Đăng bởi: Ngô Minh | 06.01.2017

HÌNH TƯỢNG THỊ MẦU TRONG THƠ

 HÌNH TƯỢNG THỊ MẦU TRONG THƠ

 Ngô Minh
 thi-mau
Văn chương Việt đã tạo ra rất nhiều những nhân vật bất tử, nổi tiếng hơn cả người thật trong cuộc sống như Tấm, Cám, Kiều, Hoạn Thư, Lục Văn Tiên, Chí Phèo, Thị Nở, Dế Mèn, Xuân Tóc đỏ.v.v… Những nhân vật văn chương đó là hình mẫu cho một nhân cách, một lối sống, một thái độ sống trong xã hội. Thị Mầu cũng là một nhân vật văn chương nổi tiếng như vậy. THị Mầu đại diện cho tự do yêu đương, tức “quyền được yêu”.Thị Mầu là nhân vật trong truyện thơ nôm Việt Nam Quan Âm Thị Kính (còn có tên là Quan Âm tân truyện)  do Nguyễn Cấp ( hoặc Đỗ Trọng Dư?) viết từ thế kỷ giữa thế kỷ 19. Câu chuyện tóm tắt như sau: Thị Kính bị vu là giết chồng. Buồn chán, Thị Kính giả trai đến tu ở chùa Vân, được đặt pháp danh là Kính Tâm.Trong vùng có Thị Mầu, con gái phú ông, xinh đẹp,  tính lẳng lơ, đa tình. Mầu lên chùa thấy chú tiểu Kính Tâm đẹp trai liền đem lòng say đắm. Bị Thị Mầu nhiều lần tán, ghẹo, nhưng trước sau Kính Tâm vẫn thờ ơ. Không nén được lòng ham muốn, Thị Mầu có mang với người đầy tớ. Bị hào lý trong làng tra hỏi, Thị Mầu đổ tội cho Kính Tâm. Vì thế Kính Tâm bị sư cụ phạt bắt ra ở ngoài cổng chùa. Ít lâu sau, Thị Mầu sinh con, đem tới cổng chùa giao phó cho Kính Tâm nuôi dưỡng. Ba năm, Kính Tâm mắc bệnh nặng rồi mất. Trước khi qua đời, Kính Tâm có viết một bức thư để lại cho cha mẹ và đứa bé con của Thị Mầu. Xem thư tuyệt mệnh của tiểu Kính Tâm, người nhà mới biết tội mưu giết chồng là oan ức. Khi liệm thi hài, sư, vãi trong chùa mới rõ Kính Tâm là phụ nữ. Vậy là cả hai nỗi oan đều được tháo gỡ. Sau đức Phật Thích-ca xét Kính Tâm quả là người tu hành đắc đạo, cho bà được siêu thăng làm Phật Quan Âm….

       thi-mau1

Văn chương Việt đã tạo ra rất nhiều những nhân vật bất tử, nổi tiếng hơn cả người thật trong cuộc sống như Tấm, Cám, Kiều, Hoạn Thư, Lục Văn Tiên, Chí Phèo, Thị Nở, Dế Mèn, Xuân Tóc đỏ.v.v… Những nhân vật văn chương đó là hình mẫu cho một nhân cách, một lối sống, một thái độ sống trong xã hội. Thị Mầu cũng là một nhân vật văn chương nổi tiếng như vậy. THị Mầu đại diện cho tự do yêu đương, tức “quyền được yêu”.Thị Mầu là nhân vật trong truyện thơ nôm Việt Nam Quan Âm Thị Kính (còn có tên là Quan Âm tân truyện)  do Nguyễn Cấp ( hoặc Đỗ Trọng Dư?) viết từ thế kỷ giữa thế kỷ 19. Câu chuyện tóm tắt như sau: Thị Kính bị vu là giết chồng. Buồn chán, Thị Kính giả trai đến tu ở chùa Vân, được đặt pháp danh là Kính Tâm.Trong vùng có Thị Mầu, con gái phú ông, xinh đẹp,  tính lẳng lơ, đa tình. Mầu lên chùa thấy chú tiểu Kính Tâm đẹp trai liền đem lòng say đắm. Bị Thị Mầu nhiều lần tán, ghẹo, nhưng trước sau Kính Tâm vẫn thờ ơ. Không nén được lòng ham muốn, Thị Mầu có mang với người đầy tớ. Bị hào lý trong làng tra hỏi, Thị Mầu đổ tội cho Kính Tâm. Vì thế Kính Tâm bị sư cụ phạt bắt ra ở ngoài cổng chùa. Ít lâu sau, Thị Mầu sinh con, đem tới cổng chùa giao phó cho Kính Tâm nuôi dưỡng. Ba năm, Kính Tâm mắc bệnh nặng rồi mất. Trước khi qua đời, Kính Tâm có viết một bức thư để lại cho cha mẹ và đứa bé con của Thị Mầu. Xem thư tuyệt mệnh của tiểu Kính Tâm, người nhà mới biết tội mưu giết chồng là oan ức. Khi liệm thi hài, sư, vãi trong chùa mới rõ Kính Tâm là phụ nữ. Vậy là cả hai nỗi oan đều được tháo gỡ. Sau đức Phật Thích-ca xét Kính Tâm quả là người tu hành đắc đạo, cho bà được siêu thăng làm Phật Quan Âm….

        Nhà văn sáng tạo nên nhân vật, rồi các thế hệ nhà văn sau tiếp tục khai thác, phát triển thêm các khía cạnh mới trong hình tượng văn học để phản ảnh cuộc sống đương thời. Có thể nói, trong các nhân vật do văn chương Việt Nam sáng tạo nên, Thị Mầu là hình tượng được tái tạo nhiều lần nhất dưới các góc độ khác nhau, các loại hình nghệ thuật khác nhau như kịch, chèo, thơ, nhạc… và đều làm say mê lòng người Việt thế hệ này qua thế hệ khác. Nhiều nhất là chèo. Nhiều vở chèo về Thị Mầu làm say mê khán giả, đến hôm nay vẫn còn diễn.  Về nhạc, nhạc sĩ nổi tiếng Phạm Duy có cả một bản nhạc kịch Thị Mầu Lê Chùa…., trong đó có đoạn ca từ :  Này thầy tiểu ơi ! / Cau non em tiện chũm lòng đào /Mà trầu têm cánh phượng để thiếp trao cho chàng / Chứ thầy tiểu ơi !.
        Riêng trong thơ, đã có rất nhiều nhà thơ cảm xúc về hình tượng Thị Mầu của Anh Ngọc, Đoàn Thị Lam Luyến, Bobynnguyen … Đặc biệt, cây bút thơ nữ Hoàn Nguyễn ở Ninh Bình, mới làm thơ từ năm 2014, đã viết hơn chục bài thơ về đề tài Thị Mầu. Đó là những bài Lẵng lơ Thị Mầu, Cãi, Thị Mầu…Trong tập thơ Cưới  thơ ( NXB Hội Nhà văn 2015) chị có in bài Thị Mầu. còn nhiều bài khác chưa in. Người viết bài này đọc được trên trang Facebook Hoàn Nguyễn. Thơ Hoàn Nguyễn viết về Thị Mầu cũng lên tiếng bảo vệ quyền được yêu của phụ nữ, tức nữ quyền::n

Thị Mầu dẫu tính lẳng lơ
Với người đành để giấc mơ ngủ dài
Câu kinh…tay chắp…mặc ai
Hoàn nguyên tạ lỗi…trả người là xong !
( Thị Mầu)

Rồi tác giả nhắc lại, việc làm của Thị Mầu cũng là khao khát của bao người  phụ nữ khác , dù ở thời đại nào. Vì đó là bản chất sự sống : Thân Mầu dù có cách xa/ Tiếng chuông còn đọng…đời ta Thị Mầu…!.Đúng, mỗi người phụ nữ, dù đoan chính đến đâu, cũng đều là một Thị Mầu khi cần! Trong  bài thơ Này em Thị Mầu ( của Bobynnguyen?), cũng cảm về Thị Mầu như Hoàn Nguyễn : Này em, em Thị Mầu ơi/ Biết không cái lẳng lơ giời cho em/ Trong thiên hạ khối người thèm /Khối người cũng muốn theo em lên chùa. Đoàn Thị Lam Luyến trong bài thơ Hát với Thị Mầu viết rằng: Thầy như táo rụng sân đình / Em như gái dở đi rình của chua /../ Em phải vu oan Thị Kính / Em phải lẳng lơ Thị Mầu . Niềm khát yêu, khát tình dục là đặc trưng của con người. Khát vọng đó giống như đói cơm, khát nước, phải được đáp ứng, phải được bảo vệ. Cho nên chuyện phụ nữ  Đong đưa mắt liếc chuyện tình vẫn mơ (Thị Mầu- Hoàn Nguyễn) là chuyện nhân quyền, nữ quyền. Mặt khác, thời con gái ngắn ngủi, nhan sắc chỉ một thời, nên  : mặc ai/ Mầu cứ la đà/ chính chuyên / chết cũng ra ma / ngoài đồng… (Cãi- Hoàn Nguyễn)

 

        Cảm về Thị Mầu, nhà thơ Anh Ngọc trong bài thơ Thị Mầu cũng đã bày tỏ quan điểm của mình về cái “lẳng lơ” của Thị Mầu : Những khát vọng nằm sâu trong mỗi trái tim người/ Được sống đúng với lòng mình thực chất/ Những xiềng xích phết màu sơn đạo đức/ Mấy trăm năm không khóa nổi Thị Màu. Khái quát là thế. Đấu tranh để phụ nữ có quyền được “sống với lòng mình thực chất” là cuộc đầu tranh lâu dài, trên phạm vi toàn thế giới.Nhưng trong thơ Hoàn Nguyễn cụ thể hơn, chua chát, chì chiết hơn.

Hoàn Nguyễn còn đẩy tiếng thơ của mình lên cao hơn một bậc. Từ chỗ đấu tranh để bảo vệ quyền lẵng lơ của Thị Mầu, Hoàn Nguyễn còn lên tiếng tố cáo phường nha lại háu gái, tham lam lợi dụng “sự phê phán thói Thị Mầu” để bòn mót, làm tiền, thậm chí để thỏa lòng dục! Trong truyện thơ Quan Âm Thị Kính có việc “Thị Mầu có mang với người đầy tớ. Bị hào lý trong làng tra hỏi”. Việc  tra hỏi, “ vi phạm nữ quyền” này không chỉ  thời tác phẩm Quan Âm Thị Kính ra đời mà thời nào cũng có. Hoàn Nguyễn có hai bài thơ bày tỏ thái độ phản đối này rất khí khái, mạnh mẽ. Đó là hai bài Lẳng lơ Thị MầuCãi. Tác giả mở đầu bài thơ Lẵng lơ Thị Mầu với  những câu thơ mỉa mai, diễu nhại :

“Ra đây ăn hôi cỗ Mầu”
Chiếu làng đã trải tranh nhau mà ngồi
Ra đấy mà gặm lộc chồi
Kéo tơ rút ruột bòn nơi cát lầm

Những từ“ ăn hôi”, “tranh nhau”,”gặm”, “rút ruột”, “bòn” là những từ rất đắt mô tả bản chất của bọn quan hư. Quan nha chốn ấy gian thâm/
Vét vơ trên nỗi nhọc nhằn người ta
. Đó là chuyện “ăn cỗ” trong những phiên họp phán xét về Thị Mầu. Còn tệ háu gái, tòm tem của các quan thì :

Í này cụ
í quan ơi
Váy đào em hé lí lơi cụ nhòm
Rằng ngon! Trắng nõn trắng nòn!
Khảo tra cái cớ ai còn lạ chi
  (Lẳng lơ Thị Mầu)

Hay:

che mình
các cụ chẳng xong
yếm đào
Mầu hé chắc không chui vào ?
(Cãi)

 

Trong bài thơ Cãi ( tức là cãi cho Thị Mầu), Hoàn Nguyễn cũng bày tỏ sự kiên quyết của mình : Ơ hay / phạt vạ cái gì/ vén mành / các cụ cũng thì
gấp năm../ ai hay / chỗ các vị nằm/ còn dơ mấy vạn mấy trăm / í à ?
. Nghĩa là “các cụ” cũng là con người, cũng ham của lạ gấp năm gấp mười Thị Mầu ấy chứ!

Hai đoạn thơ trong hai bài thơ tôi dẫn trên mang âm hưởng hài chèo, phảng phất hơi hướng chọc ghẹo, mỉa mai trong thơ Hồ Xuân Hương : Anh đồ tỉnh, anh đồ say, Sao anh ghẹo nguyệt giữa ban ngày? Này này chị bảo cho mà biết. Chốn ấy hang hùm chớ mó tay. ( Trách Chiêu Hổ – Hồ Xuân Hương). Trong đoạn thơ trên, Hoàn Nguyễn không chỉ mỉa mai mà còn khinh bỉ, xem thường tư cách các quan lắm! Cụ ăn đi/ cụ xơi đi/ Không tham danh lợi lấy gì mà no?. Rồi cuối cùng tác giả kết :

Rõ phường một đám mặt mo

Lẳng lơ Mầu thị trát tro mặt đời.

Đó là chính kiến, là thái độ kiên quyết, dứt khoát đối với bọn quan hư lợi dụng Thị Mầu để toan tính những việc bẩn thỉu.

Trong những bài thơ về hình tượng Thị Mầu, Hoàn Nguyễn, tuy mới nhập làng thơ mà thơ đã rất chín.

 

Đọc thơ Hoàn Nguyễn viết về nhân vật Thị Mầu, tôi cứ mường tượng tác giả là một phụ nữ sống rất tân tiến, hiện đại. Nhưng qua những bộc bạch cùng hình ảnh chị chia sẻ trên trang facebook cá nhân, mới biết nữ tác giả thật chân phương giản dị. Cái chất mới mẻ, hiện đại của tác giả nữ xinh đẹp này chính là những suy tư , đả phá những quan niệm lỗi thời trong nữ quyền, tình yêu trong thơ. Những suy từ hiện đại trong thơ đó đã làm cho thơ chị được nhiều đọc giả mến mộ.

 

Advertisements

Chuyên mục

%d bloggers like this: