Đăng bởi: Ngô Minh | 26.03.2017

Cùng “Siêu âm tim” với Ngô Minh – Tiếng thơ đắng ngọt xuyên thế kỷ

Cùng “Siêu âm tim” với Ngô Minh – Tiếng thơ đắng ngọt xuyên thế kỷ 

    ( THI NHÂN VIỆT NAM 1986- 2016)
Trần Việt Hà

Tôi tình cờ biết đến thơ Ngô Minh vào hè năm 2007, khi vào thăm một người anh con bác cả ở Huế. Sau khi nhậu nhẹt kha khá, khuya mới về nhà anh nghỉ, tôi nhìn thấy trên giá sách của anh có quyển “Thơ Huế với lời bình”. Tôi với lấy, đọc hơi lơ mơ. Nhưng khi đến bài “Tìm tôi tìm Huế – Bài thơ nặng nỗi đau nhân tình” của Mai Văn Hoan viết, tôi thực sự thấy tỉnh người trước những vẫn thơ đau nỗi đời, nghẹn nỗi mình của Ngô Minh. Kể từ đó, tôi chú ý tìm đọc thơ của ông, dù chưa có cơ hội gặp mặt. Cho đến cuối năm 2014, khi tìm thấy “Siêu âm tim” trong tạp chí THƠ, tôi mới hiểu sâu hơn về đời và thơ thế sự Ngô Minh. Cho đến giờ, mỗi lần đọc lại, tôi vẫn khóc.
Ngô Minh tên thật Ngô Minh Khôi, quê ở Lệ Thuỷ, tỉnh Quảng Bình. Cái vùng “quê mong ngóng phía mặt trời” ấy đã sản sinh cho đời nhiều tài năng thơ như ông, như Hoàng Vũ Thuật, như Lâm Thị Mỹ Dạ, như Thái Ngọc San….Nhưng cũng chính từ vùng quê ấy đã từng phủ một bóng đen đặc quánh, ghê rợn vào kí ức thơ dại, khiến trái tim non tơ rỉ máu:
“Trái tim tôi như củ khoai tía gọt vỏ tím hồng
phập phồng màn hình siêu âm như hỏi
– Làm sao tôi vẫn bình thường ?
Bác sĩ ơi, tim tôi từ lâu không còn lành lặn”
Nhà thơ dẫn dắt người đọc bằng một màn nửa đối thoại nửa như độc thoại chậm rãi, giản dị nhưng khó tả. Cái cảm giác của người biết mắc bệnh tim đã lâu, nằm theo dõi chính trái tim của mình trên màn hình đang đập chập chạp, nặng nề, hào hển… thật là rất không thoải mái. Hơn nữa, con tim ấy đã tự biết “đoạt quyền” bác sĩ mà “bắt mạch” cho mình, tự hỏi và tự trả lời. Ngô Minh làm duyên cho thơ mình ngay cả trên giường bệnh, dẫn dụ hút người đọc vượt qua cách biệt sương khói thời gian để tìm lần kí ức, truy nguyên bệnh sử buốt nhói:
“7 tuổi, ba bị vu là địa chủ. Đội bắt cùm chân. Mạ bảo “Trưa ni con bới cơm cho ba”. Tôi ôm mo cơm đến chỗ giam, thấp thỏm mừng vì sắp được gặp ba. Bỗng thằng Đội trợn mắt :” Chưa đến giờ, đ.mạ mày, đồ con địa chủ!”. Rồi nó tung chân đá mo cơm trên tay tôi văng tơi bời trên cát. Tôi khóc thấy tim mình cũng văng thành từng mảnh vụn đớn đau.
Một câu thơ 79 tiếng, dài lê thê với nhiều nhịp ngắt vụn như con tim đang bị căng ra hết cỡ, dãy dụa, vẹo vọ, tướp máu khiến cho người đọc hụt hơi như bị “đuối nước” giữa đám ngôn từ. Dẫu ca sĩ cải lương chuyên nghiệp có thể rót một hơi trăm tiếng não nề hay réo rắt cũng không đủ sức để diễn tả nổi, bởi nước mắt tràn ngược, nghẹt nơi cổ họng mất rồi. Một câu thơ như đoạn phim quay chậm vô cùng bức bối, mà người xem như thấy không khí đã bị hút hết khỏi phòng chiếu vậy. Nhưng họ không để ý, mà răng nghiến chặt bờ môi chảy máu, hai tay như vẫn nắm ghì thành ghế bên, vai ghế trước để chuẩn bị xông lên cho thỏa nỗi căm hờn. Nói gì đến người trong cuộc “thấy tim mình cũng văng thành từng mảnh vụn đớn đau” trước cuộc thảm biến ấy. Vu khống, oan ức, thô bạo và thù hận cực đoan giữa cái thời vẫn véo von “người với người sống để yêu nhau” khiến trái tim của hàng triệu con người Việt Nam trong cải cách ruộng đất bị cắt cứa, khắc khía, xuyên thấu và rạn vỡ. Với Ngô Minh, nỗi đau ấy tiếp tục nhân lên chồng chất:
“Lên 7, cha bị Đội trói vào cọc xử bắn, súng nổ, bốn anh em tôi ôm lấy mạ nấc lên,
12 phát đạn xuyên vào tim mạ tim tôi
53 năm rồi vết thương tim còn rỉ máu”
Cuộc bể dâu ấy đã rạch, đã vằn lên ngang dọc những vết thương không bao giờ khép miệng trong trái tim nhà thơ.“Chỉ ngần ấy câu chữ thôi mà nhà thơ tái hiện lại gần như đầy đủ cuộc binh biến tàn khốc thương đau mà dân đen phải chịu đựng, vì những oan trái, uất ức mà nước mắt thành sông cũng không rửa trôi hết được”. Cái “cơn đau thắt ngực” khủng khiếp lần đầu tiên ấy đã ám thị đời thơ Ngô Minh với những câu hỏi day dứt tra tấn tâm trí về bản chất thực của con người.
“Lần đầu tiên tôi nhận ra không phải cứ người là tốt
…Đó là lần đầu tiên tôi thấy con người thật ác …
Xưa Nguyễn Du “trông thấy mà đau đớn lòng”, còn nay Ngô Minh đứng trong cuộc, là nạn nhân thê thảm của dòng xoáy lịch sử mà nói những lời gan ruột, nên mỗi câu mỗi chữ đều đốt lòng người đọc. “Mạ góa bụa nuôi con. Đêm đêm nước mắt khóc chồng thương con thành a-xít xói mòn tim trẻ. / Tuổi 30 tôi thét lên khi mạ qua đời:” Răng con bỗng không còn mạ!”, nước mắt mồ côi trào như sóng.”. Bi kịch gia đình lại nối tiếp bi kịch xã hội. Câu chuyện của trái tim lê thê buồn trong những ngày chiến tranh khốc liệt vẫn triền miên ám ảnh thắt nghẹn mệt nhoài:
“Tuổi 20, ở chiến trường nhiều lần tôi vừa khóc vừa đào hố chôn đồng đội, nhiều đêm khiêng bạn bị thương vượt rừng về trạm phẫu tiền phương…
tiếng bạn rên la thắt nghẹn buồng tim …
34 năm rồi, vết thương ấy trở trời lại nhức”
Những câu thơ “rợn quá” cứ khi dài khi ngắn, khi lên nhanh khi xuống chậm giống như đường điện tâm đồ dao động thoi thóp trên màn huỳnh quang. Con tim “thương binh nặng” đó trở về với thời bình, cuộc mưu sinh nhọc nhằn vốn đã quá sức nhiều lần, nhưng Ngô Minh vẫn chưa bao giờ nguôi nỗi niềm trăn trở trước cảnh ngộ bi thảm của tha nhân. Trái tim đầy “vết thương không thành sẹo” ấy đang vắt nốt những dòng nước mắt phân ưu nhân bản:
“Tuổi 40, không có đồng tiền để bỏ vào mê nón
mệ ăn mày bên đường, tôi khóc
tuổi 60, nhìn dân quê dắt díu lang thang
vì mất ruộng mất nhà, tôi khóc
khóc 42 người Quảng Hải đắm đò chết oan
vì không có cầu qua”
Vì thế, trong thơ, không khỏi có lúc ông hoang mang về sự bất lực và vô nghĩa của chính mình trước cuộc đời. Đó cũng là điều dễ hiểu và đáng thông cảm.
Nỗi đau chung trước bao cảnh đời bất hạnh hòa cùng nỗi đau riêng “hòa bình về mất em” khiến trái tim mấy mươi năm “mưng mủ đến bây giờ”, “từ lâu không còn lành lặn”, “bao phen nhàu nát” đã trở nên “rỗng”, thành một nỗi đau lớn chồng chất, thành khủng hoảng tột cùng. Những điệp khúc dấu hỏi vẫn hối thúc vọng dội không ngừng “Trái tim tôi như củ khoai tía gọt vỏ tím hồng/ phập phồng trên màn hình như hỏi: – Bác sĩ ơi”. Cho dù có thế nào, con tim ấy vẫn không ngừng truy bức bằng nhịp điệu chậm dần khắc khoải khiến người đọc bồn chồn, thảng thốt lo thắt ruột:
“Sao trái tim nát tan ấy không hiện lên màn hình ?
Sao không hiện lên màn hình ?”
Sao không hiện lên màn hình ?
Sao không hiện lên màn hình ?
Sao không hiện lên màn hình ?
Sao không hiện lên màn hình ?”
Câu hỏi ấy xuyên qua thế kỉ đến tận giờ vẫn không lời giải đáp, phải chăng là một khẳng định về sự bất lực hoàn toàn của khoa học, “máy siêu âm Nhật hiện đại nhất thế giới”, trước việc khám phá và biện giải cho những góc khuất tăm tối, tham bạo và đểu giả của lòng người cũng không thể nào đo đếm mà lượng hóa, mà “tri tâm” được. Thế nhưng cũng chính trong miên man dò hỏi bực dọc và khẩn khoản ấy, cả “bác sĩ” nào đó, cả người đọc lại bất ngờ thấy mình bị gài bẫy đến phút cuối cùng, và có lẽ phì cười bởi một sự so sánh chéo ngoe thật hài hước và có hậu của Ngô Minh
“máy siêu âm Nhật hiện đại nhất thế giới
sao không phát hiện ra ngàn vết thương tim
buốt nhức kiếp người
như THƠ ?”
Không giáo điều, biện triết cao đạo xa xôi về sứ mệnh của thơ ca như nhiều học giả uyên bác khác, Ngô Minh dùng thơ để làm công cụ tối ưu, tối thượng siêu âm trái tim nghệ sĩ, truy tìm cái bản lai bản thể, để từ đó tôn vinh giá trị của loại thể “nữ hoàng” trong văn chương nghệ thuật. Với ông “Con tàu thơ không có ga dừng!”, mỗi câu thơ của ông đã đang và sẽ tiếp tục làm một bản xét nghiệm chính xác về nỗi đau của kiếp nhân sinh mà “quả tim chứa dấu ấn đoạ đày của những nỗi đau cào xé” đó vẫn khao khát được làm rõ.

 

Viết xong ngày 24 tháng 3 năm 2017

SIÊU ÂM TIM

Ngô Minh

Trái tim tôi như củ khoai tía gọt vỏ tím hồng
phập phồng màn hình siêu âm như hỏi
– Làm sao tôi vẫn bình thường ?

Bác sĩ ơi, tim tôi từ lâu không còn lành lặn
7 tuổi, ba bị vu là địa chủ. Đội bắt cùm chân. Mạ bảo “Trưa ni con bới cơm cho ba”. Tôi ôm mo cơm đến chỗ giam, thấp thỏm mừng vì sắp được gặp ba. Bỗng thằng Đội trợn mắt :” Chưa đến giờ, đ.mạ mày, đồ con địa chủ!”. Rồi nó tung chân đá mo cơm trên tay tôi văng tơi bời trên cát. Tôi khóc thấy tim mình cũng văng thành từng mảnh vụn đớn đau.
Lần đầu tiên tôi nhận ra không phải cứ người là tốt
Sao trái tim nát tan ấy không hiện lên màn hình ?

Lên 7, cha bị Đội trói vào cọc xử bắn, súng nổ, bốn anh em tôi ôm lấy mạ nấc lên,
12 phát đạn xuyên vào tim mạ tim tôi
53 năm rồi vết thương tim còn rỉ máu
Đó là lần đầu tiên tôi thấy con người thật ác …
Sao không hiện lên màn hình ?

Mạ góa bụa nuôi con. Đêm đêm nước mắt khóc chồng thương con thành a-xít xói mòn tim trẻ.
Tuổi 30 tôi thét lên khi mạ qua đời:” Răng con bỗng không còn mạ !” , nước mắt mồ côi trào như sóng.
Trái tim tôi mưng mủ đến bây giờ
Sao không hiện lên màn hình ?

Bác sĩ ơi, tim tôi từ lâu không còn lành lặn
Tuổi 20, ở chiến trường nhiều lần tôi vừa khóc vừa đào hố chôn đồng đội, nhiều đêm khiêng bạn bị thương vượt rừng về trạm phẫu tiền phương…
tiếng bạn rên la thắt nghẹn buồng tim …
34 năm rồi, vết thương ấy trở trời lại nhức
Sao không hiện lên màn hình ?

Tuổi 40, không có đồng tiền để bỏ vào mê nón
mệ ăn mày bên đường, tôi khóc
tuổi 60, nhìn dân quê dắt díu lang thang
vì mất ruộng mất nhà, tôi khóc
khóc 42 người Quảng Hải đắm đò chết oan
vì không có cầu qua
trái tim nhỏ bao phen nhàu nát
Sao không hiện lên màn hình ?

Và em nữa.
hòa bình về mất em tôi rỗng trái tim.
Vết thương không thành sẹo
Sao không hiện lên màn hình ?

Trái tim tôi như củ khoai tía gọt vỏ tím hồng
phập phồng trên màn hình như hỏi:
– Bác sĩ ơi, máy siêu âm Nhật hiện đại nhất thế giới
sao không phát hiện ra ngàn vết thương tim
buốt nhức kiếp người
như THƠ ?

BV Trung ương Huế
10-3-2009

( Tạp chí THƠ sô 12/2014)

 

 

 

 

Advertisements

Categories

%d bloggers like this: