Đăng bởi: Ngô Minh | 18.02.2017

Tìm lại mình qua “Vần cũ”

img_8193

ĐỌC BỘ SÁCH “NGÔ MINH TÁC PHẨM”, TẬP 4:

Đến với bài thơ hay :

KHÁNH CHI

Tìm lại mình qua “Vần cũ”

 

Vần cũ

         Ngô Minh

 

Ta về

đêm cỏ kiếm tìm

non tây khuyết chén

đàn chìm nốt sương

 

uống đi

mấy kiếp đoạn trường

rượu suông nhấm với

tình suông ơ hờ

 

nát nhàu

vần cũ tờ thơ

trăng theo phù phiếm

gió chờ phù vân

 

uống đi

nghe vỡ tiếng đàn

nghe ta nằm với

muôn vàn

nín câm…

 

 LỜI BÌNH :

Thơ là cái chí, cái tình bắt nguồn từ cảm xúc mạnh mẽ do va chạm giữa nhà thơ và cuộc sống. Nhưng nếu không có kỹ thuật ngôn từ, cấu trúc thì nhà thơ không thể chuyển tải cảm xúc dạt dào của mình đến độc giả được. Vì thế ai không chú ý lao động trên từng con chữ, trên từng câu thơ thì sẽ không có thơ hay” (Ngô Minh)

Từ lâu. tôi đã rất đồng tình với ý kiến này của nhà thơ Ngô Minh, để làm được một bài thơ hay cần phải có “cái chí, cái tình từ cảm xúc mạnh mẽ“, nhưng cũng cần có “kỹ thuật ngôn từ, cấu trúc” để tác giả chuyển tải cảm xúc ấy đến độc giả. Làm thơ là lao động trên từng con chữ, từng câu thơ. Bởi “bữa nay người làm thơ nhiều không nhớ hết” (Ngô Minh), để được “nhớ tên” trong lòng người đọc quả là điều không dễ. Tôi nghĩ Ngô Minh đã làm được điều “không dễ” đó.

Là một người Việt, bản thân tôi luôn muốn tìm về sự gần gũi, mộc mạc, lắng đọng trong những vần thơ của dân tộc: vần thơ lục bát. Đọc thơ lục bát, ta cảm nhận được nhịp sống yên ả của làng quê, của tâm hồn Việt rất tinh tế, nhẹ nhàng.

Đọc “Vần cũ” của Ngô Minh, đọc những vần thơ dân tộc khi đất nước có nhiều đổi thay nhưng ta vẫn cảm nhận được chất trữ tình lắng đọng, sự tinh tế trong tâm hồn. “Vần cũ” là vần thơ lục bát, là thể thơ cổ truyền của dân tộc. Bài thơ được viết để gửi chút lòng tri âm với bạn bè, với cuộc sống bằng âm điệu lục bát như lắng đọng những suy tư thân phận và cả những nỗi niềm thế sự.

Ngô Minh viết bài thơ khi “không còn trẻ, cũng chưa già” nhưng đã từng trải để nhận ra những cái được, cái mất, cái cho và cái nhận. Có lẽ để hiểu hết bức thông điệp này của tác giả, tôi cần phải có thời gian sống và chiêm nghiệm. Bởi buồn hay vui ấy đâu chỉ gói gọn trong thế giới riêng của nhà thơ mà là tâm trạng của cả một thế hệ. Nỗi buồn “đẫm trong lòng” ấy còn ẩn chứa niềm trăn trở vì cuộc đời này:

Ta về

đêm cỏ kiếm tìm

non tây khuyết chén

đàn chìm nốt sương

Những dòng lục bát 6/8 quen thuộc bị bẻ thành những dòng thơ nhỏ. Đó là sự ngắt nhịp của cảm xúc, của tâm trạng. Nhân vật trữ tình đi tìm kiếm và luôn trăn trở. Dòng thời gian cuốn theo tuổi trẻ, mang theo bao buồn vui. Nhà thơ muốn gưỉi lòng vào thơ để sống giữa đời, vượt thoát nỗi buồn ám ảnh.

Nhà thơ Ngô Minh đã tâm sự về hoàn cảnh ra đời của “Vần cũ” là khi nhà thơ cùng bạn bè đồng chí một thời gặp nhau, cùng ôn lại chuyện cũ trong tiếng đàn vang những khúc ca tiền chiến, có rượu và có cả trăng nữa.

Hoàn cảnh đó là lúc “ta” trải lòng mình với bạn bè và lắng nghe tiếng nói của tâm hồn mình. Nhịp thơ được ngắt nhịp chẵn bổ sung với các cặp vần nối đính các dòng thơ, các vế lại với nhau.

Ôn lại chuyện cũ cùng bạn cũ một thời bên chén rượu, đêm trăng, trong tiếng đàn nên cả bài thơ là một hệ thống các động từ và danh từ: “chén – uống – nhấp – suông – uống“; “đàn – nốt – tiếng đàn – nghe – vỡ“; “đêm – trăng – gió“… Chúng liên kết với nhau, chuyển hóa cho nhau: uống rượu trở thành uống cả cuộc đời (mấy kiếp đoạn trường); “rượu suông” lại nhấp với “tình suông” thật lạ! “Trăng” và “gió” không còn là vật vô tri nữ mà là người chứng kiến bao sự đổi thay, dâu bể cuộc đời; “nghe” không chỉ là lắng nghe tiếng đàn mà là lắng nghe cuộc đời, lắng nghe tâm hồn lên tiếng…

Đọc bài thơ, như đã nói ở trên, là người hậu sinh chưa trải nghiệm nhiều, tôi không thể hiểu hết những gì Ngô Minh muốn gửi vào thơ nhưng điều rõ ràng nhất là có thể cảm và chia sẻ về một nỗi buồn, một niềm nuối tiếc và trăn trở về cuộc đời với buồn – vui, được – mất, cho – nhận.

Nhà thơ từng nói: Bài thơ Vần cũ 1 của ông là thơ siêu thực, vì thế cái ảo và cái thực đan xen. Người đọc có thể không hiểu hoàn cảnh, nội dung từng câu chữ nhưng quan trọng nhất là tìm thấy mình trong đó. Đọc “Vần cũ” và thấy được mình cũng luôn kiếm tìm, muốn vượt thoát khỏi nỗi buồn ám ảnh, để bản thân mình được sống giữa đời, được gửi lòng vào thơ, vào ánh trăng khơi nguồn cảm hứng.

Cuộc đời này với bao nỗi buồn, niềm vui, phải biết chấp nhận, hãy sống và tận hưởng cuộc đời:

uống đi

mấy kiếp đoạn trường

rượu suông nhấp với

tình suông ơ hờ

uống đi” là lời thúc giục, là lời nhắn gửi của tác giả. Từ uống rượu trở thành uống cả cuộc đời, cả những khổ đau. Hãy sống để thấy cuộc đời. Cuối khổ hai như nhịp điệu hát theo, đệm nhịp: “rượu suông nhấm với tình suông ơ hờ“. Từ “suông” điệp lại hai lần sao nghe xót xa dù dòng thơ cất lên như tiếng hát hòa vào tiếng đàn. Đi qua buồn vui cuộc đời, lời thơ là lời tự chiêm nghiệm, tổng kết:

nát nhàu

vần cũ tờ thơ

trăng treo phù phiếm

gió chờ phù vân

uống đi

nghe vỡ tiếng đàn

nghe ta nằm với

muôn vàn

nín câm

Mỗi người đều có một vầng trăng trong đời mình và vầng trăng đẹp nhưng khi đã mất lại để lại bao nuối tiếc khôn nguôi.. “Trăng” và “gió” trong “Vần cũ” là trăng “treo phù phiếm” và gió “chờ phù vân“. Gió và mây vốn gắn bó với nhau nay xa cách là nỗi buồn trong cuộc đời.

Cả bài thơ là một loạt động từ và tính từ thể hiện tâm trạng nhân vật trữ tình: “về – kiếm tìm – uống – mấy kiếp đoạn trường – nát nhàu – cũ – treo – chờ – phù phiếm – phù vân – vỡ – nín câm“. Hệ thống này kết lại bằng “nín câm” nhưng mở ra nhiều chiều hướng cảm nhận cho độc giả bởi dấu chấm lửng cuối bài . Dường như nhà thơ và độc giả vẫn đang tiếp tục đắm chìm trong suy nghi, suy tư, trăn trở.

Trong tiếng đàn réo rắt, nhà thơ thấy cuộc sống là một nhịp điệu – nhịp điệu cuộc sống và tâm trạng con người cũng là nhịp điệu riêng hòa vào nhịp điệu cuộc sống. Có bao giờ trong cuộc đời , ta tự thấy mình đánh mất một cái gì đó, đánh rơi mất một quãng đời mình ở đâu đó… Có bao giờ ta đi tìm lại chính mình- tìm lại những yêu thương, giận hờn, nhung nhớ… Như thế biết đâu ta lại hiểu và tri âm hơn với nhà thơ Ngô Minh chăng?

 

Advertisements

Categories

%d bloggers like this: