Đăng bởi: Ngô Minh | 25.02.2017

TRANG THƠ NGƯỜI ĐẸP – THƠ ĐĂNG NGUYỆT ANH

TRANG THƠ NGƯỜI ĐẸP – THƠ ĐĂNG NGUYỆT ANH

dang-nguyet-anh

(Toquoc)- Thơ Đặng Nguyệt Anh nhẹ nhàng, nữ tính, lại rất gần với thực tại cuộc sống khiến người đọc có cảm giác đâu đó có hình ảnh mình trong những câu thơ của tác giả. Chúng tôi xin trích 5 bài thơ từ tập Trời em áo lụa, Nhà xuất bản Hội Nhà văn, năm 2006 của nhà thơ Đặng Nguyệt Anh để giới thiệu tới độc giả.

Mùa thu đợi em

Đợi em với mùa Thu ơi

Nghe Thu sang ngỡ đất trời rộng thêm

Đi trong mùa Thu dịu êm

Để cho người cứ gần thêm với người

Đợi em với mùa Thu ơi

Em nghe Thu nói những lời thiết tha

Bao đời ơn nghĩa ông cha

Cho ta trọn vẹn sắc hoa Thu này

Mùa Thu ơi lại gần đây

Cầm tay ta đến thăm bầy trẻ thơ

Vào thăm xưởng máy, tình cờ

Áo cô thợ cũng xanh lơ màu trời

Đợi em với mùa Thu ơi

Ruộng thâm canh cũng đón mời Thu sang

Lúa xinh lúa đứng thẳng hàng

Cho mùa trĩu hạt óng vàng khắp nơi

Đợi em với mùa Thu ơi

Đến thăm anh lính canh trời biên cương

Dẫu ngày nắng, dẫu đêm sương

Quản chi bom đạn chiến trường gian nan

Để trăm năm, để nghìn năm

Bầy con nít cứ đợi rằm Trung Thu

Còn em cũng thật bất ngờ

Gặp mùa Thu – giữa mùa Thu – bồi hồi

Đợi em với mùa Thu ơi!

Xin cho em được nói lời cám ơn

TP.HCM, Thu 1986

Như mùa đến

Em đến như mùa đến xốn xao

rạo rực chiều xuân thắm nụ đào

và anh vốn đã xanh như Huế!

thêm một lần xanh cháy khát khao

Huế 9/2/2001

Kí họa hè

Những lá me xanh đến tận hồn

Những màu phượng đỏ cháy hoàng hôn

Cơn mưa bất chợt rào qua phố

Những tiếng ve rơi rả rích buồn

TP.HCM 5/2004

Chiều xuân quê ngoại

Em đi trong vướng vít mưa bay

Chiều xuân quê ngoại khói sương đầy

Bâng khuâng lại nhớ người xuân cũ

Một trời lãng đãng phấn hương say

Nhân ái hồn quê thanh thiết quá

Tình xuân đằm thắm càng khát khao

Em đi gửi lại trời phương ấy

Hoa cỏ thương nhau đến nghẹn ngào

Quê ngoại, xuân 1998

Năm mươi tuổi, tự thuật

Ba mươi năm trước hai mươi tuổi

trong đám hoa khôi, cũng có hàng

Còn ba ngày nữa, năm mươi tuổi

Nhờ trời tâm trí vẫn sáng trong

Ngặt nỗi Đào hoa cư tại Mệnh

Má hồng lắm lúc cũng long đong

Nhớ thuở tìm chồng chân nghìn dặm

Mưa nắng Trường Sơn vượt đạn bom

Miền Đông gian khổ đầy ân nghĩa

Sinh gái đầu tiên được vẹn tròn

Đất trời giải phóng mừng vô hạn

Dép lốp ba lô xuống thị thành

Gặp buổi cơ hàn viêm rỗng túi

Nếp nhà gia giáo giữ thanh danh

Mải mê thơ phú thành thơ thẩn

Nặng gánh văn chương nhẹ bước trần

Bạc tiền danh lợi đều không hám

Suốt đời thanh thản tích nghĩa nhân

Trời Phật tổ đường ban phúc đức

Cho ba trai gái giỏi ngoan hiền

Họ hàng bè bạn đều thương mến

Trần gian như vậy ước gì Tiên!!!

Sài Gòn 4/01/1998


Bìa sách

Advertisements

Chuyên mục

%d bloggers like this: