Đăng bởi: Ngô Minh | 27.02.2017

KHÔNG CÓ THẦY THUỐC HUẾ TÔI ĐÃ THÀNH MA LÂU RỒI !

Chào ngày thấy thuốc vn 27/7:

KHÔNG CÓ THẦY THUỐC HUẾ TÔI ĐÃ THÀNH MA LÂU RỒI ! 

 

                                                                        Ngô Minh

 

tran-duc-thai  BS Trần Đức Thái, người 19 năm trước đã mổ sọ não cho NM

 Chiều ngày 16 tháng 10 năm 1999, tôi bị một tai nạn giao thông kinh khủng, gọi là “vỡ đầu”, phải cưa sọ não. Nhưng nhờ sự nhạy cảm , giỏi nghề nghiệp và sự tận tình của các bác sĩ, y tá Bệnh viện Trung ương Huế, tôi đã thoát khỏi tử vong trong gang tấc. Vâng, nếu không có những thầy thuốc Huế ấy tôi đã thành ma nấu giỗ 9 năm rồi ! Câu chuyện  éo le và ly kỳ lắm. Nhân NGÀY THẦY THUỐC VIỆT NAM 27/2, xin kể vài hồi ức về vụ việc này đã bạn đọc hiểu thêm về người thầy thuốc…

 

Đó là một ngày thứ bảy. Huế trời mưa như trút. Buổi trưa tôi uống rượu với bạn bè rồi về nhà ăn cơm và lăn ra ngủ. Vợ tôi vừa đi phép thăm ngoại ( Tân Kỳ, Nghệ An) từ tối hôm qua. Tôi ở nhà chăm hai cháu đi học. Tôi ngủ vùi đến 4 giờ chiều mới dậy, nhìn đồng hồ thấy còn giờ làm việc ( thứ bảy nghỉ mà tôi quên mất), thế là khoác áo mưa phòng xe lên Đài Truyền hình VTV tại Huế để hỏi Phòng Văn nghệ xem cái kịch bản tôi vừa mới nộp có dùng được không. Lên đến nới thầy Đài HTV vắng tanh mới nhớ ra hôm nay thứ Bảy. Thế là phóng xe về. Tôi đi đường Ngô Quyền, đến đoạn trước cổng Đại học Y Khoa Huế thì một người thanh niên đi xe máy ngược chiều phóng rất nhanh, lao sầm vào tôi. Tôi bị văng ra khỏi xe máy, bất tỉnh nhân sự. Sau này chị Phi vợ nhà thơ Mai Văn Hoan bán quán gần đó kể lại, vì mưa nên chị không phát hiện ra người quen, nhưng thấy một người nằm quằn quại trong mớ áo mưa lùng bùng, máu me lênh láng. Còn người tông xe tôi thì đã biến đi đâu mất…Lúc đó là 5 giờ chiều. Sau này mới biết người tông xe tôi là một tay xe thồ ở Phường Đúc, nó cũng bị văng ra đường, phải vào nằm viện, nhưng không chấn thương sọ não. Công an đã đo đạc, xác định, lập biên bản là tay xe thồ đi lấn đường…

 

Tôi được người sửa xe đạp bên vỉa hè và bác xích lô bồng lên xe chở vào phòng cấp cứu của Bệnh viên Trung ương Huế. Người ta lục giấy tờ tôi thấy cái thẻ nhà báo và chứng minh thư, nhưng không có số điện thoại. Hồi đó tôi chưa dùng điện thoại di động. Thế là các bác sĩ điện thoại hỏi 108 ( bây giờ là 1108). May mà tôi đăng ký Văn phòng Đại diện Báo Thương Mại tại miền Trung ngay tại nhà tôi, nên người ta biết số điện thoại. Các bác sĩ gọi điện về nhà gặp đứa cháu gái của tôi là Ngô Thị Quỳnh Nga đang ở nhà. Đứa cháu gái hoảng hốt mở danh bạ điện thoại gọi mấy số nhà những người bạn của cháu Ngô Hải Bình, con trai lớn của tôi, lúc này đang là sinh viên Kiến trúc năm thứ ba ( vì lúc đó cháu chưa có di dộng) . May mà gặp. Thế là thằng nhỏ thông minh, chưa vội đến ngay Phòng cấp cứu mà phóng xe đến ngay nhà bác sĩ  ĐÀoTrọng Nhân, người quen biết của gia đình. Bác sĩ Nhân hôm nay nghỉ trực, đang dắt xe ra cổng để đi nhậu với bạn bè, thì  gặp thằng nhỏ, liền bỏ ngày cuộc nhậu. Hai chú cháu chạy vào bệnh viện. Sau này bác sĩ Nhân kể lại :” Em vào  thấy họ đã đặt anh nằm trên giường mà anh không chịu, anh chạy loạn xạ khắp hành lang bệnh viện, la hét. Sau đó các cô hộ lý giữ nằm yên thì một chân lại đạp liên hồi, còn một chân không động đậy. Em nghĩ ngay đến chấn thương sọ não. Thế là đề nghị Phòng cấp cứu cho đi chụp xi-ti… Nhưng hỏi cháu Bình tiền có không thì cháu không biết…”
.
Số là vợ tôi khi đi phép ra quê, chỉ để lại ít tiền cho bố con ăn trong 10 ngày, bỏ trong tủ. Tôi lấy đi chợ hàng ngày. Khi cháu Bình nói mẹ đi phép rồi, không biết ba ( bố) cất tiền đâu. Thì các bác sĩ đã quyết định cứ chụp xi-ty rồi ký bảo lãnh nợ cho tôi. Lúc đó mỗi lần chụp xi-ti là 1,2 triệu đồng. Sau khi chụp xi-ti, phát hiện ra máy đọng lớn trong não, các bác sĩ đã quyết định  mổ sọ não ngay. Bác xĩ  Đào Trọng Nhân đã điện mời bác sĩ Thái B là người mổ sọ não giỏi nhất Bệnh viên Trung ương Huế, lúc này đang  nghỉ trực ở nhà. May mà gặp. Thế là bác sĩ Thái bỏ ăn cơm tối , lao đến bệnh viện. Tôi bị tai nạn lúc 5 giờ , mà 7 giờ đã lên bàn mổ trong điều kiện không có một đồng tiền nào, là một sựu việc hi hữu, chưa từng có trong kịch sử bệnh viện .Không mổ sớm tính mạng sẽ bị đe doạ. Không mổ sớm thì sau này có lành cũng sẽ bị mất trí.  Bác sĩ Thái B ( vì một ông Thái lớn tuổi hơn nên được gọi là Thái A , ông này chính là giám đốc Bệnh biên tư nhân Nguyễn Văn Thái hiện nay )kể rằng, bác sĩ phải cưa võ não của tôi như cưa gáo dừa. Cưa đến mấy tiếng đồng hồ mới xong. Sau đó hút máu đọng trong não cho sạch rồi lắp miếng vỏ não vào, may lại. Bây giờ trên đầu tôi vẫn có đường cưa ấy, có nhiều chỗ sứt mẻ khi cưa nên chỉ có da bên ngoài mà không có xương bên trong. Sau này, khi tôi đã hoàn toàn bình phục, có bác sĩ uống rượu với tôi doạ :” Khi cưa sọ não anh đã ngoài 50 nên xương nó không liền lại được. Nếu anh mà ngã xe lần nữa, thì nó văn não ra đường đấy !”. Nghe mà rùng mình ! Những ngày đó tôi như người ngoài hành tinh, vì cơ thể đầy những máy móc, dây dợ, bình lọ…

 

tran-duc-thai1

Trong lúc ca mổ đang tiến hành thì vợ tôi mới đến thị trấn Nghĩa Đàn, đang đi thăm dì , các cậu, em ở đó. Dự định mai mới xuống nhà thăm bố mẹ. Nhưng khi nghe con trai điện ra, đang đêm không có xe cộ gì. Vợ tôi quyết định cùng đứa em dâu thuê một chiếc xe con 1,6 triệu  đồng từ Nghĩa Đàn chạy tốc lực vào Huế. Gần sáng, khi vợ tôi vào tới nơi thì ca mổ đã xong. Các bác sĩ đã chuyển tôi về Khu dịch vụ để chăm sóc. Bây gìơ mới thấy đau đớn dữ dội. Phải nằm bất động. Một cô hộ lý thường xuyên trực bên cạnh không cho cử động. Đái cũng có ống dẫn xuống bô

 

Khi ca mổ tiến hành an toàn, một buổi sáng, bác sĩ Bùi Đức Phú, bí thư Đảng uý, Phó giám đốc Bệnh viện ( bây giờ ông là giám đốc) đã cùng nhiều bác sĩ mặc áo blu trắng đến phòng điều trị của tôi, nghiêm trang đọc “Điện cám ơn” của Hội nhà văn Việt Nam từ Hà Nội điện tín vào. Bức điện viết :” Chúng tôi, những nhà văn Việt Nam vô cùng cám ơn tập thể  thầy thuốc Bệnh viên Trung ương Huế đã tận tình cứu chữa nhà thơ Ngô Minh, Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam qua cơn nguy kịch…Nhà thơ Hữu Thỉnh,chủ tịch Hội ký tên. Sau này Nguyễn Trọng Tạo kể lai:” Tạo nhận được điện, ngoài việc điện bảo vợ đến bệnh viện thăm hỏi, còn đến Văn phòng  Hội Nhà văn đề nghị Chủ tịch Hội phải điện cám ơn Bệnh viện Trung ương Huế. Anh Thỉnh bảo Tạo soạn nội dung điện rồi anh ký, đua văn phòng đi ra Bưu điện…Những ngày sau mổ, các cơ quan đoàn thể ở Huế, ở Quảng Trị, Quảng Bình và bạn bè đến thăm rất đông.  Các nhà thơ bạn bè từ Đồng Hới như Hải Kỳ, Lê Đình Ty, Hoàng Vũ Thuật.v.v. đi xe máy 160 km vào thăm. Đến khi ra bị mắc lụt ngập Quốc lộ 1A, phải  thuê đò chờ xe và người qua chỗ ngập. Vui nhất là trong những người đến  bệnh viện thăm tôi có chị Hiếu, chủ lò rượu Hiếu, thứ rượu ngon đã nổi tiếng trong thơ ca (ai đi ngược dốc Phú Cam một mình ( Nguyễn Duy); Gặp nhau là nhớ mùi rượu Hiếu / Mưa nắng sá gì dốc Phú Cam ( Nguyễn Trọng Tạo); Rượu chị Hiếu khuyên đôi chén tỉnh ( Ngô Minh) . Chị Hiếu đến thăm tôi không phải mang rượu mà mang cam, sữa…

 

Nằm viện gần 20 ngày, thấy người tương đối  khoẻ, tôi cứ  nằng nặc bảo vợ xin ra viện. Nhất là khi thấy nhà thơ Thái Ngọc San cũng bị tai nạn giao thông ( lần thư nhất) vào nằm cùng phòng. Anh hộc ra cả chậu máu…Khiếp quá. Tôi được ra viện ban chiều thì đêm đó cơn lũ lịch sử 1999 nhấn chìm Huế trong nước bạc. May  thật. Nếu tôi chỉ nằm viện thêm một ngày thôi thì phải chuyển lên gác hai, và ăn mì tôm, vì bệnh viện ngập tầng một, Lụt to gia đình không thể đưa cơm được. Ôi, đó cũng là cái số con người do trời định!
.
Tôi viết lại những hồi ức này để một lần nữa bày tỏ sự tri ân của mình đối với các bác sĩ Bệnh viên Trung ương Huế, đơn vị Anh hùng Lao động thời đổi mới, được phong sau khi tôi bị tai nạn chấn thương sọ não nặng, được cứu sống mấy năm. Xã hội đang bàn tán nhiều  về tiêu cực trong  ngành y hiện nay. Riêng tôi, tôi thấy nếu không được các bác sĩ cứu chữa kịp thời, thì năm nay là cái giỗ thứ 9 của tôi rồi đấy…

Advertisements

Chuyên mục

%d bloggers like this: