Đăng bởi: Ngô Minh | 15.03.2017

ĐỌC SÁCH ” SỐNG THỜI BAO CẤP” ( phần kết)

ĐỌC SÁCH ” SỐNG THỜI BAO CẤP” ( phần kết)

  VĨ THANH

 Ngô Minh

       Tôi đã kể với bạn đọc những câu chuyện thời bao cấp mà tôi là người trong cuộc, hoặc nghe người trong cuộc kể lại. Cái thời khốn khó kinh hoàng ấy  lại có thật trên đất nước ta, không phải vài năm mà cả 20 năm ở miền Bắc và 15 năm cả nước. Bỏ được cơ chế bao cấp sẽ là một hạnh phúc lớn cho nhân dân và dân tộc ta. Về kinh té nhờ xóa bỏ cơ cơ tập trung quan liêu bao cấp, thực hiện kinh tế thị trường, hội nhập với thế giới mà cuộc sống nhân dân khấm khá hơn lên.  Nước ta từ chỗ nhập khẩu  một năm 1,5 triệu tấn lương thực đã trở thành nước xuất khẩu gạo, cà phê, hạt tiêu, hạt điều nhất nhìn thế giới. Về  tinh, nhờ hội nhập thần con người Việt Nam ngày càng là NGƯỜI HƠN so với thế giới. Nhưng điều đó thật không dễ dàng chút nào. Bởi, bây giờ là năm 2016 rồi, tức là một thập niên rưỡi thế kỷ XXI rồi, mà nhìn lại xã hội ta, bao cấp vẫn chưa chấm dứt hoàn toàn. Có nhiều lĩnh vực bao cấp còn biến tướng tăng lên. Hình như cái sự bao cấp làm khổ dân, khổ nước một thời ấy lại được nhiều người thích thú duy trì vì quyền lợi cá nhân của họ. Đối với những đầu óc bảo thủ, mô hình kế hoạch hóa tập trung bao cấp được khoác cho cái áo quan điểm lập trường với chủ nghĩa xã hội. Họ luôn chống lại những cải cách hướng về thị trường, tự do kinh doanh, mở cửa hội nhập. 

         Bây giờ còn nhiều thứ bao cấp lắm. Tăng chức thì đổi nhà, đổi xe. Đó là bao cấp. Điện nước ưu đãi. Đó  là bao cấp. Cả nước có gần 1000 tờ báo, tạp chí, thì hơn nửa là làm báo bằng tiền ngân sách, tức là bằng tiền thuế của dân. Đó là bao cấp. Cũng là lao người động, tại sao người lao động sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, thương mại… lại đóng thuế để nuôi những người làm báo bao cấp? Mà không phải nuôi ít, nuôi hàng vạn người! Thật bất công. Rồi các viện khoa học, bộ nào cũng có vài ba viện, ngoài các viện khoa học nghiên cứu khoa học cơ bản, còn các viện khoa học ứng dụng phải làm lấy mà ăn chứ. Làm khoa học mà sống bằng ngân sách, không  làm ra nghiên cứu để bán cho sản xuất được! Đó là bao cấp.  Từ bao cấp mà sinh ra tham nhũng. Làm quan, được phân nhà công vụ, đến khi về hưu thì chiếm ở luôn, đòi mãi không trả. Xe công thì chiếm luôn làm xe tư. Đất công chiếm làm đất tư. Lãnh đạo huyện, tỉnh, Trung ương  50 tuổi trở lên ai cũng đã có nhà, có người có hai nhà ở  tỉnh và ở Hà Nội, thế mà người ta nghĩ ra nhiểu cách để phân đất cho nhau để bán lấy tiền. Lợi dụng Luật đất đai ( đất đai là của toàn dân), nghĩ ra muôn vàn dự án “phát triển kinh tế xã hội” để thu hồi đất ruộng màu mỡ của dân chia nhau. Ông quan nào bây giờ cũng có nhà lầu xe hơi, rồi lại có thêm trang trại mấy chục hec-ta, còn dân làm sao mà có được..v.v.. Đó là chuyện tham nhũng, cướp bóc của dân, của nước, không thể tha thứ được!

       Chuyện bao cấp “chính sách” mới nguy hại. Trong kinh tế-xã hội hiện nay đang xây ra nạn “xin-cho”. Cả xã hội “xin-cho”. Xin “dự án”, “xin” xây dựng cảng biển, sân bay, xin lên đô thị loại 1,2,3, trực thuộc trung ương; Trường trung học xin lên cao đẳng, cao đẳng xin lên đại học…. Mỗi cái xin ấy phải có “phong bì” kèm theo. Phong bì càng nặng thì càng nhanh. Nền tảng tư duy “xin-cho” ấy đẻ ra từ quan liêu bao cấp ấy khiến cho các các doanh nghiệp các thành phần ngoài quốc doanh xin giấy phép kinh doanh vô cùng khó khăn. Các doanh nhân phải tốn hàng tháng trời, tốn  cả tiền “lót tay” để chạy cái giấy phép chuyên ngành, để rồi một năm sau lại “đi xin lại”. Các bộ ngành đua nhau đẻ ra “giấy phép con” trái với Luật lệ nhà nước ban hành để tạo thế “ban phát”, “xin-cho” để bảo vệ bổng lộc và quyền hành của mình. Theo nhà báo Huy Đức, “ngày 3-2-2000, Thủ tướng Phan Văn Khải đã ký quyết định bãi bỏ 84 giấy phép con do các Bộ ban hành. 1-8-2000, Chính phủ ban hành nghị định bãi bỏ 27 “giấy phép con” và chuyển 34 giấy phép khác thành “điều kiện kinh doanh”. “ Nhưng ,”sự trỗi dậy của hàng loạt giấy phép con” vẫn như đầu Phạn Nhan, cắt chỗ này lại mọc lên chỗ khác. Đến nỗi từ năm 2001-2005, Thủ tướng Phan Văn Khải đã ba lần ra chị thị yêu cầu các địa phương, các ngành, các địa phương bãi bỏ các quy định trái thẩm quyền nhưng, cứ bỏ được giấy phép này lại nảy sinh thêm nhiều giấy phép khác. Cuối năm 2005, danh sách  giấy phép trái quy định cần bãi bỏ vẫn lên tới con số 500, 41 giấy phép thuộc ngành văn hóa thông tin, 37 giấy phép thuộc ngành nông nghiệp, 34 giấy phép thuộc ngành ngân hàng, 24 giấy phép thuộc ngành tài chính…”.  Đến nay số “giấy phép con” hành dân, hành doanh nhiệp vẫn tiếp tục tăng thêm, mà không còn ai đứng ra can thiệp, bãi bỏ nữa!

          Bao cấp tai hại nhất là những quy định trong ngành thuế, hải quan, cơ quan quản lý nhà đất… làm doanh nghiệp và nhân dân chạy toát mồ hôi, tốn tiền bạc lần này lần khác vẫn không đáp ứng được yêu cầu. Ví dụ thời gian để doanh nghiệp tính thuế, nộp thuế của Việt Nam mỗi năm lên tới 900 giờ, trong khi các nước trong khu vực chỉ 200 giờ. Tất cả những trò bao cấp còn tồn tại ấy ngày càng làm nghèo đất nước, cản trở sự phát triển, nhưng biết đến bao giờ mới  được loại bỏ hoàn toàn ra khỏi đời sống xã hội ?!

         Sống qua thời bao cấp, tôi mong mỏi đất nước tôi không bao giờ trở lại chế độ quan liêu bao cấp tệ hại ấy nữa. Mong mỏi. Mong mỏi…Và mong mỏi…

 

                                                                 Huế, Viết xong 2012. Sửa lại 3-2016

                                                                                               NGÔ MINH

Advertisements

Chuyên mục

%d bloggers like this: