Đăng bởi: Ngô Minh | 22.03.2017

ĐỌC “40 NĂM EM”- THƠ TẶNG VỢ CỦA NGÔ MINH

ĐỌC “40 NĂM EM”- THƠ TẶNG VỢ CỦA NGÔ MINH

Ngô Minh

KHI CON TẬP ĐI

 

     Viết cho con trai đầu lòng

 

Ba tháng đã lật

sáu tháng đã ngồi

nay tròn bảy tháng

con men đi rồi

 

Hai tay con vịn

cửa sổ đứng lên

trời xanh ngơ ngác

trong mắt con nhìn

 

Tay con với với

thành ghế mép bàn

trang sách, lọ mực

rung rinh, rung rinh

 

Ba ngồi con vịn

con trèo lên vai

ba như giàn giáo

con là thợ xây

 

Đã nghe con cười

phía trên cao ấy

từ buổi con tôi

vịn giường, đứng dậy…

 

 1978BÀI THƠ CHÉP HỘ CON

 Con giành bút của ba

vạch loằng ngoằng trang giấy

mắt con cười như khoe :

Con đang làm thơ đấy !

 

Hải Bình ơi phút ấy

suốt đời ba không quên

lòng ba như đồng hạn

nghe chân trời sấm lên

 

Nghe từng hạt mưa dông

gảy đàn đầu ngọn lá

con người như đòng trổ

thơm trang giấy ngời ngời

 

Bài thơ này của con

ba là người chép lại

ba mãi là trời xanh

cho trăng con sáng mãi…

 

1978

 

TẤM ÁO CHO CON

 

Mẹ ngồi tay thoăn thoắt

đan áo rét cho con

trưa mùa thu con ngủ

sợi len xây bóng tròn

 

Bên bàn ba ngồi viết

bài thơ mừng tuổi con

bài thơ thơm lá nắng

của mùa thu Huế mình

 

Hết thu rồi đông đến

tấm áo mẹ con mang

nhưng con chưa kịp lớn

bài thơ ba còn dành.

 

1979

 

KHI  MẸ ĐI VIỆN

 Trời đang nắng đẹp bỗng nhiên mưa

Mẹ vô bệnh viện, con ở nhà

Con đừng khóc nữa ba thương lắm

Thương mẹ một phần, thương con ba

 

Nửa đêm thức giấc con khát sữa

Cao su giả vú con lạ lùng

Dì Diên, dì Quyên cho con bú(*)

Con no cười nhoẻn, ngủ say nồng…

 

No ngủ say nồng con biết đâu

Lõm bõm ba ghi để mai sau

Lớn lên con đọc mà ghi nhớ

Đời ơn nghĩa lắm, sống cho nhau

 

1979

——-

(*): Nguyễn Thị Quyên, Nguyễn Thị Diên, người Quảng Bình là hai người bạn cùng ở ngành Thương Mại ở Huế

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Advertisements

Chuyên mục

%d bloggers like this: