyển hóa…

 

Lý luận văn học

không thiếu, không yếu

Phan Tuấn Anh (Huế)

Khi nhận tin mình trở thành hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, tôi cảm thấy rất vinh dự. Dĩ nhiên mỗi người viết có một sự lựa chọn khác nhau, vào Hội không phải là một đẳng cấp hay đảm bảo cho việc sáng tạo sẽ có giá trị hơn, tôi tôn trọng mọi lựa chọn, nhưng vào Hội sẽ mở ra những cơ hội giao lưu sáng tạo quý báu. Đấy là tôi chưa nói đến nhiều trường hợp không vào… vì biết có xin cũng… không được xét, hoặc chưa được xét. Việc lựa chọn được đứng vào Hội Nhà văn của tôi là việc ý thức đầy đủ nghĩa vụ và trách nhiệm của một hội viên, nó là hành động xuất phát từ nguyện vọng chính đáng và thành thật của một người viết trẻ.

Có người hỏi tôi tại sao chọn con đường lý luận, liệu đó có phải là sự can đảm và có áp lực gì không, khi mà nền lý luận văn học của chúng ta đang thiếu và yếu.

Tôi nghĩ quan điểm cứ xem lý luận phê bình hiện nay “thiếu và yếu” cũng giống như quan điểm xem văn học hiện nay “chưa ngang tầm thời đại”, đó là những lo lắng phỏng/giả. Mỗi thời đại văn chương luôn có một thế hệ lý luận phê bình với tư duy nghệ thuật khác, họ không thiếu và yếu, mà chỉ “khác và mới” so với hệ hình tư duy lý luận phê bình của các thế hệ đi trước. Nhiều bạn bè của tôi hiện nay như Phùng Gia Thế, Trần Ngọc Hiếu, Đoàn Ánh Dương, Phạm Xuân Thạch, Nguyễn Mạnh Tiến, Mai Anh Tuấn, Kiều Mai Sơn, Đoàn Minh Tâm, Hoàng Thụy Anh, Trần Thiện Khanh, Phạm Văn Ánh… đã chứng tỏ họ có thể làm gì và cách tân đến đâu. Tương lai và hiện tại rõ ràng lý luận phê bình nước nhà đã được kiến tạo từ những người trẻ này, một cách vững chãi. Tôi có niềm tin sâu sắc như vậy. Do đó, tôi không cảm thấy áp lực hay can đảm gì trong lựa chọn của mình, chỉ cảm thấy may mắn hơn một số đồng nghiệp trẻ đầy tài năng mà thôi.

 

Trách nhiệm người cầm bút không dừng ở danh hiệu hội viên

Lữ Thị Mai (Hà Nội)

Từ nhỏ, tôi đã đọc nhiều tác phẩm của hội viên các thế hệ. Ngày ấy, tôi sinh ra và lớn lên ở một miền quê nghèo của tỉnh Thanh Hóa, sách báo rất hiếm nên bố tôi thường chở tôi trên chiếc xe đạp cũ lên tận hiệu sách Nhân dân ở phố huyện, khi có tiền thì mua, lúc thiếu thốn thì thuê sách. Lên lớp 6, ngoài giờ học, tôi nhận làm thêm ở một hiệu sách cũ với công việc là bọc dán, “tân trang” những cuốn sách đã nhàu nhĩ, sờn rách. Nhiều lần, tôi từ chối lấy tiền công mà xin được nhận bằng sách cũ. Sau này, học đại học Khoa Viết văn – Báo chí (tiền thân là Trường Viết văn Nguyễn Du), thầy trưởng khoa của tôi là hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, các cơ quan báo chí tôi đã và đang làm việc, thủ trưởng đơn vị cũng là hội viên, và trong chính gia đình tôi cũng có hội viên Hội Nhà văn Việt Nam. Tất cả những cơ duyên ấy để lại cho đời sống, cảm xúc của tôi nhiều kỷ niệm về những cuộc đời, những trang viết xung quanh ba từ ngữ giản dị mà vô cùng ấm áp đó là: Tình nghệ sĩ.

Đối với một người sáng tác văn chương, điều quan trọng nhất là chất lượng tác phẩm và đạo đức nghề nghiệp. Bạn làm gì, ở đâu, là hội viên hay không thì mục đích cuối cùng vẫn là như thế. Trong nhận thức của tôi, lịch sử Hội Nhà văn Việt Nam đã trải qua nhiều giai đoạn thăng trầm nhưng thời kỳ nào thì tổ chức này cũng đều có những tác giả, tác phẩm hay, đóng góp đáng kể cho đời sống văn học nói riêng và con đường gìn giữ, phát triển văn hóa văn nghệ nước nhà nói chung. Có biết bao tên tuổi nhà văn, nhà thơ chúng ta tưởng chừng chẳng cần phải trở thành hội viên thì họ vẫn nổi tiếng, vẫn được công chúng biết đến, vẫn được người trong giới nể trọng… thế nhưng họ chọn con đường vào Hội Nhà văn Việt Nam với những lý do riêng, khát vọng riêng. Bản thân tôi cũng vậy, tôi quyết định làm đơn xin vào Hội Nhà văn Việt Nam, tôi tin khi trở thành hội viên, mình sẽ có thêm nhiều trải nghiệm, nhiều cơ hội và thách thức mới. Đó là những yếu tố cần thiết với người sáng tác. Tất nhiên, trải nghiệm, cơ hội hay thách thức thì ở môi trường nào cũng có nhưng nếu chúng ta tiếp cận tất cả các yếu tố này ở một môi trường mà xung quanh mình đều là những người viết văn, đều là những cá tính, tài năng sáng tạo phong phú, đa dạng thì tôi cho đó là điều thú vị. Như đã nói ở trên, trong quan điểm của tôi thì tài năng và nhân cách là quan trọng nhất với một người cầm bút.

Có người hỏi tôi về trách nhiệm sau khi đã trở thành hội viên Hội Nhà văn. Tôi không bao giờ cho điều đó là trách nhiệm, nghĩa vụ nặng nề nhưng ở vị trí nào, thời đại nào thì một nhà văn luôn phải sống và viết bằng tất cả trách nhiệm! Trách nhiệm trước tiên là với chính ngòi bút, lương tâm nghề nghiệp của mình sau đó mới xét đến những phạm vi, hoài bão, yêu cầu… được mở rộng hơn. Ngoài ra, cũng như những tổ chức khác, khi trở thành hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, tôi hay bất cứ hội viên nào cũng sẽ phải tuân thủ theo đúng quy chế hoạt động của hội. Đầu tiên, điều đó thể hiện sự tôn trọng của mình với chính quyết định xin vào hội từ bản thân sau đó là tôn trọng những người viết khác trong đó có thế hệ các nhà văn đi trước mà tài năng, nhân cách, sự hy sinh, đóng góp của họ luôn khiến mỗi chúng ta phải nghiêng mình.

 

Tác phẩm sẽ nói hộ nhà văn

Văn Thành Lê (Tp. Hồ Chí Minh)

Tôi luôn nghĩ thẻ hội viên không làm nên nhà văn, và không phải thứ để trưng ra ở đâu đó. Điều người viết cần trưng ra là tác phẩm, là sức nặng của con chữ. “Chữ bầu lên nhà thơ”, nhà thơ Lê Đạt nói vậy, có thể hiểu rộng ra là chữ bầu nên nhà văn.

Một nhà thơ tôi rất trân trọng, nói rằng, ông vào Hội bởi, gạt qua những điều này điều nọ, ở trong Hội vẫn có những người thầy văn chương và những người bạn văn chương thực sự của ông. Vào Hội, là ông đến gần hơn với những người thầy và những người bạn của mình. Vậy thôi. Những điều khác ông không bận lòng. Tôi đồng cảm với suy nghĩ của nhà thơ ấy. Còn việc trở thành hội viên có thực sự quan trọng đối với nhà văn không thì chắc mỗi người nghĩ mỗi khác. Với tôi, “trở thành” gì đi nữa thì quan trọng nhất là phải sống thật tự nhiên, nhẹ nhàng và thoải mái.

Nhiều người cứ thích nói “vống” lên, rằng văn chương phải mang vác trách nhiệm, nghĩa vụ hay sứ mệnh cao cả lắm, sợ lắm. Tôi thì cứ nghĩ giản dị, văn chương là để sẻ chia, cảm thấu, để người gần với người hơn. Vậy nên tôi không “đeo gông” trách nhiệm và nghĩa vụ cho văn chương của mình. Tất nhiên, cá nhân người viết bao giờ cũng vận động để lớn lên hay khác đi theo từng thời đoạn cầm bút. Tôi đã qua giai đoạn viết hồn nhiên, giờ viết điềm nhiên và nghiêm ngắn hơn. Có lẽ, mỗi người viết chỉ cần nghiêm ngắn với việc lao động chữ của mình là tốt rồi. Còn thành gì lại phụ thuộc vào yếu tố ngoài mình nữa, là cái tài trời cho và cái duyên trời ban.

Thiết nghĩ với văn chương, xin cho tôi lầm lũi bước, rồi các tác phẩm sẽ nói hộ nhà văn.

 

Hành trang

của sự đam mê

Hoàng Trọng Cường (Thanh Hóa)

Tôi đam mê đọc văn, học văn từ khi còn học cấp hai trường làng. Đi lính, học đại học ngành văn rồi dạy văn ở trường sư phạm như một nghề kiếm sống. Chuyện sáng tác lại hoàn toàn tình cờ, ngẫu nhiên từ một sự hứng khởi. Những tác phẩm đầu tay in trên báo Văn nghệ Kiên Giang của tôi gồm nhiều thể loại; tôi làm thơ, viết nghiên cứu, viết khảo cứu văn nghệ dân gian… Nhưng khi những truyện ngắn được in thì tôi thấy bồi hồi hơn cả. Tôi nghĩ văn xuôi hợp với cái tạng của tôi. Rồi cũng như một sự tình cờ, năm 1986, khi tôi chuyển công tác về quê hương thì được tỉnh Thanh Hóa điều động về cơ quan văn phòng Hội Văn học nghệ thuật tỉnh. Môi trường công tác mới hoàn toàn lạ lẫm về nhiều phương diện, song không khí rất riêng trong sinh hoạt đã là một nguồn kích thích mạnh mẽ sự sáng tạo văn chương trong tôi. Giờ đây chuyện sáng tạo văn chương không còn là cái nghiệp nữa mà nó gắn bó mật thiết với nghề: Nghề biên tập. Một sự nghiệp, một cuộc sống khác đã bắt đầu.

Thấm thoắt, thế mà đã ba mươi năm có lẻ làm văn chương chuyên nghiệp, thử sức ở nhiều thể loại, nhưng đam mê nhất trong trong tôi là văn xuôi. Ở loại hình này, trước bề bộn hiện thực cuộc đời, tôi được thả sức suy tư, trăn trở, đảo trộn rồi chắt lọc vốn sống, tư tưởng, tình cảm của mình. Được trải mình với những tình tiết, những thân phận, những buồn, vui, sướng khổ của kiếp người với những ước mơ, khát vọng.

Anh, chị em văn nghệ ở Xứ Thanh nói là: Thế mạnh trong sáng tác của tôi là viết về đề tài nông thôn, nông dân và người lính. Tôi cũng nghĩ thế, vì đây là tất cả những gì tôi từng trải, tôi có và tôi luôn trăn trở.

Năm Đinh Dậu 2017 – là năm tuổi của tôi. Năm nay tôi bước sang tuổi tròn một giáp vòng Kan-chi của thiên lịch, tôi vui mừng đến sững sờ khi biết tin mình được trở thành hội viên của Hội Nhà văn Việt Nam, một tổ chức, một tập hợp của những niềm đam mê sáng tạo và dấn thân cao quý, của đất nước.

Từ đây, tôi sẽ được tiếp cận nhiều hơn, gần hơn, được học hỏi nhiều hơn với các bậc liền anh, liền chị, các bạn chung nghiệp văn chương. Được tiếp cận nhiều hơn với các hoạt động lớn của đời sống văn học nước nhà.

Từ đây, tôi viết với cả một tâm thức và một ý thức trách nhiệm mới, cao hơn, trách nhiệm hơn trong sự dấn thân với ngọn lửa của niềm đam mê cháy bỏng với mình, với người, với nghề.

 

Nguồn Văn nghệ số 6/2017

Advertisements

Chuyên mục

%d bloggers like this: