IMG_8193

ĐỌC BỘ SÁCH “NGÔ MINH TÁC PHẨM”:

NHỮNG SỰ LẠ TRONG LÀNG THƠ VIỆT

 

          Rượu và hoa

Tôi vẫn hằng tin rằng thơ là rượu. Rượu thì từ cổ xưa đến giờ vẫn rượu ấy, men ấy. Say cho đến tận cõi chân tâm! Rượu Ta, rượu Tây vẫn là rượu ấy, khó nhầm! Tôi cũng hằng tin thơ là hoa. Như cây cỏ, mỗi hồn người khai nở một hương sắc riêng chẳng giống nhau bao giờ – Nhưng tất cả vẫn là hoa ấy, thơ ấy! Đã rượu thì có rượu nặng rượu nhẹ, có rượu gạo, rượu nho… Đã hoa tất có hoa dại, hoa lai giống, ghép cành. Lai giống ghép cành tạo ra hoa ấy, những bông hoa lớn hơn, hương sắc quyến rũ hơn. Nhưng vẫn là hoa ấy, cái đẹp vĩnh cửu ấy!

Cái sự rượu và hoa ấy thật tự nhiên. Thơ cũng vậy. Có thơ cổ, thơ mới, thơ Ta, thơ Tây, lại có thơ do lai giống mà thành. Đã là lai tạo tất có tốt có xấu, có thất bại, có thành công. Thơ Mới (1932 – 1945) là đứa con xinh đẹp, quyến rũ của sự lai tạo lớn giữa thi nhân Việt với nền thơ Pháp thế kỷ XIX. Thơ mới lên ngôi thống soái thi đàn Việt , ngoài cái mới, cái lạ, cái hay nhiều người đã bàn đã nói, nó còn chứng tỏ một điều thật hệ trọng ít người để ý : Có sự đồng điệu lớn trong hồn thơ Ta và thơ Tây! Ấy là sự gặp gỡ của Con -Người – Cá – Thể- Nhân – Loại!

Thơ Mới rồi cũng cũ đi, vì con người luôn luôn đi tìm chính mình ở phía trước. Ở phương Tây, ngay các nhà thơ Việt Nam vừa tiếp cận với nền thơ lãng mạn Pháp, thì có nhóm thơ đã từ bỏ loại thơ sụt sùi, sướt mướt này để tìm đến những cách tân trong thơ. Thơ họ dồn nén hơn, khách quan hơn, mạnh bạo và trần trụi hơn… (Đọc tiếp…)

Đăng bởi: Ngô Minh | 02.05.2016

Thưa nhà thơ, Việt Nam đã hết chiến tranh

Thưa nhà thơ, Việt Nam đã hết chiến tranh

 Nguyễn Quang Thiều

Vào lúc 11 giờ 31 phút ngày 23 tháng 08 năm 2007, tôi nhận được thư của nhà thơ Mỹ, Kevin Bowen, thông báo: Grace Paley, Thi bá New York, “Bà mẹ của phong trào phản chiến” đã từ trần ở tuổi 84. Thi bá Gray Paley cùng tuổi với mẹ tôi. Mẹ tôi cũng mất vào tháng 11 năm 2007. Đó là năm tôi đã mất hai người phụ nữ vĩ đại : Mẹ tôi và Thi bá Grace Paley.

Tháng 4 năm 2007, hai cha con tôi và một số nhân sỹ Hà Đông đã đến thăm bà trong khu trang trại của vợ chồng bà cách thành phố Boston chừng 200 cây số. Ở tuổi 84, bà đã yếu đi rất nhiều. Nhưng bà vẫn nấu một nồi súp khoai tây rất ngon để đãi khách. Bà nói đó không phải là súp Mỹ mà là súp châu Âu mà mẹ bà đã dạy cho bà từ hơn 70 năm trước. Vì mẹ bà là một người Mỹ gốc Ucraina. Ông bà nội của bà đã di cư từ Ucraina đến Mỹ từ khi họ còn rất trẻ. Mỗi lần đến Mỹ, nhà thơ Kevin đều lái xe đưa tôi đến thăm bà. Có những buổi tôi chỉ ngồi im lặng trong sân nhà bà và nhìn mãi vào cánh rừng rộng ngút ngàn hoặc nghe bà kể những chuyện rời rạc về nơi vợ chồng bà đang ở.

Nhà thơ Grace Paley (tóc bạch kim) cùng các văn nghệ sĩ Việt Nam (ảnh: NQT)

Vào đầu tháng 4 là lúc cây cối bắt đầu nẩy lộc đâm chồi. Cả cánh rừng thông đường của vợ chồng tỏa hương thơm. Cứ vào đầu xuân, chồng bà, ông Bob, cũng là một nhà văn, khoan những lỗ nhỏ trên thân các cây thông. Từ những lỗ nhỏ đó, nhựa thông tràn ra và cứng lại màu hổ phách. Đây chính là đường của một loại thông đặc biệt, một loại đường tự nhiên nhưng vô cùng quí. Loại đường thông này thường đắt gấp mười đến mười lăm lần đường mía tinh chế. Người ta dùng đường thông uống trà và làm một số loại bánh.

Tháng 4 nhưng ở đó vẫn còn khá lạnh. Sương vẫn phủ mờ trong các vòm cây cho đến gần trưa mới tan. Bà kéo tôi sát bên bà và thì thào: “Đêm qua chúng đã về rồi đấy”. Tôi không hiểu câu nói của bà và hỏi lại: “Ai về cơ?”. Bà vẫn thì thào như đang thông báo một sự kiện quan trọng: “Lũ hươu. Đêm qua tôi nghe thấy tiếng chúng gọi nhau khi đi qua đây”. Rồi bà dẫn tôi ra khu vườn trước nhà và chỉ cho tôi dấu chân những con hươu từ dãy núi gần đó kéo nhau về khu rừng và những khu vườn quanh đó ăn lộc non. Lúc đó, trên gương mặt của một người già 84 tuổi tràn ngập cảm xúc và sự háo hức như của một cô bé lần đầu tiên phát hiện ra một điều kỳ lạ cho dù năm nào cứ vào mùa này là bây hươu lại trở về và chúng đi qua khu vườn nhà bà.

Trong những năm đầu người Mỹ tiến hành cuộc chiến tranh ở Việt Nam. Giữa một ngã tư đường phố ở New York, một người đàn bà đứng một mình với một tấm biển phản đối cuộc chiến tranh của Mỹ ở Việt Nam. Những người Mỹ lúc đó đi qua và nhổ nước bọt vào người bà. Họ cho bà là một kẻ điên và chống lại quyền lợi và sứ mệnh của nước Mỹ. Có ngày trở về nhà, quần áo bà thấm ướt và nồng hôi mùi nước bọt. Nhưng bà vẫn đứng đó và nói không ngưng nghỉ về đất nước Việt Nam mà bà tìm hiểu qua sách báo và về tội lỗi của cuộc chiến tranh này.

Bob, chồng bà kể cho tôi rằng: cứ sáng sáng, bà lại ăn mặc rất đẹp những không phải đi đọc thơ, không phải đến nơi làm việc mà đến một điểm công cộng nào đấy trong thành phố với tấm áp phích chống chiến tranh. Bà dựng tấm áp phích bên cạnh mình và nói. Nhưng ngày đầu có khi chẳng có ai nghe bà trừ một hai người vô gia cư. Nhưng bà cứ nói. Chồng bà có những lúc đứng kín đáo gần đó nhìn vợ và ông vô cùng lo lắng cho vợ. Nhưng ý chí, sự chân chính và tình yêu của bà đã cảm hóa con người. Cuối cùng, vây quanh bà là một biển người chống lại cuộc chiến tranh của Mỹ ở Việt Nam.

Cho đến một ngày hàng ngàn người Mỹ tiến bộ đã đứng bên bà ở New York để phản đối cuộc chiến tranh. Và nước Mỹ đã gọi bà là Bà mẹ của phong trào phản chiến từ ngày ấy. Trong những năm tháng chiến tranh, bà đã đến Hà Nội. Bà là một trong những người đến Hà Nội để đưa những phi công tù binh Mỹ đầu tiên trở về Mỹ khi được phía Việt Nam trao trả.

Trong suốt chuyến bay từ Việt Nam về Mỹ, bà đã nói cho những phi công Mỹ được Việt Nam trao trả lần đầu tiên về sự sai lầm của chính phủ Mỹ trong cuộc chiến tranh và về văn hóa, con người và đất nước Việt Nam. Sau khi chiến tranh Việt Nam kết thúc, vợ chồng bà rời New York trở về sống trong ngôi nhà gỗ đơn sơ do cha mẹ để lại bên cạnh một cánh rừng cách thành phố Boston chừng 200 ki-lô-mét.

Trong chuyến thăm bà lần thứ hai, tôi đã lái chiếc máy cày của vợ chồng bà và đã cày được gần hết thửa ruộng của bà. Khi gặp lại tôi lần này, bà dẫn tôi ra chiếc máy cày đã hỏng. Cả hai vợ chồng bà đã già và từ lâu không điều khiển chiếc máy cày nữa. Bây giờ, họ chỉ có thể trồng vài luống rau mùa hè. Chồng bà cũng là một nhà văn. Cả hai người đã dời bỏ thành phố từ khi còn rất trẻ để về vùng quê này sống và viết văn. Bà nói với tôi rằng bà chỉ ở thành phố khi chiến tranh còn để kêu gọi mọi người chống lại cuộc chiến tranh ấy.

Chiến tranh kết thúc, bà trở về sống với những cánh rừng, những ngọn núi và những cánh đồng và viết văn. Với bà, đời sống đô thị đôi lúc cũng tàn khốc như một cuộc chiến. Một năm, họ chỉ lên thành phố dăm lần để đọc thơ. Bà đã hai lần được phong Thi bá. Mỗi lần được phong Thi bá là kèm theo năm mươi ngìn đô la. Nhưng số tiền đó vợ chồng bà không tiêu. Họ ủng hộ cho một quỹ nhân đạo. Họ làm ruộng và viết văn. Họ sống thanh đạm như chưa bao giờ biết đến nền văn minh vật chất.

Năm 2003, trong một buổi đọc thơ ở một Thánh đường ở thành phố Boston dành cho ba nhà thơ, tôi vinh dự là một trong ba nhà thơ đó cùng đọc với bà. Sau buổi đọc thơ bà bảo tôi hãy ở lại Mỹ lâu hơn. Bà muốn tôi về sống với vợ chồng bà một thời gian trong ngôi nhà cạnh cánh rừng ấy để có thời gian yên tĩnh mà sáng tác. Và bà cười bảo tôi rằng Bob (tên gọi thân mật của chồng bà ) sẽ dạy thêm cho tôi cách cày ruộng bằng máy.

Nhưng tôi đã không có điều kiện ở thêm. Tôi quyết tâm sẽ trở lại và sống trong ngôi nhà ấy. Bây giờ bà không còn sống trong ngôi nhà ấy nữa. Một ngôi nhà đơn sơ như muôn vàn ngôi nhà cũ kỹ của những người nông dân nước Mỹ. Tôi đã mang giấc mơ sống trong ngôi nhà ấy để cùng vợ chồng bà cày ruộng và trồng ngũ cốc. Và để mỗi khi mùa xuân về lại được nghe tiếng bầy hươu gọi nhau khi chúng từ dãy núi trở về và sáng sớm ra vườn lại được nhìn thấy dấu chân chúng đi đan vào nhau trên đất lạnh nhưng lại có cảm giác ấm rực của sự sống. Nhưng tôi không thực hiện được giấc mơ ấy.

Bây giờ Grace Paley đã về với cõi vĩnh hằng. Nhưng đêm nay, tôi vẫn nghe thấy giọng nói của bà trong ngôi nhà đơn sơ và cũ kỹ bên một cánh rừng nước Mỹ và tôi vẫn cảm thấy mùi súp khoai tây Ucraina. Và tôi vẫn nuôi giấc mơ trở lại ngôi nhà ấy để được nghe thêm một lần nữa câu hỏi của bà, một câu hỏi mà tôi biết là của một người đã có những lúc đã lẫn: “ Việt Nam hết chiến tranh rồi phải không?”.

Trong lí trí thì đó là câu hỏi của một người già đã lẫn. Nhưng trong ký ức thì đó là câu hỏi của một tâm hồn khát vọng hoà bình và tự do cho mọi dân tộc mãi mãi vang lên như một bản thông cáo và như một lời nguyện cầu. Và lúc này, từ một nơi cách xa phần mộ của bà hàng ngàn cây số, tôi vẫn ghé sát bên bà và nói: “Thưa nhà thơ, Việt nam đã hết chiến tranh”.

( Nguồn: vanvn.net)

 

‘Tôi cảm nhận ở Thủ tướng sự thật lòng’

Ông Nguyễn Xuân Phúc
Chuyên gia kinh tế nói bà có cảm giác thân Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ‘chân thành’ khi nêu ra những thay đổi, cải cách mới.

Tân Thủ tướng của chính phủ Việt Nam vừa có các cuộc đối thoại và công bố một số đổi mới, cách tân về chính sách với các giới doanh nghiệp, doanh nhân, công nhân, người lao động ở Việt Nam được cho là khá ‘tích cực, cởi mở và tiến bộ’.

Trong các cuộc tiếp xúc, đối thoại tuần này, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã hứa sẽ coi các doanh nghiệp nhỏ là ‘động lực’ của nền kinh tế, coi trọng các quyền tài sản, quyền kinh doanh của doanh nghiệp, không hình sự hóa các quan hệ kinh tế, hành chính, coi chính phủ là cơ quan phục vụ dân hơn là cơ quan chế tài, quản lý v.v…

Đối với người lao động, tầng lớp công nhân, qua một cuộc trao đổi, tiếp xúc trực tiếp khác, người đứng đầu Chính phủ Việt Nam cam kết sẽ nâng cao, cải thiện môi trường làm việc, môi trường sống, đảm bảo các quyền lợi của người lao động, từ bữa ăn, chế độ làm việc, đào tạo, giải trí, cho tới bảo hiểm y tế, xã hội và chế độ học hành, nhà trẻ cho con em công nhân v.v…

Bình luận về các tân chính sách này và cảm nhận về tân Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, từ Hà Nội hôm 01/5/2016, bà Phạm Chi Lan, chuyên gia kinh tế, cựu cố vấn Thủ tướng Chính phủ Việt Nam thời các ông Võ Văn Kiệt, Phan Văn Khải, nói:

“Tôi thì tôi cảm nhận được ở ông ấy sự thật lòng, chứ còn chuyện lấy phiếu, thì thực ra bản thân người dân Việt Nam cũng có quyền bao nhiêu đâu về chuyện quyết định chọn người lãnh đạo cho mình.

“Phiếu đó là phiếu của đảng, trước hết là qua đại hội đảng vừa rồi, thì đã bỏ phiếu cho ông ấy rồi, Quốc hội thì người ta cũng đã bỏ phiếu cho ông ấy rồi và chắc Quốc hội tới đây sẽ tiếp tục bỏ phiếu cho ông ấy thôi, một khi ông đã được bầu trong thời gian vừa qua, thì sau ba tháng, Quốc hội mới kia cũng sẽ bầu như là Quốc hội khóa 13 đã bầu thôi.

( nGUỒN: BBC)

Đăng bởi: Ngô Minh | 02.05.2016

Việt Nam xuống đường vì vụ cá chết

Việt Nam xuống đường vì vụ cá chết

QTXM: ĐƯA LẠI TIN NÀY TỪ BBC TIẾNG VIỆT, QTXM KHÔNG NGOÀI MỤC ĐÍCH GỬI ĐẾN NGƯỜI ĐỌC MỘT ĐIỀU: MỌI SỰ CỐ XẢY RA BIỂU TÌNH, BẮT BỚ MẤY NGÀY QUA LÀ DO CÁC BỘ NGÀNH CỦA CHÍNH PHỦ KHÔNG XỬ LÝ TẬN GỐC VẤN ĐỀ TỪ SỚM. THEO CHÚNG TÔI, CÁ CHẾT LÀ DO FORMOSA XẢ CHẤT CỰC ĐỘC RA BIỂN. NHƯNG CÁC BỘ NGÀNH VÀ TỈNH HÀ TĨNH LÀ TÌM CÁCH CÂU GIỜ ĐỂ CỨU FORMORSA. ĐÃ LÀ DOANH NGHIỆP PHÁ HOẠI MÔI TRƯỜNG THÌ PHẢI XỬ LÝ THẬT NGHIÊM, DÙ DOANH NGHIỆP ĐÓ LÀ CỦA TRUNG QUỐC HAY NƯỚC NÀO. Ở TRUNG QUỐC CÁC DOANH NGHIỆP PHÁ HOẠI MÔI TRƯỜNG HỌ CŨNG XỬ LÝ RẤT NGHIÊM KHẮC. KHÔNG CÓ TÌNH HỮU NGHỊ VỚI BỌN PHÁ HOẠI ĐẤT NƯỚC MÌNH. TỪ SAI LẦM ĐÓ ĐÃ ĐẨY TỚI SỰ CĂM PHẪN CỦA NHÂN DÂN. ĐỪNG SỢ BIỂU TÌNH. BIỂU TÌNH VÌ YÊU NƯỚC VÌ MÔI TRƯỜNG TRONG SẠCH LÀ CÁCH MẠNG , LÀ VĂN MINH! CẦN ỦNG HỘ CÁC CUỘC XUỐNG ĐƯỜNG NHƯ VẬY. NẾU CẦN XỬ LÝ NHỮNG NGƯỜI GÂY NÊN LÒNG CĂM PHẪN NÀY LÀ XỬ LÝ CÁC BỘ NGÀNH.

Hàng ngàn người đổ về các trung tâm tại Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội trong cuộc xuống đường vì hiện tượng cá chết hàng loạt xảy ra tại miền Trung Việt Nam.

Tại Hà Nội, nhiều con phố ở trung tâm kín người biểu tình với băng rôn “Tôi yêu môi trường biển và tôm cá”, “Toàn dân Việt Nam cứu biển”…

Ước tính có khoảng 1.000 người tham gia cuộc tuần hành tại Hà Nội. Có một số xe chặn ngang đường ngăn đoàn người và nhiều an ninh mặc thường phục.

Tại Thành phố Hồ Chí Minh, đoàn người đi qua các con đường Lê Duẩn, Chợ Bến Thành, mang theo các khẩu hiệu “phải trả lại môi trường cho nhân dân”, “Biển chết, tôm cá nghêu chết… Dân Việt Nam rồi sẽ chết nếu không đứng lên đòi quyền sống”, “Trả lại Việt Nam Biển trong xanh, ngừng xả thải ra biển”.

Image copyrightOther
Image copyrightOther
Image copyrightOther

‘Trấn áp’

Một số clip quay lại cho thấy tại đây đã xảy ra việc trấn áp người biểu tình, khi các nhóm mặc áo xanh vây ráp và xô xát với người tuần hành.

Những hình ảnh bạn đọc gửi cho BBC dường như cho thấy đã xảy ra tình trạng trấn áp người xuống đường tại đây.

Image copyrightOther
Image copyrightOther
Image copyrightOther
Image copyrightOther
Image copyrightOther
Image copyrightOther

Các lực lượng mặc trang phục màu xanh xiết chặt dần vòng vây, và xảy ra xô xát với người cầm khẩu hiệu.

Một số bạn trẻ phản kháng bằng cách ngồi xuống và giơ cao khẩu hiệu bảo vệ môi trường.

Có người dân đã tặng hoa cho lực lượng cảnh sát giao thông trên đường đoàn người đi qua.

Ở một số thành phố khác như Nha Trang, Vũng Tàu, cũng có những nhóm người dân mang theo biểu ngữ ra bờ biển, thể hiện quan điểm về vụ cá chết hàng loạt tại Việt Nam.

Trong khi đó, tại Đà Nẵng, một số nhà hoạt động và người dân xuống đường đã ngay lập tức bị trấn áp.

Một số người nói họ “bị đánh” bởi lực lượng an ninh tại thành phố miền Trung này.

Sau thảm họa môi trường cá chết tại miền Trung, nhiều lãnh đạo Đà Nẵng đã công bố công văn nói biển Đà Nẵng không bị ảnh hưởng, dù một số báo tại Việt Nam vẫn công bố hiện tượng một số cá chết dạt lên bờ tại đây.

Ngày 30/4, bí thư Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh đã cùng các lãnh đạo đi tắm biển cùng người dân và ăn cá để giải tỏa lo âu cho người dân.

Image copyrightOther
Image copyrightOther
Image copyrightOther

Thảm họa môi trường này xảy ra hơn ba tuần tại tỉnh Hà Tĩnh, sau đó lan rộng vào Quảng Bình, Quảng Trị, Huế.

Trong hôm 29/4, người dân Cảnh Dương, một làng khác cũng thuộc huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình, đã chăng lều bạt phản đối trên Quốc lộ 1A.

Nhiều người dân vứt cá ra giữa đường, căng lều bạt phản đối vì tàu đi đánh bắt về nhưng cá không ai mua vì lo sợ cá bị nhiễm độc.

Cho tới hiện tại, truyền thông tại Việt Nam không đưa tin về các cuộc biểu tình này, hãng tin Reuters cho biết.

 

Đăng bởi: Ngô Minh | 02.05.2016

11 bức ảnh bằng tỷ lời nói

11 bức ảnh bằng tỷ lời nói

13043336_229253330764938_5484058495065748368_n.jpg?oh=b3d904ba85d3b4035040d66bb9655b46&oe=57B4896A
13043648_229253394098265_6068541011349175798_n.jpg?oh=3a3f2b918e602baad7151c4afa2073b5&oe=5779A6E7
13001227_229253500764921_6134372954285590519_n.jpg?oh=61c980742e49b8bae4b7814fd9df45ed&oe=57B33DE9
13062234_229253520764919_7440943242031475863_n.jpg?oh=320742ae0ff714111e1686ba9215c9a6&oe=57A758A2
13043263_229253164098288_351622986998041729_n.jpg?oh=00dab99a6a3db6c1ec03aa8b97f02d22&oe=57B88C2E
13001239_229253537431584_2798057210835648937_n.jpg?oh=ce977ef2eb7e76dee6aa12ae2b94cae7&oe=57B28DB4
12993589_229253730764898_674159797609635851_n.jpg?oh=2e7bc18e4aeea96752fbd419d4a35e38&oe=57A8A8B1
Nhà riêng của người cộng sản
13010845_229253824098222_766415145057998175_n.jpg?oh=82de212447bfb33e54a23a05a31f4400&oe=57AB96B0
Người Cu Ba đã thức tỉnh
13000220_229253874098217_8578832214983309014_n.jpg?oh=b40c8a34e0bfcfcd8cd735419b9d4993&oe=5778236D
Từ thống nhất tiền tệ tới thống nhất đất nước ???
12990843_229253090764962_1738093139561651499_n.jpg?oh=3e52d1a8bdaed999bee30f09b7ba411e&oe=5775E2D4
13000331_148509072214042_2084765717361226015_n.jpg?oh=6df04a2ffcd8bcdf10a600222b9f9cec&oe=57B2A9E3
12993593_1564856707145079_294637104852473737_n.jpg?oh=6059429814d56687527232c97853e47a&oe=57A8573B

( Nguồn: Internet)

Đăng bởi: Ngô Minh | 01.05.2016

THƯ GIÃN CHỦ NHẬT: EM CHỌN CÁ. EM CHỌN BIỂN

Biển chết 4

THƯ GIÃN CHỦ NHẬT: EM CHỌN CÁ. EM CHỌN BIỂN

(Đọc tiếp…)

Tìm ở đâu? Tìm trong đầu ấy! (Mênh mông thế sự 35)

Tương LaiGS Tương Lai

Là nói chuyện tìm nguyên nhân thảm hoạ môi trường trong cái nóng hầm hập. Càng nóng hơn về hình ảnh ngư dân thẫn thờ bên xác cá chết trên biển miền Trung. Thế mà nóng đầu hơn lại là chuyện trống đánh xuôi kèn thổi ngược của những thủ đoạn chối tội trơ trẽn và khốn nạn từ những con rô bốt ngô nghê được đẩy ra hứng chịu búa rìu của dư luận về thảm hoạ môi trường thay cho sự lẩn trốn của chính danh thủ phạm.

Tang lễ cá4Tang lễ cá3

Thật ra, đâu chỉ là thảm hoạ môi trường. Phải gọi đúng tên thảm hoạ, chỉ đúng mặt kẻ rước thảm hoạ đó về phá nước hại dân để giữ bằng được cái ghế quyền lực. Chỉ khi vạch rõ chính danh thủ phạm là ai, là những ai, chúng đang chối tội, chạy tội và tìm cách lấp liếm bằng giọng lưỡi lừa mị dối trá nhà nghề như thế nào đi liền với trấn áp bằng bạo lực ra sao, thì mới có thể bàn được giải pháp trị tận gốc thảm hoạ hôm nay.

Mà như vậy thì cùng với sự vào cuộc của các nhà khoa học trong và ngoài nước để soi tìm, kiểm nghiệm, phân tích, chỉ ra những chất cực độc từ ống xả ngầm xối ra biển, phải tìm ngay trong đầu chính danh thủ phạm.

Thảm hoạ môi trường dễ thấy. Con mắt của người dân vùng biển đủ tinh tường để hiểu ra những tai hoạ ập xuống mạng sống của họ và con cháu họ. Các nhà khoa học đủ sức đưa ra những bằng chứng xác đáng nhằm khoá mõm những thủ phạm và đồng loã của chúng đang lúng túng như gà mắt tóc. Thì chẳng phải câu nói của rô bốt phó bộ Môi trường: “Tắt máy. Tắt máy nghe. Xin lỗi. Không, không, để anh nói riêng với em. Đừng hỏi câu đó. Hỏi câu đó tổn hại cho đất nước của mình. Nhá. Em hỏi câu đó làm tổn hại cho đất nước của mình khi trả lời câu hỏi trong nước có kim loại nặng đã đủ lột trần những toan tính bẩn thỉu của những cái đầu “lớn” đang hốt hoảng đó sao?

Rồi báo cáo tại cuộc họp Chính phủ ngày 28/4 “bước đầu loại trừ nguyên nhân do hiện tượng dị thường của tự nhiên kết hợp với tác động của con người tạo nên hiện tượng tảo nở hoa mà thế giới gọi là thủy triều đỏ” mà vài tờ báo đăng tin đã bị gỡ bỏ! Ai đã ra cái lệnh gỡ bỏ đó, và vì sao phải gỡ bỏ?

Xem ra, đôi khi sự ngu dốt thật thà cũng có tác dụng phơi bày sự thật không kém sự lú lẫn xảo quyệt là bao nhiêu! Đại loại như thủ thuật “photoshop” được sử dụng quá kém cỏi của tờ báo chính thống nọ đưa hình ảnh “thuỷ triều đỏ” để cố gắng nghiêm túc thực thi chỉ thị chạy tội cho Formosa lại có sức công phá uy tín của Đảng cùng bộ máy quyền lực đang xuống tận đáy khó mà đo đếm nổi!

Khi mà tính chính nghĩa đã không còn thì tính chính danh cũng mất đi. Đã mất hai cái đó thì thì cho dù có trong tay một bộ máy tuyên truyền khổng lồ vượt xa bộ máy của Goebbels thời Đức Quốc xã của Adolf Hitler, cùng với bộ máy bạo lực cũng tàn bạo chẳng kém, vẫn không sao tránh khỏi sự bấn loạn với những chỉ thị chồng chéo, mâu thuẫn với nhau, đụng độ lộ liễu trong các giải pháp đang như gà mắt tóc.

Đó là điều đập vào mắt của bàn dân thiên hạ được khởi đầu từ thảm hoạ môi trường biển bị nhiễm chất cực độc đang lừ lừ trôi theo dòng hải lưu từ Hà Tĩnh vào các tỉnh phía Nam. Chất cực độc ấy không chỉ ngấm vào nước biển, nó đang ngấm vào trong cơ thể đất nước, trong sự phẫn nộ của lương tri. Một thảm hoạ khủng khiếp, nhưng đến giờ phút này, vẫn chưa thấy có lối ra cho một quyết sách nhằm cứu vãn tình thế?

Có lẽ cần phải nhắc lại lời của Lê Quý Đôn trong “Quần thư Khảo biện” mà “Mênh mông thế sự số 28” đã dẫn ra: “Xưa nay đâu có chuyện bốn năm người cùng giữ quyền chính mà không chia rẽ, đả kích nhau rồi quay ra cắn xé lẫn nhau, kẻ mạnh thì lăng mạ bạo ngược, kẻ yếu thì xin cứu viện. Đó là đạo lý của sự loạn và sự mất”.

Vào cái thời điểm mà nhiều cái đầu đang bấn loạn, cần nghiền ngẫm về cái đạo lý mà ông cha ta đã truyền dạy đặng biết cách mà hành động chăng?

30.4.2016

T. L.

 

20160429_145132 20160429_145554Ảnh và tượng Ô Trần Đức THảo

Kỷ niệm 60 năm phong trào Nhân Văn-Giai Phẩm:

Triết gia Trần Đức Thảo

Nội dung xã hội và hình thức tự do

Vấn đề tự do là tự do cho ai, tự do đối với ai, tự do để làm gì. Đứng về phương diện nhân dân, chế độ ta căn bản và thực sự là tự do. Với sự lãnh đạo của giai cấp và Đảng công nhân, nhân dân Việt Nam đã đánh đổ đế quốc và phong kiến, xây dựng chính quyền của mình ở miền Bắc: đây là thực tế vinh quang của lịch sử, lý do hãnh diện của mỗi người Việt Nam. Trong lúc ở miền Nam, bọn Ngô Đình Diệm làm tay sai cho đế quốc Mỹ, mở những cuộc khủng bố vô cùng tàn khốc chống nhân dân, phát triển một chế độ thực dân phát xít càng ngày càng đẩy nhân dân vào chỗ khốn cùng, thì ở miền Bắc nhân dân đã làm chủ đất nước, công nhân làm chủ nhà máy, nông dân làm chủ nông thôn, lao động trí óc có cơ sở hoạt động rộng rãi đặng phát triển văn hoá, xây dựng chuyên môn, tiểu tư sản và tư sản dân tộc đều có vai trò quan trọng và nhiệm vụ vẻ vang trong xã hội dân chủ nhân dân. Bọn Mỹ-Diệm nói đến tự do thì tự do của chúng cho bọn phong kiến mại bản phản động, bọn buôn thịt bán người hoành hành trên xương máu của nhân dân. Tự do của chúng là tự do cho nhân dân xây dựng đời sống hạnh phúc của mình.

Tự do của quảng đại quần chúng, đấy là nội dung chân chính mà chế độ ta đã thực hiện về căn bản, và có điều kiện để phát triển không ngừng. Trên cơ sở ấy chúng ta càng phải đẩy mạnh công tác đặng kiến thiết miền Bắc, tranh thủ miền Nam, hoàn thành nhiệm vụ cách mạng dân tộc dân chủ, tiến lên chủ nghĩa xã hội. Nhưng đây tổ chức chúng ta, tuy xét về nội dung là dân chủ thực sự, nhưng lại bị lũng đoạn bởi những bệnh nặng nề: quan liêu, mệnh lệnh, giáo điều, bè phái, sùng bái cá nhân. Đó là những di tích đế quốc phong kiến, mà vì nó lợi dụng được uy thế của chính quyền và đoàn thể, nó có sức cản trở nghiêm trọng bước tiến của xã hội Việt Nam, cản trở tự do của nhân dân Việt Nam. Chính cái cản trở đó là đối tượng đấu tranh trong phong trào tự do dân chủ hiện tại, phong trào này nhằm phát triển thắng lợi cách mạng ở miền Bắc, tiếp tục giải phóng năng lực sáng tạo của nhân dân để mau chóng xây dựng một nước Việt Nam hoà bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh.

Đây là một cuộc đấu tranh cách mạng tiến hành trong nội bộ nhân dân bằng phê bình và tự phê bình, đặng tranh thủ cho mỗi công dân điều kiện hoạt động chính đáng và cần thiết để góp phần vào nhiệm vụ chung, chống sự kìm hãm và lấn áp của những phần tử lạc hậu: quan liêu, bè phái, sùng bái cá nhân ở mọi tầng lớp lãnh đạo. Phải nói rõ ở mọi cấp lãnh đạo, vì nếu xét đến cá nhân thì những bệnh ấy còn khá phổ biến với mức tiến triển của xã hội ta bây giờ, nhưng có ở cương vị lãnh đạo thì nó mới có điều kiện để gây tai hại lớn cho nhân dân. Những sai lầm nghiêm trọng phạm phải trong Cải cách ruộng đất, Chỉnh đốn tổ chức, kiến thiết kinh tế và văn hoá là những dẫn chứng hùng hồn. Những sai lầm ấy thì nhân dân ở mỗi địa phương và nhiều cán bộ cấp dưới, mỗi người trong phạm vi của mình, từ lâu đã trông thấy rõ, vì đã phải chịu đựng những tai hoạ gây ra cho bản thân mình hay chung quanh mình. Mà vì những sự việc đây có tính chất phổ biến, vấn đề rút kinh nghiệm cũng không đến nỗi khó lắm.

Cụ thể như trong Cải cách ruộng đất, đặc biệt là đợt 4 và đợt 5, nhân dân đã có nhiều ý kiến xác đáng, dựa vào những bài học hiển nhiên của lịch sử cách mạng Việt Nam, vào lý trí và đạo đức tự phát của người thường dân. Ví dụ như trước những nhận định từ trên đưa xuống về tình hình nông thôn, thổi phồng lực lượng của địch và mạt sát cơ sở của ta, thì quần chúng và cán bộ cấp dưới có nhiều thắc mắc. Ai cũng biết rằng kháng chiến ta đã lôi cuốn những tầng lớp hết sức rộng rãi kiên quyết đấu tranh giành độc lập dân tộc. Mà vì giai cấp phong kiến luôn luôn cấu kết với thực dân, công cuộc đấu tranh giải phóng tổ quốc đồng thời và tất nhiên là đấu tranh chống phong kiến. Những việc trừ gian diệt tề ở vùng địch, vận động cho thuế nông nghiệp, chống man khai ở vùng ta biểu lộ rõ ràng nội dung căn bản phản phong của công tác phản đế. Do quá trình thực tế phản đế phản phong, tổ chức kháng chiến của ta tất nhiên là một tổ chức của nhân dân lao động dưới sự lãnh đạo của Đảng, và nếu nó có bao gồm một số phần tử phức tạp thì những phần tử ấy nói chung cũng đã được giáo dục ít hay nhiều trong thực tiễn đấu tranh phục vụ nhân dân. Vậy cơ sở ta ở nông thôn trước Cải cách ruộng đất cũng không thể nào xấu đến thế. Nó cần được cải tạo, nhưng không đến nỗi phải đả kích hàng loạt. Mà theo lý trí thông thường của người thường dân thì nếu thực sự tổ chức của ta đã bị lũng đoạn nghiêm trọng, thậm chí nếu tổ chức của địch lại “lồng vào tổ chức của ta” lại càng quái gở. Cuối cùng, theo tình cảm tự phát và lòng thương yêu bạn đồng đội, không nói gì đến đạo đức và nhân sinh quan cách mạng, thì cũng không thể nào kết án cơ sở chiến đấu của ta một cách đơn giản chung chung, vô trách nhiệm và khinh con người đến mức ấy. Cụ thể ở mỗi địa phương mà đã đánh tràn lan, thì tính chất trái ngược, phản tình phản lý của cái nhận định chung về tình hình địch và ta đã phát hiện ngay trong việc làm. Nhưng vì cơ cấu của bộ máy lãnh đạo có hướng một chiều, rất nặng về tổ chức và phương tiện đả thông, cưỡng bách, mà những ý kiến phê bình của nhân dân hay cấp dưới thì lại hoàn toàn để cho cấp trên quyết định có nên xét đến và cho thảo luận hay không, cho nên những bệnh quan liêu, bè phái, sùng bái cá nhân trong tổ chức lãnh đạo đã có điều kiện khách quan để phát triển, đẩy mạnh tác phong đàn áp tư tưởng, phớt qua quy tắc dân chủ, biến những ý kiến chủ quan thành “lập trường” bất di bất dịch. Nhờ những sự kiện ấy mà những phần tử lạc hậu, bảo thủ, đã ngăn cản ý kiến của quần chúng, cản trở việc sửa chữa sai lầm, cho đến lúc tác hại lớn quá, cơ sở đã bị tổn thương nặng nề, chỉnh đốn tổ chức ở huyện và tỉnh phát triển theo một thứ chủ nghĩa nông dân lưu manh hoá. Rõ ràng những phần tử quan liêu bè phái đã lấy thành kiến của họ làm đường lối của lịch sử, biến những sai lầm của họ thành bánh xe vô tình của lịch sử. Một bộ máy hùng mạnh, xây dựng để diệt kẻ thù, đến lúc không thấy thù thì lại quay về bạn, lấy bạn làm thù mà đập phá bừa bãi.

Sai lầm trong Cải cách ruộng đất và Chỉnh đốn tổ chức là một trường hợp điển hình, nhưng thực ra thì trong mọi vấn đề khác, như kiến thiết kinh tế và văn hoá, cũng đã phải chờ cho có tai hại lớn lao, đồng thời cũng có ánh sáng của Đại hội XX phát động phong trào tự do dân chủ, mới thấy bắt đầu rút bài học kinh nghiệm. Rõ ràng rằng phương pháp phê bình thông thường trong nội bộ tổ chức không đủ để sửa chữa những sai lầm nghiêm trọng. Còn những sai lầm tương đối nhẹ hơn hoặc tác hại âm thầm hơn thì tất nhiên lại càng dễ xuý xoá. Cần phải có sự xây dựng tích cực của nhân dân mới ngăn ngừa được ảnh hưởng của những phần tử bảo thủ, lạc hậu, những ông Quan liêu, những ông Sĩ diện, những ông Bè phái luôn luôn cản trở đường lối quần chúng của Đảng. Nhưng vì chúng ta còn thiếu tập quán tự do, việc phê bình công khai tổ chức lãnh đạo thường dễ gây thắc mắc. Dù nội dung phê bình có đúng chăng nữa, dù kinh nghiệm có cho hay rằng không đặt vấn đề trước quần chúng thì không thể nào giải quyết kịp thời, nhiều anh em vẫn chỉ chú trọng nhận xét về “thái độ”, truy nguyên tư tưởng: thiếu tư tưởng, bất mãn, tự do tư sản, thoát ly lãnh đạo, thậm chí là bôi nhọ chế độ, để cho địch lợi dụng! Những anh em ấy không thấy rằng nhân dân được sự lãnh đạo của Đảng thì Đảng cũng phải được sự xây dựng của nhân dân, miễn là cuối cùng thì nhân dân thực hiện chủ trương chính sách của Đảng. Phê bình lãnh đạo không phải là thoát ly lãnh đạo mà là xây dựng lãnh đạo, và chính như thế mới là tin tưởng ở lãnh đạo. Mà nếu trong lời phê bình có phần “bất mãn”, thì có cái bất mãn ấy mới sửa chữa được sai lầm, có cái bất mãn ấy thì rồi lãnh đạo mới thoả mãnđược nhân dân. Còn nói là “tự do tư sản”, thì thực là đánh giá qua cao giai cấp tư sản, làm hình như là chỉ có tư sản mới biết ăn nói, còn người lao động, chân tay hay trí óc, thì không có khả năng hay không có quyền tự do đặt trước nhân dân những vấn đề bị bưng bít trong tổ chức. Đến câu “bôi nhọ chế độ” hay “địch lợi dụng”, thì hãy hỏi: cái gì làm nhọ chế độ, những sai lầm phạm phải hay những ý kiến đề ra để sửa chữa những sai lầm ấy? Ví thử như chúng ta không nói đến sai lầm, thì có cấm được địch nêu ra không? Ai không biết rằng chúng ta có khuyết điểm? Giấu đi thì chỉ gây thêm cớ cho địch xuyên tạc, nhưng nếu nói ra mà thực sự sửa chữa được, thì cuối cùng làm sao mà địch lợi dụng được nữa?

Lãnh đạo theo đường lối quần chúng không phải chỉ là ngồi trên mà “tìm hiểu” quần chúng. Vì như thế vẫn là tự đặt mình trên nhân dân, mà người lãnh đạo không có quyền tự đặt mình trên nhân dân. Cương vị lãnh đạo chỉ là một vị trí phục vụ nhân dân, đấy là một chân lý căn bản, mà đã nhận cái chân lý ấy thì người lãnh đạo cũng phải tự thấy mình ở cùng một cấp với quần chúng, thực sự công nhận cái quyền bất khả xâm phạm của người công dân trong một nước dân chủ là công khai phê bình lãnh đạo trên báo chí, trước quần chúng. Lẽ cố nhiên trong khi thảo luận tự do, cũng phải có những ý kiến sai, những thái độ lệch, những chỗ quần chúng hiểu lầm, địch lợi dụng xuyên tạc. Nhưng những khuyết điểm của tự do chỉ có thể sửa chữa bằng phương pháp tự do. Chúng ta đấu tranh vì chính nghĩa, chúng ta phải tin tưởng rằng sau khi thảo luận rộng rãi, lẽ phải sẽ vỡ ra. Mà trước lẽ phải thì những lời xuyên tạc của địch sẽ quật lại về chúng, nhân dân ở vùng địch cũng như ở vùng ta sẽ càng tin tưởng ở chế độ dân chủ của chúng ta. Nghi ngờ khả năng nhận xét của nhân dân, coi nhân dân như còn ấu trĩ, hơi có gì khác thường đã nghi rằng “quần chúng hiểu lầm, địch lợi dụng”, rồi kết án mọi biểu hiện tự do ăn nói, chính đấy là khinh quần chúng, khinh nhân dân, thổi phồng kẻ thù mà gạt bỏ sự giúp đỡ của bạn, cuối cùng thì đẩy bạn về thù. Chính như thế mới là làm cho quần chúng hiểu lầm, tạo điều kiện cho địch lợi dụng.

Ở những nước đế quốc thống trị, kẻ thù của nhân dân nắm hết quyền hành, dùng hết thủ đoạn đàn áp, mê hoặc nhân dân, mua chuộc từng bộ phận để chia rẽ toàn bộ, thế mà quần chúng vẫn luôn luôn đấu tranh, có thể có sai lầm về một vài chi tiết, nhưng về căn bản thì phân biệt bạn thù; trắng đen rõ ràng. Ở nước ta, trên đất miền Bắc, chúng ta đã đánh đổ quân địch bên ngoài và kẻ thù bên trong, chính quyền là chính quyền của nhân dân, luôn luôn mưu hạnh phúc cho dân, giai cấp và Đảng công nhân lãnh đạo đã biểu hiện anh dũng và sáng suốt qua bao nhiêu năm cách mạng và kháng chiến, nhân dân kiên quyết xây dựng miền Bắc thành một cơ sở vững mạnh cho cuộc đấu tranh ở miền Nam, đường lối cách mạng từ đầu đã rõ, tương lai dân tộc sáng rực như vầng thái dương, Đảng và Chính phủ lại có đủ phương tiện tuyên truyền giáo dục để lãnh đạo tư tưởng, biến chính sách thành hành động tự giác của quần chúng. Không có lý do gì mà không tin tưởng ở nhân dân, không tin tưởng rằng những thắc mắc đề ra, những ý kiến phê bình căn bản là nhằm phục vụ mục đích chung, lấy kinh nghiệm thực tiễn mà góp phần sửa chữa sai lầm, chấn chỉnh tổ chức, cải tiến chính sách. Những ý kiến ấy phát biểu tự do có thể phạm vào địa vị, thành kiến hoặc thói quen của một số người trong tổ chức lãnh đạo, nhưng nhất định đấy không phải là thoát ly lãnh đạo, mà chính là củng cố lãnh đạo. Vì lãnh đạo là lãnh đạo nhân dân, là giai cấp và Đảng công nhân mở đường cho nhân dân cùng nhau thực hiện lý tưởng vinh quang và hạnh phúc của dân tộc và của nhân loại, vậy lãnh đạo vững chắc không phải là ở phương tiện đả thông hay cưỡng bách, mà chính là ở tính chất sáng suốt, mà lãnh đạo sáng suốt là do nhân dân xây dựng. Củng cố lãnh đạo không phải đơn thuần là tăng cường tổ chức chỉ huy, mà căn bản là phát triển tự do cho nhân dân xây dựng lãnh đạo. Có thể là lãnh đạo rất yếu với một tổ chức rất mạnh. Kinh nghiệm Cải cách ruộng đất là một bằng chứng điển hình. Không công tác nào đã tập trung chừng ấy phương tiện đả thông và cưỡng bách, bộ máy tổ chức được rèn dũa như một động cơ hiện đại kiên cố, nhưng cũng vì thế mà không nghe thấy ý kiến phê bình của nhân dân rồi đi đến chỗ làm ngược hẳn đường lối chính sách cách mạng, tấn công bừa bãi, phá huỷ cơ sở. Chính lúc Trung ương tin tưởng rằng nhờ tổ chức chặt chẽ mà nắm được hết thì biện chứng pháp của lịch sử đã quay lại vấn đề: tổ chức thoát ly quần chúng,lãnh đạo rất yếu, chỉ đạo lung tung.

Chúng ta có thể nhận định: vấn đề tự do của nhân dân miền Bắc hiện nay cụ thể trước mắt là tự do đối với những phần tử lạc hậu, bảo thủ, mang nặng di tích đế quốc phong kiến: quan liêu, giáo điều, bè phái, sùng bái cá nhân nằm ở mọi cấp lãnh đạo mà cản trở sự phát triển của chế độ dân chủ nhân dân, làm lệch công tác lãnh đạo của Đảng, đã gây ra nhiều tổn thất nghiêm trọng cho tổ chức, nói chung làm kìm hãm công cuộc kiến thiết miền Bắc, tranh thủ miền Nam. Nhiệm vụ chống những phần tử ấy căn bản là nhiệm vụ đấu tranh với bạn, tiến hành bằng phê bình và tự phê bình. Mà vì trong nội bộ tổ chức, vũ khí phê bình chỉ có tác dụng tương đối khá từ trên xuống dưới, và phần nào ở cùng một cấp, chứ còn từ dưới lên trên thì luôn luôn bị ngăn cản bằng cách này hay bằng cách khác, cho nên nhiệm vụ xây dựng lãnh đạo phải tiến hành tự do trên báo chí, trước quần chúng, tức là trong nội bộ nhân dân. Lẽ cố nhiên, nếu xét đến cá nhân từng người thì việc sửa chữa là trường kỳ, nhất là những bệnh trên đây đã ăn sâu và rộng. Nhưng để bảo đảm trực tiếp lợi ích của nhân dân, về phương diện tổ chức chúng ta cũng có mục tiêu thiết thực, là ngăn ngừa ảnh hưởng của những bệnh ấy ở mọi cấp lãnh đạo. Mà vì những bệnh ấy là di tích của chế độ cũ, đế quốc phong kiến, ngăn ngừa ảnh hưởng của nó ở mọi cấp lãnh đạo bằng cách phát biểu tự do phê bình công khai chính làhoàn thành thắng lợi cách mạng phản đế phản phong, kiện toàn chế độ dân chủ nhân dân, thực sự củng cố sự lãnh đạo của giai cấp và Đảng công nhân, tạo điều kiện thuận lợi đặng kiến thiết miền Bắc, tranh thủ miền Nam.

Trong bản tham luận đọc trước Đại hội thứ VIII của Đảng Cộng sản Trung Quốc, đồng chí Đặng Tiểu Bình, hiện giờ Tổng Bí thư của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã nói: “Trái với chính đảng của giai cấp tư sản, chính đảng của giai cấp công nhân không coi quần chúng nhân dân như công cụ của mình; mà tự giác nhận rằng mình là công cụ của nhân dân để hoàn thành một nhiệm vụ lịch sử nhất định… Xác nhận quan niệm về Đảng như vậy là xác nhận rằng Đảng không có quyền vượt lên trên quần chúng nhân dân, tức là Đảng không có quyền ban ơn, cưỡng bách, mệnh lệnh đối với quần chúng nhân dân, Đảng không có quyền xưng vương xưng bá trên đầu nhân dân”.

(Giai phẩm mùa Đông 1956)

Nguồn: http://www.talawas.org/talaDB/showFile.php?res=9801&rb=

(Đọc tiếp…)

          TỪ TANG LỄ CÁ Ở HUẾ ĐẾN BIỂU TÌNH CÁ Ở QUẢNG TRẠCH

Ngô Minh

Theo FB nhà văn Nguyễn Quang Vinh .Bắt đầu từ một con thuyền đánh bắt cá xa bờ của bà con xã Cảnh Dương, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình mang từ khơi xa về 1 tấn cá, cá khơi xa, bà con hy vọng cá khơi xa thì bán được, nhưng không ai mua, không ai mua, không ai mua.
Biểu tình 4Biểu tình 3Biểu tình2Biểu tìnhBiểu tình 1

Như phát điên lên, bà con đổ luôn trên đường quốc lộ, khóc.
Rồi cứ thế, nhiều người ra, dựng cả lều bạt giữa quốc lộ…
Đường ách tắc, náo loạn, cơ cực, đau đớn, xót xa, cả phía người dân và cả phía lực lượng công an.
Theo Nhật Linh, báo Tuổi trẻ, Tại Huế sáng 29-4 có một nhóm nghệ sĩ hóa trang mang theo những con cá và diễu hành qua các đường phố ở hai bờ sông Hương.Đây là một chương trình nghệ thuật biểu diễn (Performance art) với ý tưởng “Nỗi đau của những con cá” của nhóm nghệ sĩ Viet Art Space gồm Lê Nguyên Mạnh, Maxime Lacino (Pháp), Lý Trực Sơn, Nguyễn Văn Hè, Phạm Chí Líp, Trần Nhật, Philip Pham về tình trạng cá chết ở vùng biển miền Trung.
Ông Vũ Tuấn Anh, đại diện của Viet Art Space, cho biết màn biểu diễn này ra đời từ ngẫu hứng của các nghệ sĩ. Chương trình biểu diễn gần xong thì bị công an yêu cầu ngưng và mời về trụ sở làm việc.
Tang lễ cá4Tang lễ cá3Tang lễ cá2

Tang lễ cá1Tang lễ cáTrả lời báo Tuổi Trẻ, ông Nguyễn Văn Hà, chánh thanh tra Sở Văn hóa, thể thao & du lịch Thừa Thiên – Huế, cho biết chương trình nghệ thuật này là hoạt động tự phát, chưa thông qua cơ quan quản lý nhà nước, gây mất trật tự giao thông nên công an mới yêu cầu ngưng biểu diễn để giải quyết. Ông Hà cho biết hiện Công an TP Huế đang thụ lý việc này. Nhưng phải công nhận cuộc trình diễn nghệ thuật đương đại LỄ TANG CÁ của các nghệ sĩ Huế là một kiệt tác! Vâng, một kiệt tác của nghệ thuật vì cuộc sống! Nhà thơ Đỗ Trung Quân chụp ảnh và đưa nghệ thuật trình diễn ĐÁM TANG CÁ này lên FB của mình, chỉ 2 ngày đã có hơn 100.000 người truy cập.

Câu chuyện được kể bằng FB điện thoại làm cho mọi người ồ lên. NM ôn Đỗ TRung Quân hô l;ên “tuyệt tác, Huế ơi”! Chỉ buồn là lãnh đạo nước nhà không chịu hiểu dân, không chịu nhanh chóng xử lý đám Formosa đầu độc biển, lôi nó ra vành móng ngựa!

( Nguồn : Facebook)

Đăng bởi: Ngô Minh | 01.05.2016

Sài Gòn giải phóng tôi.

Sài Gòn giải phóng tôi.

Bọ Lập

Nguyn Quang Lp.

 

Mãi tới ngày 30 tháng 4 năm 1975 tôi mới biết thế nào là ngày sinh nhật. Quê tôi người ta chỉ quan tâm tới ngày chết, ngày sinh nhật là cái gì rất phù phiếm. Ngày sinh của tôi ngủ yên trong học bạ, chỉ được nhắc đến mỗi kì chuyển cấp. Từ thuở bé con đến năm 19 tuổi chẳng có ai nhắc tôi ngày sinh nhật, tôi cũng chẳng quan tâm. Đúng ngày “non sông thu về một mối” tôi đang học Bách Khoa Hà Nội, cô giáo dạy toán xác suất đã cho hay đó cũng là ngày sinh nhật của tôi. Thật không ngờ. Tôi vui mừng đến độ muốn bay vào Sài Gòn ngay lập tức, để cùng Sài Gòn tận hưởng “Ngày trọng đại”. (Đọc tiếp…)

Đăng bởi: Ngô Minh | 30.04.2016

LÀM BÁO Ở CHIẾN TRƯỜNG

NHÂN NGÀY 30/4, ĐỌC BỘ SÁCH “NGÔ MINH TÁC PHẨM”:

       LÀM BÁO Ở CHIẾN TRƯỜNG

 Ngô Minh

 

nm3Tổ làm báo của NM ở chiến trường Tây Ninh 1973. NM ngồi ngoài cùng bên phải

Từ lớp 5 lớp 6 tôi đã làm thơ, viết tin bài cho báo. Hồi  đó chỉ có  bài báo thì được in, còn thơ thì chỉ được  in tên ở Hộp thư toà soạn. Tôi hay viết văn vần theo kiểu song thất lục bát để mạ tôi học thuộc rồi đi  đọc ở các cuộc sinh hoạt của Hội mẹ chiến sĩ xã. Có lần  nghe Đài Tiếng nói Việt Nam ngâm bài thơ Sao chiến thằng của nhà thơ Chế Lan Viên, tôi xúc động về thắp đèn dầu  cả đêm làm bài thơ Nghe sao chiến thắng , “đề tặng nhà thơ Chế Lan Viên” hẳn hoi. Viết xong tôi dắt lên mái nhà rồi đi ngủ . Sáng mai anh Ninh tôi đi biển về ăn sáng rồi đi tìm tăm xỉa răng. Anh phát hiện ra bài thơ, đọc rồi ôm lấy tôi, trầm ngâm phán :”Chưa phải thơ mô. Nhưng được đấy !”. Tôi rất mừng. (Đọc tiếp…)

Lễ trao tặng học giả Nguyễn Văn Vĩnh danh hiệu danh nhân văn hóa Việt Nam

Ngụy Hữu Tâm

Lễ Quỹ Văn hóa Phan Châu Trinh trao tặng học giả Nguyễn Văn Vĩnh được tổ chức long trọng tại Hà Nội. Đây là dịp để giới trí thức Thủ đô bày tỏ ước muốn nhà nước pháp quyền như Nguyễn Văn Vĩnh hằng mong đợi, sớm được thực thi trên đất nước Việt Nam yêu dấu, tuy đã thống nhất 41 năm nay, nhưng chưa thật sự dân chủ.

clip_image002

Hôm qua, 27.4.2016, buổi đại lễ Quỹ Văn hóa Phan Châu Trinh trao tặng học giả Nguyễn Văn Vĩnh danh hiệu danh nhân văn hóa Việt Nam đã được long trọng tổ chức tại Khu Hội trường Trung ương, số 37 Đường Đặng Thai Mai, Phường Quảng An, Quận Tây Hồ, Hà Nội, không xa đình làng Yên Phụ nơi Nguyễn Văn Vĩnh từng làm phu kéo quạt cho một lớp học của Trường đào tạo những „hương cống“ (cử nhân) thành „thông ngôn“ (phiên dịch viên) của người Pháp trước đây cả trên trăm năm.

Trời trong xanh, không khí mát lành, những tia nắng dịu dàng phản chiếu từ sóng nước lăn tăn Hồ Tây lên cánh lá những rặng cây thoáng đãng, râm mát cùng với tiếng ve văng vẳng phía xa càng làm không khí không chỉ trang nghiêm mà lại thêm nhiều nét ấm cúng, thân tình. Căn phòng 400 chỗ chật cứng khách mời. Không chỉ gia đình, con cháu họ tộc học giả Nguyễn Văn Vĩnh ở Thôn Phượng Vũ, xã Phượng Dực, phủ Thường Tín, tỉnh Hà Đông, nay thuộc Huyện Phú Xuyên, Hà Nội, không xa Cầu Giẽ, nghĩa là cách phòng họp này chỉ cỡ 20 km, mà rất đông nhà báo, nhà văn, nhà khoa học, các trí thức tiêu biểu của Thủ đô Hà Nội đều tới dự. Trong số này, nhiều người từng bị chính quyền đối xử hết sức bất công mà chưa bao giờ công khai nhận lỗi. Con trai Nguyễn Văn Vĩnh, Nguyễn Phổ từng ngồi tù 17 năm.

Bên sảnh phòng họp lớn đó trưng bày đầy những tập của ba tờ báo tiếng Việt „Đăng Cổ Tùng Báo“ (1907), „Đông Dương Taph Chí“ (1913), „Trung Bắc Tân Văn“ (1919), tờ báo tiếng Pháp „L’Annam Nouveau-Nước Việt Nam Mới“ trong số 7 tờ báo mà Nguyễn Văn Vĩnh đã từng là chủ bút trong 30 năm miệt mài lao động, một số tiểu thuyết và các sách triết học nổi tiếng của văn học Pháp mà Nguyễn Văn Vĩnh đã dịch ra tiếng Việt. Ngoài ra còn hai cuốn sách „Nguyễn Văn Vĩnh là ai“ do Nhà Xuất bản Tri Thức ấn hành 2013 và „Nguyễn Văn Vĩnh, từ cậu bé chăn bò thuê đến người giữ những kỷ lục về tự học“ do Nhà Xuất bản khoa học xã hội ấn hành 2016.

Chủ tịch Quỹ văn hóa Phan Châu Trinh, nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình vì lý do tuổi cáo sức yếu mà không tới dự được như đã hứa, nhưng đã có Tổng Thư ký, nhà văn Nguyên Ngọc thay thế.

Ông đã thay mặt Chủ tịch Quỹ văn hóa Phan Châu Trinh, trao danh hiệu cao quí danh nhân văn hóa Việt Nam cho cháu nội học giả Nguyễn Văn Vĩnh, con trai thứ Kỹ sư Nguyễn Dực, con trai Nguyễn Văn Vĩnh, Anh Nguyễn Lân Bình, thay mặt gia đình. Anh Bình đã đọc diễn từ cám ơn.

Trong bài diễn từ ngắn gọn nhưng hết sức súc tích này, Anh đã nhắc lại, Nguyễn Văn Vĩnh sinh ngày 15.6.1882 trong một gia đình nghèo tại ngoại thành Hà Nội như trên đã nói. Do chăm chỉ, kiên nhẫn, chỉ ở vị trí phu kéo quạt cho một lớp học mà Nguyễn Văn Vĩnh đã tự học để thi đỗ thông ngôn khi mới 10 tuổi, rồi vì quá nhỏ chưa nhận việc được, ông được học lại chính khoá và tốt nghiệp thủ khoa khi mới 14 tuổi.

Làm thông ngôn Tòa sứ các thành phố lớn Miền Bắc khi đó như Lào Cai, Bắc Giang, Hải Phòng, Hà Nội, Nguyễn Văn Vĩnh miệt mài tự học thêm tiếng Pháp, rồi cả tiếng Anh và tiếng Hán. Ông bắt đầu viết cho các báo tiếng Pháp, khi mới 20 tuổi, và rồi cả tiếng Việt.

Năm 1907, thay mặt các nhân sĩ yêu nước nhằm thực hiện chủ trương cách mạng canh tân đất nước Việt Nam, đứng đơn gửi nhà cầm quyền Thực dân để mở Trường Đông Kinh Nghĩa Thục ở số 10 Hàng Đào.

Sau đó lần lượt nhà văn Nguyên Ngọc, Tổng Thư ký, Giáo sư Chu Hảo, Ban Thư ký Quỹ văn hóa Phan Châu Trinh, lần lượt phát biểu nêu bật vai trò của học giả Nguyễn Văn Vĩnh trong sự canh tân không chỉ văn hóa, mà cả ước vọng dân chủ của ông và giới trí thức thời đó, đứng đầu là Phan Châu Trinh và Phan Bội Châu.

Nhưng các ước vọng các và cuộc đấu tranh cho dân chủ và độc lập này của các chí sĩ yêu nước đã bị trước hết là chính quyền Thực dân Pháp đàn áp. Nguyễn Văn Vĩnh chết một các hết sức bí hiểm trong rừng già ở Lào ngày 8.5.1936.

Điều đáng tiếc là cho đến nay, công trình dang dở của Nguyễn Văn Vĩnh mới được Quỹ Văn hóa Phan Châu Trinh ghi nhận chứ chính quyền vẫn hết sức thờ ơ nếu không nói là ngăn cản.

Ngồi chơi tán chuyện với các nhà văn Hoàng Minh Tường, dịch giả Dương Tường và nhà văn, nhà giáo P.T., anh nói anh muốn làm Notre Damus thời nay, nên đã tiên đoán như sau về vận mệnh hai đế quốc Nga-Trung như sau: „Putin sẽ sụp đổ đúng ngày 7.11.2017 như Liên Xô sụp đổ tháng 11.1989, còn người Mỹ một cách hòa bình, sẽ làm cho họ Tập tan thành mây khói 2020 để từ đống tro tàn đó hình thành một nhà nước dân chủ, Liên bang trẻ nhất nhưng cũng lớn nhất hành tinh chúng ta“. „Thế còn Việt Nam nhỏ bé của chúng ta, sẽ mãi mãi theo đuôi „anh bạn 16 chữ vàng“, 10-20 năm sau ư?“.

„Không, với thói „khôn lỏi“ của mình, các nhà chính trị Việt Nam chúng ta sẽ đi trước họ Tập, riêng lần này! Và với kinh nghiệm với phương Tây nhiều hơn hẳn, hệt như học giả Nguyễn Văn Vĩnh trước đây tám mươi năm, họ sẽ tổ chức thành công nhà nước pháp quyền trước người Tàu“.

Chúng ta không chỉ mong lời tiên đoán này sớm trở thành hiện thực, mà còn đấu tranh, mỗi người theo khả năng và sức lực của chính mình, để cái ngày mà cả 94 triệu người Việt trong và ngoài nước đến càng sớm càng tốt, để nhân dân Việt Nam vốn chịu khổ nhục 41 năm nay được sống trong thanh bình, hạnh phúc của sự hòa giải.

N.H.T

( Nguồn: BVN)

Đăng bởi: Ngô Minh | 30.04.2016

Chỉ thế thôi, chỉ thế thôi thưa các vị

Chỉ thế thôi, chỉ thế thôi thưa các vị

Nguyễn Quang Vinh

(Rút từ facebook của Nguyễn Quang Vinh)

 QTXM: Sáng nay, VTV1 trong tin tức Chào buổi sáng nói, Phó thủ tướng đang chỉ đạo bà con không tụ tập đông người kéo ra Vũng Áng ( thực ra là biểu tình phản đối bọn giết biển, giết niềm tin  về biển, phản đối bọn người vô cảm, u u mê mê, mù mờ trước bọn giết biển ). Nhà văn Nguyễn Quang Vinh đã ghi lại  hình ảnh bà con ngư dân biểu tình đó.

Bắt đầu từ một con thuyền đánh bắt cá xa bờ của bà con xã Cảnh Dương, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình mang từ khơi xa về 1 tấn cá, cá khơi xa, bà con hy vọng cá khơi xa thì bán được, nhưng không ai mua, không ai mua, không ai mua.
Như phát điên lên, bà con đổ luôn trên đường quốc lộ, khóc.
Rồi cứ thế, nhiều người ra, dựng cả lều bạt giữa quốc lộ…
Đường ách tắc, náo loạn, cơ cực, đau đớn, xót xa, cả phía người dân và cả phía lực lượng công an.
Cần ngay một sự minh bạch thông tin, cần ngay một thông báo rõ ràng đi biển được chưa, đánh cá vùng nào thì bán được, ăn được, tìm ra địa chỉ gây độc cho biển chưa? Tìm ra rồi thì phải công bố, để kiện, để đền cho bà con, để chấm dứt.
Không thể u u mê mê như thế này được.

Hãy đứng trong lòng bà con vào lúc này mới hiểu được, đau lắm, rất đau.
Phó Thủ tướng đang vào Quảng Bình.
Bà con không cần động viên, đau đủ rồi, cay đắng đủ rồi, người dân Quảng Bình chịu hết gian nan, máu lửa, nghèo khó, đắng cay suốt nhiều thập niên rồi, chúng tôi cần sự minh bạch thông tin…
Minh bạch thông tin lúc này là sự cứu rỗi…
Hãy nhìn những con cá bà con đau đớn đổ ra đường kia kìa, đẫm cát và nước mắt đấy thưa các vị.
Bà con hiền lắm, thật lắm, không muốn dồn người, không muốn ngáng trở đường giao thông, chỉ muốn ra biển và đến chợ thôi, chỉ muốn ra biển và đến chợ, chỉ muốn ra biển và đến chợ, chỉ thế thôi, như bao đời nay, chỉ thế thôi, chỉ thế thôi thưa các vị.
Tôi khóc.

 

TRANG THƠ PHÁI ĐẸP- BÀI THƠ NỔI TIẾNG CỦA CÔ GIÁO HÀ TĨNH TRẦN THỊ LAM

QTXM: Bạn đọc thân mến. Trong những ngày biển miền Trung bị đầu độc, dân mạng truyền nhau một bài thơ của cô giáo TRẦN THỊ LÂM, thạc sĩ, giáo viên trường PTTH Chuyên Hà Tĩnh có tựa đề : ĐẤT NƯỚC MÌNH NGỘ QUÁ PHẢI KHÔNG ANH. Nhiều người cho rằng đây là bài thơ hay nhất năm nay.Bài thơ được đăng lên FB vào 20h ngày 25.4.2016. Tới 23h ngày 26.4.2016 đã có hơn 2000 lượt chia sẻ. Có tin cô giáo Lam đã bị Công An mời lên trụ sở sách nhiễu, đe dọa. Cũng có tin cô vẫn bình an vô sự, vì theo chugns tôi bắt bớ hay đe dọa một nhà thơ yêu nước nồng nàn là không thể, vì khi ấy chính quyền sẽ phản lại lòng yêu nước . TRANG THƠ PHÁI ĐẸP KỲ NÀY , QTXM xin giới thiệu với bạn đọc bài thơ này.

Cô giáo

TRẦN THỊ LAM

 

 ĐẤT NƯỚC MÌNH NGỘ QUÁ PHẢI KHÔNG ANH
Đất nước mình ngộ quá phải không anh
Bốn ngàn tuổi mà dân không chịu lớn
Bốn ngàn tuổi mà vẫn còn bú mớm
Trước những bất công vẫn không biết kêu đòi…


Đất nước mình lạ quá phải không anh
Những chiếc bánh chưng vô cùng kì vĩ
Những dự án và tượng đài nghìn tỉ
Sinh mạng con người chỉ như cái móng tay…


Đất nước mình buồn quá phải không anh
Biển bạc, rừng xanh, cánh đồng lúa biếc
Rừng đã hết và biển thì đang chết
Những con thuyền nằm nhớ sóng khơi xa…


Đất nước mình thương quá phải không anh
Mỗi đứa trẻ sinh ra đã gánh nợ nần ông cha để lại
Di sản cho mai sau có gì để cháu con ta trang trải
Đứng trước năm châu mà không phải cúi đầu…


Đất nước mình rồi sẽ về đâu anh
Anh không biết em làm sao biết được
Câu hỏi gửi trời xanh, gửi người sau, người trước
Ai trả lời dùm đất nước sẽ về đâu…

Ông chủ tịch tỉnh từ chối dự án thép tỷ đô

 

Hải Băng

 Ông Chi Vịnh Văn Phong

Ông Phạm Văn Chi và một góc Vịnh Văn Phong

“Từ chối dự án thép tỉ đô tôi nghĩ mình đã làm một việc để sau này không bị con cháu oán hận” – nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Phạm Văn Chi.

Những ngày qua, nhiều người gọi điện thoại bày tỏ xung quanh câu chuyện môi trường biển bị ô nhiễm với hiện tượng cá chết hàng loạt tại các tỉnh Trung Trung Bộ với ông Phạm Văn Chi (ảnh), nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa. (Đọc tiếp…)

GẶP LẠI THƯ KÝ TÒA SOẠN TUỔI TRẺ CHỦ NHẬT BỊ KIỂM ĐIỂM VÌ ĐĂNG BÀI VIẾT CỦA NGÔ MINH

20160427_183644NM-Nguyễn Trọng Chức (ngày 27/4/2016)

QTXM: Bạn đọc thân mến. Nhà thơ Nguyễn Duy và nhà báo Nguyễn Trọng Chức đến Huế để lo các chương trình về nhạc sĩ TRịnh Công Sơn ở Fes tival Huế 2016. Hôm tiệc với anh em nhà Thanh -Hải, NM gặp lại nhà báo Nguyễn Trọng Chức, xưa là Thư ký tòa soạn báo Tuổi trẻ chủ nhật, năm 2007 đã đăng bài viết của NM trò chuyện với ông Đỗ Văn Phác, bố của nhà văn Đỗ Hoàng Diệu, nên Chức bị kiểm điểm , tường trình lên xuống năm lần bảy lượt. Gặp nhau hai anh em ôm nhau cảm động và thương quá một thời…Sau đây mời các bạn đọc lại bài viết mà Nguyễn Trọng Chức đã bị làm khổ để hiểu hơn về quản lý báo chí ở nước ta.

ÔNG ĐỖ VĂN PHÁC, BỐ NHÀ VĂN ĐỖ HOÀNG DIỆU: “ĐỪNG VIẾT VĂN NỮA CON Ạ !…”
Ngô Minh

Nhờ dự Trại viết văn Quân đội tại Cửa Lò cuối năm 2006, tôi có thêm một người bạn mới: nhà văn Đỗ Văn Phác. Từ đó đến nay anh và tôi thường liên lạc điện thoại, chuyện trò về thế thái nhân tình. Anh là giáo viên trường làng ở Tĩnh Gia, Thanh Hoá , đã nghỉ hưu. Anh viết văn từ những năm 70 của thế kỷ trước. Anh từng có 11 năm viết báo tự do để kiếm tiền nuôi con học đại học . Năm 1998, anh mới bắt đầu in sách. Anh đã xuất bản 5 tập tiểu thuyết, truyện ngắn, ký. . Tháng 10 -2007 này anh có tập truyện ngắn do “Nhà Quân đội” ấn hành. Nhà xuất bản này còn ký với anh một cuốn tiểu thuyết nữa, đã xong bản thảo, còn cuốn tiểu thuyết Đồng Tôm đang xếp hàng ở NXB Văn học. Có lần tôi hỏi anh : “Viết lách dày dặn thế sao anh không làm đơn vô Hội nhà văn ? “. Anh cười :” – Mình ở làng, “tỉnh lẻ” nên mù lắm. Cứ sợ văn chương chưa ra gì …
Đặc biệt anh Đõ Văn Phác là bố của nữ nhà văn trẻ Đỗ Hoàng Diệu, một cái tên mới lần đầu xuất hiện với tập truyện ngắn “ Bóng đè” đã nổi tiếng trên văn đàn. Tôi cứ nghĩ năm 2005 là “năm Đỗ Hoàng Diệu”. Năm đó ước có tới hàng trăm bài phê bình Bóng đè. Khen có, chê có, chụp mũ có, răn dạy có.v.v..Diệu cũng đã trả lời tới mấy chục cuộc phỏng vấn . Tôi đã đọc “Bóng đè”, tôi hiểu những gì Diệu viết. Tôi cho đây là tập truyện hay, phản ánh được những bi kịch lớn của đời sống hôm nay. Quen nhau, tôi hay hỏi anh Đỗ Văn Phác về tình hình Đỗ Hoàng Diệu. Tuy “cú sốc” Đỗ Hoàng Diệu đã giảm , nhưng những điều anh Đỗ Văn Phác bộc bạch về Diệu vẫn rất thú vị.

(Đọc tiếp…)

Đăng bởi: Ngô Minh | 29.04.2016

Con của biển

Con của biển

  •   HOÀI QUÂN
Con của biển

Vào một cái năm nọ, khi  được nghỉ phép, tđơn vị về, tôi chạy luôn ra bãi biển Cửa Tùng. Đêm tối, sao trời lung linh. Cửa Tùng khi đó chưa có điện. Tôi đi dọc bờ cát hoàng cung, đẹp đẽ như một cái eo lưng thiếu nữ. Thì bắt gặp một cô gái từ dưới mép nước bước lên:

 – Chào anh , anh không đào ngũ đấy chứ?
Tôi ngạc nhiên:
– Sao em biết tên tôi, rồi sao biết cả tôi đang ở quân trường?
– Anh đừng hỏi, em biết hết mọi điều về anh, anh ạ.
– Uh, nhưng, em hãy nói cho tôi biết, em là ai? Vì tất cả mọi cô gái đẹp trong cái làng biển này tôi đều biết cả, sao tôi lại không biết em nhỉ?
– Em cũng như các cô gái trong làng, cũng như anh thôi, đều là con của biển.
– Vậy sao em lại quan tâm đến tôi, một người lính chẳng có gì ngoài một trái tim?
– Đấy, chính là điều đó. Em biết anh có một trái tim và tâm hồn đầy tổn thương, hay nói đúng hơn, là dễ bị tổn thương…
– Trái tim tôi, nó nằm trong ngực tôi, có phơi bày ra đâu mà em lại biết?
– Em cảm nhận, KASĐ ah. Anh không giấu được điều gì với em đâu…
Mùi tóc thơm của cô gái hoa tan trong gió biển, khiến tôi ngây ngất. Và cô gái lạ, sao cô có thể gần gũi và điềm nhiệm đến vậy. Hay là cô gái đến từ kiếp trước?
Ngay lúc đó, trong lòng tôi dâng lên một tình yêu rộng rãi và lớn lao… Nghĩ sao nói vậy, tôi cầm tay cô gái:
– Em này, tôi chưa biết em là ai cả. Nhưng tôi yêu em mất rồi. Tha lỗi cho tôi. Và tôi biết, em hiện giờ chưa chấp nhận điều đó đâu… Nhưng tôi hứa, tôi sẽ cố gắng…
– Em biết mà, em biết là anh sẽ yêu em mà, không có gì lạ. Nhưng anh ơi, nếu yêu em, thì anh sẽ chết. Anh có chấp nhận không?
– Chết. Cũng được, anh sẵn sàng chết ngay bây giờ đây…
Xong, tôi chạy ra biển, định cắm đầu vào những con sóng bạc đầu trong đêm lấp lãnh lân tinh.
Cô gái chạy theo, nắm tay tôi kéo lại… rồi nói trong hơi thở dồn dập:
– Đừng anh. Anh sẽ chết bằng một cách khác chứ không phải là cách này.
Tôi quay đầu lại, gương mặt cô ấy rất gần. Một khuôn mặt thanh thoát, nhẹ nhõm và đẹp đã vô ngần. Trái tim miềng chùng xuống:
– Em… em… Có thể… tôi hôn được không?
Cô gái mỉm cười, và nhắm mắt….
Tôi ghé môi hôn lên bờ môi cô ấy…. Nụ hôn ngọt ngào như thiên đường…
Nụ hôn như kéo dài hơn thế kỷ. Rồi, Cô gái gỡ tay tôi ra, chạy về phía Mũi Si.Tôi chạy theo mãi, tôi chạy nhanh lắm nhưng không kịp được… Tiếng cô gái vọng lại:
– Đừng theo em nữa. Em không thuộc về anh đâu. Em là con của biển…
Từ đó, trong suốt cuộc đời buồn bã sau này, mỗi khi có dịp là tôi về biển, e ấp một hi vọng vô song là sẽ được gặp lại cô gái ấy…
Cho đến đêm qua, tôi ngủ nằm mơ, thì thấy cô gái hiện về. Tôi nắm tay cô và khóc:
– Em, bỏ tôi đi bao nhiêu năm, đời tôi buồn khổ quá em biết không?
– Em biết chứ, nhưng em biết anh sẽ vượt qua được mà…
– Vậy sao hôm nay em lại quay về với tôi?
– Vì, anh, anh à. Em bây giờ… đau lắm!
– Em đau thế nào, để anh đưa đi bệnh viện. Anh có quen các bác sỹ ở Bệnh viện Trungn ương quân đội 108, các giáo sư giỏi lắm, họ sẽ chữa bệnh cho em? Và ai, thằng nào, đứa nào đã làm em đau…?
– Anh ah. Người ta xả thải làm ô nhiễm môi trường biển. Mà em, bây giờ em sẽ cho anh biết, em là con gái của Nàng Tiên Cá… Em sắp chết rồi anh ạ… Anh, hãy cứu em..

( Nguồn: VHNA)

Chuyên gia phản bác nguyên nhân thuỷ triều đỏ làm chết cá

Hiện tượng tảo nở hoa thường làm chết cá tầng mặt, dễ phát hiện bằng mắt thường trong khi ở miền Trung cá lại chết ở tầng đáy, không có biểu hiện rõ ràng, nhiều chuyên gia phân tích.

Tối 27/4, Bộ Tài nguyên và Môi trường công bố kết quả điều tra sơ bộ nguyên nhân cá chết hàng loạt ở miền Trung. Theo đó, độc tố hóa học thải ra từ hoạt động của con người và hiện tượng tảo nở hoa được khoanh vùng. Tuy nhiên, hướng điều tra này lại khiến một số nhà khoa học không tin tưởng. (Đọc tiếp…)

Chi 2000 tỷ cho 22 bài báo trên tạp chí khoa học

Đất Việt 27/04/2016 11:02 GMT+7

Trong 5 năm, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (VASS) chỉ có tổng cộng 22 bài báo được đăng trên các tạp chí khoa học.

Ngày 27/4, Dân Trí đưa tin, nhóm dự án S4VN (Trắc lượng Khoa học Việt Nam) vừa công bố bảng thống kê ISI (những bài báo được đăng trên các tạp chí khoa học được công nhận bởi Viện Thông tin Khoa học – Institute for Scientific Information – ISI) của Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội VN (VASS) giai đoạn 2011-2015 (Đọc tiếp…)

CẢNH SÁT THÁI-LAN HỌP BÁO TRÌNH DIỆN MỘT NAM CÁN BỘ CSVN 60 TUỔI BỊ BẮT VÌ ĂN CẮP TÚI XÁCH PHỤ NỮ TẠI PHI TRƯỜNG BANGKOK

Tuesday, April 26, 2016

Cảnh sátBan Chỉ huy Cảnh sát, An ninh Phi trường Suvarnabhumi tại BangKok đưa tên Cán bộ csVN
ăn cắp Tran Nho Tien 60 tuổi (ngồi chính giữa) và tang vật ra trình diện báo chí
Thái-Lan và Quốc tế tại cuộc họp báo ngày Thứ Ba 25-4-2016 ở BangKok

VietPress USA (26-4-2016): Cảnh sát Thái-Lan tại Phi trường Quốc tế BangKok hôm nay Thứ Ba 26-4-2016 đã tổ chức cuộc họp báo trình diện đã bắt giữ một người đàn ông nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam tên là TRAN NHO TIEN, 60 tuổi về tội ăn cắp một cái túi xách khoác vai của một phụ nữ tại băng chuyền nhận hành lý số 8 ở phi trường BangKok hôm 20-4-2016. (Đọc tiếp…)

« Newer Posts - Older Posts »

Danh mục