Đăng bởi: Ngô Minh | 14.06.2012

HÃY CẦU SIÊU CHO NHỮNG NGƯỜI CHẾT TRONG CHIẾN TRANH VIỆT NAM

alt

Lễ cầu siêu ở Trường Sa

   HÃY CẦU SIÊU CHO NHỮNG NGƯỜI

 CHẾT TRONG CHIẾN TRANH VIỆT NAM

 NGÔ MINH

Năm bảy năm lại đây , hoạt động tôn giáo ở Việt Nam có những nét  mới : Đó là việc tổ chức các Đại lễ cầu siêu cho linh hồn các liệt sĩ , anh hùng là bộ đội, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến… đã hi sinh  đời mình cho non sông Việt Nam  nói liền nột dải. Lễ cầu siêu cho những người chết trong chiến tranh, chết  trong hòa bình vì tù tội, vượt biển. Hàng triệu oan hồn chưa siêu thoát, còn lang thang trong trời biển mênh mông…Ba tôi là địa chủ bị bắn oan trong cảu cách ruộng đất. Thầy coi việc âm bảo rằng, vù bị giết oan, hồn của ông 56 năm nay chưa nhập xác, cứ lang thang như kẻ ăn mày !  Hãy cùng tôi cầu siêu cho ông . Điều đó vô cùng cần thiết và đáng ghi ơn giới Tăng ni, Phật tử đã hành động vì tâm linh đất nước. Mỗi lần dự Đại lễ cầu siêu là  lòng tôi lại trào dâng niềm xốn xang day dứt. Đất nước mình nghìn năm đánh giặc, lớp lớp thịt xương thành đất nuôi người. Người chết ngoài mặt trận, người chết vì bom rơi đạn lạc  khắp chốn cùng quê , cả những người nước ngoài  xa gia đình, tổ quốc sang Việt Nam , rồi chết nới chiến địa… Tất cả họ, những người đã chết trong hai cuộc chiến tranh ở Việt Nam , dù bên này hay bên kia chiến tuyến đều là  CON NGƯỜI với bao nhiêu đơn đau, oan ức, tủi khổ, bao nhiêu hoài vọng, khát khao mang theo về bên kia thế giới, mà chưa một lần siêu thoát. Huế là nơi tôi đang sống, đến ngày Thất thủ kinh đô ( 1885), đến ngày Mậu THân ( 1968), cả thành phố cúng, cả thành phố cầu siêu, cả thành phố thắp nhang khấn vái, chia sẻ với  những linh hồn…

tôi tìm tôi lửa đốt

mỏi rời chân đêm đứng chờ vợ đẻ

cửa hạnh phúc đầy tiếng rên la

bắt chước ai tôi cắm nén nhang bên gốc xà cừ

cầu bình an cho con

bình an cho mẹ

sao lại không nguyện cầu cho bình an

Huế trăm năm lớp lớp oan hồn

chính tôi một oan hồn còn sống ( Ngô Minh)

           Tôi là người lính Giải phóng Quân miền Nam , nên mỗi lần dự lễ cầu siêu tôi lại nôn nao nhớ bạn bè đồng đội đã ngã xuống. Về phía “cách mạng”, chỉ tính  trăm năm lại đây, mộ anh hùng liệt sĩ trắng phau từ Điện Biên, đến Mũi Cà Mau… Mộ có tên, mộ không tên và bao nhiêu hài cốt còn nằm côi cút nơi rừng xanh núi đỏ. Tôi ra Côn Đảo , 113 năm có 20.000 người tù bị giặc giết , trong đó chỉ có 1907 người có mộ ở nghĩa trang Hàng Dương,  trong đó chỉ có 702 ngôi mộ có tên . 16 năm Trường Sơn hơn 20 vạn người trẻ trung đã ngã xuống , từng tấc núi , tấc rừng đã thấm đậm máu xương . Quảng Trị đất thiêng. nghĩa trang bạt ngàn mộ trắng. 70 vạn dân Quảng Trị đang chăm sóc 60.000 mộ liệt sĩ đã được quy tập. Ở Hải Thượng , Hải Lăng,  xã có 4.000 dân thì có trên 2.000 mộ liệt sĩ. Rồi nghìn dặm biển Hoàng Sa, Trường Sa, máu các anh đã thành mặt trời mỗi sáng !

           Linh hồn các anh các chị luôn hiện về bên ta trong từng việc làm, giấc ngủ.  Năm 2003, tại nghĩa trang liệt sĩ Thành cổ Quảng Trị ngày 27/7. Mùa hạ, trời nắng đỏ, gió Lào hừng hực. Các đoàn khách  lần lượt đặt vòng hoa dâng hương dưới chân đài liệt sĩ . Đúng ngọ, khoảng trời trên nghĩa trang đang trong xanh văn vắt bỗng tối sầm lại, gió cuộn lên như lốc. Lư nhang lớn bỗng bốc cháy ngụt ngụt. Ngọn lửa cuộn lên trời cao . Có ai đó thốt lên ‘’ Các anh ấy đang về !’’ . Tất cả các quan khách đứng nghiêm trang, cúi đầu vái tưởng. Một phút sau, bầu trời bỗng sáng trở lại. Cảnh tượng linh ứng và bi tráng ấy được hàng nghìn người chứng kiến. Chiều hôm đó,  trong bữa cơm, khi đó nhắc lại hình ảnh ‘’ Giây phút các anh về” lúc trưa , anh Nguyễn Đức Hoan, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị lúc đó, kể rằng lúc lễ khởi công xây dựng Đài tưởng niệm thành cổ Quảng Trị cũng xảy ra  y như thế. Buổi sáng, trời cũng trong veo, nắng chang chang. Khi tất cả các bài diễn văn theo nghi thức đọc xong, băng khánh thành vừa cắt thì trời cũng đột nhiên tối sầm và gió nổi lên như lốc, cuốn tung cả tấm bạt làm phông lễ đài lên trời ! Lúc đó mọi người đếu lầm rầm truyền tai nhau: ‘’Các anh ấy đang về ! Các anh ấy đang về !’’. Chiếc xe cẩu nổ máy, nâng cần cẩu lên cao để chuẩn bị xúc xúc đất đầu tiên khởi công công trình, bỗng nhiên cẩu chết cứng, không hạ xuống được, dù máy xe vẫn còn nổ. Một anh bộ đội leo xuống xe, cầm nén nhang nghiêm trang đứng  vái , rồi cắm xuống ụ cỏ gần đó . Từ lúc ấy  cẩu xúc đất mới hoạt động được… Những câu chuyện huyền bí trên  như một lời nguyền, một nỗi ám ảnh trong tôi …

           Vâng, linh hồn những người chết trong  chiến tranh Việt Nam vẫn luôn mong được siêu độ. Bởi họ chưa vừa lòng với những việc làm chưa tốt hàng ngày, dân  nghèo đang mất đất, mất ruộng, nạn tham nhũng  làm nát tan đất nước, tham nhung từ trung ương đến tận xã phường, con người ngày càng vô cảm , đất  nước mất đất, mất đảo và đang đứng trước nguy cơ xâm lăng, rồi bao nhiêu tệ nạn nhiễu nhương  khác. Ôi, những linh hồn không thể siêu thoát !  Những người chết trong chiến tranh còn nợ mẹ già,  nợ em gái làng quê yêu dấu một giọt nước mắt chia tay.

              Nên các Đại lễ cầu siêu diễn ra suốt mấy năm nay ở Điện Biên Phủ, ở Ngã ba Đồng  Lộc, ở Nghĩa trang Trường Sơn, ở Núi Bạch Mã nơi đại ngàn Trường Sơn, ở Phú Quốc, Côn Đảo… mà  hàng ngàn Sư thầy  ở Giáo hội Phật Giáo Việt Nam, Giáo hội Phật giáo các tỉnh và giới tăng ni, phật tử liên tục tổ chức  trong tiếng kinh cầu, trong ánh sáng của ngàn cây nến và đèn hoa đăng  với mong mỏi tột cùng :  anh linh của các anh được siêu thoát tịnh độ. Phật quan niệm : ánh lung linh ở ranh giới đất trời là ánh sáng của Phật pháp. Vong linh thấy ánh sáng đó mà về nương tựa cõi Phật sẽ được an lạc và siêu thoát .  Đó là đức hạnh của người sống. Nhưng  nếu mà ta tổ chức các Đại lễ cầu siêu cho người chết ở Huế  Ngày Thất thủ Kinh Đô, người chết năm Mậu Thân, tổ chức lễ cầu siêu định kỳ hàng năm khắp ba miền cho những người chết trong  chiến tranh Việt Nam, thì sẽ bao dung, nhân đạo biết bao nhiêu và chắc chắn những linh hồn  sẽ mau độ tịnh siêu thoát.

              Nhưng Phật cũng dạy rằng, không ai có thể siêu độ cho ai. Không ai có thể giải thoát cho ai.   cầu nguyện chỉ mang tính cách biểu tượng, để thể hiện tấm lòng thương kính và biết ơn đối với người đã mất. Cầu nguyện để là làm nguôi đi những nỗi đau của những người còn sống.  Những câu kinh tụng da diết cất lên nơi hương đàn không chỉ cho người quá cố mà hơn hết là nhằm giáo dục cho người sống phương pháp tu tập và làm phước. Cho người sống thương yêu nhau hơn, hòa  hợp hơn . Nghĩa là thương  nhớ tri ân người chết thì hãy  tu thân tích đức cho đến lúc thành chánh quả.  Đào ao chẳng đợi trăng sao / Khi ao có nước trăng sao hiện về.

             Lễ cầu siêu nén nhang nghi ngút tâm linh nguồn cội. Cả nước một lòng mong các anh tịnh độ, và  nguyện với các anh  một điều thiêng liêng nhất : Xin linh hồn các anh  ngàn năm siêu thoát, chúng tôi còn sống đây đều là con dân nước Việt, chung lòng chung sức làm cho dân giàu, nước mạnh , quyết không để mất  một tấc đất, tấc biển, tấc trời của Tổ Quốc thân yêu của chúng ta !

About these ads

Responses

  1. Em tự giới thiệu một câu thế này: Em là người Việt, ngoài 50 tuổi không mang ơn hay mắc nợ gì ai ngoài cha mẹ đã sinh ra va các thầy cô dạy dỗ, hiện đang làm nghề dạy học, cố không để cho học trò mắc nợ mình chút gì.
    Hoàn toàn tán thành tâm nguyện của Ngô Minh. Cách đáy khoảng một năm em có gặp và đề nghị một Thượng toạ trong đoàn ra Trường Sa làm Lễ cầu siêu một ý thế này: Bạch Thầy, lần này ra Trường Sa cho con gửi lời cầu nguyện cho tất cả những ai đã bỏ than vì mảnh đất thiêng liêng của Tổ Quốc, cầu cho tất cả những ai chẳng may chìm đắm nơi biển khơi ngàn trùng. Nói rõ hơn với Thầy thế này: mong quý Thầy cùng chư vị hãy cầu cho những người lính phía ông Thiệu nữa.
    Thượng toạ nghe xong trầm ngâm không nói gì với tôi. Sau chuyến đi biển lần ấy, tôi và ngài có them đôi lần nói chuyện về đạo về đời. Ngài có dẫn Văn tế thập loại chúng sinh của Nguyễn Du, tôi đưa Ngài đọc them Biển đêm của V.Hugô. Tôi thấy trên mắt Thượng toạ long lanh những giọt nước mắt.
    Không rõ còn bao nhiêu linh hồn người việt chưa được siêu thoát sau mấy chục năm dài dằng dặc của chiến tranh?
    Hãy cầu cho họ được siêu thoát.
    Hãy cầu cho những người còn đang sống thoát khỏi những oán hờn ngu ngốc đeo bám hang trăm năm.
    Hãy đọc lại Văn chiêu hồn và Biển đêm. Hãy để cho con em chúng ta biết đến những tình cảm thiêng liêng cao quý chứ không chìm đắm mãi trong bờ mê bến lú của thói hận thù.

    • cÁM ƠN TÂM NGUYỆN CỦA TIÊN DANG

      • Những người đã chết qua thế giới bên kia. Họ chỉ là những âm hồn hay những linh hồn, chứ không còn là lính của ông Hồ hay lính của ông Thiệu nữa !!! Chúng ta không nên phân biệt những người đã hy sinh xương máu của mình cho đất nước, dù họ ở phía bên nào. Bao giờ mới có sự đoàn kết quốc gia để chống ngoại xâm khi tận trong đáy lòng con người còn hình bóng của sự chia rẽ, đố kỵ ???!!!

        • Cuộc sống tự nó có những phân biệt. Lính ông Hoò là lính ông Hồ, lính ông Thiệu là lính ông Thiệu, người vượt biên bỏ nước ra đi là người vượt biên bỏ nước ra đi… Nhưng tất cả đều là con dân nước Việt. Chiến tranh tàn khốc đã cướp đi cả triệu triệu người. Đồng bào ta máu chảy ruột mềm. Hàng triệu người bỏ nước ra đi sau năm 1975. Hàng chục vạn người dời miền Bắc vô Nam. Bao nhiêu triệu người đã than trong nước tên chìm trong kí ức? Không ai có thể trả lời được. Lên Nghĩa trang Trường Sơn, đến Nghĩa trangQuảng Trị. Vào Nghĩa trang Biên hoà…Hay ngược lên Lao Kai, Hà Giang, Cao Bằng, Quảng Ninh… đâu đâu cũng nghĩa trang những người chết trận. Phải lo bao nhiêu Đại Lễ cầu siêu nữa mới giúp chúng ta vơi bớt nỗi buồn?
          Anh Ngô Minh kính mến, em chỉ muốn góp ý them với anh một chữ thôi trong bài: không chỉ có các anh chết trận đâu nhà văn đáng kính ạ. Còn các chị, các em, các cụ ông, cụ bà… nữa. TẤT CẢ HỌ ĐỀU LÀ NHỮNG NGƯỜI ĐÃ NẰM XUỐNG hãy cầu siêu cho họ, hãy hát khúc hát bi ai cho họ mà thực ra là cho chúng ta những người đang sống.

          • Rất kính trọng tâm ý bạn Tien Dang. Rất tiếc người chết bên nào đi nữa cũng đã chết rồi. Dù chúng ta có lo lắng cầu siêu bao nhiêu đi nữa, họ cũng đã yên phận!!!

            Còn biết bao con người đang sống trong điêu linh, khổ ải. Sống mà còn tệ hại hơn Chết. Thân phận của họ còn thê thảm hơn “bèo giạt, mây trôi” tùy theo sự hỉ, nộ, ái, ố và lòng tham vô đáy của các quan đỏ. Tại sao chúng ta không lo khi họ còn sống? Giờ này họ cùng một ruộc “XHCN” đâu còn phận biệt “lính” cụ Hồ, ông Thiệu, sao ta không “cầu siêu” cho họ? Nếu không cầu siêu được, tại sao chúng ta không cùng giúp họ “giải thoát” khỏi kiếp nạn ai cũng biết và thấy: “Xuống Hố Cả Nước”???

            • Hãy hát cho những người nằm xuống và hát cho chính chúng ta nữa phải không bạn? Sống trên đời cần có một tấm long, nhưng bạn ơi cũng cần có thêm thời gian nữa. Rất nhiều người trong chúng ta vẫn chưa gạt bỏ được hết những mặc cảm : mặc cảm thất bại và mặc cảm ( hay là thói tự phụ) chiến thắng. Cùng là con dân một nước mà chúng ta vẫn nuôi hận thù mãi không thôi.

  2. […] HÃY CẦU SIÊU CHO NHỮNG NGƯỜI CHẾT TRONG CHIẾN TRANH VIỆT NAM (Ngô Minh blog) […]

  3. […] HÃY CẦU SIÊU CHO NHỮNG NGƯỜI CHẾT TRONG CHIẾN TRANH VIỆT NAM  —  (Ngô […]

  4. Nam mô Tây phương Cực lạc thế giới Ðại từ Ðại bi A Di Ðà Phật

    Nam mô Ðại bi Quán Thế Âm Bồ tát

    Nam mô Ðại Thế Chí Bồ tát

    Nam mô Ðại nguyện Ðịa Tạng Vương Bồ tát

    Nam mô Thanh tịnh Ðại hải chúng Bồ tát.

  5. Vấn đề cầu siêu cho mọi người VN đã khuất không phải mới mẻ gì. Từ cách nay 20 năm, nhiều nhân vật trong hàng ngũ cộng sản cũng từng lên tiếng. Tiếc rằng, trong đầu óc những kẻ chóp bu hiện nay, không có chỗ cho lòng bao dung, sáng suốt. Cho nên, đất nước vẫn chia rẽ, lầm than

  6. Quí vị đang tự diễn biến phải không vậy? Dân tây có câu rằng: “Can not teach an old dog new tricks” nghiã là không thể nhồi nhét những tư tưởng mới vào những cái đầu bả đậu được.

  7. Đó chính là đạo lý ngàn đời của Việt nam: nghĩa tử là nghĩa tận đấy.

  8. Chiến tranh đã qua đi gần 40 năm. Người thắng kẻ thua đều là người Việt. Đã đến lúc gạt bỏ tất cả hiềm thù xưa. Cùng nhau chung sống như anh em một nhà và hãy chỉ nhắc đến cuộc chiến ấy như một bài học cho cả dân tộc. Đừng bao giờ để cuộc chiến huynh đệ tương tàn sảy ra một lần nữa. Cầu mong cho tất cả những linh hồn còn vất vưởng được siêu thoát là một việc cần làm. Nó mang lại bình yên trong tâm hồn, củng cố lòng bác ái, bao dung cho những người sống.

  9. Những tưởng chiến tranh kết thúc là hết đau thương, dân ta khắp hai miền Nam Bắc được chung sống hòa bình, quốc thái dân an, cùng nhau xây dựng đất nước phồn vinh và cùng nhau mưu cầu hạnh phúc, nhưng chiến tranh đã kết thúc gần 40 năm mà nỗi đau của cuộc chiến tranh vẫn còn hiện hữu. Vết thương chiến tranh sẽ chỉ được dịu đi bởi cách hành xử của những người đang sống, đó là sự tha thứ yêu thương, lòng bao dung bác ái. Cho dù là người lính của QĐNDVN hay VNCH thì cũng đều là đồng bào ta, máu chảy ruột mềm.
    Thành kính cầu siêu cho những người lính ở cả hai bên chiến tuyến đã hy sinh trong cuộc chiến tranh Việt Nam là việc nên làm vì chắc chắn đó là tâm nguyện chung. Cầu siêu cho những người lính ấy cũng đồng thời là sự thể hiện khát khao hướng tới những điều tốt đẹp nhất trong đạo lý ngàn đời của dân tộc và mang lại sự bình yên trong tâm hồn những người đang sống.

    Cảm ơn bác Ngô Minh đã viết bài, tình cảm và tâm nguyện của bác cũng là tình cảm và tâm nguyện chung của mọi người.

  10. […] HÃY CẦU SIÊU CHO NHỮNG NGƯỜI CHẾT TRONG CHIẾN TRANH VIỆT NAM  —  (Ngô Minh). “Nhưng  nếu mà ta tổ chức các Đại lễ cầu siêu cho người […]

  11. […] thứ Sáu, 15-06-2012 CHÍNH TRỊ-PHÁP LUẬT – HÃY CẦU SIÊU CHO NHỮNG NGƯỜI CHẾT TRONG CHIẾN TRANH VIỆT NAM  —  (Ngô Minh). “Nhưng  nếu mà ta tổ chức các Đại lễ cầu siêu cho người […]

  12. Cái nhà Ngoại cảm Phản Thị Bích Hằng còn bảo rằng : Lính VNCH gặp tôi(Bích Hằng) là mắt nhìn lắm la lắm lét sợ sệt vì có tội với dân tộc , vì bắn chết lính VNDCCH. Hà hà ngay từ khi tôi đọc bài này trên báo an ninh thế giới là tôi thấy con nhóc này xạo vô cùng, đếch bao giờ tin con này, nhân cách con này chó tha .Kiếp người khổ đau, chết xuống thì dù là bên nào thì cũng là dân tộc VN, chết là từ bi hỉ xả , thế mà con Bích Hằng vẽ ra con ma lính Bắc Việt thì nhân cách cao vời vời đầy lòng trắc ẩn, còn con ma lính miền Nam thì hèn hạ , nhỏ nhen tiểu nhân. Thế có chưỡi cha con Hằng này không ? Tiếc là không biết tại sao 1 số chùa lại rước con này về để nói chuyện với Phật Tử.
    Cũng tiếc là ngày nay có nhiều ông sư tiếp tay bọn vô thần , có lẽ Ông Phật biết trước thời Mạt Pháp chăng? nên xuất hiện nhiều sư vì tiền tiếp tay cho bọn xấu chăng?
    Phan Thị Bích Hằng vừa rồi bị bao` chí nó đập cho tơi tả

    • Ôi! Bác lại phẫn nộ rồi. Hãy nói lời tha thứ cho Bích Hằng. Biết đâu báo chí chẳng làm cái việc điêu trá: mượn lời một nhà ngoại cảm ( nếu thực sự Bích Hằng là nhà ngoại cảm) để kéo dài cái hận thù không nên có.

  13. ” lấy oán báo oán chất chồng
    Lấy ân báo oán oán tiêu tan”
    Lễ cầu siêu cho mọi con người đã chết là việc thật nhân nghĩa !
    Dân tộc ta đã có nhiều thời kì ” huynh đệ tương tàn ”
    Nay ta phải làm mọi việc để hòa hợp dân tộc , xóa bỏ hận thù thì mọi oán hờn sẽ tiêu tan!


Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Danh mục

%d bloggers like this: