Đăng bởi: Ngô Minh | 27.03.2017

NGÔ MINH KHẮC KHOẢI VỚI THƠ

  

 NGÔ MINH KHẮC KHOẢI VỚI THƠ

 

                                                    

    Nguyễn Trọng Tạo

 

          Có người nói:” Nhà thơ là nhà thơ. Nhà phê bình là nhà phê bình. Đừng nên đá nhầm sân!”

Nhà phê bình Hoài Thanh không làm thơ. Ông viết phê bình thơ tuyệt  hay, mà tiêu biểu là những bài viết trong tập Thi nhân Việt Nam đã xây dựng nên lâu đài văn chương của riêng ông, hơn nửa thế kỷ qua người đời vẫn không ngừng chiêm ngưỡng và trầm trồ thán phục. Những bài bình thơ của nhà thơ Xuân Diệu cũng là những áng văn khiến nhiều nhà phê bình của ta mơ tưởng. Ai đã từng thán phục tài đàm đạo về thơ của Viên Mai qua Tuỳ Viên Thi Thoại, hẳn sẽ ngạc nhiên khi nhận ra ông cũng chính là một nhà thơ cao thủ.

 

Làm thơ hay phê bình thơ không phải là những lãnh địa riêng biệt, mà nó có mối liên hệ hữu hình. Làm thơ cho người đọc thưởng thức, nhưng chính nhà thơ cũng là người thưởng thức thơ- người thưởng thức thơ rất đặc biệt, bởi họ mới thấu hiểu tường tận câu chuyện “bếp núc” của nhà thơ. Dù “ bếp núc” của mỗi nhà thơ mỗi khác thì rốt cuộc vẫn có một cái gì đó rất chung, đó là “ công viêc làm thơ”.

 

Nhà thơ mà không phân biệt được cái hay cái dở, cái cũ cái mới, cái bình thường cái dị biệt, và cái tài của đồng nghiệp thì liệu nhà thơ ấy có thể hiểu nổi chính họ hay không? Và nếu điều đó xẩy ra mà thơ họ vẫn lạ vẫn hay thì chắc chắn nhà thơ đó có một bản năng thơ kì lạ. Còn hầu hết các nhà thơ dù là nhà thơ thiên tài đều phải lớn lên từ di sản thơ ca của người trước, nghĩa là họ đều sáng tạo từ sáng tạo, hay nói cách khác”Thơ sinh ra Thơ”. Tuy nhiên không ít nhà thơ làm thơ hay mà thẩm thơ lại dở, cũng như có nhà phê bình thơ rất giỏi mà lại sáng tác ra những bài thơ xoàng.

 

Gần đây có khá nhiều nhà thơ viết phê bình, tiểu luận , và những cuốn sách ấy được đông đảo độc giả đón nhận. Tuy khen chê khác nhau, nhưng nhìn chung đều mang tới cho độc giả những chia sẻ về thơ khá tâm đắc và lý thú, bởi khi nhà thơ viết phê bình, giọng văn phê bình của họ thường nhịp nhàng, bay bổng và chứa đầy tình cảm của người sáng tác. Họ thoát khỏi những khuôn phép cứng nhắc như một căn bệnh nghề nghiệp trầm kha của người chuyên nghiên cứu lý luận. Họ thường đưa ra những nhận xét bất ngờ về kinh nghiệm và sự nhạy cảm riêng biệt của nhà thơ mà người ngoại đạo không dễ gì có được. Hơn nữa, có khi họ còn công bố cả những “ bí mật nhà nghề”, dẫn người đọc đi vào căn phòng sâu kín bí ẩn của sáng tạo thơ ca. Tuy nhiên, bài học về thơ của họ đôi lúc không tránh khỏi cực đoan, ngẫu hứng. Nhưng dù sao, hiện tượng nhà thơ viết phê bình cũng góp phần làm mềm đi sự cứng rắn, khuôn sáo thậm chí giáo điều trong tình hình phê bình nhợt nhạt những năm qua.

 

Cho dù có những” nhà phê bình chuyên nghiệp” can ngăn hay dè bỉu, thì nhà thơ vẫn tham gia vào câu chuyện thơ như một nhu cầu tự thân. “Tôi nói về tôi” hay” Chúng tôi nói về chúng tôi” không chỉ là một cái quyền mà còn là một trách nhiệm của nhà thơ trước độc giả của mình. Đấy cũng chính là nhu cầu của công chúng yêu thơ, và chắc chắn cũng không thừa đối với những nhà nghiên cứu lý luận- đấy là một nguồn tư liệu, nguồn chính kiến quý giá được cung cấp từ đối tượng nghiên cứu nhằm tiếp cận văn bản từ nhiều phía. Với ý nghĩa đó, cuốn bút ký và tiểu luận Chuyện làng thơ của nhà thơ Ngô Minh chắc chắn sẽ mang lại cho bạn đọc nhiều điều bổ ích.

 

Chuyện làng thơ tập hợp hơn ba chục bài viết trong gần hai mươi năm qua của một nhà thơ đồng thời là một nhà báo khá nhạy cảm với đời sống thơ ca, được chia thành ba phần lớn: Sự lạ trong làng thơ- Ký hoạ người cùng thời Tự ghi chú về thơ. Ngòi bút” văn xuôi về thơ” của Ngô Minh xuyên suốt tập sách là sự lưu loát, tinh tế và sinh động. Cho dù  phát biểu những chính kiến về tình hình thơ, phác hoạ chân dung nhà thơ hay ghi chú về đời thơ của mình, Ngô Minh luôn hướng ngòi buý về đời sống xã hội và đời sống riêng tư của nhà thơ. Lấy đời sống soi rọi ánh sáng vào từng con chữ để làm ánh lên những khoảng ẩm tối phía sau thơ ca là một thủ pháp không mới, nhưng cái mới, cái thành công của tác giả là đã đưa ra được những” bằng chứng” mà ít người biết tới. Hiểu được sự thật sau mỗi bài thơ, sau mỗi đời thơ là không dễ. Ngô Minh đã dày công trải mình với những người thơ, chia sẻ vui buồn, đắng cay, ngọt bùi cùng họ, để từ đó lý giải về đời, về thơ của đồng nghiệp. Đấy là một cuộc chơi có chủ đích, nhưng điều quan trọng là sự đồng cảm và nhạy cảm đã dẫn tới những bài viết thấm đẫm tình yêu và lòng trân trọng.

 

Cả ba phần của tâp sách, cảm xúc chủ yếu của tác giả là xoáy vào không gian và thời gian thơ của quê xứ miền Trung, cụ thể là nơi chốn Ngô Minh được sinh ra (Quảng Bình) và trú ngụ (Huế). Đây cũng là một trung tâm giao lưu với thơ, với người thơ cả nước. Từ góc nhìn của “ Tâm thức Huế thơ”, tác giả phóng tầm mắt ghi nhận được cả ” Những sự lạ trong làng thơ hôm nay”. Từ “Đôi điều về những sáng tác thể nghiệm trên tạp chí Sông Hương”, anh nhận ra “ Không có gì tẻ nhạt và buồn chán bằng phải đọc những tờ báo nói cùng một giọng, thở cùng một hơi”. Từ việc cảm nhận về thơ và đời của những nhà thơ sống ở xứ này như Hoàng Phủ Ngọc Tường, Thanh Hải , Hải Bằng, Hồng Nhu, Lâm Thị Mỹ Dạ, Nguyễn Khắc Thạch, Hoàng Vũ Thuật, Hải Kỳ, Nguyễn Trọng Tạo, Phùng Quán… hay những nhà thơ qua Huế để lại những ấn tượng sâu sắc như Nguyễn Bính, Văn Cao, Trần Dần… Ngô Minh đã phác hoạ được cả cá tính, phong cách và cả bản lĩnh của những nhà thơ dấn thân vào đổi mới thi ca.Sự dấn thân và đổi mới đôi khi phải trả giá đắt, đấy là bài học về sự trưởng thành không chỉ cho một cá nhân nhà thơ mà cho cả một nền thơ:” Đi vào cái mới, khám phá cái mới cũng có thể phải chết. Nhưng nếu không có sự khai phá, sự dấn thân của một cá nhân, một nhóm, một thế hệ, thì cả nhân loại chỉ có”tự do” sống trong cái cũ. Vì thế mà tôi luôn chủ trương đổi mới thơ”- Lời của Trần Dần trong bài ” Ba buổi sang với Trần Dần”. Chính vì thế mà ta không chỉ nhận ra Ngô Minh qua những tự sự trong:” Tự ghi chú về thơ”, mà còn hiểu được tâm tính, chính kiến của anh qua những bài viết về thơ, về đồng nghiệp của mình.

 

Trong lá thư gửi tôi, nhờ tôi viết lời tựa cho tập sách” Chuyện làng thơ”, Ngô Minh khá tự tin:” Ngô Minh tự đánh giá đây là tập sách tốt, có chính kiến mạnh, nhiều chuyện xúc động”. Quả dúng như thế. Tuy nhiên, anh cũng rất khiêm tốn khi chạm đến những vấn đề có tính chất học thuật:”Nhờ anh đọc kỹ, chỗ nào sai sót gì đó về học thuật, về kiến thức hay về tư liệu thì chỉnh lại cho với”. Thực ra thì Ngô Minh đều viết về những gì mà anh rất thân, rất thuộc và đã trải qua kinh nghiệm, nghiền nghẫm. Chỉ có đôi ba đoạn hơi nhạt, không phải văn nhạt mà vì cái sự, cái đối tượng nó nhạt mà thôi.

Trước đây tôi cũng đã được đọc  rải rác một số bài bút ký tiểu luận thơ của anh. Nhưng khi tập hợp lại thành sách, được nhuận sắc, bỗng tôi nhận ra rằng, bên cạnh chân dung nhà thơ Ngô Minh chân thành đắm đuối, còn hiện lên một Ngô Minh phê bình nhạy cảm, khắc khoải với thơ, với bạn, với đời. Nghĩ tới điều đó, bỗng dưng tôi chợt nhớ hai câu thơ đời xưa của Vương Chí Thuần:” Thuỷ biên hòng ảnh nhất đăng quá- Tri hữu nhân tòng đê thượng hành”, nghĩa là:” Một bóng đèn hồng qua bên nước- Biết có con người đi trên bờ”. Đọc tiểu luận hay (đọc thơ) của Ngô Minh như thấy” bóng đèn hồng dưới nước”, và chỉ cần vậy thôi cũng đủ hình dung ra anh đang cầm đèn lặng lẽ bước trên đê…

Hà Nội, tháng Tư, 2001

 

( Lời tựa sách  Chuyện làng thơ, NXB Lao động, 2004)

Advertisements

Chuyên mục

%d bloggers like this: