Đăng bởi: Ngô Minh | 02.03.2017

THƠ CỦA NGƯỜI CON GÁI HÒA NINH

vinh

THƠ CỦA NGƯỜI CON GÁI HÒA NINH

 ( Em Lê Thị Tý (FB “Ty Le”) – Con gái út của Dì họ tôi, cụ Ngô Thị Kiên (Dì “Hội Diên”).
 
Lê Quang Vinh
 
Cách đây khoảng gần 1 tuần, trên FB “Lê Quang Vinh”, mục “Lời mời kết bạn” (Trả lời lời mời kết bạn của bạn), hiển thị “Ty Le”. Tôi chưa “OK” ngay, bởi còn phải coi (xem) người đó có… “hợp” với mình không đã; chứ “ừ” đại đi, ngộ nhỡ khó thành “Bạn” được như ý thì răng? Bởi rứa, hôm kia 28/2/2017 lúc 8:14, khi đã rãnh rỗi, tôi lần mò vô FB “Ty Le” và đọc được một số bài thơ trong đó. Tôi thực sự ngạc nhiên, tình cờ mà “vớ được” mấy bài thơ giọng “chớt chát” (thổ ngữ) quê hương Hòa Ninh, thực sự thú vị.
Thế là liền “Chấp nhận” thành bạn “ Ty Le”.
Tôi gửi hai bông hoa tặng bạn mới và viết mấy dòng ngắn ngủi như sau: 
“Chào chú Em !
Đọc mấy bài thơ mới chấp nhận “mần bạn” với chú đó!
Anh sắp vô SG, cho anh số ĐT qua Emai: <vinhhoaninh@yahoo.com> để liên lạc nhé.
Chúc thật khỏe. 
Anh Lê Quang Vinh
Hà Nội, 8 giờ 13′ – ngày 28/3/2017”.
 
Sao lại quả quyết là “Chú em”? Bởi tôi đọc kỹ văn phong, nhận ra đây là “người làng”, mới có thứ giọng điệu “thổ địa” đó. Lại mần được “thơ hay” ra ri, chỉ có thể là “Thi sĩ” Lê Anh Phong thôi. Chú Phong vốn là phóng viên Đài Phát thanh & Truyền hình, Hội viên Chi Hội Văn học – Nghệ thuật Tỉnh Quảng Bình. Phong lại là em họ “nội thân” với tôi – Họ “Lê Duy” làng Hòa Ninh (Trong làng có đến mấy họ “Lê” khác nhau).
Tôi đinh ninh rứa.
 
16 giờ cùng ngày, tôi nhận được hồi đáp của “Ty Le”, bằng một “Bài thơ” hẳn hoi:
Ty Le Ty Le>>> Lê Quang Vinh
“Cám ơn anh đã gửi hoa
Thay lời “muốn nói” mần quà tặng em.
Hằng ngày mở máy ra xem
Để enh em được ghin (gần) thêm họ hàng
Mẹ cha chung xóm chung làng
Cùng bà con nữa lại càng quá hay
Bây chừ được gặp nhau đây
Chúc anh đầm ấm, sum vầy, bình an 
Cháu con rối rít đầy đàn
Gia đình êm thắm ngập tràn niềm vui…”.
“Ty Le” – TP. Hồ Chí Minh.
Rõ ràng, hắn “Mở miệng thành Thi” rồi, càng “đích thị” là “Lê Anh Phong”; nên tôi càng tin và gửi cho chú đó thêm thông tin về một người bà con họ Lê Duy – làng Hòa Ninh của tôi trong đó để có mối liên hệ với nhau trong họ mạc của mình: 
Hôm qua (29/2/2017) – lúc 11:20 (23 giờ 20’) 
Lê Quang Vinh: “Cảm ơn Lê Anh Phong! Trong đó, có chú Lê Tuấn Anh – cùng “vai” với Phong, con ông Lê Trọng Du (em trai ông Lê Hưu – Mẹt Thạch) – thuộc nhánh 2 họ Lê Duy – Hòa Ninh (Trưởng nhánh là ông Cai Thởn, cha ông Lê Hữu Duyên) với Lê Anh Phong. Vô FB “Lê Quang Vinh”, tìm sẽ thấy”.
Mọi chuyện tưởng rứa là xong, như bình thường có thêm một người bạn mới, chỉ “đặc biệt” hơn một chút là “Thằng em họ” thôi – Thi sĩ Lê Anh Phong, hắn với tôi vốn đã “nhàu nát” với nhau lâu ni rồi…
 
***
Thế mà sự việc còn hơn rứa, sướng hơn; vì bất ngờ hơn và “lạ” hơn!
Kịch tính được đẩy lên, khi “Tý Lê” vô FB “Lê Quang Vinh”, xem được phóng sự ảnh: “Ả CHẮT Ả – QUA ỐNG KÍNH EM TRAI”; trong đó có mấy bức ảnh cùng chân dung của 2 đứa cháu (trai và gái) con ả “Chắt Ả” tôi – Bà Lê Thị Toán (hai đứa tên là Đinh Quang Thái và Đinh Thị Vịnh).
“Tý Lê” viết bình luận:
“Bạn cùng học cấp 3 ngày trước, đã gần 40 năm chưa gặp lại, nay vô tình nhìn thấy trên fb của 1 người anh cùng quê…”.
Tôi, hồi tin ngay:
“Cháu Đinh Quang Thái – ảnh chụp tại K8, xã Gia Khánh, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình – năm 1968”.
“Tý Lê” nhận đúng chính bạn học của mình, liền “phúc đáp” 2 tin sau:
Hôm qua 29/2/2017 – lúc 10:02 (22 giờ 2’).
Ty Le: “Cám ơn anh. Em là Lê Thị Tý, em gái anh Lê Đức Dũng, con mệ Hội Diên ở Quảng Hòa (mạ em người bên Tân An – làng Lộc Điền cũ) có bà con xa với dì Chắt Tíu anh ạ. Hồi nhỏ em vô nhà dì suốt mà em không thấy anh?”.
Ty Le: “Em học cùng cấp 3 với anh em Thái – Vịnh, bên xã Quảng Lộc, mà anh bà con thế nào với 2 bạn Thái – Vịnh vậy? Hồi trước nghe mạ em nói cũng có họ hàng xa với gia đình bên đó nữa. ĐT của em: 09074… đây ạ”.
Tôi nhận ra “Ty Le” chính là con bà dì họ của mình – cụ Ngô Thị Kiên, liền trả lời cho em:
Lê Quang Vinh: “Lê Đức Dũng là em họ bên ngoại của anh Vinh, em cũng vậy. Không phải họ xa. Anh Vinh chính là cậu ruột của Đinh Quang Thái và Đinh Thị Vịnh (bây giờ nó đặt là “Đinh Lê Vịnh”). 
Ông Ngoại của anh Vinh là cụ Ngô Nhật Tuyên, anh ruột ông Ngoại của em tên là Ngô Văn Thể (bị bom napan do máy bay Pháp ném trúng nhà ở ngay làng Hòa Ninh, làm cụ chết năm 1953). Cụ Ngô Văn Thể có 3 người con: Dì Hội Hoài, Dì Hội Diên và cậu Ngô Văn Hưu (con trai là Ngô Mạnh Hùng, hiện ở bên Tân An – làng Lộc Điền, xã Quảng Thanh). Như vậy, Mự anh và Mạ em là “con chú con bác ruột” (chị em con “Thúc – bá”), sao gọi là họ xa?
Đọc thơ em, anh tưởng là thằng Phong con ông Tri Hân – cùng họ Lê Duy với anh. Nhà anh đúng như em tả, gần giếng ao xưa. Mự anh tên là Ngô Thị Kiêm – Nhưng thường gọi là “mệ Chắt Tíu”. Có người con gái lớn là ả “Chắt Ả”, lấy người Vĩnh Lộc – anh Đinh Duyệt, đẻ ra cu Thái – là ảnh ni đó. Chúc em thật khỏe nha.
Thơ của em khá hay.
Em vào đọc FB của anh Vinh nhiều chưa?
Vô Sài Gòn, anh sẽ gọi em. 
Chúc em thật khỏe và hạnh phúc.
 
(Hà Nội, 19 giờ 57′ – ngày 28/2/2017).”.
 
***
THƠ CỦA LÊ THỊ TÝ (TÝ LÊ):
 
MỘT THỜI CON NÍT…
 
Ngọi bựa (ngày xưa) tắm bờ bên ni
Dòm (nhìn) sang bên nớ (ấy) mấy khi muốn về…
Hàng dừa răng đẹp rứa tề (kia, hè)
Nác rào troong (nước sông trong) vắt mãi mê vẫy vùng
Cấy (gái), trai “cổi lổ” (cởi truồng) tắm cùng
Dơ quần hứng gió để dùng mần (làm) phao…
Đố mi lội ngái (bơi xa) hơn tao?
Đố mi lặn đến bợp rào bên tê?
Đố mi bò được lên đê?
Trèo rít (rứt, hái) mấy trấy (trái) dừa về ăn coi…
Hắn cười… dệ (dễ) quá mi nời (này) 
Ra được một đoạn…bây nời (bay này) cứu tau…
Rứa là mấy đứa nhủ (bảo) nhau
Đừng cứu, để rứa lần sau hắn trừa (chừa)
Ai dủ (bảo) hắn thích nói bừa
Đạ khôông (đã không) biết lội lại ưa mần càn…
Bây chừ mỗi đứa một đàng
Mắt mờ, tóc bạc dớ (nhớ) làng nựa (nữa) khôông ?
Có đứa thành mệ (bà), thành ôông?
Kỹ sư, bác sĩ mêênh môông (mênh mông) ba miền?
Vui bên rể thảo, du (dâu) hiền
Còn dớ (nhớ) mấy đứa “tắm tiên” bựa (bữa, hôm) nào?
Tình xưa nghịa cộ (nghĩa cũ) dạt dào
Hẹn ngay (ngày) gặp lại tắm rào (sông) cho vui…?
 
ĐỌC NGUYÊN TÁC (BẢN SẠCH):
 
MỘT THỜI CON NÍT…
 
Ngọi bựa tắm bờ bên ni
Dòm sang bên nớ mấy khi muốn về…
Hàng dừa răng đẹp rứa tề 
Nác rào troong vắt nãi mê vẫy vùng
Cấy, trai “cổi lổ” tắm cùng
Dơ quần hứng gió để dùng mần phao…
Đố mi lội ngái hơn tao?
Đố mi lặn đến bợp rào bên tê?
Đố mi bò được lên đê?
Trèo rít mấy trấy dừa về ăn coi…
Hắn cười… dệ quá mi ơi
Ra được một đoạn…bây nời cứu tau…
Rứa là mấy đứa nhủ nhau
Đừng cứu, để rứa lần sau hắn trừa
Ai dủ hắn thích nói bừa
Đạ khôông biết lội lại ưa mần càn…
Bây chừ mỗi đứa một đàng
Mắt mờ, tóc bạc dớ làng nựa khôông ?
Có đứa thành mệ, thành ôông?
Kỹ sư, bác sĩ mêênh môông ba miền?
Vui bên rể thảo, du hiền
Còn dớ mấy đứa “tắm tiên” bựa nào?
Tình xưa nghịa cộ dạt dào
Hẹn ngay gặp lại tắm rào cho vui…?
Ty Le
(Sài Gòn cuối tuần…)
 
***
 
Tôi thích thú khi đọc được bài thơ “Ty Le..”, bởi “Ty Le” – tên thật là Lê Thị Tý, sau gần nửa thế kỷ sống xa quê, vẫn nhớ và rất “rành” tiếng đời thường (dân dã) của người làng Hòa Ninh (có khi cả vùng Quảng Trạch xưa – Thị xã Ba Đồn nay nữa) để làm được bài thơ khá nhuần nhị, không gượng ép chút nào.
Càng phục cô em họ, vì cả nhà Dì Hội Diên tôi, không có ai – ngoài em Tý ra, có được năng khiếu văn chương. Bởi mấy người anh người chị của Tý, vài đứa thì cùng học với tôi chỉ đến lớp 7, còn lại đứa mô đứa nấy đa phần học ít vì thời đó dì giượng Hội Diên tôi con đông (9 đứa tất cả), nhà nghèo; mần răng mà học cao được.
 
Trở ngại lớn nhất khi sử dụng thổ ngữ (miền Trung nói chung và Quảng Bình nói riêng) là gieo vần. 
Rứa mà Lê Thị Tý lựa từ rất khéo, để toàn bài thơ vô nhịp (gieo vần) thật khớp; câu nào câu nấy trơn tru, sạch sẽ.
 Đó là: ngọi bựa (ngày xưa), dòm (nhìn), nớ (ấy), tề (kia, hè), rào troong (nước sông trong), cấy (gái), “cổi lổ” (cởi truồng), mần (làm), lội ngái (bơi xa), rít (rứt, hái), trấy (trái), dệ (dễ), nời (này), bây nời (bay này), nhủ (bảo), trừa (chừa), dủ (bảo), khôông (không), dớ (nhớ), nựa (nữa), mệ (bà), mêênh môông (mênh mông), du (dâu), bựa (bữa, hôm), nghịa cộ (nghĩa cũ), ngay (ngày), rào (sông)… Có tất cả 27 từ, cụm từ đặc sệt của xứ “Bọ” (100% “Bọ rin”) được dùng trong 24 câu thơ. Nghĩa là không có câu mô là không có sự hiện diện của đặc sản “từ xứ Bọ”. 
 
 Tiếng miền Trung – đặc biệt vùng huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình; mà Hòa Ninh là “lõi” của thổ ngữ địa phương ni – nổi tiếng quê hương “Bọ – Mạ”, thường rất nặng, khó nghe, âm luật trúc trắc, luôn lẫn lộn giữa dấu “hỏi” và dấu “ngã”. Đây là rào cản, thứ “vật liệu” (ngôn ngữ) cực kỳ riêng biệt rất khó sử dụng, có lẽ là dấu ấn còn sót lại của sự pha trộn tiếng nói người vùng đất cổ Chăm pa xưa, nên khó lọt được vô cấu trúc thơ ca, hò vè…nói chung là “văn chương” thuần Việt tinh túy (bác học). Nhưng “nhà nghệ thuật” (thi – văn sĩ) biệt tài, khi họ dùng đúng lúc đúng chỗ, khéo léo (tuyệt đối không lạm dụng) – như cầu thủ “giỏi” chơi “bỏ nhỏ” trong các môn bóng chuyền, bóng bàn, cầu lông… thành các pha “làm bàn” xuất thần (không một nơi – “dư địa” nào có, như ở văn chương của Nguyễn Quang Lập, thơ – văn của Thi sĩ Ngô Minh… Họ luôn tạo được hiệu ứng thăng hoa ngôn ngữ đặc biệt của xứ sở miền Trung – Trung bộ (trung tâm là Quảng Bình).
 
Có lẽ Ty Le chẳng điêu luyện và có ý thức nghệ thuật như vừa phân tích, nhưng rõ ràng phẩm chất thơ của một “Thi sĩ nghiệp dư” đã thoát ra khỏi cái vỏ chật hẹp của “khả năng”, cũng như “kỹ năng” (sáng tạo) không chuyên nghiệp mà cô ấy đang có, để nhập hồn vía vào “ý tứ” – nội dung của bài thơ “MỘT THỜI CON NÍT…”; tạo nên khúc ca thiên về trào lộng mà vui tươi, dí dỏm trẻ thơ, nhưng không dễ dãi chút nào. Tôi liên tưởng Tý Lê như đang ngẫu hứng dùng tiếng làng quê mình cho một phen “làm xiếc” ấy? Mà lại thành. Thế là cô cũng quá đủ giỏi rồi… 
 
Những hình ảnh thời nhỏ với bao nghịch ngợm, hồn nhiên; không hề thấy ngày đó các em có chút gì khổ cực – mặc dù bọn tôi luôn 100% là “chân đất”, mùa đông quần đùi, áo mỏng manh không bao giờ đủ ấm; mùa hè chuyên cởi trần lam lũ cùng đồng áng; ăn uống khoai vằm, sắn độn; cá mú sông biển rứa nhưng bọ mạ nào có tiền để cho con cái được đủ no, đủ chất như bây giờ… Nhưng đó là thế giới thần tiên của trẻ con Hòa Ninh, Vĩnh Lộc (hai xã nay thuộc Thị xã Ba Đồn)… cùng dòng sông Hòa Giang trong vắt mặn mòi chảy giữa vì được thông thương với sông Gianh và biển lớn, nên sạch sẽ không một chút ô nhiễm; con gái, con trai hai làng bất cứ lúc mô cũng có thể nhảy xuống mà thỏa thích tắm giặt, bơi lội, vẫy vùng – đúng như trong bài thơ của Ty Le…
 
Cảm ơn “NGƯỜI CON GÁI HÒA NINH” đã có thơ hay của một thời để nhớ…
 
Hà Nội, 21 giờ 17′ – ngày 1/3/2017
LQV.vinhvinh1vinh4vinh2vinh3
 
CHÚ THÍCH ẢNH:
 
1/ Ồ, 4 đứa em họ bên Ngoại thật tuyệt ! 
Chúc các em cùng gia đình mạnh khỏe, an lành, hạnh phúc! Em Tý cho anh Vinh biết tên, nơi ở – làm việc và ĐT của cả 4 chị em nhé.
(Anh Vinh).
Dạ. Tính từ bên trái qua: chị Lê Thị Hồng ở Gialai 0168371…. ; chị Lê Thị Lợi 090771…; chị Lê Thị Liệu, và em Lê Thị Tý 09074… Cả 3 chị em Lợi+Liệu+Tý đều đã nghỉ hưu ở quận 10 TP. Hồ Chí Minh anh ạ.
 
2/ Dòng sông Hòa Ninh (Hòa Giang) sau cơn lũ lịch sử tháng 10 năm 2016, nên bèo tây bị cuốn trôi hết; trông có vẻ như xưa nhưng kỳ thực, nay có thể xắn quần lội qua được. Buồn quá.
Trong ảnh: Đoạn rào (sông) phía nhà mệ cháu Song, miếu Hòa Ninh (sau nhà Lài mẹt Ngụ), nhà các ông Lê Doãn, Cu phụng…
 
3/ Dòng sông Hòa Ninh (Hòa Giang) trước cơn lũ lịch sử tháng 10 năm 2016, bèo tây phủ kín mặt sông, có thể xắn quần đạp lên lội qua được.
Trong ảnh: Đoạn rào (sông) phía nhà mệ cháu Song, miếu Hòa Ninh (sau nhà Lài mẹt Ngụ), nhà các ông Lê Doãn, Cu phụng…
 
4/ Dòng sông Hòa Ninh (Hòa Giang) sau cơn lũ lịch sử tháng 10 năm 2016, nên bèo tây bị cuốn trôi hết; trông có vẻ như xưa nhưng kỳ thực, nay có thể xắn quần lội qua được. Buồn quá.
Trong ảnh: Đoạn rào (sông) phía Vĩnh Phước – chợ Trường, chợ Ngang.
 
5/ Dòng sông Hòa Ninh (Hòa Giang) trước cơn lũ lịch sử tháng 10 năm 2016, bèo tây phủ kín mặt sông, có thể xắn quần đạp lên lội qua được.
 
Trong ảnh: Đoạn rào (sông) phía Vĩnh Phước – chợ Trường, chợ Ngang.
Advertisements

Chuyên mục

%d bloggers like this: